Monday, January 31, 2011
28 tết
Chiều vào nhà Tuyết, sau tết Thành cưới rồi, mẹ bảo dâu mới cũng bé bé như Linh nhưng ko xinh bằng :)), nhà mua mấy bao gạo để chuẩn bị, còn cho Linh 1 ít nữa, năm ngoái gạo của nhà ko biết ăn lúc nào nữa.
Lúc đi làm tối có người chăm chú nhìn Linh là chuyện quá bình thường, nhưng lại có đồng chí gọi điện nói: "làm chăm chú thế" khiến con bé ngơ ngác ngẩng mặt lên chẳng hiểu gì cả, cứ thế toe toét cười. Linh ở nhà, ở cty, và ở xổ số là 1 nhưng vẫn có nét khác biệt, hy vọng khi đi làm ở cty Linh sớm có đc sự tự tin như ở xổ số, 2 tháng đuổi 2 năm dễ thôi mà.
Tối sang nhà Hoàn chơi, 3 đứa uống chè Tân Cương cắn hết túi hướng dương to rồi 2 con nháy nhau đi... rượu ốc, Hoàn bảo chồng cũng muốn đi cùng, nhưng chắc mải chơi điện tử nên thôi. Lần nào cũng thế, Linh đc giao nhiệm vụ cao cả là mang chai rượu thừa về, ko biết lần sau chủ quán có giảm giá như đã hứa ko. À lúc ở quán có mấy em mang ghita ra hát, cả tiếng anh lẫn tiếng việt, Linh chưa đủ tự tin và máu lửa để sang giao lưu nhưng nếu có cơ hội thì sẽ thử.
Về nhà khóa cửa định ngồi làm nhưng lại vào nick trước, thấy Nam bảo nhà Nam vẫn đang gói bánh, thế là lại chạy xuống gói cùng. Nhà chỉ có 1 cái khuôn nên cái đầu tiên Linh gói ko khuôn khổ gì cả, cái thứ 2 gói khuôn, cái thứ 3 và 4 gói bằng khuôn nhà Trung cảnh thì lại bé hơn, lại là cái gần cuối cùng nữa nên 4 cái bánh của Linh cứ bé dần đều. Công nhận mắt mẹ Nam chuẩn thật, nhìn là biết bánh của Linh dầy nhất nên phải cho xuống đáy nồi. Tại Linh béo nên bánh Linh gói cũng béo, Hà và Hồng gầy nên bánh mỏng tèo, ăn ngon nhưng ko đẹp. Hơi trách Nam đấy vì chẳng chịu làm gì cả, để 2 em tự gói với nhau, lá thì hơi héo nên ko khó gấp, lạt thì dầy và gần cật, chắc ko ai dạy nên 2 em cũng ko biết cách buộc lạt đâu, năm ngoái nhìn cái bánh chưng bẹt bẹt thấy khó chịu, năm nay thấy thương thế, Linh nghĩ bánh phải dầy mới đẹp, nhìn no đủ, bánh mà chặt thì cảm giác chắc chắn, yên bình.
Cả nhà gói bánh đến tận 12h mới xong, cũng rộn ràng không khí tết nhưng nếu cùng nhau làm thì chắc sẽ xong sớm hơn. Nam đáng ghét, anh cả mà như thế à, ko dc ko ổn.
1h kém mới về nhà, mệt quá ngủ lun, may thật ko thì bùn lắm.
Ôi bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy...
Saturday, January 29, 2011
26 tết
Linh cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, thật là ngớ ngẩn, cái gì cũng ko biết, Linh cũng chẳng hiểu mình nữa, cứ cắm cúi làm mà chẳng nghĩ gì cả, ăn nói lung tung vớ va vớ vẩn như đứa ngớ ngẩn. Có cái biết nhưng giả vờ ko biết, có cái ko biết thật, thế nên đều bị ghét.
