Mẹ bảo đi Mộc Châu, Linh cũng muốn đi lắm nhưng mẹ đi cùng bạn mẹ mà cũng ko thích đi cùng mẹ nên khi ông ngoại rủ đi Linh thích lắm, ông bảo đi 1 tuần cơ, ôi tuyệt vời. Hè lớp 4 hay 5 gì đấy, Linh và ông đi Mộc Châu, ở nhà ông Lân khoảng 1 tuần, rồi ông về, Linh ở với dì Đức khoảng 1 tháng. Ông ngoại chơi thân và kết nghĩa anh em với ông Lân và mấy ông nữa nên Linh gọi con các ông là cậu và dì hết. Ký ức về nhà ông Lân là buổi tối và sáng trời rất lạnh, bếp lửa thơm và ấm, Linh thích võng nên hay ra đấy ngồi, buổi trưa ông hay mua kem cho Linh ăn, mua nhiều lắm toàn cho vào cái phích hay cái cặp lồng sắt í, kem chảy ra dẻo dẻo (chắc vì kem làm bằng cơm nguội), kem màu cam thì hơi đắng đắng chắc do đường hóa học, nhà ông có 1 chú chiều nào cũng vác vợt đi bắt bướm về để ép, chú có 1 bộ sưu tập đẹp lắm, về nhà Linh cũng bắt trước nhưng ko rút ruột nó ra nên be bét kinh khủng cực, mà chú ấy chọn con to và đẹp chứ Linh thì con gì cánh to to bay bay là bắt rồi cho vào quyển vở gấp lại. Trí nhớ của trẻ con mờ nhạt, rời rạc và ko xác định đc thời gian dài hay ngắn, Linh là đứa nhút nhát nên ko nghịch nhiều, ko đi chơi nhiều, nhớ ở đâu đó có rất nhiều hoa bóng nước, nhiều màu lắm, chạm vào quả là nó nổ bắn hạt ra, thích quá vặt rất nhiều quả về trồng nhà ông bà ngoại. Hồi đó Linh có 1 mẩu vườn nhỏ nhỏ, 1 cái cuốc to to cuốc cả tuần mới xong để trồng hoa bóng nước, và cảm giác như nhà nào trồng hoa này đều là xin từ Linh í vì hoa này hồi đó rất lạ. Ký ức khi ở với dì Đức thì nhiều hơn, Linh có 1 lũ bạn nhưng chả nhớ đứa nào và chơi cái gì, chỉ nhớ dì Đức làm thịt kho tàu ngon tuyệt vời, ngon đến mức một lần Linh đi khoe với bọn nó và cả lũ lấy ra ăn vã hết, về bị mắng, ko nhớ có bị oánh ko nữa. Nhớ là dì ở tập thể ngay mặt đường, bên kia đường là đồi chè. Ở cuối dãy có 1 chú sáng nào cũng đi bắt sâu, hái lá sâu về nghiên cứu. Hồi bé Linh chỉ đam mê cỏ cây hoa lá bé bé thôi, khi biết 2 chú sâu bướm này thì mới thích sâu bọ và con vật. Hồi bé nhổ răng dưới thì ném lên mái nhà, nhổ răng trên thì ném vào gầm giường, lúc ở đó Linh nhổ răng dưới xong ném vào vườn hoa trước cửa, mãi chẳng thấy mọc gì cả nên cũng hơi lo, cũng định đi tìm để ném lại. Hình như mấy tháng sau khi về nhà răng mới mọc lại. Linh hay khóc nhè lắm nhưng chỉ khóc thầm thôi, ở mãi với dì cũng chán nhưng ko đòi về, tối nhớ ông cứ nằm khóc, lúc đó ko có điện thoại nên cũng chẳng biết ở nhà thế nào, chỉ biết khóc nhớ ông, sợ ông bị làm sao, lúc đó đã biết sợ mất ông rồi. Ko nhớ là ai đón Linh về, mà ko nhớ lúc đó có mừng vui ko vì ký ức ngày cuối cùng ở Mộc Châu là chơi ở 1 vườn đầy hoa bóng nước và chuồn chuồn, nghịch cho quả bắn tung hết ra thì đi bắt chuồn chuồn rồi lấy dây buộc hết lại. Và còn một kỷ niệm về Mộc Châu nữa: Linh bị ghẻ đầy tay, ghẻ nước, ngứa lắm, trẻ con nên ko biết đau xót gì, ko khó chịu gì, lại còn thích vì chiều nào cũng sang nhà cô Toán vặt gai bưởi để cô khều ghẻ cho. Hồi bé Linh ngố lắm, ko biết là đc đi chơi đâu, mà đi thì xin phép người lớn, có lần xin cậu Hiếu thì cậu bảo khi nào cậu đếm đến 10 thì phải về, chạy ra đến cổng thì cậu đếm đến 10 luôn, thế là ở nhà, ngu nhỉ, mà hồi bé Linh ko đòi hỏi hay hờn dỗi ăn vạ đâu, ở nhà lủi thủi chơi 1 mình ngoài vườn thôi, thế nên đợt bị ghẻ chiều nào cũng đc đi chơi, thích lắm, cô Toán có 1 đứa con gái nhưng nó hay đi chơi, ko học giỏi nên cô rất thích Linh, cô hay đánh con cô, có lần còn cởi quần áo nó ra rồi đuổi đi cơ. Hồi đó cứ mỗi lần Linh sang nhà là cô lại gọi là Nguyễn Văn Linh, chưa biết đấy là ai, mà cũng chưa biết sự tích cái tên của mình nhưng cũng thích cách gọi của cô.
Mẹ bảo đi với ông lâu quá nên ko cho đi, ông bảo thôi đi 4 ngày thôi, thứ 2 đi, mẹ cũng ko cho đi, ở nhà trông nhà nấu cơm cho em Hương, chuẩn bị buồn rồi. Ngày khai mạc lễ hội nên đông, ông hoãn ko đi nữa Linh cũng đc an ủi phần nào nhưng vẫn tiếc, chưa bao giờ đc đi chơi 2-9 hay lễ tết cả, năm nào mẹ cũng bảo ngày này nhiều tai nạn lắm ở nhà thôi, thế là về ông ăn uống thôi. Năm ngoái em Hương và
Đúng là trời ko phụ lòng người, hội Nguyên đi, Linh mừng ko hét lên đc. 4h
No comments:
Post a Comment