Friday, May 1, 2009

Entry for May 02, 2009

Ronan Keating & Paulina Rubio
Alison Krause
When You Say Nothing At All
It's amazing
How you can speak
Right to my heart
Without saying a word,
You can light up the dark
Try as I may
I could never explain
What I hear when
You don't say a thing

The smile on your face
Lets me know
That you need me
There's a truth
In your eyes
Saying you'll never leave me
The touch of your hand says
You'll catch me
Whenever I fall
You say it best
When you say
Nothing at all

All day long
I can hear people
Talking out loud
But when you hold me near
You drown out the crowd
Try as they may
They can never define
What's been said
Between your
Heart and mine

Một bài hát mà Linh rất thích, thích nhất là câu: "The smile on your face, lets me know that you need me". Ngay khi nghe bài này đã thích câu này rồi, nhưng thích chỉ vì thích thôi, chẳng biết ý nghĩa của nó, cả bài hát chỉ hát dc mỗi câu đấy. Mãi năm ngoái mới dịch câu này ra và thấy mình hay thật. hê hê

Linh thích giọng con gái hơn, ngày trước trong máy có bài do con trai hát mà Linh thấy hay hơn cả Ronan Keating nhưng hầu hết mọi người đều thích Ronan nên Linh để bài hát cùng Paulina Rubio, hình như hát tiếng Ý hay sao ý, haha.

Giá như dc sang Ý nhỉ để đc uống cappuccino... Linh rất thích cà phê. Nhớ hồi bé ở nhà ông bà uống cà phê phin, có lần cậu Hiếu còn cho cả bánh sữa vào cà phê nữa. Linh vẫn nhớ lần đầu tiên đi uống cà phê với Nguyên, Khánh, Lâm, vị cà phê thơm vẫn còn ngay cả khi đã đánh răng. Dạo này Linh mệt nên ngủ nhiều, ngày 3 cốc cà phê, tối cà phê đen nhưng vẫn tít thò lò. Định ko uống để khi nào cần thức khuya thì uống cho có hiệu quả nhưng thích nên vẫn cứ uống. Sáng nay uống 1 cốc rồi, cà phê đen của G7, đắng nhưng vẫn khá ngọt, thơm mùi gì í, mùi công nghiệp chứ ko phải mùi cà phê tự nhiên. Uhm sáng nay ăn bánh gato và uống cà phê. Linh thấy bánh gato ăn ngon nhất là khi ăn bằng thìa, xúc từng miếng nhỏ ăn ngon y như bánh sinh nhật vậy. Bạn hãy để ý mà xem, bình thường bánh thường bán từng chiếc nhỏ trong túi nilon, khi ăn thì cắn luôn hoặc lấy tay bẻ ra từng miếng nhỏ. Chỉ khi sinh nhật thì mới có bánh to, cắt bằng dao, cho vào đĩa, thấy thìa xúc từng miếng. Cảm giác bánh mềm và thơm mùi trứng.

Linh là đứa ngược đời, càng căng thẳng lo lắng thì ăn càng nhiều, ăn chỉ vì muốn nhai mà thôi, nhưng chẳng thích nhai kẹo cao su. Thế nên khi nào béo tức là bùn. Linh thấy khi nào mình gầy thì người nhẹ nhõm thoải mái lắm. Lần đầu tiên xa nhà khi mà lớn lớn, Linh béo lên rất nhiều, lần thứ 2 cũng vậy, và giờ chẳng cần xa nhà cũng béo quay đc, chỉ cần đc nghỉ ngày chủ nhật thôi cũng chán lắm rồi. Ngày trước ăn vì mẹ giờ ăn vì nghiện. Chẳng thể nào sửa đc.

Lần này dc nghỉ 4 ngày, Linh biết từ lâu ròi+thêm chuyện rắc rối trước đó nữa làm Linh ăn nhiều ngủ nhiều lười vận động. Định mấy hôm ở nhà ko có mẹ sẽ cải thiện tình hình bằng cách thức khuya xem phim hoặc đọc truyện nhưng ko thể làm dc.

Uhm cố lên Linh ơi.


www.dieulinh86

No comments: