Tuesday, July 12, 2011

lại mơ...

Hôm qua mơ mình bị tai nạn, nhẹ thôi mà chẳng hỉu sao lại chít đc. Oan uổng quá nên con bé ko thèm xuống địa ngục mà cứ lang thang ngoài đường, mà lại còn đi ngược đường mới nguy hỉm chứ, đường thì như đường đi HN hồi đang làm, vừa bé vừa xấu, đèo núi quanh co, thế mà xe cộ vẫn nườm nượp. Quái lạ là đi gặp toàn người quen, mà gặp ai con bé cũng cười, họ cũng cười lại nữa, đi mãi thấy góc cua có mấy người đứng dưới gốc cây, rồi có một người hỏi: có thấy Lâm ruồi đâu ko? Hic nhìn ra thấy người đứng dưới gốc cây là Lâm liên, anh có 1 nốt ruồi trên mặt nhưng ko nhớ nó ở chỗ nào. Lúc này mới động não suy nghĩ, nếu mình chít ùi thì làm sao ai cũng thấy mình, nói chuyện với mình nhỉ, à mình vẫn nhăn nhở trên cõi đời này mà.
Hic hic, sáng nghe kể vụ tai nạn, chiều có ông đi qua hỏi nhà "cô Thìn", Linh thản nhiên chỉ xuống nhà "bà Thìn", nghĩ đơn giản là ông í già rùi nên gọi bà í là cô, với lại nhà bà Thìn cùng dãy với nhà Linh, cũng bán hàng nữa nên mọi người hay nhầm, lúc sau thấy ông ấy nói chuyện với bác Đằng, mà vợ bác này cũng tên là Thìn, thế mới nhớ ra, mẹ cũng ngồi đấy cười rũ ra. Linh ko biết sự tích thế nào nhưng ngày xưa em Hương hay đọc là "bà Thìn đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi sau lưng bà", bài này hình như bố dạy thì phải. Linh gom hết vào giấc mơ, chỉ có bố và 1 người nữa thì ko.
Chẳng hiểu sao gần 2 tháng nay mũi Linh làm sao í, sau mấy đợt ốm gần nhau. Thỉnh thoảng ngửi thấy 1 mùi thơm gần như mùi mận chín pha mùi máu, tưởng là do ngày con gái nhưng ko phải, tưởng móng tay xước cào vào mặt nhưng ko phải. Tối qua nằm mãi mới ngủ đc, giờ thì Linh ngửi thấy mùi như dầu máy may khi đang chạy. Mùi này ko thơm, ko khó chịu, nhưng cảm giác ốm và bệnh, ko ngọt như mùi kia. Trong nhà em Hương là người thính mũi nhất, hay hít hà mọi thứ, Linh thì ko khịt khịt, nếu có hít thì thích ở ngoài trời ngửi mùi mưa, thích thì dí mũi vào hít lấy hít để hoa hồng vàng, Linh nghĩ hồng vàng có mùi mật ong nên ko muốn ngửi mùi mật ong, sợ thấy ko giống nữa.

No comments: