saodemlaplanh_210 (5:23:14 AM): số điện thoai của cậu không liên lạc được nữa ah?
saodemlaplanh_210 (5:23:30 AM): hôm qua tớ nhăn tin nhưng o gửi được
saodemlaplanh_210 (5:24:03 AM): nên lời chúc của tớ o gửi tới được cậu
saodemlaplanh_210 (5:24:07 AM): hôm nay chúc lai nhe
saodemlaplanh_210 (5:24:40 AM): tớ mong cậu sẽ sớm có việc làm
saodemlaplanh_210 (5:26:15 AM): mong ngày nao cậu cũng gặp nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn
saodemlaplanh_210 (5:27:14 AM): mong cho anh chàng của cậu sẽ sớm tìm được cậu.
saodemlaplanh_210 (5:27:46 AM): và mong cho nụ cười luôn nở rạng rỡ trên đôi moi của cậu
saodemlaplanh_210 (5:28:43 AM): hi hi :D:)):D=))<:-PL-)=((;;):-B=P~:-c:)
saodemlaplanh_210 (5:29:03 AM): cậu thấy hôm nay tớ nói có hay o?
saodemlaplanh_210 (5:29:21 AM): ah
saodemlaplanh_210 (5:29:39 AM): cậu cho tớ lại sô điện thoại nhe
saodemlaplanh_210 (6:23:14 AM): cho tớ luôn sốcủa Nam vì tớ bị hỏngâmý đi sửa bị mất hết số
saodemlaplanh_210 (6:23:36 AM): còn số của ai lớp mình thì nhắn nốt cho tớ
Monday, October 26, 2009
Thursday, October 15, 2009
Saturday, October 3, 2009
lang thang
Xe lâu ko đi ko bơm ko rửa nên bụi và bẹp. Chiều qua Linh rửa xe định đi bơm để tối em Hương đi rước đèn nhưng nhà thằng Thiện ko có ai, tối em Hương đc lệnh phải đi trực. Tối Linh đi làm về 2 mẹ con về nhà ông ngoại, nhà dì Tâm dì Mai cũng về, đông vui nhưng vẫn thiếu. Ông nấu bánh đúc lạc, nhão và chưa kỹ nhưng Linh thấy rất ngon, mùi lạc và mùi vôi rất lạ, ăn nhiệt tình, sao nó gần giống mùi bánh gì của người Thái í, tự nhiên Linh quên mất tên rồi, bánh gạo nếp ngâm nước vôi, gói bằng lá tre, chấm với đường . Linh thích bánh đúc lắm, vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà ông Hào Tròn chơi, ông tên là Hào, vợ là Tròn, bà Tròn nấu bánh đúc cho Linh ăn, nhớ lúc nấu bà ấy cho Linh cái đũa cả dính đầy bánh, nhìn to kinh khủng vì bánh đặc mà. Nhà ông í có con hay cháu gái í, người đó cho Linh đọc Đô rê mon và nhóc Ma rư kô, đấy là 2 truyện tranh đầu tiên mà Linh đọc, thế nên đó là truyện tranh mà Linh thích nhất. Cái gì đầu tiên cũng thích. Về quê bà Hải cũng mua bánh đúc cho Linh ăn, thấy ko như bánh bà Tròn làm nhưng cũng ngon. Chú Toàn kể là lần trước chú với ông ngoại, cậu Hiếu và cậu Kiểm về quê làm ma cho ông Châm, mọi người đi mua bánh đúc về ăn thấy ngon quá lại ra mua tiếp, mua hết cả mẹt của họ luôn. Ở HN cũng có bánh đúc nhưng khác cơ, như kiểu cháo í, cũng ngon lắm. Dì Tâm và mẹ bảo ông nấu chưa kỹ, nhưng 2 người vẫn ăn rất nhiều, ông ngoại đi họp nên ko có bình luận gì cả. Nhà ông có nhiều bánh nướng bánh dẻo lắm, dì Tâm mang về nữa, cắt ra 4 cái ăn mãi mới hết. Nhà Linh thì có bánh bé bé nhân sầu riêng thôi, Linh và mẹ mua thắp hương từ lâu rồi, đến rằm chẳng mua nữa. Nhà ông có cậu Kiểm và 2 đứa con, ông bà và mẹ ko thích nên chẳng muốn mua gì cả.
