Thursday, July 30, 2009

29-6

thai hao (6/24/2007 5:01:15 PM): Alô em hả? (Ừ em đây ) Anh đã thấy em bên người ấy (Ừh sao hả anh) Vai kề vai em bên người ấy (Lúc Trưa à?) Ngồi sau xe em ôm người ấy (Uh đúng rồi) Và anh đã thấy..(Thấy cái gì?) Con Tim anh nhói đau biết mấy...(Uầy thế à) Lời thề xưa đấy em có nhớ không vậy ( Có Nhớ Mà !) Thế sao em còn ôm nó....[Thì xe ôm nên em phải ôm mà ] chit' cu*o*i` hai vai~


máy này ko vào blog yahoo dc nên phải vào viết cái này, liệu linh có phải là người có mới nới cũ ko nhỉ, blog thì có ti tỉ nhưng ko cái nào gắn bó lâu dài, may ra dc cái của yahoo,
hay thật đấy, nhớ lại ngày xưa mình, nó và hải huyền học cùng cấp 2, 3 đứa chơi khá thân, mình quý cái huyền lắm, nó hình như là người bạn đầu tiên của mình hồi cấp 2 thì phải, còn nhớ 3 đứa đi leo đồi hái sim, từ đấy trở đi mình mới biết thế nào là sim nếp thế nào là sim tẻ, rồi mình biết nấu món kẹo đường nữa, nhắc lại mới nhớ là mình và Lâm thích đọc truyện, nó hay đến nhà mượn truyện, thủy thủ mặt trăng, truyện tranh và cổ tích nữa, hay nhỉ.ah sáng gặp cả Hùng Anh nữa, ko ngờ nó là con cô Đào, nhớ lớp cấp 2 quá, có Doãn Hiền, Nhàn, Cường cận(mình đã từng ngồi cạnh nó), quyết ỏn(thằng này hay lắm, mình và nó ngồi cạnh nhau vào mùa đông, nó cho tay vào trong người rồi nhờ mình nhét ống tay áo vào túi, cài khóa túi lại, lát sau cô giáo đọc bài mình ko tháo ra hộ nó nó phải luồn tay xuống dưới để cầm bút viết, cấp 3 nó đi xe địa hình màu xanh lá, trường bắt khóa nhưng ko bao giờ có khóa, mình và Phương học lớp 10 gửi xe trong trường gần chỗ nó và hôm nào 2 đứa cũng dắt xe nó ra chỗ khác, xa lắc xa lơ với chỗ nó để, dọa nó nhưng nó ko sợ, hôm sau vẫn thế, mà hồi đó mình và P đâu biết xe nó đâu, thấy thì nghịch thôi, chẳng sợ hoặc nghĩ là nhỡ đâu xe của thằng nào đầu gấu, chọc nhiều nó tức nó tẩn cho mỗi con một trận, ôi thời học trò thơ ngây tung bay tà áo trắng, nhớ quá, hồi đấy thật vô tư trong sáng và mơ mộng nữa, hic, hình như bây giờ mình vẫn thế, cấp 2,3 mình đã mơ có một tương lai giàu có, thành đạt để đi làm từ thiện cho trẻ em nghèo, người già, tàn tật, mơ có bể bơi thật đẹp và quy mô hơn bể của công ty cấp nước, kiểu công viên nước hà nội í, mơ có một rạp chiếu phim thật lớn và giá vé thì cực rẻ, có cả sân rộng để có thể chiếu phim ngoài trời, mang ghế hoặc ngồi ôtô xe máy để xem, mơ có một hệ thống bán hàng khắp huyện thị sơn la, bán quần áo đồ ăn giải khát cho tuổi teen và đặt tên là 14 đọc là pho tin => cho tuổi xì tin, chú thích là hồi đấy cụm từ teen báo hoa mới sử dụng và chưa thông dụng còn số 4 thì người ra đọc là bốn chứ ko phải pho phai nên mới có gói cước điện thoại di động bốn u -4U, mình còn mơ cả khu du lịch sinh thái có leo núi ao hồ sông suối có đội cứu hộ nữa, còn mơ về đài phát thanh cho bọn học sinh, phát lúc nghỉ giữa giờ học hoặc lúc nào đó để nói về thời sự, học hành giải trí và âm nhạc, quà tặng trái tim, những câu lạc bộ nấu ăn nhảy nhót hát hò và đội tình nguyện đông đảo và nhiệt tình đi xóa mù xóa đói, mù chữ và nếu có $$$ thì mù mắt chẳng hạn, mơ cả những hội chợ triển lãm về trái cây ẩm thực văn hóa của các dân tộc các vùng miền thậm chí quốc gia ở sơn la, lúc đấy sẽ có những con đường sặc sỡ hoặc treo đầy đèn lồng đỏ, các cô gái và mấy nhóc tì ăn mặc như ngày xưa hoặc trung hoa bán đồ ăn quà lưu niệm, hoặc đẹp đến mức ti tỉ người đến để chụp hình ) cái này chợ đêm đồng xuân ăn cắp í tưởng mà mình có công sưu tầm trên tivi phim ảnh đấy, ah mình còn mơ về đồng phục cho nhân viên bán hàng nữa, nó trẻ trung thanh lịch và thàng thương hiệu đến nỗi sau khi ko còn sử dụng nữa dc bán đi với giá cao để làm từ thiện mà vẫn ko có đủ ), cả căng tin cho trường học nữa chứ, lúc đấy bọn năng khiếu sẽ rất tị với bọn tô hiệu vì có chị Linh thôi ko kể nữa, kể nữa có đến sang năm ko hết, mình tưởng tượng hơi bị ác, tại đọc truyện nhiều, có lúc nghĩ mình có thẻ làm bên í tưởng cho đâu đó <-- đọc lại thấy thích thật. Linh giờ vẫn thế, vẫn mong thực hiện được những ước mơ này.
Friday, 29. June 2007, 10:01:27

No comments: