Wednesday, December 28, 2011

Nắng

Tối qua Linh lên chỗ Nam lấy tiền, ngồi chơi một lúc rồi về định gội đầu nhưng Nam đốm gọi thế là tót đi chơi luôn, đốm bảo hôm nay liên hoan câu lạc bộ cầu lông, cho Linh đi cùng để giới thiệu là người yêu, mẹ bảo đốm phi lên nhà người sặc mùi rượu, thế mà Linh chẳng biết, chỉ sợ lúc cái ôtô rẽ vào làm đốm phanh gấp chứng tỏ vẫn chuẩn mà. Đến thì thấy em Xuân ở đấy rồi, đốm bảo các anh nói có bạn cứ rủ đi cho đông vui, hic hic vào toàn các chú các bác thôi, có cô chủ quán Hoa ban đỏ - thành viên nữ duy nhất của CLB, đốm giới thiệu Xuân là người yêu còn Linh là em gái, chắc nhìn Linh nhỏ nhỏ hiền hiền nên cô ngồi nói chuyện, cô bảo đốm ngoan lắm, nhìn tướng dữ nhưng thực ra rất hiền.
Bất ngờ vì đốm gọi Linh đi cùng, nhưng bất ngờ hơn nữa khi Hoà trố ngồi nói chuyện với Linh, trách Linh sao ko nói chuyện gia đình để bạn bè giúp đỡ, ko giúp vật chất thì về tinh thần, ko đến đc thì sẽ thông báo lại, Hoà nói đang say nên mới nói với Linh, mà cũng chỉ nói với Linh chuyện này thôi.
Thêm 1 người nữa làm Linh khóc, nhưng khóc vì vui, xúc động vô cùng, ko ngờ bạn lại quý mến Linh như vậy, vẫn biết chơi với nhau lâu rồi ai cũng quý Linh nhưng tình cảm như anh em gia đình thì Linh chưa nghĩ đến.
Linh vui nên kể với mẹ và Hương, ko nói là Hoà đang say, em Hương bảo anh ấy say nên nói thế thôi, Linh tin là say hay ko thì Hoà nói thật. Linh cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì gặp đc những người bạn tốt, nhóm chơi cùng mấy đứa con gái nhưng Linh đc cưng chiều nhất, cảm thấy mình như em út vậy. Linh nghĩ Lâm sẽ già nhất rồi mới đến Hoà trố, nhưng Hoà bảo nó là đứa chín chắn nhất, cái này hỏi chồng.
Cả ngày nay bận quá Linh ko nghĩ đc gì cả, chiều đốm gọi hỏi tối qua ai đưa em về, em ko biết ai nhưng họ biết cả bố mẹ em hơ hơ hơ, Linh hỏi anh đang nhồm nhoàm cái gì đấy, đốm bảo say quá giờ mới dậy, hic hic. Trưa chồng gọi hỏi có về nhà ăn cơm ko, vợ đc ăn cơm mời rồi, ăn xong còn vác 1 chai ruợu về nữa, say nhưng may mấy hôm nay nẻ nên má đỏ.

Linh bị mất mũ heo poo rồi, tiếc lắm í mặc dù nó bị nứt ở vành rồi, nó có lỗ để búi tóc rất tiện lợi, nhỏ và nhẹ, rẻ và đẹp, tiếc lắm.

Wednesday, December 21, 2011

Tiền 22-12

Tức là trước ngày 22 hehe, tức là có tiền, đc 115k, trừ thuế còn 100k, đổ 1 nửa cho xe, một nửa Linh Nguyên lên Ai ya ngồi chơi cá ngựa. Huhu Linh là đứa đen cả tình lẫn tiền lẫn bạc, chơi 2 ván thì Linh thua cả 2, Nguyên về nhà hết rồi mà Linh vẫn còn 1 chú chưa xuất chuồng, tại Nguyên đi đc 2 con rồi mà Linh vẫn ngồi xúc, doạ là Nguyên mà cho 1 con về nhà mà Linh chưa xuất đc con nào thì sẽ ko chơi nữa, thế là xúc đc luôn, lúc sau Nguyên còn dám đá Linh nữa chứ, Linh bảo đá thì Linh ko chơi nữa, Nguyên lôi vẻ mặt tội nghiệp ra: nhưng Nguyên đá mất rồi. Nguyên còn dám chụp lại cái ván sau, nhìn cái mặt Linh ngố ko tả nổi.
Lâm bảo Nguyên mua xe mà ko ý kiến gì, Linh bảo ý kiến hôm khác vì tối Linh có hẹn với Nguyên rồi, chiều về Nam lại rủ lên chỗ Nam chơi. Công nhận Linh tham thật.
Quyền và Ánh và 1 em nữa thầu lại quán Lavender, sửa sang đổi tên thành Ai ya, thứ 6 mở hàng, Quyền và Linh hợp tuổi nên xông quán, tối thứ 7 khai trương chính thức, trưa hôm đấy Linh lục lọi danh bạ gạ gẫm mãi mới đc đồng chí Quân đi cùng, cặm cụi đi mua nguyên liệu về nhờ Mai, Ánh và Thương làm cho lọ hoa voan. May mà có mỗi Quân đi cùng, quán đông khách quá 2 đứa chết bẹp ở 1 góc, lúc sau giải toả ra ngoài thì Linh lại buôn dưa lê với Minh nên thằng kia ngồi 1 mình haha. Lúc về mới để ý, mọi người đến chúc mừng toàn hoa ngắn hạn, tức hoa tươi, mỗi mình Linh hoa dài hạn. Tối nay đến vẫn còn, thấy xấu quá Linh ngồi cắm lại, Nguyên bảo nhìn thưa quá, kệ đi, Linh thấy đẹp hơn lọ cũ. Quyền bảo quán chỉ quảng cáo trên FB thôi, thế thì chỉ bạn bè mới biết, ai cũng bảo có cà phê ngon nhưng Linh chẳng ngửi thấy mùi gì cả, Nguyên bảo nhạt lắm, ngon tại thắng Linh cả 2 ván thôi, có sandwich ngon phết, bánh mỳ pate thịt hộp.
Trên quán có 1 bọn chơi đàn và hát when u say nothing at all, thích bài này lắm nhưng ghét vì bài này dễ nên hát nhiều.
The touch of your hands say u catch me when ever I fall.
Dự báo thời tiết mai lạnh hơn. Sao có mỗi Linh thấy buổi tối lạnh hơn buổi sáng nhỉ, sáng đi bình thường nhưng chiều nào đi về Linh cũng bị lạnh cóng, đau buốt đầu, rùng mình cho bớt lạnh rồi hắt hơi cho toát mồ hôi, mắt díp lại vì buồn ngủ và mệt nhưng tối vẫn ngồi onl đọc truyện cười hehe.
Nguyên nói Nguyên và Linh giống nhau vì dễ bị tổn thương. Có lẽ vậy nên Linh hay bênh Nguyên, thương Nguyên nhiều hơn hội kia, đi chơi với Nguyên vui hơn. Sáng gặp Hồng, nhớ ra vụ tin nhắn thấy tức thế, Linh phát khóc vì vụ đó, giận lây sang Nguyên.

Tuesday, December 20, 2011

Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi

Mềm như em và xao xác như em
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời...
Vô tình đọc đc 2 câu thơ đầu nhưng tìm mãi mới ra mấy câu sau, thấy hay hay thích thích, xao xác như em là như thế nào nhỉ.
Tối nay gọi cho Minh gâu, thấy vui, thấy thương bạn, ngày trước có lần bạn nhắn tin bảo Linh cào cho cái thẻ, Linh thấy ghét và sợ sợ nhưng hôm trước Khánh khước bị bắt vì tội sử dụng ma tuý, Linh gọi Minh nói chuyện, bạn bảo anh Nam cũng nói rồi, tự nhiên lại thương bạn. Bạn bảo chờ mãi chưa đc đi làm, giờ chẳng muốn yêu ai cả, nhìn con gái thấy mẫn cảm…
Nam kể mấy hôm trước quay phim đến phỏng vấn thằng Ốc xem là sau khi cai xong nó hoà nhập cộng đồng thế nào, mọi người đùa là nó kể sáng 9h dậy ăn sáng làm nửa chai đến trưa ăn cơm làm nửa chai, 3h dậy ngồi chơi, ai đến thì bơm vá rửa xe cùng Thiện tua vít rồi tối ăn cơm làm nửa chai nữa. Hôm Linh đi qua thấy mấy thằng đổ hướng dương vào mũ bảo hiểm ngồi gặm, uống coca và bò húc, chứng kiến thằng Thiện còn lấy cái nẹp ống xả để vót nan làm lồng chim nữa, sáng kiến sáng kiến. Mọi hôm bọn nó ngồi gẩy gitar thích cực, Linh bận đi lượn lờ nên ko ngồi hóng hớt cùng.
Thích thật, có ông giáo viên trúng xổ số 2 tỉ, anh Nhân kể là hôm đấy anh và ông Thanh ngồi bán vé, ông kia hỏi mua 1 bộ nhưng bộ đấy lại 15 vé, ông này chỉ có 100 nên anh và ông Thanh gạ lấy bộ 10 vé để đủ tiền, ông này cầm lên còn nói là sao 10 vé giống nhau thế, 2 chú cháu cười đùa bảo giống mới trúng đc nhiều, ko ngờ tối trúng thật. Thích câu của anh Nhân: tối hôm đấy anh ko ngủ đc vì mừng cho thằng đấy. Chị Hương bảo chị mà là ông ấy chắc chị ko đi xe về nhà đc, Linh bảo nếu thế chị đi taxi về rồi để lại xe cho em :D.
Thông báo luôn là nhà Linh có máy giặt rồi nhé, cũng mấy tháng rồi, nhân dịp mẹ trúng lô, hehe, rẻ thật đấy, có 10k thui.

Wednesday, December 14, 2011

Mẹ về

Điều đó có nghĩa là sáng ko phải dậy sớm tưới cây, ko phải nấu ăn sáng, nhưng mẹ nấu cho Linh nhiều lắm, no quá lại nhanh đói, khát nước nữa.
Trưa hí hửng về nhà, ko đói nhưng nghĩ đến mâm cơm nóng hổi, ăn xong ra ngoài đường ngắm nắng vàng trời xanh một lúc rồi chui vào cái giường ấm áp. Tự nhiên thấy buồn vì mẹ ko chờ Linh về.
Chiều đi lượn lờ một lúc nhưng ko hiệu quả, vào một nhà bị 2 con chó bao vây rồi cắn trộm. Sợ quá về cty, thấy thằng Đức lại vui, định bế vào chỗ Lâm chơi thì nó tè dầm, bế về thay quần thì ko thấy nó ra nên lủi thủi đi 1 mình. Kể chuyện chó cắn, Lâm bảo phải nói với mẹ rồi đi tiêm kẻo có chuyện sảy ra, nghe rơm rớm rồi. So scare! Tối về cãi nhau với Lâm chứ, Linh chẳng nhớ tại sao nữa, trí nhớ ngắn hạn, chỉ nhớ câu cuối cùng là “lại xị mặt ra chứ gì” rồi im lặng... Linh ghét Nguyên và Lâm, tức giận vô cớ với Linh, coi Linh như quả bóng đẩy qua đẩy lại, “em hợp với thằng Nguyên đấy”, “thằng Lâm có tình cảm với Linh thật đấy”.
Ông Dân Mabư tưởng Lâm yêu Linh nên hỏi khi nào 2 đứa tổ chức, Thành chuột cười hí hí hỏi Linh: khi nào chị tổ chức sinh nhật? Tối qua Linh ngồi với Nam đốm, ko thấy ông ấy hỏi gì cả.
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, Linh có 2 tai hóng hớt giờ biết hội Nguyên với Nam đốm này rắc rối quá, ta về với khoảng trời riêng của ta thôi.
À tối qua có mưa sao băng đấy, Linh mơ thấy sao bay vèo vèo đầy trời như pháo hoa. Tiếc thât, thấy bọn sinh viên thét gào cứ ngồi chửi bọn nó điên, thấy bọn nó ngửa cổ lên trời mình lại còn bảo hôm nay trăng xấu ngắm làm gì. Tất cả là tại Nam đốm, 10h mới nói là có sao băng từ lúc… 8h.
Hôm trc thấy Nam ở đầu ngõ, vẫy Linh lại đưa túi rau cải, hnay Nam bảo tưởng hôm đó sinh nhật Linh nên mang tặng , mọi năm Nam tưởng 24, 25 mới là sn Linh cơ.
Có số máy lạ nhắn chúc mừng sinh nhật Linh, gọi chị, ko biết thằng nào, ko phải Quyền, ko phải Thoan, năm nay quên sn Quyền và Hồng.
Tối nay Linh mời mấy người bạn đến ăn cơm.