Linh đang có 2 tờ 1 tỷ đô đấy, thích lắm, có tiền giả mà thích hơn tiền thật, ghét Nam nên chẳng thích đổi đô thật chỗ Nam nữa, Nam đổi đô mới, đã dặn cho Linh từ đầu tuần rồi mà giờ ko đưa cho, chả bù cho Linh đặt mua trong tận miền Nam từ hôm 26, hnay nhận đc rùi, còn sợ bị lừa. Ko thèm đổi chỗ Nam nữa vì Nam định bán mà, chắc mua vào cũng cao rồi. Tết năm ngoái Nguyên mừng tuổi Linh 1$, Linh làm mất nên muốn mua để bù thôi, ước ao có xu 2$ cơ, thích tiền xu lắm í.
Misa lại ngon rùi, hy vọng ko bị thiu để còn làm mấy ngày nghỉ, lạy chúa phù hộ. Lại cài lại máy, ghét thế, phải cài lại nhiều chương trình, mất tin nhắn và các đoạn chat, mất cả danh bạ web nữa, Linh lười nên hay lưu địa chỉ lại, lần sau nhấn chuột là ra, lần trước mất nhiều hơn, bực mình hơn vì máy cài lại mà chậm lắm, lại chẳng làm đc. Ôi nghỉ tết mày đừng hỏng nhá.
Ôi mệt và... trống rỗng.
If i had to live my life without u near me, the days would all be empty, the nights would seem so... short :(
Nhiễm bài này từ Mạnh, hết mở có lời lại ko lời làm Linh cứ ngồi hát theo, thích Westlife hơn, có hôm hát to quá Mạnh đùa: cậu Mạnh là hay mở nhạc, cô Linh là hay hát. Dám cá là Mạnh ko dịch đc bài này, Linh cũng thía, lời 2 dễ hơn nhưng vẫn mắc, bài little love dễ hơn, love me do mới dễ nhất.
Uống nhiều cafe quá giờ mới ngấm, ngủ chập chờn như ko ngủ nhưng ko mệt như đợt trước. Ôi tết ơi, sao cái từ tết nghe xa xỉ thế
Thursday, January 27, 2011
24 tết
Mẹ về quê ăn tết, nhà đã ít người giờ lại ít hơn, thấy trống trải, trống rỗng lắm.
Linh sẽ phải thắp hương giao thừa, làm cơm mồng 1, ôi mấy cái đấy ko quá khó, khó cái khoản lạy các cụ cháu chẳng biết nói gì đâu, mong các cụ phù hộ cho cháu luôn minh mẫn và tỉnh táo để làm việc có hiệu quả và năng suất hơn, cháu rất rất muốn rất rất thích công việc hiện tại, mong rằng cháu giữ đc nó, mong manh quá Linh à.
À Linh vừa học xong lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, một niềm vinh dự và tự hào lớn, ko ngờ nhanh thế. Chẳng hiểu sao từ bé Linh đã muốn đc vào Đảng và làm ở DN, chân trong chân ngoài, vừa gò bó khuôn khổ, vừa tự do cạnh tranh. Nhưng có 1 nỗi buồn đáng tiếc, Linh chỉ đc bằng trung bình thui, hu hu ứ chịu đâu, tự nhiên họ hỏi Linh công tác ở đâu, rồi cho lên đại diện nhận chứng chỉ, con bé hí hửng "à ta đc bằng khá rùi, ngon lành rùi", đến lúc nhìn ra, ôi ta buồn ghê ta chán ghê. Ko sao, Linh gia nhập 1 đội Đảng viên mới thú vị lắm.
Linh ngại nên ko nói với ai ở cty (trừ a Phương bé và Huy lớn), mấy chị cứ tưởng Linh lấy chồng, oan em quá. Lúc khoe với Nam, Nam bảo "ko bít bao giờ Nam mới đc vào băng... Đảng". Khoe với anh Huy, anh bảo hồi anh trai anh vào Đảng, anh bảo đừng, vào rùi ko đánh bạc đc. Linh rất quý anh Huy, thẳng thắn và tình cảm, ý thức và trách nhiệm, giống Linh, nhưng anh nói bậy và láo toét hơn Linh =)). Linh vẫn ko hiểu tại sao chú Quang lại ko thích anh, uhm Linh chưa hiểu rõ nội bộ cty lắm nhưng nếu chọn trưởng phòng dịch vụ thì Linh sẽ chọn anh Huy, Mạnh ko ổn lắm, hơi oai hơi lười và ì rồi, tuổi trẻ như thế là ko đc. Linh cũng rất thích anh Phương lớn, còn Yến thì cũng đc, hồi mới vào ai cũng bảo phải cảnh giác với Yến, Linh thấy ngược lại, nhiều khi thương Yến lắm.
