Friday, June 24, 2011

sinh nhật heo

Năm nào cũng thế, sinh nhật em Hương luôn vui nhưng ko đc mĩ mãn cho lắm.
Tại sao á, tại vì ko có tiền :(
Đợt này em Hương đi học nên rất tốn kém, Linh vẫn còn lông bông nên ko có nhiều tiền, mà tiền vào tay mẹ thì lúc nào cũng thiếu. Hôm trước em Hương xin mẹ tiền đi nộp cái gì ấy, Linh có 200 định mua áo phông tặng sinh nhật nhưng lại đổ xăng mất 50k rùi, cho em 100, còn 50 Linh đi mua áo nhóc, :)) cũng là áo, cô Nhung bớt 5k cho hàng xóm cũ, còn dặn thêm là nghỉ làm rùi nhưng phải ra mua hàng cho cô, uhm cô bán đắt mà cũng chẳng có nhu cầu mua cái gì nên cũng hơi ngại, nhưng mà quý cô lắm. Hồi mới đi làm bên Hồng Quang, Linh lúng túng ko biết để xe thế nào, buổi đầu tiên còn để bên nhà cô. Linh thích bắt quen với mọi người nên một lần đi photo qua thấy xe cô vẫn cắm chìa khoá nên vào bảo cô, thế là cô quý, lần nào thấy cô cũng phải chào và tám vài câu. Còn nhớ cái đợt sắp nghỉ, Linh cố gắng làm ko phí phạm thời gian nhưng có lần đi đâu í, tự nhiên thấy cô mở của chạy ra kêu Linh lại, khoe là tối qua mua váy mới để đi họp lớp, cô chạy vào mặc thử cho Linh xem, lúc sau cô Hùng Nhung và cô Hương cũng sang xem và bình loạn cả lên, 2 cô ấy ko thích cái váy này, mỗi Linh và cô Nhung thích cho nên Linh phải ở lại chiến đấu cùng cô, mãi ko đi đc. Lúc sau định đi thì thấy cảnh sát giao thông đang chụp ảnh xe của chú Quang, Linh chạy vội ra xem thế nào thì chú Quang cũng ra, ah ha đang giờ làm việc mà lại lượn lờ nhá. À lúc đấy cô hỏi: "họ chụp xe Quang làm gì ấy nhỉ?", tự nhiên nghe tên sếp thấy lạ lạ.
Mọi hôm Linh ăn trưa nhà ông bà nhưng sáng mẹ bảo: trưa nay ko về nhà à! Tự nhiên nghe tức tức nên bảo sao lại ko về, mà sinh nhật em nên muốn về lắm. Linh là đứa dễ cáu, dễ tủi thân. 11h hơn Nam gọi mấy cuộc nhưng ko nghe đc, lúc sau a lô thì Nam hỏi đang ở đâu. Cáu lên, 11 rưỡi mới nghỉ thì 11h hơn ở chỗ làm chứ ở đâu. Nam bảo thế thì Nam và mọi người ăn trước nhé. Thế Nam nghĩ Linh về để ăn à? Buồn ghê gớm. Mới bị ngã xe nhưng vẫn lao như điên về nhà, có Nam và bạn em Hương nữa, bạn em Hương học cùng lớp nhà dưới Mai Sơn, trưa nào cũng về nhà Linh ăn cơm và ngủ trưa, Linh nghe kể nhưng chưa gặp. Mẹ làm nem cuốn, Linh ko thích món này nên ko thèm cuốn mà trộn hết trong bát, mẹ ăn no rồi nên ngồi cuốn cho Linh mấy cái.
Tối đi làm về thấy em Hương đang rán khoai tây và gà. Em Hương có tâm hồn ăn uống nên sinh nhật chỉ nghĩ xem thèm cái gì. Năm nay bảo làm gà rán và khoai tây chiên, bảo thích bim bim bí đỏ nữa, tưởng trưa làm nem rồi thì tối thôi. Vì hẹn trước với Hồng Hiền rồi nên Linh đi tắm, chẳng rán hộ em Hương gì cả, Linh dọn nhưng mệt định sáng rửa, em Hương thấy lại rửa, có vẻ ko hài lòng. Hic chị xin lỗi.