Saturday, December 10, 2011

Lĩnh lương

Mẹ đi vắng, Hương đi trực, ko có cơm nên tự thưởng cho mình 1 cái ba tê trứng, ko biết do mệt hay do bác Thọ làm ko ngon nên giờ ăn bánh của bác ko thấy thích như trước kia nữa. Có 1 thằng mua mang về bảo sao bác làm bánh nhanh thế, bác bảo bác đi thi đc giải làm bánh mỳ ba tê nhanh nhất thế giới mà về mở MyTV mà xem lại, thấy vui vui, lại có hứng về nhà. Đi mua bánh gối để sáng ăn, về sờ túi thấy sao nhiều tiền thế, thôi rồi quên ko mua vé cho cô Hương rồi, ngại quá.

Xăng tăng giá mấy hôm rồi nhưng đi cố cho hết sạch mới mua đầy bình, 94K, lâu lắm rồi ko đc đầy, trc chỉ gần 70K thui.

Nguyên rủ Linh đi cà phê, lạnh quá nên đi bộ, đc 1 đoạn Nguyên khoe vừa lĩnh lương nên mời Linh, sờ túi ko thấy ví đâu vội kéo Linh về, Linh ko cho kéo, bảo ko cần về đâu Linh trả cho, Nguyên cười híp mắt vào cố kéo Linh lại, lần đầu tiên thấy Nguyên cười to như thế. Lúc về lạnh quá Nguyên bảo Linh để xe ở nhà Nguyên đi bộ về cho ấm, Linh kéo Nguyên bắt Nguyên đưa về, Nguyên cũng cười híp mắt vào. Phát hiện ra Nguyên có điệu cười hít vào giống Nam, hự hự hự, nghe buồn cười lắm, trước kia Linh ko để ý.

Thursday, December 8, 2011

Rét ngọt

Tức là nắng vàng nhưng vẫn lạnh buốt. Rét kiểu này Linh hay bị nẻ lắm vì hay ra sưởi nắng, thế mới biết mèo thích thế nào, cả buổi cuộn tròn nằm dưới nắng mà chả sao, con mèo nhà ông bà ngoại toàn nằm gần bếp thôi, có khi còn nằm vào đống tro ấm hoặc nằm trên cái bắc bếp.
Bị nẻ khó chịu lắm nhưng nhìn người bị nẻ yêu cực. Hồi cấp 3 Linh thích nhìn mặt Trương Hiền lắm, 2 má đỏ hồng như em bé í, Bốp cũng đỏ má đội thêm cái mũ vào nhìn mặt ngắn tũn má tròn xoe. Thằng Bình bông thì mặt trắng mịn môi căng đỏ. Huyền gấu thì nẻ cả má và môi nhưng má ko đỏ mà nứt đen đen nhìn thương lắm. Linh thì ngoại lệ, nhìn như thị nở í, môi sưng lên, nằm nghiêng bên nào thì má đỏ bên đó.
Hôm trc bị ốm, mệt nên về nhà ông bà ngủ, ko ăn gì cả, lúc dậy ông cho cái bánh trứng nhưng ăn ko thấy ngon. Trưa nay lại về ông nhưng ông bà buộc cửa bên trong nên ko gọi đành về nhà, Hương mua xôi ăn rồi, chẳng biết ăn cái gì nên gọt củ đậu ngồi gặm, ngủ 1 giấc dậy thấy khỏe hẳn ra, đi ko thấy lạnh nữa.
Chán thật, buổi trưa ko muốn về nhà nhưng mà lạnh và buồn ngủ lắm, ước gì mình là con mèo trèo lên mái nhà ngủ.