Ôi Misa ơi là Misa, chỉ vì nhà ngươi mà ta phải khổ sở nhờ vả Mạnh và Tuyền, cuối cùng vẫn về mo, zero from zero, ta ghét ngươi, nếu dùng cel thì ta ko phải ngày đêm nghiên cứu nhà ngươi đâu nhá, ko phải lo lắng vì công việc tồn đọng chồng chất như núi thế này. Mệt lắm rồi, đừng hành hạ ta nữa.
Ôi tiền ơi là tiền, giá như ta có 40 tr, ta sẽ mua xách tay + misa có bản quyền + xe đạp điện + điện thoại. Thôi sau này ta sẽ có thôi ngươi ko phải lo.
Ôi thời gian ơi là thời gian, giá như 1 ngày ta có 50h, hoặc ta có thể làm đóng băng nhà ngươi giống trong phim í.
Thôi mặc xác bọn mày, tự túc là hạnh phúc, biết chưa, ta sẽ tự cứu ta?
Linh à, bình tĩnh nhé, Linh sẽ làm đc thôi. Linh tuổi dần mà, cái gì cũng dần dần, từng chút một thôi. Linh tin là Linh sẽ làm đc mà. Linh ko phải đứa ngu đâu :D, Linh non kém chứ ko phải yếu kém, Linh hiền Linh mới nên toàn bị bắt nạt, ít nữa đừng hòng nhá. Cố lên bé ơi.
Saturday, January 22, 2011
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Lâm lộc gửi cho cái này, hay nhỉ.
I LOVE LIVING LIFE. I AM HAPPY
Wednesday, January 19, 2011
ĐHĐ
Sáng nay Linh sang hàng xóm fax nhờ, về thấy Mạnh buồn rười rượi nói: chị Linh à, Trọng lên Mạnh xuống rồi. Linh ngạc nhiên hỏi lại: sao Trọng lại chuyển lên trên này đc. Ôi trời, một sự trùng hợp ngẫu nhiên quá thú vị, Mạnh cũng phải thừa nhận là nếu cái câu này lọt ra ngoài chắc rắc rối to.
Ôi thế là Linh đã 25 tuổi rồi đấy, Linh sinh vào ngày kết thúc đại hội đảng lần thứ VI mà. Nếu ko ăn cơm nhà Nam thì Linh cũng ko biết là có vụ này đâu. Nghĩ lại mình ko nhớ mặt mũi bác Trọng thế nào nên gõ tìm kiếm, mặc định nhảy ra kết quả của yahoo, ối sời ơi anh Nguyễn Phi Hùng lên đầu tiên, bác Trọng thứ 11, hic hic google thì ra unlimited.
Monday, January 17, 2011
Lạnh
Mr Huy: A lô, bà à, lạnh thế này bà đừng đi vớt bèo nhé, mua tạm mấy mớ rau muống cho lợn ăn.
Mr Mạnh: A lô, bà à, lạnh thế này bà đừng đi bán rau muống nhé, 1 triệu 1 mớ cũng ko bán.
Linh đưa dao cho Mạnh chém đấy, anh Huy bảo thâm, lợn nhà anh chết đói, hay chứ nhỉ!!!
Mưa phùn gió buốt!!! Ôi sao có thể lạnh như thế đc nhỉ. Vấn đề ko phải là mặc gì cho ấm mà là mặc cái nào trước cái nào sau, để có thể nhồi nhét đc nhiều hết mức he he. Nam phèo hỏi Linh có sợ xấu ko, con gái tuy lạnh nhưng vẫn mặc phong phanh lắm, ko sợ ko sợ, có hôm Linh nhồi nhiều áo quá, khăn mũ xù xì chắc lôi thôi quá làm Hưng cuội cứ hỏi mấy con rồi. Có đứa còn mặc quần len + quần gió rồi đi bốt cơ, cứ phải đi 2 hàng cho đỡ kêu sột soạt, mưa bẩn đi bốt cho ấm và sạch, nhưng phải mặc quần bò chứ, uh nhưng quần bò ko lót nỉ, đi xa lạnh lắm.
