Chiều qua gội đầu xong mang ghế ra ngồi cửa ngắm mưa, nước từ tóc chảy xuống cũng thơm mát như mưa, xoneFM mở "cỏ và mưa", bình yên lạ!
Lạnh lạnh, đi làm mặc áo khoác nhưng lại quần cộc cho đỡ bắn. Mấy lần gặp mọi người hỏi đi đâu thế, Linh bảo đi làm, ai cũng ngạc nhiên, đi làm gì mà quần ngố thế kia, he he tay cầm bút chân đút ngăn bàn thì chỉ cần bên trên là đc thôi mà.
Một lần Linh Nam đi chơi, định về thì gặp mưa thế là vào Lavender ngồi, phát hiện ra bức tường chỗ cái bàn ngoài cùng là cạnh bếp lò của quán thịt chó bên cạnh nên ấm ơi là ấm, 2 đứa cứ ngồi tựa lưng vào bức tường ấm ấm.
Linh và anh Thế Anh cũng ngồi tựa lưng vào bức tường ấm này, anh rất thích nó và các câu chuyện về Nam. Nam quá nổi tiếng đấy nhá, nếu Linh mà viết giỏi thì sẽ có 1 quyển truyện về Nam hài ko kém truyện của bác Ánh đâu.
Rất rất rất muốn ngồi tựa lưng ở đó cùng 1 người lúc lạnh như thế này. Bị từ chối. Buồn. Tủi thân. Đó là một trong vô vàn lí do để hận người đó.
Nguyên rủ đi cà phê, Nguyên mới đi công tác về, ko ngờ lại quen biết với chú của Hồng, thế là rủ Hồng đi uống nước, cô bé quý Linh nên bảo gọi Linh nữa. Nguyên gọi cả Khánh cụt, thằng này lại dẫn người yêu theo, trước kia Hồng yêu Khánh cụt nên chắc cũng nghĩ ngợi đấy. Mục đích của Nguyên là nhằm vào Khánh nhưng thằng này ko nghĩ gì đâu.
Nguyên uống nâu đá còn Linh thì nóng, tay lạnh nên cứ sờ cốc cho ấm, lúc sau nhấc phin cà phê lên thấy cốc chỉ có màu trắng, hả hả chưa đổ nước, em ơi cho xin ít nước uống sữa. Hic hic bị trêu là chờ đến 10h cho cà phê xuống thì làm 100% rồi về. Về mẹ lại hỏi đi đâu, có uống cà phê ko, sợ Linh mất ngủ lại đọc truyện, hại mắt. Xong phần coffee, đến phần reading nha.
Linh đọc xong quyển 'Đối đầu với bão táp' rồi, hay bình thường, ko li kỳ hấp dẫn lắm, tình tiết ko chặt chẽ và thừa thiếu nhiều. Quyển này nói về 1 phù thủy duy nhất trên thế giới thừa nhận công khai mình là phù thủy, nghề nghiệp in trên cạc và đăng quảng cáo trên báo là: "thầy phù thủy: tìm đồ vật bị mất. Những cuộc điều tra thần bí. Tư vấn. Khuyên bảo. Giá phải chăng. Ko tình dược, ko thần dược phát tài, ko biểu diễn hay thực hiện các trò tiêu khiển khác". Rất buồn cười là trong này có 1 cái đầu lâu biết huýt sáo, tất nhiên là tác giả cũng nói là rất khó vì đầu lâu thì đương nhiên là ko có môi, ừ thế thì huýt thế nào. Và hình như người dịch ko chuẩn, lúc điều chế thần dược thì một vài nguyên liệu đc tính bằng cân, gì mà để làm 1 cái lọ thuốc bé tí cần mấy chục cân cà phê hay mấy chục cân sô cô la chứ.
Con người ko ai hoàn hảo cả, Linh ko thích phim hoặc truyện có nhân vật quá hoàn hảo, và kiêu căng nữa, truyện này bị như thế, ko hay.
Trong này nói là khi nhìn vào mắt ai đó thì bạn và người đó sẽ thấy đc tâm hồn của nhau. Linh chỉ là 1 người quá bình thường nên nếu nhìn mắt người khác, Linh nhìn mắt bên trái rồi nhìn mắt bên phải rồi chẳng thế nhớ đc họ nói gì nữa, mà nếu mắt họ có to nhỏ khác thường thì có khi Linh cũng ko nhận ra nữa.
Có 1 câu rất hay là: trẻ con, bạn sẽ yêu mến chúng thôi, tôi rất thích trẻ con, chúng giống như một chút muối pha với một lát chanh, thật hoàn hảo. Tại sao lại là muối pha chanh nhỉ? Mặn và chua á? Ngọt và ấm chứ, đôi khi ấm quá phát bực thôi. Linh rất thích trẻ con, bọn nó rất hoàn hảo, mỗi đứa có một kiểu hoàn hảo riêng mà khi lớn lên thì chẳng hoàn hảo tẹo nào. Linh là ví dụ điển hình này, yêu mình nhưng cũng ghét mình kinh khủng, hâm.