Ông Hào với ông Lá, ông ngoại Linh và ông gì nữa ở Mộc Châu kết nghĩa anh em. A nhớ ra rồi ông ở mchau là ông Lân, Linh gọi con ông là cậu và dì, hồi học lớp 5 Linh xuống Mchau ở nhà ông và ở cùng dì Đức gần 1 tháng, nhớ nhà nhớ ông ngoại thỉnh thoảng tối khóc nhè nhưng ko ai biết, dì Đức ở nông trường hay sao í, khu tập thể, có 1 chú sáng sáng đi bắt sâu và vặt lá có sâu bệnh về nghiên cứu, ở nhà ông Lân có 1 chú thường đi bắt những con bướm đẹp về moi ruột ra rồi ép, ông Lân chiều nào cũng mua kem cho Linh ăn, kem cam vàng vàng, để trong phích nước chờ Linh ngủ dậy, dì Đức thì có món thịt kho tàu tuyệt cú mèo, mềm nhừ, vàng sậm, khô cạn nước và nhiều đường, Linh và mấy đứa trẻ con ở đấy còn bị đánh vì tội ăn vụng. Phòng dì ở cuối dãy nhà, trước cửa có bồn hoa, Linh nhổ răng vứt luôn răng vào đấy, mấy tháng mà chẳng mọc gì cả, rút kinh nghiệm lúc nhổ cái răng sau ở hàm dưới, Linh ném lên mái nhà và nói: chuột chuột chí chí, răng cũ trả mày, răng mới trả tao. Hình như Linh đọc báo hay nghe ai dạy thế mà, răng hàm dưới thì ném lên mái nhà để răng mới mọc hướng thẳng lên trên, răng hàm trên thì ném xuống gầm giường. Cái răng bay lên mái nhà rồi hạ cánh xuống đất, Linh nhặt lên và ném mạnh hơn cho nó bay qua bên kia mái, tất nhiên là nó cũng rơi thôi nhưng mình ko nhìn thấy tức là có thể nó vẫn ở trên mái nhà. Sau 1 thời gian nghỉ mát ở Mộc Châu thì tay Linh bị ghẻ, cô Toán ở gần nhà phải lấy gai bưởi hoặc kim khêu cho suốt. Hồi đó nhà ông ngoại bên này quả đồi, nhà cô ấy bên kia, con đường vào trường cấp 1 ở giữa. Mỗi lần sang nhà cô là cô lại nói Nguyễn Văn Linh đã sang, cô ấy có 1 đứa con gái tên là Hằng, = tuổi Linh nhưng cô ấy đánh và mắng suốt, có lần còn cởi quần áo ra đánh cơ. Ngày trước nhà cô ấy là nhà ông Lá, có cô Hòa và chú Hùng, ko nhớ chú Hùng như thế nào nhưng hình như chú ấy cũng đánh cô ấy nhiều lươn lắm. Linh thích cô Hòa lắm, cô người nhỏ nhỏ khuôn mặt xinh xắn, ko nhớ Linh học lớp mấy nhưng nhớ là cô ấy học lớp 8, cô bảo cô chỉ học đứng thứ 8 trong lớp thôi nhưng cô giáo chủ nhiệm bắt làm lớp trưởng, cứ ai giỏi là Linh thích. Với cả hồi đó Linh bé và là đứa con gái gần như duy nhất nên nếu chơi trò cô dâu chú rể thì Linh đc làm cô dâu hehe, cô ấy thường tổ chức đám cưới cho Linh và thằng Chung, nó tên là Bảo Chung, trắng trẻo xinh trai, bác nó tên là Iểng hay Yểng í, bác bán xôi ngoài đường rẽ vào trường, bác quý Linh lắm, lúc nào Linh mua xôi cũng đc nhiều cực. Có lần trong đám cưới của Linh cô Hòa cũng nấu xôi, xôi đỗ xanh đoàng hoàng, ăn bằng lá mít, ngon cực kỳ.
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim!
Sáng nay 5 rưỡi Linh đi bộ trong sân vận động. Tối qua ngủ từ lúc 10h kém, uống hết vỉ thuốc rồi và cũng khỏi rồi, chỉ hơi sụt sịt tí tị tì ti thôi. Lâu rồi mới ngủ nhiều như thế đấy vì ko ngủ đc. Thích thật, đi đc nửa vòng thì thấy 1 em định nhảy từ khán đài A xuống sân, chắc ko biết đường vào sân. Linh chạy ra chỉ chỗ cho em trèo xuống chứ nhảy thế nguy hiểm lắm, em í cám ơn rồi đi bộ cùng Linh. Em tên là Khánh, học lớp 6, người hơi mập nên muốn giảm cân. Nói chuyện hay lắm, em í tự nhiên hỏi là chị học có giỏi ko, em bị chó cắn phải tiêm thuốc nên chỉ học khá thôi, Linh bảo là thuốc giờ ko độc hại như ngày xưa đâu. Em í bảo là em bị nhiều bệnh về tai lắm, có nhiều chuyện dữ nhưng ko sao cả, Linh mới phán là em số cao, khó chết lắm, thế nên phải tự tin lên chứ. Lúc đấy nói chuyện với em ấy thấy thích lắm, cảm thấy cuộc sống thật hay, mỗi ngày có một niềm vui mới để ta chờ mong ngày mới.
