Friday, April 29, 2011

đi ăn cưới

Hnay Thu cưới.
Mẹ bảo đi cưới Thu thì ko đi quê nhưng Linh vẫn đi, ko biết mai có đi quê đc ko. Linh đi cùng Huế và nhóm bạn của Huế, đa tính cách và nghịch ngợm, thích thật. Phải lắng nghe và tìm hiểu thì mới biết tại sao Huế lại suy nghĩ như vậy. Mọi người nói Huế khó tính, tự ti và cứng nhắc nhưng thật ra thì ko hề.
Hồi tết Huế có nói là trong nhóm bạn bè thì mỗi Huế đi làm lông bông ở ngoài, đi xe số rẻ tiền... Linh có thể hiểu đc nhưng khi kể với Nam thì Nam trách Huế ghê lắm làm Linh thấy giận Nam kinh khủng, giờ tiếp xúc với nhóm của Huế thấy Huế đã phải nỗ lực rất nhiều, công nhận bạn Huế sướng thật đấy.
Vào nhà Ly và Huế chơi lần nào thì lần đấy 2 người cũng nói Nga tàu và Trần Phương sướng, cuộc sống ko phải lo toan vất vả nhiều. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Linh nghĩ như thế chưa phải là sướng.
Linh thích như bản thân mình đc lông bông ở ngoài tự do thoải mái hưởng thụ cuộc sống chiêm nghiệm sự đời, Linh đơn giản nên hàng tháng mang hết lương về cho mẹ, giữ lại một ít để đổ xăng và ăn vặt tối đi làm thêm. Ai cũng bảo sao mãi chưa có người yêu chưa đi lấy chồng, có người còn nói ý trách móc là ko đi lấy chồng ở nhà ăn bám mẹ. Tất nhiên là buồn lắm, nhưng nghĩ lại thấy như thế thì mình mới là đứa con rất ngoan và có hiếu đấy chứ. Này nhé, bố mẹ vất vả nuôi nấng dạy bảo đến khi đi học chuyên nghiệp rồi đi làm, nếu là con gái đi làm xong lấy chồng luôn thì là mất con luôn mà công sức bỏ ra ko biết kết quả thế nào, rồi lại cùng con chăm lo cho cái gia đình mới của nó, cho dù nó lấy đc chồng giàu thì cũng nhiều thứ để lo. Còn nếu là con trai, đi làm chưa bao lâu đã lấy vợ, tức là rước về một mối lo.
Linh hỏi anh Huy là anh đi làm thì đưa về cho mẹ bao nhiêu, anh bảo anh kiếm đc nhiều nhưng đưa cho mẹ đc mỗi 700k, tết thì ko nói rồi, mà đấy ko phải là tự giác đưa, hôm đấy mẹ anh bảo có tiền ko cho vay 200 nộp tiền điện, anh móc túi đc 700 đưa hết cho mẹ. Mấy hôm sau Linh lĩnh lương xổ số đc 600, đc trả nợ 100 nữa, thế là đưa mẹ 700, thấy tự hào kinh khủng. Lương của Linh thấp hơn em Hương nhưng lúc nào cũng mang về cho mẹ hết, nếu giữ lại thì tự giác mua xăng và chưa phải vay lần nào, đưa 2 lần nên mẹ ko bí tiền. Em Hương giữ lại tiêu vặt nhiều, hay phải vay thêm của mẹ, xăng thì mẹ đổ cho nên tất nhiên là mẹ thương Linh hơn, lần nào đưa tiền mẹ cũng bảo con ko giữ lại mà tiêu ah, hoặc con cầm một ít mà tiêu, rồi... cất hết tiền đi. Mỗi nhà mỗi cảnh, nếu Linh có thể lấy chồng sớm thì Linh sẽ bắt chồng nuôi để đưa hết lương cho mẹ như bây giờ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là trưa về nhà thấy mẹ nấu cơm chờ 2 đứa con về ăn. Hạnh phúc là đầu tháng mang tiền về cho mẹ, cho dù ít hay nhiều.

