Thursday, August 26, 2010

Mít tinh 26-8











Linh ở nhà nên phải đi dự mít tinh. Nói là dự cho oách, vì Linh ko phải đi, tất nhiên cũng ko đc ngồi trên khán đài, mà là đứng làm nền cho đội đi. Hic hic, biết Linh ở trong hàng ngũ nào ko, hội phụ lứ phụ láo (thằng Đức phong bảo thế).


Hôm đầu tiên đi tập các cô hỏi: cháu có chồng chưa? Chưa chồng sao lại ở đây?

Cũng may mà có cái Thanh Hương đi cùng, nó học cùng cái Hương nhà Linh hồi cấp 1 và 2, giờ nó lại đi tập văn nghệ cùng.

Em Hương mượn của bạn đc hẳn 2 bộ váy thái, 1 cái áo trắng và 1 cái áo hồng. Mặc cái hồng cho nổi và cho rộng. Cũng tại rộng quá nên mỏi chân ngồi xuống cũng phải nhìn, chả biết tại sao mà cái cổ áo cứ phồng phồng rộng rãi quá. Ôi đi giày cao cho đẹp nên cũng hơi đau chân, may mà hôm qua mưa, cỏ mềm đất lún, gót giầy cắm sâu xuống đất thành ra như đi giầy bệt. Lúc về mẹ đi chợ nhìn thấy thế là đỡ phải đi bộ, Linh đi bộ cùng các cô trong tổ mà.
Chú Toàn cứ khen xinh, còn mấy anh làm cho nhà hàng xóm cứ nhìn mãi, há há há. Thích nhất lúc về, các cô áo dài nên đi nhanh, Linh tụt lại đằng sau đi cùng mấy em cấp 2, mấy em ấy cứ nhìn mãi, chị xinh mà.
Chỉ chụp đc 4 cái ảnh thôi, tại chụp = WC nên ko biết chụp toàn thân đc, cái thứ 4 nhìn lại mới thấy như say rượu nên ko cho vào.
Sáng dậy cứ thế là mặc luôn váy ra ngoài quần soóc mặc đi ngủ, cái váy lại là váy chun nữa nên nhìn mông to ác, thảo nào trong bài múa nhìn mấy chị lắc mông ác thế.
Linh rất thích váy thái, rất thích áo dài, mẹ bảo cuối năm sẽ may cho Linh 2 bộ này, sướng thế. Mẹ tuyên bố câu này sau khi Nam đi Huế về mua cho mẹ và em Hương mỗi người 1 mảnh vài áo dài. Lúc đó thấy mẹ tâm lý quá, mẹ thương Linh nhất, sợ Linh tủi thân, tại nhà chỉ có Linh thích áo dài thôi mà, Linh đã tưởng tượng ra lúc đấy Linh sẽ vênh mặt như thế nào với Nam, và nghe Nam khen như thế nào nữa, đáng ghét. Nếu có áo dài khi nào đi như hôm nay Linh sẽ mang theo nón, để đội cho đỡ nắng mà cầm tay cũng đẹp nữa, Linh rất muốn có 1 cái nón trắng vẽ hình gì đó, vẽ màu chứ ko phải thêu đâu, vẽ hình gì cũng đc. Thế nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Khổ thân con bé, giấc mơ mấy lạng còn ko thành nữa là giấc mơ gần 100kg.
À hôm nay sinh nhật Nam lùn đấy. Linh đã định sẽ vặt mấy bông hoa sài đất mọc ở sân vận động tặng cho nó rồi. Tối qua đi xem văn nghệ ở bộ chỉ huy quân sự gặp Ly, hôm sinh nhật Ly thì Nam lùn có góp 20k để mua hoa,nó bắt Ly phải tặng lại hoa khi nào nó sn, thế nên khi Ly hỏi thì Linh bảo xin hoa nhựa mọi người đc phát để tặng, Ly bảo họ bắt nộp lại hoa đấy. Tiếc thật, hồi cấp 3 nó tự hào là sinh đúng ngày SL giải phóng.
Sáng nay hoa sài đất bị mọi người giẫm đạp nhiều nên xấu và ít lắm, Linh vặt 1 bông và 2 bông cỏ đem sang tặng Nam lùn, nó đứng cạnh mà. Ko ngờ nó thích thế (hoặc làm ra vẻ thích), cũng có thể vì mọi người chú ý, tự nhiên lại có 1 cô gái Thái xinh xắn đứng trong cái hàng toàn là áo đoàn xanh lè, nó còn bắt Linh buộc 3 bông này lại kẻo rơi. Thế cũng đc. 80% ý tưởng của Linh ko thực hiện đc, và 80% thực hiện đc thì lại ko đc thích thú như Linh tưởng tượng.