Ông Hào với ông Lá, ông ngoại Linh và ông gì nữa ở Mộc Châu kết nghĩa anh em. A nhớ ra rồi ông ở mchau là ông Lân, Linh gọi con ông là cậu và dì, hồi học lớp 5 Linh xuống Mchau ở nhà ông và ở cùng dì Đức gần 1 tháng, nhớ nhà nhớ ông ngoại thỉnh thoảng tối khóc nhè nhưng ko ai biết, dì Đức ở nông trường hay sao í, khu tập thể, có 1 chú sáng sáng đi bắt sâu và vặt lá có sâu bệnh về nghiên cứu, ở nhà ông Lân có 1 chú thường đi bắt những con bướm đẹp về moi ruột ra rồi ép, ông Lân chiều nào cũng mua kem cho Linh ăn, kem cam vàng vàng, để trong phích nước chờ Linh ngủ dậy, dì Đức thì có món thịt kho tàu tuyệt cú mèo, mềm nhừ, vàng sậm, khô cạn nước và nhiều đường, Linh và mấy đứa trẻ con ở đấy còn bị đánh vì tội ăn vụng. Phòng dì ở cuối dãy nhà, trước cửa có bồn hoa, Linh nhổ răng vứt luôn răng vào đấy, mấy tháng mà chẳng mọc gì cả, rút kinh nghiệm lúc nhổ cái răng sau ở hàm dưới, Linh ném lên mái nhà và nói: chuột chuột chí chí, răng cũ trả mày, răng mới trả tao. Hình như Linh đọc báo hay nghe ai dạy thế mà, răng hàm dưới thì ném lên mái nhà để răng mới mọc hướng thẳng lên trên, răng hàm trên thì ném xuống gầm giường. Cái răng bay lên mái nhà rồi hạ cánh xuống đất, Linh nhặt lên và ném mạnh hơn cho nó bay qua bên kia mái, tất nhiên là nó cũng rơi thôi nhưng mình ko nhìn thấy tức là có thể nó vẫn ở trên mái nhà. Sau 1 thời gian nghỉ mát ở Mộc Châu thì tay Linh bị ghẻ, cô Toán ở gần nhà phải lấy gai bưởi hoặc kim khêu cho suốt. Hồi đó nhà ông ngoại bên này quả đồi, nhà cô ấy bên kia, con đường vào trường cấp 1 ở giữa. Mỗi lần sang nhà cô là cô lại nói Nguyễn Văn Linh đã sang, cô ấy có 1 đứa con gái tên là Hằng, = tuổi Linh nhưng cô ấy đánh và mắng suốt, có lần còn cởi quần áo ra đánh cơ. Ngày trước nhà cô ấy là nhà ông Lá, có cô Hòa và chú Hùng, ko nhớ chú Hùng như thế nào nhưng hình như chú ấy cũng đánh cô ấy nhiều lươn lắm. Linh thích cô Hòa lắm, cô người nhỏ nhỏ khuôn mặt xinh xắn, ko nhớ Linh học lớp mấy nhưng nhớ là cô ấy học lớp 8, cô bảo cô chỉ học đứng thứ 8 trong lớp thôi nhưng cô giáo chủ nhiệm bắt làm lớp trưởng, cứ ai giỏi là Linh thích. Với cả hồi đó Linh bé và là đứa con gái gần như duy nhất nên nếu chơi trò cô dâu chú rể thì Linh đc làm cô dâu hehe, cô ấy thường tổ chức đám cưới cho Linh và thằng Chung, nó tên là Bảo Chung, trắng trẻo xinh trai, bác nó tên là Iểng hay Yểng í, bác bán xôi ngoài đường rẽ vào trường, bác quý Linh lắm, lúc nào Linh mua xôi cũng đc nhiều cực. Có lần trong đám cưới của Linh cô Hòa cũng nấu xôi, xôi đỗ xanh đoàng hoàng, ăn bằng lá mít, ngon cực kỳ.
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim!
