Friday, December 7, 2012

Nấu ăn là một nghệ thuật, và Linh ko bao giờ là một nghệ sĩ.

Mặc dù vậy Linh rất thích nấu ăn. Hồi bé hay chơi đồ hàng nấu nướng, hay sang nhà cô Hòa để cô nấu ăn cho. Linh rất thích những người nấu ăn ngon, ko phải vì sẽ đc ăn ngon, mà cảm thấy ngưỡng mộ họ thế, sao cùng một nguyên liệu và cách chế biến mà món ăn lại ngon đến thế, và họ nấu rất nhanh nữa. Linh á, để tạm gọi là ngon và mỗi ngày một thực đơn thì phải cần khoảng 2h để đi chợ và chế biến, à ko, phải nhiều hơn. Thế mà khi Thành chuột hỏi chị nấu ăn có ngon ko thì lại vênh lên: chị nấu ngon nhất cty đấy, hic hic.
Linh ko ngại rửa bát, cọ xoong nồi và bếp ga nhưng ko đeo gang tay nên Linh ghét cái mùi từ cái cọ sắt. Mọi người nói ko thích nấu ăn xong mà mùi thức ăn bám lên quần áo, Linh thì ngược lại, Linh thích rán nem hoặc rán chả, mùi đó bám lên tay thơm cực, cả mùi canh hầm nữa. Mùi đó chứng tỏ mình nấu ăn ko đến nỗi tệ hehe.
Linh nấu nhạt lắm, nếu cho đậm hơn thì lại thành mặn. Cái món đơn giản nhất và cũng là món khó nhất đó là nộm, chỉ là đu đủ, dưa chuột hoặc hoa chuối bình dị thôi nhưng sau khi thêm muối, đường, chanh, tỏi, ớt thì nó được nâng hạng. Cô Đức bảo phải cho lần lượt từng gia vị một rồi trộn đều thì mới ngấm đc, Linh thì cho hết vào rồi trộn, có lúc chuẩn ko phải chỉnh, có lúc phải thêm bao nhiêu thứ mà cuối cùng vẫn ko ngon. Các món cầu kỳ thì ít làm nên mỗi lần một khác. Mẹ Linh nấu ngon lắm nhưng Linh gần như ko học đc gì ở mẹ. Mẹ nói với bác Lục là Linh ko biết nấu ăn đâu, Linh bảo ko đc nấu làm sao mà biết nấu, đến bát nước chấm mẹ cũng bảo để tao.
Linh thích nhất khi mẹ đi vắng, đc đi chợ lên thực đơn và nấu kiểu gì thì nấu. Hồi bé thỉnh thoảng mẹ cho nấu, câu khẩu hiệu của bố mẹ là “to ăn to, mặn ăn mặn” nhưng mẹ cứ đứng bên cạnh: phải cho cái này trước, phải nấu cái kia trước, nhặt rau đi rồi thái thịt, xoay miếng thịt lại thì mới thái đc… Nam bảo Hồng và Nam thích kiểu cầm tay chỉ việc này còn Linh thì chỉ chờ ko có mẹ là cho hành, mỡ, rau, muối vào nồi, đậy vung lại, bật bếp lên, mấy phút sau vào đảo, mấy phút sau tắt bếp là đc món rau… xào.
Linh ko có duyên nấu ăn đâu, lần nào cũng thế, mẹ đi vắng là cơ quan em Hương lại có vụ gì đấy để ăn uống, bạn em Hương cũng tụ tập đánh chén, nếu hôm nào đó ăn cơm nhà thì Linh sẽ nấu thật nhiều món ngon nhưng cuối cùng lại ko ăn. Ngày trước cứ lần nào anh Dũng kho cá hoặc nấu món gì đó ngon ngon nhờ Linh trông hộ hoặc làm giúp thì các bác lại lên và có món ngon hơn, thế là nồi cá kho lại vào tủ lạnh hoặc sang hàng xóm. Hôm nay cũng thế, 8h em Hương gọi hỏi sáng chị đc nghỉ à, trưa nấu cơm cho em với, Linh phải xuống cty nhưng cố lượn chợ mua rau cải làn và lưỡi về luộc, vo gạo và nhặt rau để đấy lúc sau về chỉ bật bếp lên chờ, đến 11h30 thì có điện thoại: chị ăn cơm một mình đi nhé, em đi ăn với cơ quan.
Giờ ước mơ nhỏ bé là có cái… lò vi sóng, để tối về cho hết cơm và thức ăn vào bát to rồi cho vào quay nóng lên ăn. Tối ăn cơm một mình buồn thật. Linh thèm cảm giác cả nhà ngồi ăn cơm tối, vừa ăn vừa xem thời sự hoặc kể chuyện đi làm ban ngày.

No comments: