Thursday, April 29, 2010

Hôm trước Linh xem phim Love connected, hay cực.
Có 1 cô gái khóc, khóc nhiều lắm, cô ấy bảo phải khóc đến khi ko thở đc thì thôi, thì sáng mai mới nhẹ lòng.
Linh cũng thế. Linh thường khóc ko thở đc thì thôi, ko phải cho nhẹ lòng đâu mà là nếu còn nước mắt thì nó cứ chảy ra, thế nên phải khóc cho hết, mà ko có chuyện hết đâu, chỉ có sưng húp mắt lên và ko thở đc thôi, và buồn ngủ nữa.

con ghét mẹ

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời... Vậy nên cần phải yêu thương mẹ. Trên đời này có đứa con nào bất hiếu, mất dạy và độc ác... đến mức ghét mẹ mình ko nhỉ???
Linh ko yêu mẹ, nếu nói là yêu thì chỉ vì mẹ là mẹ, mẹ sinh ra Linh, Linh mang ơn mẹ nên Linh yêu mẹ, Linh ghét mẹ nên Linh yêu mẹ, Linh hận mẹ nên Linh yêu mẹ... Linh chỉ thương mẹ thôi, mẹ vất vả cực nhọc sinh ra và nuôi nấng 1 đứa con ngớ ngẩn như Linh.
Mẹ là người cho Linh cất tiếng khóc đầu tiên, và là người làm Linh khóc nhiều nhất.
Mẹ mà đọc được chắc mẹ đuổi Linh đi mất.
Nếu vậy ko biết Linh sẽ làm gì?????
Linh muốn về nhà ông bà.
Trong một bộ phim có đoạn đứa con sắp chết nói với bố mẹ là nếu có kiếp sau con xin nguyện làm con của bố mẹ, Linh đã khóc rất nhiều, Linh ko thể nói câu đó đc, Linh ghen tị với người đó vô cùng, Linh ghen tị với tất cả mọi người vì bố mẹ của họ khác hẳn so với bố mẹ Linh, hình như lúc đó bố mất rồi, Linh yêu bố rất nhiều, nhưng Linh cũng giận bố lắm.
Giờ Linh ko ổn tẹo nào, Linh chẳng biết tại sao nhưng Linh cảm thấy như thế giới đang sụp đổ vậy, nhưng ko phải vì vậy mà Linh viết về mẹ thế này đâu, thật xấu hổ vì Linh định viết từ năm ngoái cơ. Viết ra ko biết có giải quyết đc vấn đề gì ko nhưng Linh rất muốn viết, cái gì viết ra đc Linh thấy nhẹ lòng hơn, nếu có ai đó đọc thì họ sẽ hiểu, thông cảm và có thể có cách giúp đỡ Linh. Nhật ký đối với Linh là 1 cái hộp thần kỳ, nó cất giữ mọi buồn vui giúp Linh, đọc lại thấy mình phải chỉnh sửa nhiều quá.
Linh ơi Linh điên rồi.
Linh ơi đừng làm điều gì ngu ngốc dại dột.
Linh ơi Linh

Linh ở với ông bà ngoại từ bé, khi đc mấy tháng í vì mẹ phải đi làm, mẹ làm ở cửa hàng lương thực nên rất ổn. Linh phải cai sữa sớm và mẹ thay sữa bằng đường, mẹ bảo trong mấy tháng mà Linh uống khoảng hơn 1 bao đường 50kg nên bị nghiện, cai nước đường như cai sữa vậy. Chưa có nghiên cứu khoa học nào nhưng mẹ khẳng định là do uống nhiều nước đường nên Linh mới còi như bây giờ, còi tức là lùn đấy ạ.
Linh miêu là mèo hoang, tức là Linh nghĩa là hoang dã, đúng là bản chất của Linh đấy, Linh phát triển rất hoang dã, sống hoang dã. Từ bé Linh ko sống với bố mẹ nên