Linh ơi đừng ốm... Là câu khẩu hiệu thứ 2 mà Linh sử dụng khi hoa mắt, đau đầu hoặc hắt hơi, còn câu luôn đc dùng thì do bé An nói: Life’s to fight - sống là chiến đấu (theo gương bác Hồ vĩ đại :D). Fight for life.Nhưng mà dạo này Linh hư lắm, ko thức khuya đc, ko dậy sớm đc, Linh cứ nghĩ là thôi ngủ 1 chút lấy lại sức và cho mắt thư giãn, nhưng mà lại ngủ quên luôn, sau 1 chuông báo thức và gần chục chuông nhắc nhở thì Linh hư hỏng vẫn ngủ như chết. Khổ nỗi dạo này có người hay nháy máy Linh nữa, thế nên phản xạ ko điều kiện là khi nào đt kêu thì tắt đi ngủ tiếp. Linh đang đuối sức rồi!!!
Mọi người suốt ngày hỏi khi nào đc nghỉ tết, rồi bàn xem tết làm gì, khi nào về quê. Linh sợ tết lắm nhưng lần này Linh mong tết đến thật nhanh và kéo dài thật lâu. Ước gì tết dài 3 tháng (giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi mà) thì 2 ngày để ngủ, 1 tuần dọn nhà, 1 tuần đi chơi tết cùng bạn bè, 4 ngày về quê, còn lại thì dọn dẹp và gỡ rối cái đống việc của Linh, như thế mới khôn ra đc, giờ Linh vẫn thụ động, lóng ngóng, lớ ngớ, ngờ nghệch, dễ dụ... mà có khi thời gian như thế cũng ko đủ đâu. Ôi thời gian, sao mà nó trôi qua nhanh thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày, nghĩ lại mình chẳng làm đc gì cả. Tối định ra cty nhưng mệt quá, lúc ra thì đóng cửa mất rồi, bùn ngủ lắm nhưng cà phê nhiều quá nên khó ngủ lắm.
Ôi thấy Linh đáng thương và tội nghiệp quá.
.........................................................................................
nỗi nhớ cứ tích tụ, dồn và nén lại. Đến một lúc nào đó tràn ra, biến thành nước mắt.
Tội nghiệp nhất là đôi mắt.
Tổn thương nhất là trái tim.
I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you
Thursday, January 6, 2011
go on
FB ko vào đc, bùn nên vào cái này chơi...
Bùn ngủ lắm lắm cơ.
Ôi vịt ơi, rùa ơi, gà ơi, Linh ơi.
Ko sao ko sao!!!!
Cơ hội luôn đi cùng thách thức, Linh bảo anh Phương thế mà, chả nhẽ nói đc mà ko làm đc à Linh.
Càng nhiều khó khăn thì càng nhiều cơ hội, bạn bè và các mối quan hệ.
Sáng Linh ra cô Hồng ăn bánh chưng rán, em cô Gấm cười nhưng Linh lại ko nhận ra ,vẫn cười và chào cô, đến khi Linh trả tiền, cô bảo cô trả cho nhưng Linh nói ko :D, cô bảo Linh ngoan hiền tốt bụng nên ai cũng quý, ơ ơ thế à, nhưng sẽ có nhiều người ghen ghét kèn cựa, mãi mới nhận ra cô. Cô yên tâm, cháu đi ngược chiều lại vào cái giờ oái oăm nên ko sợ có người đâm đâu.
Nguyên bảo Linh phải tự tin lên, càng sợ thì càng sai. Linh đang bò từng tí một để tiến lên và sửa sai nè. Sau 6h tối là thời gian lấy lại tự tin và niềm vui để chiến đấu, thảnh thơi suy nghĩ mới thấy mình ngu tệ hại, thảo nào Thúy nó cười tủm cười nụ mãi.
Sáng nay vào mấy trang kế toán tìm hiểu, thấy có đứa cũng ngu như mình :)), có đứa còn ngu hơn :(. Hic hic, thế mà cũng đòi làm kế toán. Liều thật. Quá liều.