Hồng Hiền và anh sỏi đá đến nhà. Linh ko ngờ Hiền kể cho anh ấy nghe về bạn bè nhiều như thế. Ôi cô bạn của tôi. Ko ngờ là anh này, chưa gặp anh "tóc dài áo dài đi xe đạp" cùng tên với mình, nhưng anh này có vẻ hay ho hơn. Hồi đó Hiền mới có bằng, anh í cho Hiền đi thử xuống tận ngã 3 Mai Sơn, ko may tối mà vẫn có cảnh sát giao thông, Hiền ko nghĩ là đi xa nên ko mang theo bằng, thế là a lô cho bố mang bằng lái xuống tít dưới đấy. Hoàng tránh nhỉ. Hồi đó còn nhiều truyện hay ho hơn cơ, tối tối 2 đứa ngồi ở phòng Hiền nghe kể chuyện thích lắm, hồi đó Linh cũng viết nhưng bận nên mãi mà ko viết về Hiền đc, nếu mà viết đc thì thành 1 bộ phim Hàn quốc lãng mạn và hài ghê gớm đấy. Lâu rồi nên Linh cũng quên hết, tiếc thật.
Hồng Hiền và Hoàn rất giống nhau, cùng tuổi mèo này, cùng có nhiều mong muốn về người chồng tương lai và về gia đình, cùng có nội lực rất lớn, và lấy chồng rất bất ngờ. Hoàn gây sốc hơn, có em bé nhanh chóng, chồng Hoàn rất lạ, quá đặc biệt luôn. Linh chưa có thời gian để hỏi xem tình cảm của 2 cô bạn này thế nào, chắc chắn là 2 bạn ấy vui vẻ và hạnh phúc rồi. Thích thật. Linh hay đc làm người đặc biệt, ko quan trọng mà chỉ là đặc biệt thôi. Vui
mà cũng buồn.
Trưa nay Linh phải vay của ông 200, bà còn hỏi: có phong bì chưa? Hic phong bì thì ko thiếu, chủ yếu là cái ruột bên trong thôi, bà lại còn bảo gì mà nhiều thế, đi 100 thôi. Ôi bác hồ ơi, cháu mà có bác thì con số chắc chắn ko phải là thế kia.
Nếu tờ 1 tỷ đô của Linh mà là thật nhỉ.
Cô Hà bảo giá mà có ai đó ném vào mặt cô 2 tỷ, chị Tâm bảo thế thì chị ném vào mặt em 500tr nhá. Hic, em chỉ cần 500k thôi.
Tối qua Linh bảo thằng Hùng là kê cẩn thận vào sắp ko thẩm định rồi, nó chả thấy lo lắng gì cả mà lại đi hỏi Linh là ko thẩm định thì có nghỉ ko, nghỉ thì tính thế nào? Hic, 600k/tháng có ai biết ko, có ai thấy số tiền đấy to ko, mới tăng lên 750 thôi. Với Linh nó rất quan trọng, số tiền đó với Linh là khá lớn, nhưng lớn hơn cả là cái vị trí trong lòng mọi người. Hôm chú Thể nói là hết tháng này, tự nhiên thấy buồn. Linh sẽ nhớ mọi người lắm, rất nhớ. Cô Lâm quý Linh nhất, chú Thể cũng quý nhưng vì công việc nhiều hơn. Chú Thể rất kẹt, hôm khai xuân Linh cầm bảng của chú, hỏi là chú mừng tuổi cháu đây à, í Linh là bảng chú ít thế nhưng ko ngờ chú đưa 50 nghìn cho Linh. Xúc động kinh khủng. Và cũng khoái chí nữa. Tiền của người kẹt khác tiền của người thoáng, mặc dù mệnh giá như nhau, mức độ cần tiền như nhau. Chú Thể nghỉ mấy ngày về quê làm giỗ bố, lên đưa cho Linh và mọi người 1 gói kẹo to tướng, chắc kẹo thắp hương, thích kinh khủng, kẹo của chú Thể cũng là chuyện lạ nên phải ăn nhiệt tình.
Tối nay Linh tập vào máy, cả chị Xuân nữa, có thể mỗi Linh và chị Xuân đc ở lại. Buồn và nhớ các chị lắm, Linh bảo nhớ nhất chị Thuỷ, nhớ cả Nguyệt nữa.

1 comment:

hazizi said...

co len nha!hay huong toi su uu tu,thanh cong se chay theo ban!