Mai là 1-6.
Năm ngoái Linh rất vui, đc lĩnh lương, quen đc 1 người bạn (sau mới biết đó là người xấu nhưng Linh quen rồi nên ko buồn), chiều đi đày nắng với Nam về hở chỗ nào đen chỗ đó, chân cũng in hình dép rọ. Hnay rửa đôi dép này thấy nó bị đứt 1 chỗ, hic hic, Linh rất thích đôi dép này, nó mềm và êm lắm, mỗi tội Linh đi hay xúc đất nên cát và đất lọt vào nhìu hic hic. Lần trước đi hát nhà Khánh cụt, lúc về Lâm liên kêu "dép rọ của anh đâu rồi", Linh cũng hí hí "dép rọ của em cũng đâu rùi", Linh đi dép rọ thật.
Tối nghỉ học đi thăm bà Hải bị ốm, về nhà tự nhiên thấy trống trải buồn buồn.
Linh ko hợp với mẹ, ko hợp tính em Hương, giờ suốt ngày gặp Nam thấy ghét Nam lắm. Nam lúc nào cũng nói sẽ nghe Linh tâm sự mọi chuyện, Nam ko hiểu Linh cũng ko sao nhưng Nam nghe ko hết chuyện hoặc ko nhớ chuyện đã kể làm Linh bực mình lắm.
Bố biết Linh hay khóc, bố ko thích Linh khóc nhưng mỗi khi tủi thân Linh ko thể ngừng khóc. Linh luôn thấy cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà này.
Nhà của Linh ở đâu?
Linh ở với ông bà ngoại từ lúc 3 tháng tuổi đến hè năm lớp 5, nhà ông bà là nhà Linh, trong những giấc mơ của Linh thì nhà luôn ở ông bà ngay cả khi ông xây nhà mới, thỉnh thoảng mới mơ thấy nhà bố mẹ. Linh là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên ông bà thương và cưng chiều lắm, và Linh lại nhút nhát, bé nhỏ, yếu đuối nên ông bà càng thương.
Linh rất yêu trẻ con, rất muốn có thật nhiều con và cho dù khó khăn khổ đau thế nào cũng ko bao giờ để người khác nuôi con mình đâu.
Lá đã rụng chưa mà đã về cội rồi?
Tuesday, May 31, 2011
Monday, May 30, 2011
sick
Mẹ và Hương nói sức đề kháng của Linh kém nên hay bị ốm. Linh bảo ko phải, 1 năm ốm có 1-2 lần thôi mà. Hương bảo thằng Hưng thằng Bình cũng nói chị Linh hay bị ốm. Uhm bọn nó chỉ là đệ tử của quán thôi mà cũng nhận xét thế thì 2 người sống với Linh cũng phải thừa nhận điều này.
Ko phải đâu. Linh chưa đi khám nhưng đoán là bị viêm xoang loại nhẹ nhất, ko bị dị ứng với mùi nào nhưng Linh hay bị hắt hơi, hắt hơi thì đi kèm với chảy nước mũi, thế nên mọi người tưởng Linh ốm. 1 ngày Linh có thể hắt hơi hàng trăm cái... vào buổi sáng, và chừng đó vào buổi tối, Linh cũng hay bị sốt nhẹ vào lúc này. Mọi người nói buổi sáng sau 1 giấc ngủ thì cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái nhât, còn buổi tối là lúc đc nghỉ ngơi nên cơ thể cũng khỏe hơn, Linh lại thấy ngược lại.
Hôm thứ 6 đi học, hắt hơi 1 cái tự nhiên nước mũi chảy ra ầm ầm, miss Hà bảo Linh ốm rồi, Linh bảo ko phải, về nhà thấy bình thường nhưng lúc đi ngủ thì thôi rồi, ko thể ngủ đc vì cứ hắt hơi mãi ko thôi, ốm thật rồi.
Hôm sau ho ra 1 đống đờm, xì ra 1 đống nước mũi, lúc vào wc còn phát hiện ra còn 1 chỗ nữa cũng sản xuất ra đc cái chất gần như thế, mệt ko cười đc.