Sáng nay 5 rưỡi Linh đi bộ trong sân vận động. Tối qua ngủ từ lúc 10h kém, uống hết vỉ thuốc rồi và cũng khỏi rồi, chỉ hơi sụt sịt tí tị tì ti thôi. Lâu rồi mới ngủ nhiều như thế đấy vì ko ngủ đc. Thích thật, đi đc nửa vòng thì thấy 1 em định nhảy từ khán đài A xuống sân, chắc ko biết đường vào sân. Linh chạy ra chỉ chỗ cho em trèo xuống chứ nhảy thế nguy hiểm lắm, em í cám ơn rồi đi bộ cùng Linh. Em tên là Khánh, học lớp 6, người hơi mập nên muốn giảm cân. Nói chuyện hay lắm, em í tự nhiên hỏi là chị học có giỏi ko, em bị chó cắn phải tiêm thuốc nên chỉ học khá thôi, Linh bảo là thuốc giờ ko độc hại như ngày xưa đâu. Em í bảo là em bị nhiều bệnh về tai lắm, có nhiều chuyện dữ nhưng ko sao cả, Linh mới phán là em số cao, khó chết lắm, thế nên phải tự tin lên chứ. Lúc đấy nói chuyện với em ấy thấy thích lắm, cảm thấy cuộc sống thật hay, mỗi ngày có một niềm vui mới để ta chờ mong ngày mới.
Friday, October 2, 2009
$
Tiền thì ai mà chẳ thích. Linh cũng ko ngoại lệ.
Linh thích tiền lắm. Thích nhất là hồi chuẩn bị thi, phải nộp 800k, Linh làm 2 tháng thì đủ nộp xong rồi ông ngoại cho 400, cậu Hiếu cho 400, lúc cầm tiền về đưa cho mẹ thấy thích thế, mấy hôm sau lĩnh lương đc 560 càng thích hơn.
Học lực khá đc 50k Linh thắp hương, ko để í đến hôm trước mợi hạ xuống, Linh cho em Hương 30 rồi, cảm giác thật là tuyệt, định còn lại thì mua len về đan khăn cho Quyền, đan màu đen xì xì.
Linh mong đc lĩnh lương sớm, và hnay đc lấy thật, thế là có tiền mua bánh thắp hương. uhm ngày mai Linh và Tuyết quyết định ko đi làm, có gì thì các anh gọi đến, nghĩ vừa vui vừa buồn, ui ko biết mai thế nào, có đi rước đèn cũng mấy em ko. Em Quyên ở xổ số buồn và ốm nên rủ mai đi uống rượu, say thì về Linh ngủ, hic hic nhìn em thương lắm, nhiệt sưng môi lên đúng chỗ răng khểnh, nhìn méo cả mặt, em quý Linh và Linh cũng quý em, thấy Hường mới đến xổ số cũng quý mình, chào chị Linh thấy thích thế, 2 chị em ko có máy tính để cộng lại thế là Linh lôi điện thoại ra cộng, phối hợp ăn í nên thấy vui vui hay hay. Niềm vui nho nhỏ nhưng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
Linh thích tiền lắm. Thích nhất là hồi chuẩn bị thi, phải nộp 800k, Linh làm 2 tháng thì đủ nộp xong rồi ông ngoại cho 400, cậu Hiếu cho 400, lúc cầm tiền về đưa cho mẹ thấy thích thế, mấy hôm sau lĩnh lương đc 560 càng thích hơn.
Học lực khá đc 50k Linh thắp hương, ko để í đến hôm trước mợi hạ xuống, Linh cho em Hương 30 rồi, cảm giác thật là tuyệt, định còn lại thì mua len về đan khăn cho Quyền, đan màu đen xì xì.
Linh mong đc lĩnh lương sớm, và hnay đc lấy thật, thế là có tiền mua bánh thắp hương. uhm ngày mai Linh và Tuyết quyết định ko đi làm, có gì thì các anh gọi đến, nghĩ vừa vui vừa buồn, ui ko biết mai thế nào, có đi rước đèn cũng mấy em ko. Em Quyên ở xổ số buồn và ốm nên rủ mai đi uống rượu, say thì về Linh ngủ, hic hic nhìn em thương lắm, nhiệt sưng môi lên đúng chỗ răng khểnh, nhìn méo cả mặt, em quý Linh và Linh cũng quý em, thấy Hường mới đến xổ số cũng quý mình, chào chị Linh thấy thích thế, 2 chị em ko có máy tính để cộng lại thế là Linh lôi điện thoại ra cộng, phối hợp ăn í nên thấy vui vui hay hay. Niềm vui nho nhỏ nhưng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
Subscribe to:
Comments (Atom)