Tuesday, April 27, 2010

Melodies of time

Linh đang nghe album mới của Mỹ Tâm, Melodies of time, chỉ toàn bài cũ thôi nhưng chị Tâm hát lại hay lắm, hay cực kỳ. Hiện tại thì Linh thích bài "có một dòng sông đã chết", "sao em có buồn" và "chuyện hợp tan", à nhưng mà bài nào cũng hay hết, thôi thì thích hết cho nhanh. Nghe da diết và nồng cháy chứ ko não nề hay buồn bã đâu, đúng là chị Tâm đang yêu có khác. Thích nhất khi chị Tâm hát: anh ơi có hay... Buồn cười là có đứa viết: ngày xưa chị Tâm hát với dòng sông, bây giờ thì có một dòng sông đã chết... bài này buồn nhưng chị ấy hát lại vui lắm, đây là 1 câu chuyện có thật của Trịnh Công Sơn, ông ấy nhìn thấy người yêu cũ đi với người yêu thì buồn lắm và cảm giác như mất 1 dòng sông. Hay thật

cây đu đủ



Cây đu đủ nhà Linh đấy.
Ăn đu đủ vứt hạt ra ko ngờ nó mọc cây, thích thật.
Có mấy cây mọc trong bờ tường, mọi người vẫn vặt lá ăn còn cây nhà Linh thì chẳng ai ăn cả.
Thực ra cây đu đủ mọc cạnh nhà Linh, nhưng Linh nhận là của nhà mình và tự hào lắm, đi đâu cũng khoe, giữa lòng thành phố, trên con đường mới nhất đẹp nhất lại có cây rất dân dã, mà tên của nó cũng hay nữa, tết Linh cho Khánh cụt hái lộc 1 lá, hy vọng năm nay ai ai cũng no đủ.
Linh đi làm thì đã có cây rồi, những cây khác ở trong bờ tường đều ra quả rồi mà cây nhà Linh vẫn chưa ra, mặc dù mấy quả kia bé teo nhưng cũng là có. Linh nói với anh Dân, anh bảo lấy dao chém vào gốc cây 3 phát, chém 3 ngày liên tục, cho chảy nhựa ra. Tối muộn Linh cầm con dao gọt hoa quả ra chém nhưng sợ cây đau nên chỉ nhẹ nhẹ thôi, từ đầu tháng, đến giờ vẫn chưa thấy gì cả.
Chắc anh ấy ko lừa Linh đâu.
Linh cho cái ảnh kia để mọi người tưởng bở.
Uớc mong nhỏ bé là cây nhà mìn cũng nhìu quả như zậy.
Ăn quả nhớ người trồng cây, cây mà có quả thì ai đc ăn đầu tiên nhỉ?
À, tối qua Linh đi chơi với anh Thắng, truớc khi đi Linh nhắn là nếu em ngủ gật khi đi chơi thì sao, anh bảo anh sẽ ru em ngủ rồi đưa em về với mẹ. Linh đọc xong quên luôn, lúc sau ngáp chảy nước mắt mới nhớ ra là anh ko biết nhà Linh, anh tự hào nói anh biết, nhà em có cây đu đủ, hehe khá khen cho trí nhớ tốt. Nhân tiện cho em xin lỗi, em buồn ngủ quá nên chỉnh đồng hồ nhanh hơn nửa tiếng, thế là về sớm, em nói em đi ngủ luôn, nhưng thực ra em cố xem hết phim và chờ em Hương về mới đi ngủ, quên ko hỏi sao tối qua Hương về muộn thế, còn gọi về xin phép mẹ nữa.


so sad

Tự nhiên hnay nhìn mắt cô Vân Anh giống mắt con đà điểu quá: to, lồi; mi dầy, dài và thẳng tưng, chìa xuống như mái hiên.
Linh thật độc ác, Linh dám nói mắt cô ấy như thế, Linh còn nói cô Hương nhà gần chợ 308 là cô đi xe máy như phù thuỷ cưỡi chổi nữa.
Mệt mỏi, đau đầu, buồn ngủ, chán nản.
Đọc báo thấy bảo nên sống chậm lại và nghĩ khác đi. Mấy hôm nay Linh đi chậm lắm, và "nổi loạn" nữa.