Monday, December 5, 2011

Người tình Hà Nội - Người tình Sài Gòn

Chiều qua nghe FM thấy câu chuyện này hay hay nên đăng lại cho mọi người đọc. Linh thích cái đoạn ăn mỳ gõ và đoạn tặng sách í, cả đoạn nói về mùi hương. Thích người tình Sài Gòn, tự nhiên và giản dị.

Chỉ là chút ký ức nhạt nhòa của cá nhân, vội vã nhớ trong những đêm trăng nhạt nhòa rơi trên mái. Chưa bao giờ và không bao giờ có ý so sánh thậm chí chỉ là hai cá nhân với nhau, vậy nên càng không thể nghĩ là so sánh về hai vùng miền. Đơn giản chỉ là kỷ niệm.
Tôi yêu người tình Hà Nội. Tôi yêu người tình Sài Gòn... như chính bạn đã yêu.
Sẽ không cần phải đi qua một ngày chỉ với niềm tin vào mớ ký ức nhập nhòe một đời người...
Người tình Hà Nội mắt ướt, giấu hết nỗi buồn vào mắt.
Người tình Sài Gòn mắt một mí, giận dỗi mà mắt vẫn biết cười.
Người tình Hà Nội hẹn hò một tháng, nửa đêm gọi điện vào máy cầm tay, im lặng mở cho tôi nghe Dear life, “Sometime in life, you run across a love unknow, without the reason…I became somebody, through loving you”. Da diết.
Người tình Sài Gòn sau lần hẹn hò đầu tiên một ngày, buổi sáng ngái ngủ nằm trên giường nhắn tin cho tôi, vẻn vẹn: ”Tui yêu kưng!”.
Người tình Hà Nội mỗi lần gặp, hẹn tôi dưới bóng si già góc phố vắng, văng vẳng tiếng mèo kêu khan mùa động dục. Không quên nhắn tin: Em nhớ mang theo xe mình đi hai chiếc, a ngại người quen nhìn thấy mình chở nhau trên phố.
Người tình Sài Gòn chở tôi qua nhiều phố, phố đông như sông, vẫn muốn tôi ngồi sát lại ôm chặt vòng tay, bằng cách nhắc khéo: Yên xe rộng quá, kưng ơi…
Mãi sau này tôi mới hay, người tình Hà Nội không phải vì sợ người nhà nhìn thấy chở tôi, chỉ là anh sợ người con gái ấy nghi ngờ anh. Là cô gái anh vờ yêu để dối đời.Sau này tôi cũng mới biết, yên xe người tình Sài Gòn hẹp lắm, nếu tôi không ngồi sát lại bên anh, hẳn sẽ nhiều lần tôi rơi dọc đường và anh rồi lạc mất tôi…
Người tình Hà Nội yêu nhau một năm, đưa tôi về nhà lần đầu.Nhà im vắng, gia đình anh về quê. Chỉ khi không có ai, anh mới dám đưa tôi về nhà.
Người tình Sài Gòn nói yêu tôi đầu tuần, cuối tuần chở tôi về nhà. Khoát tay gọn lỏn: Bồ con!
Mỗi khi nhớ lại cái lần ra mắt đầu tiên ở nhà người tình Sài Gòn ấy, tôi vẫn ước giá như ngay lúc ấy mình có thể tan biến trước những người thân trong gia đình anh. Mọi người đều biết anh là ai, tôi cũng biết anh là ai, chỉ có điều chưa bao giờ và không bao giờ tôi muốn để ai biết sự thật về con người mình. Dù tôi hiểu, đấy không phải là điều xấu xa.
Người tình Hà Nội mỗi lần hẹn hò, đều kín đáo xức một chút perfume for men lên ve áo. Nhẹ nhàng thôi, chỉ khi tôi ôm anh thật chặt mới cảm nhận được hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ đấy.
Người tình Sài Gòn giữa những lần hẹn hò vội vã trong những trưa đầy nắng, ào vào tôi như cơn đói, giữa những tiếng rên xiết tôi cảm nhận được mùi mồ hôi mặn chát, nồng nồng tỏa ra từ anh. Nguyên khiết!
Sau này, đã quên nhanh chóng hương vị ngọt ngào eau de toilette phảng phất từ người tình Hà Nội, nó đã chìm lỉm giữa muôn vàn hương thơm công nghiệp khác quanh tôi. Chỉ có cái mùi nồng nàn, mặn chát mồ hôi tỏa ra từ người tình Sài Gòn, trong những trưa vội vã ấy là vẫn len vào tận giấc mơ tôi, đến bây giờ.
Có lần người tình Sài Gòn nói : Người ta mê nhau bởi cái mùi của nhau! Tôi buồn cười, hỏi lại anh mùi của tôi như thế nào? Anh không trả lời, quấn chặt lấy tôi, vục đầu vào ngực hít hà đến bất tận. Người ta mê nhau bởi cái mùi của nhau. Có lẽ vậy, nếu không thì Hoàng đế Napoleon trước khi thắng trận trở về đã chẳng viết thư cho vợ mình, Hoàng hậu Josephine, vẻn vẹn :”Josephine, mai anh về, em đừng có tắm nhé!” Nếu không mê nhau bởi mùi của nhau, sao đến giờ này, sau chừng đấy ngày không anh, bao ký ức về người tình Sài Gòn trong tôi đã phai nhạt, chỉ có mùi hương nồng nồng, ngai ngái vị mặn mồ hôi của anh là còn mãi trong tôi.
Người tình Hà Nội mê sách hơn cả mê tôi. Những cuốn sách len dày trong căn phòng bé tẹo của anh. Tất cả đều là sách văn học, từ tác phẩm kinh điển đến những cuốn tản văn nhẹ nhàng đều được anh ngấu nghiến như thể ngày mai sẽ không còn được đọc chúng.
Người tình Sài Gòn dường như chưa bao giờ đọc sách, hay ít ra tôi chưa bao giờ thấy anh cầm một cuốn sách trên tay.Người tình Sài Gòn thích lang thang giữa lòng Sài Gòn, cuốn tôi đi giữa bao la biển người, giữa bộn bề chiều tối.
Nhưng rồi chia tay, người tình Hà Nội làm tổn thương tôi hơn bao giờ hết, sao anh có thể nhắn cho tôi những tin-nhắn-không-tâm-trạng, những tin nhắn hằn học đã làm anh vỡ òa trong tôi. Tôi không đọc nhiều sách như anh, cả đời chỉ dăm ba cuốn, đủ để nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng tôi biết người ta không nên làm tổn thương nhau bằng lời nói, tôi đâm nghi ngờ những gì người ta viết cho người tình Hà Nội đọc.
Có lần người tình Sài Gòn mua tặng tôi một cuốn sách, gói cẩn thận trong chiếc hộp hoa văn cầu kỳ. Người tình Sài Gòn tặng tôi cuốn “Ca dao Việt nam”, anh thì thầm vào tai tôi “Anh thấy em toàn đọc những thứ hay ho nhưng xa xôi quá, nó không có thật trong đời, không gần gũi chút nào cả. Trong khi dân tộc mình có cả một kho tàng ông cha tích lũy từ hang ngàn năm, hay không kém”, đây này, anh nhẩn nha đọc :Cầm vàng mà lội qua sông, Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng. Tôi sửng sốt, nhìn người tình Sài Gòn như một lạ thường trong tầm thường. Để rồi đến tận hôm nay, tôi cứ tiếc hoài sợi dây gầu anh nối như trong câu ca dao ngày nào anh đọc…
Người tình Hà Nội thường đưa tôi ra quán ven đô, gió sông Hồng dào dạt quyến rũ tre thả lá làm mưa thành thảm dưới chân hai đứa.
Người tình Sài Gòn đưa tôi vào quán cà phê nằm trên tầng 40 của tòa nhà, ngồi nhìn mây bay qua ô cửa kính , đôi khi thấy đời nhẹ như không.
Người tình Hà Nội lần gặp đầu tiên đã chạy trốn ánh mắt tôi
Người tình Sài Gòn mới hẹn hò đã đoán tôi mặc underwear của CK hay Tommy...
Nhưng rồi người tình Hà Nội đã không chỉ chạy trốn ánh mắt tôi lần đầu, còn nhiều lần nữa anh đã chạy trốn ánh mắt tôi khi tôi hỏi về người con gái anh (vờ) yêu.
Người tình Sài Gòn cũng đã sai ngay trong lần đầu tiên ấy, hôm ấy tôi đã không mặc underwear khi đến nơi hẹn cùng anh (lolzzz)...
Người tình Hà Nội là giảng viên ĐH, lương ba cọc ba đồng nên chẳng bao giờ anh nói với tôi về tương lai.
Người tình Sài Gòn tốt nghiệp cấp ba, thi trượt ĐH ở nhà quản lý xưởng thuốc của gia đình. Bây giờ đã là ông chủ của hai nhà máy.
Người tình Hà Nội lĩnh lương đưa tôi đi ăn nhà hàng khách sạn 5 sao, dành trả tiền.
Người tình Sài Gòn quẳng tôi cùng anh vào xe hủ tiếu gõ vỉa hè, xì xụp chan húp, xoa tay đứng dậy bảo tôi đưa anh 20K trả tiền mì...
Và rồi... một ngày... one day...!!!
Người tình Hà Nội vừa nhắn tin: Em đang rêu rao đời mình?
Người tình Sài Gòn gọi điện: Mấy năm rồi, em còn nhớ đến chuyện hai đứa mình ngày xưa?