Thursday, August 19, 2010

ảnh mới nè









Nhìn lại thấy mình ngộ ghê.
Chả biết có ai như Linh ko nữa, hồi bé Linh ít soi gương lắm, lớn lên cũng vậy. Nhiều khi nhìn vào gương chảng biết ai kia, trông kinh khủng thế :)). Nếu chụp ảnh có nhiều người thì sẽ cười thật tươi, để mọi người thấy xinh còn rửa ra chứ. Còn nếu chụp 1 mình hoặc ít người thì Linh thích làm mặt xấu hơn. Linh thích chụp ảnh lắm, nhưng có vẻ chụp ko đẹp lắm.
À có cái này hay này.




Giầy múa đấy, he he he, cỡ 32, Linh tham gia văn nghệ quần chúng, múa Khơ Mú hay Sinh Mun gì đấy, đại loại cái bài múa đấy tên là lễ tra hạt, ôi lắc mông ác chiến, tiết tấu khá nhanh nên cứ chạy loạn lên. Linh vào xấu cả đội hình, tại Linh thấp quá mà. Ko sao thấp ko có tội.

Wednesday, August 18, 2010

mùa thu đã về

Mưa và lạnh quá.
Sáng dậy ko ngờ trời lại lạnh như thế.
Mấy hôm trước buổi sáng trời mờ sương đẹp ơi là đẹp nhưng ko lạnh lắm.
Ôi mùa thu tới rồi.
Năm nay nhà Linh ko có hoa sữa nữa.
Mùa thu nối tiếp mùa thu.
Mùa mưa nối tiếp mùa mưa.
Mỗi năm một lần Ngưu Lang và Chức Nữ đều sẽ gặp nhau. Nếu chuyện này có thật thì họ sẽ nói gì với nhau nhỉ.
Có thật nhiều nỗi buồn. Có rất nhiều nước mắt.
Biết làm sao đc. Phải chấp nhận thôi.

Thất nghiệp rất buồn.
Bị bỏ rơi rất buồn.
Thấp lùn rất buồn.
Chỉ còn mẹ rất buồn.

Linh hỏi Huế là nếu Huế nghiện thì có cai đc ko. Linh nghĩ Huế sẽ làm đc, còn Linh thì ko, biết rồi nhưng cứ hỏi.

Linh có 1 vết sẹo ở chân, nếu đứng lâu sẽ bị ngứa, nếu dính nước cũng ngứa, nếu sờ vào cũng ngứa.
Linh có 2 vết sẹo, ở tim hoặc ở đầu, ko biết ở đâu nữa nhưng nghĩ đến là khóc, nhìn thấy là khóc.

Monday, August 2, 2010

QC girl

Sợ gì ko thử chứ nhỉ? Linh vừa đăng ký xong thì đọc thấy 1 thằng nói là xe xấu gái hư, hu hu, xe xấu và đắt thật nhưng nói thế phũ phàng quá. Đc cái xe này dùng đồng hồ điện tử nên rất hợp với kiểu dáng, nghe tiếng nhan rất hay, giống như tiếng đóng mở nắp bật lửa hay tiếng gì í, nghe quen quen.
Kể cũng hư thật. Tối qua 10h kém Linh và Hoàn đi uống rượu ốc, 11h kém về, chả đc xem Vượt ngục tập cuối, Nam hỏi có tiếc ko, ko tiếc, ko phải vì có thể xem lại trên mạng, mà là ghét, từ phần 2 trở đi thấy chán rồi, chết nhiều quá, mọi cái chết đều làm Linh sợ, kể cả người đáng chết. Cây cỏ chết thấy thương lắm, động vật chết thì chỉ hơi hơi thôi. Linh sẽ thấy thoải mái và vui hơn nếu đc chết trước ít nhất là 3 người. three gentleman.
Chiều hôm trước Lâm liên qua chơi, anh bày cho em mấy chiêu uống rượu, nghĩ thì đúng nhưng tối qua áp dụng thấy ko ổn. Rượu uống từ từ sẽ đỡ say hơn, nhưng mới nhâm nhi đc 1 chén đã nóng bừng rồi, lần kỷ lục nhất của Linh là 4 chén chưa thấy đỏ mặt. 10h đèn đường đã tắt, mọi người lục đục ra về chỉ còn mấy bàn con trai, Linh và Hoàn ngồi trong góc chắc ko ai nhìn, mà Linh lại ngồi quay lưng lại nên chả ngại gì, cứ ngồi huyên thuyên. Tối qua Nam nhắn tin cho Linh nhưng Linh ngủ say ko biết gì, thế này gọi là say rượu hay là ngấm rượu nhỉ, có 3 chén thôi mà, mọi khi Linh uống mềm người ra nhưng ngủ thính lắm. Với Linh thì rượu là thuốc ngủ, chè cà phê là thuốc tỉnh, thuốc tỉnh mạnh hơn thuốc ngủ, vài lần thuốc ngủ liều cao nhưng thuốc tỉnh vẫn quật lại đc thế là cả đêm vẫn ngồi chơi hoặc đọc truyện đc.
Ah tối qua Khánh cụt gọi đi trà đá nhưng Linh đi cùng Hoàn, rất muốn giới thiệu Hoàn với nhóm đấy nhưng chưa có dịp, tại Hoàn làm việc muộn lắm, 9 10h tối mới xong. Ko ngờ hôm qua 2 bên cùng gọi cho Linh, nhưng thấy Hoàn rủ đi uống rượu, chắc có chuyện buồn nên thôi. Hoàn bảo Linh tinh ý đấy, Linh thì bảo có bạn để rủ đi uống rượu là cực kỳ hạnh phúc.
Hoàn buồn chuyện công việc, Linh thì chả có công việc nên cũng buồn. Linh lại mọc răng, hết bên nọ rồi sang bên kia. Thế cũng hay, ít ra cũng có cái để mà kêu.
Ngại nên ko hỏi, ko biết lương của Hoàn có khá ko chứ Hoàn làm vất vả lắm, mà nghỉ việc càng khó.
Nghĩ lại thấy mình sướng thật, làm ở ngoài, cả đời có khi làm chục nơi, thích làm thì làm ko thích thì nghỉ, nếu vào nhà nước thì cả đời chỉ 1 nơi, có khi ngồi mãi 1 cái ghế. Chả thú vị tẹo nào. Hôm trước Linh hỏi mẹ: nếu con có điều kiện mẹ có cho con leo Phan xi păng ko, mẹ bảo có. Nhất định mai sau Linh sẽ giàu có, sẽ đi du lịch nhiều nơi nhiều nước, và có thật nhiều bạn bè ở khắp nơi.
Giá như Linh có 1 cái nhà ôtô nhỉ, giống như ở nước ngoài í, bé nhỏ xinh đẹp và tiện lợi.
Sáng nay xem quảng cáo xe cuxi mới biết Thái Y Lâm là Jolin, ko xinh lắm nhưng trong quảng cáo thì dễ thương thế. Ôi QC giờ mình mới có còn Đài Loan có từ 2008 rồi, có nhiều màu lắm, xem clip thấy bọn nó vẽ đẹp phết, nhìn gầm xe cao nhưng chỗ để chân cũng cao, giống mấy cái Kimco, ngồi ko thoải mái lắm, thằng nào chân dài thì khuỷu tay chạm đầu gối, cũng hay vì vừa đi vừa chống cằm đc he he he.
Bố Phương nhỏ vừa lên mời cưới chị Thuỳ, ko hỏi mà tự khai là Phương về mo giống cháu rồi, chả yêu ai cả, bỏ Long rồi bỏ Luân. Trời ơi sao giống Linh đc chứ, Linh có bỏ ai đâu ha ha ha. À sau đó lại hỏi thế cháu với thằng Nam thế nào rồi, thằng này cũng ngoan lắm. Bó tay.