Wednesday, July 4, 2012

Lần thứ 2 đi Mộc Châu


Vô cùng háo hức vì Mai đã lên kế hoạch trước đó 1 tuần thay thế cho kế hoạch đi Sapa của anh Thắng. Lần trc đi 2-9 nên chỉ nghĩ đi chơi xem chợ tình, lần này hớn hở vì nghĩ đi phượt: du lịch + nghỉ hè. Linh quá phấn khích khi nghĩ đến cảnh nướng gà đồ xôi mang đi ngồi ăn ở đồi thông, còn định đi mua giấy bạc về bọc thịt rồi buộc vào bô xe để đến nơi thì thành thịt nướng (món này đọc trên mạng, định 30-4 đi Sapa sẽ thực hiện nhưng dream never come true).
Trước khi đi Mai quán triệt là Mai đi cùng chồng rồi, Linh và Ánh mỗi đứa phải rủ thêm 1 người nữa, Ánh bối rối nhìn móng tay rồi nghĩ ra một sáng kiến trên cả tuyệt vời: thế thì em rủ chị Linh còn chị Linh rủ em nhá. Há há há 2 chị em sung sướng ôm nhau cười nhưng Mai ko đồng ý, phải là con trai cơ.
Tối hôm sau Ánh đang ngủ thì mẹ gọi điện: đi MC chơi à, cho Nguyệt đi cùng với. Nguyệt là chị của Ánh, mọi khi chị ấy đi chơi Ánh có năn nỉ thế nào chị cũng ko cho đi, lần này thấy vui nên muốn đi nhưng ngại nên phải nhờ mẹ xin hộ.
Hôm sau lấy lương thu cước, Linh mừng rỡ vô cùng, thế là ko phải ứng lương để đi chơi, vui quá nên alô rủ bạn bè đi trà đá khao lương, nhân vật đầu tiên ko nghe máy, nhân vật thứ 2 ko liên lạc đc, nhân vật thứ 3 nghe máy củng cố thêm bao nhiêu tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, hít thêm 1 hơi lấy can đảm rồi rủ 3 nhân vật này đi Mộc Châu cùng. Kết quả là tối hôm đấy lại mưa to tiếp, may mà ko mưa tại trận.
Cứ nghĩ đến cảnh phải đi một mình là lại nức nở, đến mức gạ gẫm một thằng đang tán em của đứa bạn đi cùng, rủ nó xong lại cầu mong nó ko đi.
Đến phút cuối thì chồng Mai ko đi, thế là Linh đi cùng Mai, may thế. Tối hớn hở để chuông 4h20 dậy nhưng 12h dậy rồi, 12h hơn mưa to, 2h vẫn mưa, lo quá thức đến 3h, chuông đổ thì vẫn hơi mưa mệt quá tắt đi ngủ đến 5h, tạnh rồi, Mai bảo vẫn đi, thế là lên đường.
5h15 Linh xuất phát, vừa đi vừa tưởng tượng trời đang nắng lên, đâm vào vũng nước rõ to bẩn hết quần và giầy. 6h kém đến nhà Mai, ko có lá dong nên phải chặt lá chuối gói xôi. 6h hơn gặp 2 chị em nhà Ánh, đến lúc này thì bắt buộc phải mặc áo mưa rồi. Đúng là ăn chơi ko sợ mưa rơi, vẫn cố mong trời MC ko mưa.
7h hơn cả nhóm dừng lại nghỉ chân cho đỡ ê mông, đói quá nên bỏ xôi gà ra ăn, 4 nàng cứ vô tư đánh chén, xe khách xe máy đi qua ai cũng nhìn vào làm cả lũ vẫy tay rối rít. Ánh mổ 2 con gà để nướng nhưng bố Ánh sợ ít nên mổ thêm 1 con nữa, ko có lá chanh nên Ánh thay bằng lá gừng, Linh khen sáng tạo làm nàng sung sướng khoe trên FB..