Saturday, December 3, 2011

Lạnh!
Đi lạnh Linh hay bị chảy nước mũi và tí tí lại rùng mình. Lúc đó thích nhu môi lên chạm vào cái mũi lạnh lạnh và cảm nhận cái lạnh chạy từ trên xuống dưới thành da gà nổi ở chân mỗi khi rùng mình.
Linh hay hôn vào mũi bọn trẻ con, tất nhiên là khi nó ko bị sổ mũi rồi, lạnh lạnh. Mong là mai kia người đó thỉnh thoảng hôn vào mũi Linh, cũng như nếm những giọt nước mắt của Linh vậy.
Sáng nay mẹ đi HN. Tối qua đi chơi về muộn nên ko lấy bánh sâu cho mẹ đc, sáng dậy sớm mò đi thấy đường Chu Văn Thịnh dải nhựa xong rồi, thảo nào chiều hôm trc mấy cái ổ gà và rãnh đc đổ thêm ít nhựa đường, chắc thừa lại.
Lâu rồi mới nghe FM tối, vừa tự thưởng cho mình 1 cốc milo nóng nên nghe nhạc remix nonstop mà mắt vẫn díp vào, ghét thế họ mix bài Comming home với bài khỉ gì í, ghét mấy bài mix này, nghe cứ như nhạc ở mấy cái xe đẩy í, bài gì cũng nhảy đc. À đc nghe U and i của Lady Gaga và Sugas bass thích bài này.
Tối qua sinh nhật Mai đi hát vui thế. Linh đèo thằng em hàng xóm nhà Mai, mải nói chuyện nên 2 chị em ko thấy mọi người rẽ vào, Mai gọi quay lại quán cà phê gần nhà nghỉ nên cứ thấy cái nhà nghỉ nào là 2 chị em mừng lắm, mừng hụt bao nhiêu lần; đến thì thấy 1 thằng quen ơi là quen nhưng ko nhớ nó là ai, nó cười với Linh nên Linh cười lại, nó giới thiệu tên rồi mấy phút sau Linh mới nhớ ra nó là ai, ko lưu số đâu nhá. Hâm thật, tự nhiên đi kể chuyện này cho Lâm, bị nói cho, đang ngủ ngon bị gọi dậy mãi mới ngủ tiếp đc, tức lắm.
Hôm trc chú đến sửa cửa cứ huýt sáo bài Và tôi cũng yêu em làm Linh ko ngồi im đc, tối qua chọn bài đấy nhưng muộn quá nên ko hát đc, tiếc thế, mấy lần chọn bài này mà chả ai hát, Linh yếu ko hát đc đâu.
Thui đi ngủ thui kệ em Hương, có Nam hộ tống rồi mà, Linh lạnh lắm rồi nổi da gà ở cẳng tay rồi này. Chán thế Nguyên xuống chỗ Lâm còn thằng Thiện đi trực, chả có ai tán phét cả, em Xuân chả thấy đâu.