Saturday, April 24, 2010

BFF

BFF nghĩa là Best Friend Forever. Linh có nhìu lắm
BBFF tức là Big Best Friend Forever. Linh có Nam. Để 2B2F cho đẹp thôi chứ Linh thích SBFF hơn, S = Special í.

Chiều mệt và bùn wa', cô Thuý lại ko đi bộ nên có thời gian, ăn cơm xong Linh ngồi trên nóc bể chơi 1 lúc, đây là thiên đường của Linh, góc riêng, tiếc là ko thể là khoảng trời riêng vì có mái che và song sắt. Nhớ ra là lâu lắm ko vào sân vận động thế là đạp xe vào đấy, thấy Kiên hiển, nó nhận ra Linh và cười với Linh. Đi bộ trong sân thì nghe tiếng gọi, là Nam, thích thật. Vui lắm. À mà Hưng đao cũng ngồi ở khán đài, bảo chờ bạn, nhìn nó già và bùn cười lắm.
Trung Cảnh thấy thế cứ tủm tỉm cười, Linh thì ngoác miệng ra, híp mắt vào, hôm trước nó ko tìm thấy Nam nên lên nhà Linh tìm, tiếc là ko có. Linh kể Nam nghe, 2 đứa cười ầm lên và ôn lại "kỷ niệm xưa", sau khi ra trường Nam hay lên nhà Linh, hồi đấy chưa phổ biến di động nên cứ ko thấy Nam ở nhà là Trung cảnh, Đức hiến, Mai, Hạnh, Phượng... lại lên hỏi Linh, có lần cả mẹ Nam nữa, lần nào cũng tìm đúng địa chỉ, hiếm hoi lắm Linh mới đc vênh mặt lên vì Nam ko có ở nhà Linh, hôm Trần Phương đến mời cưới, Phương và Ly bảo bây giờ biết chỗ tìm Nam rồi, cả Linh và Nam cùng nói là ko phải bây giờ ha ha ha.

đáng ghét hay đáng yêu

khanhsla_kt: Linh thối
khanhsla_kt : =))
Linh: dề
Linh: hâm à mà thối
Linh: quá đáng
khanhsla_kt: :))
khanhsla_kt: thích thế mà
Linh: người ta chưa bị ai bảo thế đâu đấy
Linh: b-(
khanhsla_kt: =))
khanhsla_kt: có ta nề
Linh: đáng ghét
Linh: sao tự nhiên lại gọi Linh thế hả
Linh: Lâm đâu
khanhsla_kt: chả biết
Linh: Nguyên nữa
Linh: bảo đi chơi mà
khanhsla_kt: tự nhiên thấy ghét Linh thì gọi thế
khanhsla_kt: :)
khanhsla_kt: ai biết
Linh: ghét sao còn nói chuyện
khanhsla_kt: có thấy nói gì đâu
Linh: hâm
khanhsla_kt: :))
khanhsla_kt: ghét thì mới nói Linh thối
Linh: xí
Linh: quên đi
Linh: nếu ghét thì ko thèm nói chuyện
khanhsla_kt: ờ
khanhsla_kt: quên rồi
Linh: K ko ghét L
Linh: đúng ko
khanhsla_kt: ?
Linh: nhìn cái mẹt là bít
khanhsla_kt: hỏi ngớ ngẩn thế
Linh: ;))
Linh: đùa cho vui
Linh: tự nhiên hôm nay L có nhìu chuyện bùn bùn
Linh: nhưng cũng có nhìu chuyện vui vui
khanhsla_kt: thế à
Linh: uh
khanhsla_kt : sặc
Linh: cười nhìu lắm
khanhsla_kt: có vui có buồn
khanhsla_kt: thế mới là cuộc sống
Linh: uh
khanhsla_kt: nhề
Linh: đi chơi đi
khanhsla_kt: ok
khanhsla_kt: chờ 15 phút
khanhsla_kt: tắm cái
khanhsla_kt: cho thơm
khanhsla_kt: :)
Linh: hic
khanhsla_kt: mới đi được
Linh: tắm rồi vẫn thối thôi
khanhsla_kt: nhá
khanhsla_kt: chờ nhé
khanhsla_kt: thối kệ
khanhsla_kt: thơm hơn một chút là được rồi :)
Linh: uh


