Chúc mừng đầy tháng cái sẹo to nhất của Linh từ bé đến giờ, tốn mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vẫn chưa bong vẩy ra nhưng nó sẽ khá thâm đấy, chẳng sao cả vì chân Linh lúc nào chẳng có hoa, Linh vốn thương chân trái hơn chân phải vì chân trái to hơn, đi giầy dép vừa hơn, giờ thì thương cả hai chân như nhau vì khi bé trái bị ốm thì bé phải chăm lo cho cả cơ thể 43kg muốn trật ra.
Đây là nỗi đau thể xác lớn nhất mà Linh đã phải chịu.
Đau về thể xác thì khóc, dần quên và mai kia khi nhớ lại có thể cảm thấy bình thường, còn có nỗi đau về tinh thần thì em sẽ nhớ mãi, em sẽ khóc mãi. Anh đừng mắng em ấu trĩ, anh giết em cũng được vì em là như thế.
Từ bé Linh luôn thấy mình thật giàu có, cả về vật chất lẫn tinh thần và cả tâm hồn nữa. Nhưng tháng trước Linh cảm thấy mình rất nghèo, nghèo đến bế tắc. Nguyên 43c có câu ghi ở sau thẻ là : Nỗi buồn ơi nếu người là vật chất, thì ta là người giàu nhất thế gian. đại loại là thế. Nguyên kể cho Linh tại sao Nguyên biết câu đó, giờ Linh gần quên mất rồi.
Linh đi lại khá bình thường rồi, mấy hôm đau Linh tủi thân lắm, buồn, sợ và nhớ, thế nên nếu nỗi buồn quy đổi ra một thứ gì đấy đong đếm dc thì Linh vẫn chưa giàu đâu. Linh chỉ khóc nhiều thôi.
Quên mất, xin cảm ơn những người đã giúp đỡ Linh khi Linh ốm, cám ơn anh Hùng, Tiền, Quyền và nhất là Chi vì đã cõng Linh vào trường, cám ơn Sơn đèo Linh ra điểm xe bus khi về... cả Phương nữa vì chép bài và quan tâm đến chị . còn nhiều người nữa mà ko thể cảm ơn vì rất khó nói và vì có nói ra cũng chẳng ai thèm nhận đâu, Nam cõng Linh vào viện, đi tìm mãi mới thấy khoa ngoại, áo Nam đẫm mồ hôi ẩm cả sang áo Linh, lúc khâu xong Nguyên bế Linh ra ngoài, mấy đứa ngồi nói chuyện vẫn cười được. Nghĩ lại vẫn muốn khóc quá
www.dieulinh86
06/06/2008 06:35:30
Nghĩ lại giờ Linh vẫn có thể khóc đc nữa là. Giờ chân Linh đẹp rồi, chỉ đếm đc 2 viết khâu thôi, mưa hoặc dính nước hoặc đứng lâu thì ngứa lắm. Nỗi đau ko chỉ mình Linh mà cả mẹ và em nữa.
No comments:
Post a Comment