Ko phải đâu. Linh chưa đi khám nhưng đoán là bị viêm xoang loại nhẹ nhất, ko bị dị ứng với mùi nào nhưng Linh hay bị hắt hơi, hắt hơi thì đi kèm với chảy nước mũi, thế nên mọi người tưởng Linh ốm. 1 ngày Linh có thể hắt hơi hàng trăm cái... vào buổi sáng, và chừng đó vào buổi tối, Linh cũng hay bị sốt nhẹ vào lúc này. Mọi người nói buổi sáng sau 1 giấc ngủ thì cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái nhât, còn buổi tối là lúc đc nghỉ ngơi nên cơ thể cũng khỏe hơn, Linh lại thấy ngược lại.
Hôm thứ 6 đi học, hắt hơi 1 cái tự nhiên nước mũi chảy ra ầm ầm, miss Hà bảo Linh ốm rồi, Linh bảo ko phải, về nhà thấy bình thường nhưng lúc đi ngủ thì thôi rồi, ko thể ngủ đc vì cứ hắt hơi mãi ko thôi, ốm thật rồi.
Hôm sau ho ra 1 đống đờm, xì ra 1 đống nước mũi, lúc vào wc còn phát hiện ra còn 1 chỗ nữa cũng sản xuất ra đc cái chất gần như thế, mệt ko cười đc.
Sunday, May 22, 2011
Let it be
Mấy hôm trước Thúy để status là Let it be, chẳng cảm thấy gì cả.
Có lẽ tại Linh nghe bài này nhiều quá, nghe để let it be nhưng bản tính của Linh thì ko muốn bỏ mặc cho cái gì trôi qua. Tối qua đi hát nhà Khánh cụt, vừa vào đã thấy bài này tưởng tiếng anh hóa ra tiếng việt, nó dịch là cái khỉ gì í Linh ko quen nên hát đc vài câu tiếng anh thì next, thấy lòng xốn xang, ko biết sang năm khi nghe bài này Linh có gì để let it be ko.
6 năm trước khi bố mất Linh tỉnh táo khủng khiếp, mọi hành động sự vật hiện tượng cứ chầm chậm diễn ra và đc não bộ sử lý nhanh chóng khiến não còn quá nhiều thời gian để nghĩ đến khó khăn trong tương lai và để sản xuất nước. Lúc thì mong nhanh đến tối để lên sân thượng ngồi lặng lẽ khóc gặm nhấm nỗi đau, lúc lại mong ban ngày để có nhiều người đến nhà cho đỡ cô quạnh. Linh quá tỉnh để biết rằng đây là hiện thực ko thay đổi đc nên Linh ko muốn ngủ để ngày dài thêm, để bố ở nhà thêm chút nữa, nhưng đôi lúc cũng tự nhủ nhỡ đâu đây chỉ là mơ, nhỡ đâu sau một giấc ngủ thì mọi chuyện lại khác. Chỉ mong mình là con rùa chui vào trong mai để khóc nhiều hơn nhiều hơn nữa, mặc kệ mọi người. Lúc này Linh mất một vài người bạn nhưng Linh ko tiếc, còn thấy thích là đằng khác.
4 năm sau Linh mổ mắt, ngứa kinh khủng khi vết cắt giác mạc liền lại, mắt phải lại còn bị viêm nên yếu hơn một chút, buổi tối 7h30 đi làm về ko đc xem tivi, ngồi máy tính hay đọc sách, 11h mới ngủ đc nên Linh hơi khủng hoảng. Rồi một người nữa ra đi, Linh ko lặng lẽ nữa mà gào thét đến khi đau nghẹn ko thở đc, nếu ko gào thì cũng như thế nên cứ lên sân thượng gào cho nhẹ lòng, mệt thì xuống phòng chùm chăn xả nốt nước mắt, khó lắm, làm sao mà hết nước đc. Linh thương mắt mình lắm, nó chưa khỏe đã bắt đi làm, nó chưa ổn định đã bắt nó khóc, nó biểu tình ko ngừng lại đc. Sau này Linh tưởng nó ko thể khóc đc như trước, let it be, let it be nhưng rồi nó còn mãnh liệt hơn đến mức ko thèm sưng đỏ.
Bây giờ thì sao Linh?
Let it be or try and try?
Để ai tính?
Linh muốn mình tính cơ.
Có lẽ tại Linh nghe bài này nhiều quá, nghe để let it be nhưng bản tính của Linh thì ko muốn bỏ mặc cho cái gì trôi qua. Tối qua đi hát nhà Khánh cụt, vừa vào đã thấy bài này tưởng tiếng anh hóa ra tiếng việt, nó dịch là cái khỉ gì í Linh ko quen nên hát đc vài câu tiếng anh thì next, thấy lòng xốn xang, ko biết sang năm khi nghe bài này Linh có gì để let it be ko.
6 năm trước khi bố mất Linh tỉnh táo khủng khiếp, mọi hành động sự vật hiện tượng cứ chầm chậm diễn ra và đc não bộ sử lý nhanh chóng khiến não còn quá nhiều thời gian để nghĩ đến khó khăn trong tương lai và để sản xuất nước. Lúc thì mong nhanh đến tối để lên sân thượng ngồi lặng lẽ khóc gặm nhấm nỗi đau, lúc lại mong ban ngày để có nhiều người đến nhà cho đỡ cô quạnh. Linh quá tỉnh để biết rằng đây là hiện thực ko thay đổi đc nên Linh ko muốn ngủ để ngày dài thêm, để bố ở nhà thêm chút nữa, nhưng đôi lúc cũng tự nhủ nhỡ đâu đây chỉ là mơ, nhỡ đâu sau một giấc ngủ thì mọi chuyện lại khác. Chỉ mong mình là con rùa chui vào trong mai để khóc nhiều hơn nhiều hơn nữa, mặc kệ mọi người. Lúc này Linh mất một vài người bạn nhưng Linh ko tiếc, còn thấy thích là đằng khác.
4 năm sau Linh mổ mắt, ngứa kinh khủng khi vết cắt giác mạc liền lại, mắt phải lại còn bị viêm nên yếu hơn một chút, buổi tối 7h30 đi làm về ko đc xem tivi, ngồi máy tính hay đọc sách, 11h mới ngủ đc nên Linh hơi khủng hoảng. Rồi một người nữa ra đi, Linh ko lặng lẽ nữa mà gào thét đến khi đau nghẹn ko thở đc, nếu ko gào thì cũng như thế nên cứ lên sân thượng gào cho nhẹ lòng, mệt thì xuống phòng chùm chăn xả nốt nước mắt, khó lắm, làm sao mà hết nước đc. Linh thương mắt mình lắm, nó chưa khỏe đã bắt đi làm, nó chưa ổn định đã bắt nó khóc, nó biểu tình ko ngừng lại đc. Sau này Linh tưởng nó ko thể khóc đc như trước, let it be, let it be nhưng rồi nó còn mãnh liệt hơn đến mức ko thèm sưng đỏ.
Bây giờ thì sao Linh?
Let it be or try and try?
Để ai tính?
Linh muốn mình tính cơ.
Tuesday, May 17, 2011
em đẹp ko cần son phấn...




Đáng nhẽ câu đấy phải dùng với ảnh mặc áo dài nhưng thấy hợp nên Linh cho làm tiêu đề, hehe khi nào Linh mặc áo dài của mình thì sẽ để tên là Pretty without make up nha.
Cái ảnh đầu tiên là cái Linh thích nhất mặc dù cái thứ 2 đẹp hơn.
Linh thích mấy cái ảnh này nhất trong đống ảnh chụp đc vừa qua. Linh coi đó là bức ảnh lịch sử vì chắc Linh chỉ có 1 bà chị lấy chồng mà đám cưới có nhạc sống hát quan họ. Tất nhiên là nếu đi diễn văn nghệ thì mặc như thế quá đơn giản, cô gái đấy chưa đủ trình để gọi là liền chị, và Linh chỉ là người Thái... Bình thôi, ko phải người thật nhưng có việc thật (chị ấy hát quan họ còn Linh thì hát Tình ca Tây Bắc, định hát bài về Thái Bình nhưng ko nhớ lắm, cái bài gì mà anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà í).
Subscribe to:
Comments (Atom)