Tự nhiên hôm nay Linh dễ cười thế, cười no bụng í. Nếu như mọi hôm thì chắc lại cãi nhau với Khánh cụt, nhưng tự nhiên hôm nay thấy nó hay hay, nhìn cái ảnh đẹp trai phết. Linh với nó cãi nhau nhìu nên Linh tức xoá mất nick nó rùi, ko thì cho ảnh nó vào.
Hic, Linh cho cái đoạn chát này vào, Nguyên và Lâm đọc xong đừng trêu nha.

Thursday, April 22, 2010

Cháu gái Ông Linh

Nghe thì tưởng truyện của Việt Nam, nhưng hoá ra do 1 ông người Pháp viết.
Linh chưa đọc hết truyện "đôi mắt", có Hoành và Độ í, từ cái nhìn của người này để suy ra thế giới trong mắt người kia, ui đại loại thế, Linh nghĩ truyện này cũng thế.
Từ cái tên cho đến nội dung câu chuyện đều nói về cô cháu gái ông Linh, nhưng hoá ra cô bé và cha mẹ đã bị bom đạn chiến tranh giết chết, ông Linh quá đau xót nên lầm tưởng con búp bê nguyên vẹn bên cạnh cái xác bị phạt mất nửa đầu của cháu chính là cháu mình, ông bị điên, đc đưa sang Pháp ko biết tại sao nữa, rồi ông có 1 người bạn Pháp, vì đi tìm ông này mà ông Linh bị tai nạn chết. Vòng vèo từ cô cháu gái sang ông nội rồi đến ông bạn, Linh nghĩ ông bạn mới là nhân vật chính và là cái đích đến.
Ông Linh ko biết tiếng Pháp, người bạn Pháp ko biết tiếng Việt nhưng tình cảm với người đã mất đã gắn bó 2 người với nhau, có lẽ ông Pháp cũng bị điên. Nếu phải chọn thì Linh sẽ chọn điên giống 2 ông này, tiếng nói chung của họ là sẻ chia và lắng nghe, là giọng nói, là cái nắm vai, là mùi thuốc bạc hà, cực kỳ giản dị. Con người sống phải có tình cảm và mục đích, dù có chết cũng đáng.
Bất ngờ vì đến phút cuối mới biết đc cô cháu gái chỉ là con búp bê, thương ông Linh quá, đáng nhẽ phải đoán đc đó chỉ là con búp bê chứ, ngay từ đầu đã nói là khi sang Pháp ông Linh mang theo 1 cái vali nhẹ tênh, và đứa cháu còn nhẹ hơn cả cái vali, rồi đứa bé ko khóc, ăn 1 tí đã no và nhè ra. Đến cuối truyện, lúc ông chết rồi mới biết đc, Linh thương mà ko khóc đc.
Linh mượn truyện này vì cái tên. Linh.
Linh sinh đúng ngày ông Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư, thế nên có tên này, rất tự hào. 1 cái tên đẹp, dễ thương, lém lỉnh hoặc cá tính, chỉ hơi ko hài lòng tên đệm, nghe buồn cười, ít đụng hàng và hơi đặc biệt, mẹ trêu là bố thích uống rượu nên chọn tên vậy, Linh ko thích cái gì bình thường nên cũng khá thích tên đệm này, hồi bé mới tập viết nên sướng tay toàn gạch thêm 1 nét thành Điệu thôi. Chẳng hiểu sao Linh rất thích khi mọi người gọi cả tên đệm ra, ví dụ như Ly cóc, thích nhất là khi Nam gọi, Nam chỉ gọi khi đặc biệt hoặc nhấn mạnh hoặc để Linh chú ý hơn, hoặc để chỉ đích danh Linh trong rất nhiều người tên như vậy, nghe thân mật và ấm áp lắm. Thích cực. Thế mới hiểu tại sao ở nước ngoài khi muốn tăng tầm quan trọng trong lời nói với 1 người thì người ta hay gọi cả họ và tên ra.
Thật tiếc vì Linh chưa làm gì để xứng với cái "sự tích" tên mình. Diệu Linh
Hôm nay Linh phải sử dụng tên mình 2 lần, trách nhiệm trị giá hơn 10tr, có 5tr trong cốp rồi, 5 hôm nữa sẽ có người gọi giục trả tiền, Linh đoán là chưa có tiền ngay và Linh sẽ thành con nợ, thật bùn cời vì thấy hay hay.
À tối nay mẹ cho Linh 1 cái thẻ 50, nạp mấy lần đều thông báo đại loại là ngẽn mạng, 11h hơn mới nạp đc, lúc sau lại có thông báo nạp đc tiếp, mạng lỗi à, ôi sung sướng hạnh phúc quá, lâu lắm rùi mới có nhìu tiền thế. Hic hic tháng này Linh gọi nhìu lắm, lại có bạn mới nên nhắn tin nhìu, mẹ mắng đấy. Cũng giận mẹ vì Linh gọi vì công việc mà, hạn chế tối đa nên ko gọi điện thăm hỏi các bác các chị đc. Con hứa tháng này sẽ ko nhắn tin lung tung nữa.
Chán nhỉ, ko ngủ đc nên ngồi chat và viết, đọc lại thấy dở quá, Linh còn khóc khi đọc truyện cơ mà, thế mà viết về nó cứ khô không khốc í, chả ra cái gì. Ngủ đi thôi, mụn đầy thái dương rồi, đau lắm.

un break my heart

Bức xúc quá, cả tháng này a Giang làm Linh bực mình quá.
Bắt đầu từ tối chủ nhật cũng lâu rồi, a gọi nhưng ầm ĩ quá mà Linh lại đang làm ở xổ số nên bảo lúc sau gọi lại. Linh làm xong gọi lại thì a bảo ko cần nên Linh yên chí rủ Nguyên và Lâm đi chơi, đang ở nhà Nguyên thì a bảo xuống Chiềng Sinh lấy bộ hồ sơ, Linh trả lời luôn là ko đi dc, a bảo vậy sáng hôm sau đi lấy sớm cho a. Sáng hôm sau, thứ 2 đầu tuần, Linh hăm hở dậy sớm đi lấy thì a Nhuế lại đi trước, ko lấy đc, a Giang làm câu: a biết ngay mà, a bảo e lấy tối qua nhưng e chần chừ ko trả lời dứt khoát để a biết. Điên hết cả người, a biết mà, e ko dứt khoát. Mới đầu tuần mà đã mất hứng rồi. Và sau đó là một loạt các giọt nước khác, hôm nay thì đầy cốc rồi, 7h a gọi ra vp, ko vấn đề, nhưng lại nói là lấy tiền cho a rồi đi lấy quạt đưa vào công trình, L ko hỏi kỹ nên ko biết rằng "lấy tiền cho a" tức là a lái xe đang cầm tiền và Linh lấy tiền chỗ a ấy. Cái a lái xe ấy, tối qua ra TP, í ới gọi L mang chìa khoá cho a vì a ngủ ở vp, L cóc thèm mang, bắt a gọi cửa các chú ấy. Linh ko hứng thú đi lang thang lúc 10h tối đâu.
A Giang nói sang cty Mai Lâm lấy hồ sơ, sang đấy thì chị gì í - chắc là Mai vì a chồng tên Lâm - nói là ko biết ai tên Giang, a Lâm đi vắng, ko nhắn nhủ gì, Linh gọi lại cho a Giang, "số máy quý khách vừa gọi ko đúng", 10 phút trước số máy đấy vừa gọi mà, may mà chị ấy gọi đc cho a Lâm, và mấy phút sau số máy ko đúng lại thành đúng, hoá ra hồ sơ của a Hiển chứ ko phải a Giang.
1 ngày thú vị, Linh nói với a Thắng như vậy, Linh quên tiền ở nhà, xe sắp hết xăng, điện thoại sắp hết tiền, mà phải chạy đi chạy lại nhiều nữa, bức xúc quá Linh làm đổ xe 2 lần.
Có nhiều chuyện vui, nhiều chuyện buồn lắm, vui nhiều hơn nên Linh cuời ròn tan, nhẹ như ko, và khi buồn thì ko khóc đc, giống kiểu Ngô Đồng trong đẹp từng centimét í, tui đau khổ quá, tui đau khổ quá, rặn mãi mà nước mắt ko ra.
Linh mượn đc quyển truyện "cháu gái ông Linh", hay nhưng buồn lắm, bận quá ko viết về nó dc. Máy cty hỏng rùi, thương nó quá. Máy phô tô cũng nổi loạn theo, mệt nó quá.