Wednesday, April 27, 2011

Kệ đời nó

Linh hay nhìn chữ ký của mọi người để chữ ký trong quyển hoá đơn đc phong phú và đa dạng :)
Đợt này ông mệt nên ông ký khác hẳn đi, vừa bé vừa khác nhìn như ko phải ông ký. Và giờ thì ông ko ký nét đứt như trước nữa, Linh hỏi sao ông lại ký liền như thế, ngân hàng họ bảo bọn cháu giả mạo chữ ký thì sao, ông nói: kệ mẹ nó. Hơ hơ Linh bảo ông ko đc nói thế, ký xong ông bảo "uh ko đc nói bậy". Đến giờ ngân hàng vẫn ko có ý kiến gì cả :))
Hnay chị Thanh bé bảo: Hằng ơi em chuyển thiếu Hưng Phát 1 tr, họ vừa gọi đấy em chuyển luôn đi. Ko nhớ Hằng nói câu gì nữa rồi mới chốt câu: kệ đời nó. Đc đấy, kế toán là phải thế, phải để người khác chạy theo mình, công việc chạy theo mình chứ ko đc như Linh cứ chạy theo mọi thứ. Thấy chột dạ, chú đưa cho bên KD quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, bảo đem đi ký, Linh bảo phải photo ra nhiều vào rồi mới ký, có 2 tờ ko đủ đâu, bên kia bảo kệ Hằng, khi nào cần thì in rồi ký.
Hnay chị bên Tiến Đoàn gọi xuống cài Misa cho chị, anh Phương bé cũng bảo kệ chị ấy, bên chị ấy toàn mua máy ở đâu rồi gọi bên này xuống sửa, thanh toán khó khăn.
Mọi người nói từ 'kệ' đơn giản nhỉ, nhiều lúc Hằng hỏi cái này có sao ko, Linh cũng nói: ko sao đâu mà, cứ kệ nó đi, hic hic Linh cũng vô trách nhiệm nhỉ, khi mình nói kệ với người này thì ở đâu đó chắc cũng có người nói tự kệ với mình.
Về mở máy ra thấy cuộc gọi nhỡ của chị Huyền bên Hưng Phát, tự nhiên lại thấy thương chị, chị rất dịu dàng: Linh à, chuyển tiền cho chị chưa, đc rồi cuối tuần đấy nhá. Trong các kế toán công nợ Linh thích nhất là chị ấy vì chị hiền nhất hehe (tuy nhiên chưa xin xỏ thêm đc cái hoá đơn nào cả), nghĩ lại thấy Hằng nói như chị Thuỷ bên Hà Việt, Linh sợ chị này nhất đấy mặc dù giọng chị ngọt hơn chị Huyền. Nếu Linh mà làm kế toán công nợ, Linh thích nịnh nọt thuyết phục để khách hàng trả tiền hơn là gây áp lực và sức ép như chị này. Thích nhất cả chị Huyền bên Việt Com, chị í viết thêm rất nhiều hoá đơn cho Linh, mặc dù chị toàn viết mấy cái vớ vẩn nhưng mới đầu cứ lấy tạm, ít nữa quen rồi mới xin cái mình cần. Ngày trước Yến và Hằng ko cao thủ cho lắm, Linh thì quá non và xanh nên cuống quýt đi trả nợ, sau bị nói vì tội đòi thì trả nên cứ ì ra ko trả vội, nhưng đc cái ngoan là ai gọi đòi nợ thì nghe hết, chưa bỏ cuộc nào, hâm nhỉ, ko nghe như Hằng có phải đỡ bị mắng ko.

Friday, April 22, 2011

béo

Chiều qua tự nhiên có tiếng loảng xoảng trên tầng, Linh giật mình gọi thằng Huy, lúc sau nó chạy xuống, hỏi: ăn ruốc có béo ko chị Linh??!! Linh đang bận nên bảo có, lúc sau hỏi em muốn giảm cân à, Huy bảo vầng, hic hic, Huy mà béo thì Linh là phì, Yến là quá tải =))
Hnay Huy về thấy Linh Nhi ngồi máy chị Thanh, Linh chém: ngồi máy tính nhiều béo lắm, để chị béo hộ cho, em lên ăn ruốc đi b-). Nó xoay luôn: em thích béo kiểu này :-p
Chắc nó sợ béo, nick zing của nó là gadola, nó bảo thích đc gọi là Huy dola, có hôm tối nó gọi Linh ra cho xem 2 cái ảnh, 1 là hotgirl xinh xắn mặc đồng phục học sinh, tay cầm mấy cái bánh gạo, 1 là big girl cũng mặc đồng phục nhưng béo xấu tay cầm 1 tập tiền xoè ra> Huy bảo chị chọn con nào, nó và bọn bạn nó ai cũng chọn con xinh xinh (nhìn cho đẹp), Linh cho mọi người ở cty xem thì ai cũng chọn con xấu xấu với lí do là nó giàu thì cho nó đi thẩm mĩ, hút mỡ là ngon ngay. Đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ và những người hết trẻ khác nhau thật.

Saturday, April 16, 2011

cuộc đời mình như chiếc thuyền nan...

... trôi mãi trôi bềnh bồng.

Linh thấy hay nên nhớ đc 2 câu này, nhưng Linh hay hát là trôi ngược dòng cơ.
Nếu cuộc đời là chiếc thuyền, thì với Linh nó là thuyền thúng :P, ko có đầu và cuối, rất tốt vì cứ đi thôi ko cần quay đầu, rất khó vì ko có định hướng, dễ quay tròn.
Bác Hiền nói: có mục tiêu ắt có phương pháp. Linh có quá nhiều mục tiêu và hay bị sa đà vào nhiều cái trên đường mà quên mất mục tiêu chính.
Nói đến thuyền thì khoe luôn cái ảnh mà Linh rất thích, thấy hay thì chụp ko ngờ nó đẹp như thế.
Nhìn mới nhớ ra cái máy in Ao, 2 cái thuyền đều xé từ tờ A0, thuyền bé Linh cầm là bản in thử đầu tiên, in ảnh nền Win, Linh trêu là lần sau in thử thì in cảnh biển để Linh dán chỗ Linh ngồi. Cái thuyền to Hải thích lắm ko thèm cho Linh mượn hoặc cầm hộ, nghịch 1 lúc rách te tua, nếu zoom thì sẽ thấy có chỗ Linh dập ghim vào.


Thích cả 3 cái ảnh này nữa, niềm vui và đam mê trẻ thơ, nhìn tường nhà và cánh cửa hay nhỉ



Cái ảnh này định xoá đi rồi, chụp lúc thả thuyền, nhìn lại thấy hay, ướt và art.