Chưa bao giờ Linh bị ốm lâu và mệt như thế này. Có ốm mới biết tim mình khoẻ thế nào, nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực làm cả người cũng nhảy nhót theo còn tai thì nghe cái gì cũng ù ù nhưng tiếng tim đập thì lúc nào cũng nghe thấy. Sợ!
Có lúc cảm thấy người mình như cái quạt trần nhà ông bà vậy, tim ở giữa, tay chân nhìn thấy nhưng ko cảm thấy gì cả, và một tổng thể tạo ra âm thanh như tiếng máy bay trực thăng (tịt mũi nên cứ thở rin rít).
Ông bảo Linh ốm do lần trước trị ko dứt bệnh, ko đâu lần này cháu ngoan lắm nhà có bao nhiêu thuốc cháu uống hết còn đâu, rồi ông tìm trong túi thuốc ra 1 đống thuốc cảm cúm đưa cho Linh nhưng vỏ là 1 loại, ruột là loại khác, may còn 1 vỉ. Tối về gần nhà thấy mẹ đi bộ đi mua trứng, mẹ hỏi cúm ah, cầm tiền mua thuốc này, nhưng mệt nên đi bộ về, để mẹ đi xe, mẹ mua thuốc liều cao, màu sắc rất cầu vồng, sặc sỡ đẹp mắt, sáng hôm sau xì mũi và khạc ra cũng màu cầu vồng, vàng vàng hồng hồng chứ ko trong suốt sánh sánh như mọi khi, hí hửng thuốc tốt, hồi bé khi nào hết sốt ho ra đờm đặc sệt là sắp khỏi.
Chẳng biết do 2 lần ốm gần nhau nên bị kháng thuốc, hay do ko hợp thuốc mới nên Linh thấy hôm nào cũng như hôm nào, mà hôm nào ông bà cũng hỏi đã khỏi chưa, cứ phải bảo cháu khỏi rồi. Sáng dậy vươn vai răng rắc, nghĩ là mình khoẻ rồi nhưng khi đánh răng rửa mặt, ko ho ra đc cục ngẹn trong cổ họng, ko có sức mà đẩy hết đám nhờn trong mũi. Mệt mỏi chả muốn thở nữa, thở lại ngứa cổ, ngứa cổ lại muốn ho, ho lại khạc ra, tanh và mệt. Có ốm mới biết tai mũi họng thông nhau ác, thông cả với tai và não, xì mũi thì ko bị ngẹn cổ nhưng buốt óc và ù tai, còn khạc ra thì đỡ sụt sịt và nghe rõ hơn nhưng óc chạy đi đâu.
Có 2 kiểu ho, 1 là long óc, 2 là móc ruột móc gan; thường thì chỉ gặp 1 mà thôi, chả hiểu sao lại gặp cả 2. Trưa ngủ mơ thấy mình ho khù khụ, yên tâm ngủ tiếp, chỉ là mơ thôi mà, lại nghe thấy tiếng bà nói: mày ho quá tí nữa dậy uống thuốc đi, thế là tỉnh luôn, dậy uống thuốc bà đưa mà nước mắt cứ chảy ra, ông bà lúc nào cũng thương cháu, cứ kêu nó ăn ít lắm, trời nóng thế này mà nó ko bật quạt lại còn đắp chăn làm sao mà chịu đc. Tủi thân nên lại nghĩ vẩn vơ, nếu... giá như...
Tối hay bị sốt. Từ bé ở với ông bà nên khi nào ốm hay khóc, nhớ ông, cảm thấy cô đơn và xa lạ trong nhà. Câu hỏi luôn luôn là: nhà mình ở đâu???
No comments:
Post a Comment