Sunday, April 4, 2010

$

Hôm nay Linh mặc áo phông đi dép rọ đi làm, hic hic, tại a Giang ko có ở văn phòng mà, lúc sau phải đi ngân hàng thế là phải về nhà thay áo thay giầy và vay tiền mẹ.
Ôi tiền ơi là tiền.
Mãi mà ko có lương.
Mai đi cưới Lan, ngày kia là Bích Nga, sau đó là Trần Phương.
Tại Linh kể là đi cưới lớp mình vui lắm nên Nga định mời rất nhiều, may mà hỏi Nam nên còn ít thôi. Linh đi "chưng cầu dân Ý" khá nhìu người rùi, ai cũng bảo chỉ cần đi Bích Nga và Trần Phương 100k thui, Linh chẳng ngại 2 đứa mà ngại gia đình 2 đứa. Linh nghĩ lại rồi, tối hôm trước khi cưới chắc Linh và Huế sẽ vào nhà 2 đứa chơi. Tiếc thật, biết thế Linh hỏi mọi người sớm hơn để chắc chắn, như thế thì cưới Nguyễn Nga sẽ là 200k, coi như là lớp N luôn, Nga mời ít bạn lắm, mà lớp có mỗi mình Linh thôi, mà Linh là đứa "vô duyên" nhất, hôm sau cưới thì hôm trước Nga gọi điện mời, Linh bảo ko mời Linh cũng đến, và Linh đến phụ trách tiếp nước, chẳng quen ai cả, vừa ngại vừa buồn cười. À ảnh cưới đẹp cực, đẹp ngang ảnh của Hoà trố, Linh thích cả 2 vì có ảnh Nga mặc áo dài, nhìn như kiểu ngày xưa í, hay lắm, mà xinh nữa, xinh tự nhiên chứ ko phải là xinh ko nhận ra.
Mẹ đi vắng là hôm đầu tiên sẽ hết tiền, càng về sau mới nhiều. Khổ thân, mẹ đi đúng hôm 2 chị em đi ăn cưới Nguyễn Nga. Sáng sớm Linh chạy khắp xóm đổi đống tiền lẻ sang tiền chẵn để cho phong bì, đến tối 2 chị em lại chạy khắp xóm để đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ trả lại cho khách.
Ôi tiền ơi, ta sầu vì ngươi. Ta hận ngươi.

thanh minh mat dien

Mất điện ko ảnh hưởng đến thanh minh, nhưng vì mất điện nên nhiều nơi đc nghỉ làm. Lúc mua hoa có 1 cô nói là buổi sáng mọi người đi tảo mộ đông lắm, tắc đường cơ mà.
Linh vào chỗ cụ thắp hương nhưng ko nhớ chỗ nên để xe hơi xa, lúc ra thấy 1 thằng đỗ xe gần mình còn 1 thằng đang lục lọi cốp xe, sợ chết khiếp, chẳng hiểu sao Linh vẫn mắng và quát nó đc, mà nói khá to nữa. Có lẽ sợ hãi kích thích can đảm.
May thật ko mất cái gì, giấy tờ của Linh vứt ngay trên, giấy tờ xe để trong ví mà ví thì ko có tiền. Có lẽ các cụ phù hộ cho.

ghet'

troi oi
phat sot len voi cai blog nay
ca cai gmail nua
tu nhien ko vao dc
khoi phuc mat khau thi lai dc lap tai khoan moi