Sunday, November 27, 2011

Lặng yên vầng trăng

Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ, trăng lưỡi liềm sáng lắm, đi kèm 1 ngôi sao to tướng nữa.
Nhắn tin cho Nguyên và Lâm là: trang dep nhi. Mr Tinh tế bảo ko thấy gì, còn Nguyên thì: Linh nhắn nhầm à, Trang là đứa nào???!!!^^ Haha, còn nữa: a lô, mở cửa cho em thuê phòng đi. Linh đang xem thời sự nên ko chú ý cứ hả hử, gì cơ nhầm máy hả, ừ thế nhá. Lúc sau mới ngồi cười cho bõ tức hôm qua, chuyện hôm qua thế này: Lâm liên và Thành chuột chuyển quán xuống Tây Bắc, cụ thể là sân phòng thể hình í, Linh lôi danh bạ ra tìm khách cho quán, đầu tiên Linh gọi cho Lâm lộc thì nó ko nghe máy, chiều nay nó bảo nó đã nhắn bận rồi mà, lúc sau nó đính chính lại là chưa nói với Linh, hức hức. Tiếp theo là gọi cho nhỏ, máy bận, thui vậy ta chuyển sang Ly thì Ly ốm, gọi cho đốm thì 2 số ko liên lạc đc, gọi cho Nguyên thì ko nghe máy, điên lắm rồi đấy, Linh trắng thế này cơ mà sao làm cái gì cũng đen đủi. Cố gọi cho Xuân thì nàng ta đang ăn mỳ tôm ở Mai Sơn, huhu. Anh Cương gọi hỏi em đang ở đâu, hẹn 8h mà 9h kém rồi, chờ chút em cố kêu gọi xem có đc ai ko đã. Huhu Nguyên thì cứ nhắn tin, sốt ruột lắm nên gọi, 3 phát đều bị từ chối, đành nhắn là Linh xuống nhà Nguyên nhé thì Nguyên bảo thôi. Thôi thì thôi đành đi 1 mình lạnh ơi là lạnh.
May mà anh Cương gọi cho Linh nhiều nên đỡ bực, Thành bật điện cho Linh tham quan phòng erobic, hướng dẫn từng cái máy một nhìn hay lắm, hic hic có cái máy rung rung đứng vài phút mà Linh quay cuồng chóng mặt như say xe í, sợ. Thích đôi Thành Hạnh thế, tốt tính, hehe 2 đứa nó rất quý Linh nữa.


Ko có khách nên quán dọn sớm, ko ngờ lại có thêm khách nên về muộn, huhu 11h30 mới về nhà, Lâm bảo mặc áo anh cho đỡ lạnh nhưng có thể vì sốt ruột về nhà nên ko thấy lạnh, cũng có thể Linh mặc nhiều áo. Buồn hơn con chuồn chuồn, về muộn là nghe nhạc cổ truyền, em Hương nói cả tối, mẹ nói cả sáng, chán nên đi làm. Mọi khi mẹ ko có nhà em Hương đi chơi còn về muộn hơn mà, chẳng qua em Hương có vệ sĩ đưa đi nên ko sao thui, tất cả là tại Nguyên đấy, nếu đi cùng Linh thì 2 đứa ko ở lại dọn nữa, thế sẽ ko bị về muộn. Lần trc ở lại dọn quán, dọn xong đốm bảo: em về trc đi có cùng đường đâu, thế là con bé lủi thủi đi về, may mà đến nhà có thằng dở hơi đi ngược chiều nên khi em Hương ra mở cửa thấy đít xe nó, tưởng Linh có người đưa về. Đã thế Lâm còn bảo sao ko chờ anh đưa về, tức thật.

Friday, November 11, 2011

Váy

Và đáng tiếc là 1 chiếc cúc bị hỏng rồi, huhu 40k/1 bộ cúc 12 cái nhưng xé lẻ thì 5k/cái, cũng hơi chán.

Tối qua đi hát nhà Khánh cụt, Linh mặc áo nỉ màu đậm + váy len màu sáng + áo khoác. Váy len dài qua gối và ko bó, mềm và nhẹ. Mẹ và Hương nói quá xấu nhưng Linh rất thích, vì nó rộng, và nó co giãn tuyệt vời hợp với đôi chân ngắn ngắn và cái xe cao cao của Linh hehe, mẹ cứ chê lên chê xuống còn Hương thì cố cười to để sỉ nhục cái váy đó, công nhận là nhìn Linh quá thấp nhưng chả sao cả.
Trưa nay Ly vào mượn bộ váy cóm, Linh có 2 bộ nên cho Ly cầm cả về, tại 1 bộ váy hơi cộc, áo đẹp nhưng chật. Mẹ và Hương mắng là ko dc cho mượn, mình bỏ tiền ra mua thì mình giữ gìn mình xót chứ người ta có xót đâu. Nghe chán quá nên Linh quyết tâm đi nghe Ly hát, ở nhà văn hóa Giảng Lắc í, lên đấy ko thấy Ly đâu cả, thấy cái Hường bên Công thương thôi, 100% là nó mặc bộ đỏ của Linh, tự nhiên thấy vui vui, nếu mà kể cho nó nghe chắc nó cũng thích đấy. Lần đầu tiên Linh gặp nó bên Vietin là ngày gì í mà ai cũng mặc áo dài, có nó với ai nữa mặc váy cóm, Linh khen nịnh + khen thật bộ áo của nó để làm quen, nó bảo bộ này đi thuê ở đoàn ca mua nhạc, thích hoa văn ở cổ áo nó.
Hôm sau phải mặc áo dài hoặc váy cóm, Ly trả bộ quần áo đựng trong cái túi của viettin, vậy là chính xác, nhưng tò mò ko hiểu Ly có mặc bộ kia ko, hay là mượn hộ thôi. Và đáng tiếc là 1 chiếc cúc bị hỏng rồi, huhu 40k/1 bộ cúc 12 cái nhưng xé lẻ thì 5k/cái, cũng hơi chán.

Thursday, November 10, 2011

guitar

Tối qua Linh Khánh Nguyên đi cà phê, lâu lắm rồi bộ 3 Mỵ Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh mới ngồi cùng nhau. Cực kỳ vui.
Ngồi quán Guitar trên đường sân đen, cái đường song song với đường Xuân Thủy í, trước đây là quán Doll. Họ chơi guitar và hát, chủ yếu những bài ngày xưa. Quán mới mở lại nhỏ nên có mỗi bàn Linh là lạ thôi. Chờ mọi ng về bớt bớt, Khánh cụt về với vợ nó thì Linh mới run rẩy nhảy lên hát, hic hic, run lẩy bẩy ko nghe đc mình hát gì, ko nhớ đc đoạn tiếp theo là gì nữa. Hát Khúc hát chim trời - Trần Thanh Sơn và Ob la di Ob la da - The Beatle, ko định hát tiếng anh đâu vì bài này ko thuộc lắm nhưng chả nhẽ hát Love me do, tại trong quán có 2 cái ảnh to tướng của tứ quái mà, huhu buồn cười lắm vì cả 2 bài chả ai biết cả để đệm nhạc cho, Linh cũng run nên ko hát đc, dù sao vẫn rất vui. Nguyên khen Linh hát hay, khen bạo dạn (hơn Khánh cụt), hihi thích lắm, Nguyên thích bài Chia tay hoàng hôn, bao nhiêu lần định học lời để hát nhưng chẳng ngấm đc, nếu Mỹ Tâm hát chắc chắn Linh thuộc đc hehe, thích cách chị hát lắm (nói thật là Linh ko thích bài này, tại ngày xưa VTV3 suốt ngày bắt nghe với cái clip cực ghét, đại loại là đi ngoại tình nên chia tay trong hoàng hôn, vớ va vớ vẩn, như Linh này chia tay trong đêm!!!!!
Linh sẽ cố học để hát Đôi bờ - Lê Cát Trọng Lý cho Lâm liên nghe cho bõ ghét, bài này dài và loằng ngoằng lắm nên khó học, qui saura càng khó hơn, anh kêu tên em em mừng chẳng nói nên lời. Có 1 thằng ở quán ko biết Ob la di nhưng nó bảo nghe cũng đc, hihi hehe nó lẩm nhẩm lá là la theo Linh nhưng Linh ko giữ bình tĩnh đc nên về chỗ. Về khoe với mẹ và Hương, chẳng ai thấy điều này hay cả. Chả sao cả, Linh thấy rất vui, dám nghĩ dám làm, hát hay ko bằng hay hát, nhỉ.
À tối nay cả lũ định ô kê nhà Khánh cụt, Linh thích quá khoe với mẹ và Hương, đúng là mồm mình thúi thật, 7h kém Khánh cụt bảo chuyển sang mai, lại hành hạ cái điện thoại hết pin, gọi cho mấy đứa bảo lùi ngày, hichic, tại Khánh cụt cả đấy, tại nó hoãn bao nhiêu lần rồi nên lần này ko dám gọi đứa nào. Huhu mai lại đi tập trung ở nhà văn hóa rồi, chả biết có đc về sớm ko nữa, nói trc cho mai hoãn vụ đấy haha.Cái ảnh này đẹp ko, tự do như cơn gió, Linh lấy của bác Lu răng hay bác nào trên blogger í, quá thích luôn, bác í bảo bác í có xe đạp và cái đờn rùi, huhu hơn cháu cái đờn, mà có đờn cháu cũng ko biết oánh đâu, cố gắng từ bé đến to nhé. Nếu có đàn chắc Linh sẽ chơi 1 dây thui, cho dễ học, có biết nốt nhạc nào đâu, chỉ nghe và thích thôi. Mẹ ghét nghe Linh huýt sáo lắm, chả nữ tính gì cả, ko hát đc thì thổi cho vui nhà vui cửa chứ nhỉ. Ngày trước bảo học đàn, anh Sơn nhìn tay Linh bảo bé thế sao bấm phím đc, nói thẳng ra là anh mới học thui chả biết dạy em đâu cho nhanh.

Thursday, November 3, 2011

Tự kỷ

Hồi bé Linh sợ cái từ này lắm, trẻ con ko có nghĩa là chỉ đọc báo thiếu niên nhi đồng, truyện cổ tích, xem phim hoạt hình... Linh đọc báo chính trị xã hội văn hóa và rất thích khoa học, các chương trình hoa học tự nhiên trên tivi và các bài báo. Trí tưởng tượng của Linh đc phát huy từ bé, nhút nhát và ko có bạn bè nên Linh tưởng tượng ra bạn bè cho mình, chơi 1 mình. Lên lớp 3 dì Tâm đẻ thằng Thành và ở nhà ông bà, tình mẫu tử làm Linh nhớ bố mẹ và biết khóc vì nhớ, cuối tuần mới gặp bố mẹ nên Linh tưởng tượng luôn cả bố mẹ của mình. Khi đó đọc báo thấy đó là biểu hiện bệnh tự kỷ, Linh sợ nhưng chẳng biết làm thế nào vì thế giới riêng làm Linh ko cô đơn, đôi khi nhớ lại hồi đó Linh cũng ko biết cái nào là thật cái nào là mơ.
Lên cấp 2 Linh ở với bố mẹ, mọi cái đều lạ lẫm: ngôi nhà, bố, mẹ, em Hương, trường mới, chỗ ở mới, bạn bè mới... cái gì cũng làm Linh sợ và chui vào mai rùa của mình. Tri thức trẻ nói là giới trẻ phương Tây hay lấy dao lam khứa vào cánh tay để giảm stress vì khi máu chảy ra não sẽ tiết ra 1 chất làm giảm đau, ức chế thần kinh... Linh ko sợ máu nhưng là đứa sợ đau nên tự hứa là ko bao giờ làm thế, chỉ khóc và khi cảm thấy ko chịu đc thì đập đầu vào... tường. Ghét khi báo chí nói là rạch tay là mốt, ko nhiều người điên theo cái mốt đấy đâu.
Nơi Linh thích nhất là sân thượng, hồi mới làm nhà xong còn 1 đống cát to ở trên, Linh ko thích nó nhưng khi nó mọc cỏ thì thích vô cùng, chiều nào cũng lên tưới cỏ, có cả lúa và nhiều cây lạ nữa mọc lên. Đây là không gian thoáng đãng tách biệt với mọi thứ, là khoảng trời riêng của Linh, tĩnh lặng và yên bình. Linh thích cái bể nước và hay ngồi hoặc nằm lên, nó mát lạnh hoặc ấm áp trái ngược với nhiệt độ không khí. (1 trong những lí do tại sao Linh ko hay mặc quần bò và quần bò hay bị bạc túi sau, thậm chí thủng túi sau, mài quần trên đấy mà) Vì Linh rất yêu nơi này nên quý lắm mới chia sẻ cho ai đó, tiếc là chưa ai yêu nó nhiều cả. Kể với Nguyên thì Nguyên nói là Linh hay tự kỷ, nghe nhiều rồi nên ko sợ từ này nữa, chỉ thấy buồn thôi, sao mình sống nặng tình thế.