Linh biết mình là đứa rất đặc biệt, theo cách nói của Long toàn thì là "ám quẻ", theo cách nói của Thái hảo thì là "thối mồm", nghĩa là khi Linh nói, hoặc nghĩ, hoặc thấy một sự vật hiện tượng nào đó thì ngay sau đó cái sự vật hiện tượng đó lại sảy ra, với Linh hoặc với ai đó.
Hồi bé xem phim "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", Linh thích cô chị vì chị thích đọc sách, mấy tập sau chị ấy bị cận, rồi mấy năm sau Linh cũng bị cận. Hồi bé xem tivi nói về bệnh đãng trí, Linh nhận ra mình cũng bị đãng trí.
Nhớ lúc Khánh khước khóc, hôm sau Linh thấy Nguyên khóc, hôm sau nữa thì nhấy Nhung khóc.
Đây ko phải lần đầu tiên Linh nhìn Nhung khóc. Nếu ko nhớ nhầm thì lần đầu tiên là khi nhóm cãi nhau, Trương Hiền hoặc Nhung phải go out, hôm đó ở nhà Hồng Minh, vẫn nhớ khá nhiều chi tiết, mỗi lí do thì ko rõ ko hiểu. Lần thứ 2 là ở nhà Linh, trên phòng Linh, Linh mới ngủ dậy còn chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, lúc đó Linh thấy tình yêu thật đẹp, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Lần này ở nhà Nhung, có thể nói là "cái kim lâu ngày cũng lòi ra", Linh hơi sốc, bất ngờ.
Linh thật vô tâm.
Giờ Linh cũng đứng giữa, chẳng biết phải làm thế nào. Linh quý cả 2 bên, sự thật cay đắng nhưng sảy ra rồi thì phải chấp nhận thôi. Dần dần cố gắng sẽ thay đổi được mà.
Nhìn Nguyên tội lắm. Lúc đó thấy cay nên Linh ủng hộ Nguyên, giờ thấy lo lo..
No comments:
Post a Comment