Bố Ánh cực kỳ tuyệt vời, bố Linh chắc cũng sợ con gái yếu đuối nên chắc sẽ lo khi Linh đi, bố Ánh ủng hộ chuyến đi này lắm, Ánh bị ốm bố còn mua thuốc về gọi dậy uống để đi chơi, mà lại còn 2 chị em đèo nhau nữa, như Linh á, mẹ sẽ bảo: ở nhà cho khoẻ con ạ, 2 chị em đi cùng nhau nhỡ đâu… thế nên Linh lẳng lặng tống thuốc trước rồi, khoe là con đèo Mai cả lúc đi lẫn lúc về thì lại bị nói là sao lại đèo cho mệt.
Linh đc đèo Mai từ cuối Yên Châu, đường đẹp xe xịn nên dễ đi, đi wave của anh Thăng, đúng là xe của thợ có khác, nó khác một trời với 2 cái xe nhà Linh, lúc đầu tưởng phải đi 1 mình Linh ko cố nghĩ ra thằng nào để đi cùng mà chỉ nghĩ đến thằng nào có thể mượn đc xe.
Linh quá bé nhỏ nên Linh ko thích đèo những người cao lớn, tay Linh quá yếu nên mỗi khi họ ngọ ngoậy là đầu xe cảm nhận rõ ngay. Linh cũng sợ những người ngồi quá xa và quá yên lặng, thỉng thoảng lại phải ngoái lại xem mình còn đèo họ ko. Lúc lên đèo trời đầy mây, xa xa mây trắng như bông nhìn đặc quánh, Mai lặng yên chụp ảnh làm Linh cũng hơi sợ.
9h 4 cô nương đặt chân lên thị trấn, 2 thằng bạn Mai đến cùng đi chơi, vào rừng thông rồi đi đồi chè, leo lên nhà trạm nhìn toàn cảnh MC. 12h mưa nặng hạt, về đồi thông ăn trưa, may thế ăn xong thì nắng, buồn ngủ quá Linh lang thang ra xem bọn trẻ con câu cá, ôi nhiều cá rô lắm, to bằng 3 ngón tay, cá bống cũng khá to. Nắng to thì cả lũ chui vào hang dơi rồi đi thác Dải yếm, mùa này ít nước nên nghịch thoải mái, Mai còn bắt đc cả cua mà.
Lúc leo lên hang dơi, có cái bàn đề biển Bàn bán vé, Linh bảo Ánh chụp, giơ tờ 100 ra í là vé là 100k nhá, nhưng Ánh chụp chẳng thấy cái biển đấy đâu. Chị Nguyệt leo đến nơi đang hoa mắt, Linh lại đeo kính nữa nên ko nhận ra còn tưởng Linh bán vé.
5h hơn về, 7h30 về đến nhà Ánh ở Cò Nòi, 3 chị em thi nhau kể chuyện cho bố mẹ Ánh nghe, vui lắm, kể chuyện đi chơi, kể chuyện nhân vật bí ẩn hay còn gọi là thằng hâm đèo Linh, gọi là nhân vật bí ẩn vì người này cầm máy của Linh cứ lẽo đẽo theo Linh, tạo dáng chụp ảnh cho Linh, lại còn tách đoàn ra nhằm đường xa hơn để đưa Linh đi nữa, doạ sẽ bắt cóc Linh…ăn cơm xong xem lại ảnh chỉ thấy cái lưng của người này thôi.
Tổng kết lại điện thoại Ánh có hơn 20 ảnh, Mai có gần 200, Linh hơn 300, Mai thích lắm cho hết lên FB rồi, Linh lọc ra cho 1 ít nhưng mạng lỗi nên ảnh lặp lại và lộn xộn, đồng hồ ở máy Mai bị chậm hơn 1h đấy.
Linh ngủ ở nhà Ánh nên cuộc hành trình của Linh kết thúc lúc 8h15 sáng hôm sau, về nhà thay quần áo rồi đi lên chi nhánh. Thương anh Thắng ở nhà 1 mình nên mua dứa, xoài và mắc cọp xuống ăn, hic hic anh đi chơi, Linh đói nên gọt xoài và mắc cọp ăn hết, ngại gọt dứa nên tối mang ra Thành Hạnh, lại ngại gọt nên chỉ gọt xoài. Linh về sớm nấu chè ngô, ngô ít hạt lại còn ít bột sắn dây nên ko đặc như mọi khi. Hớn hở kể chuyện với Thành Hạnh rồi rút, may mà còn có người thích chuyến đi của mình.
Kết thúc chuyến đi, Linh tự hào thấy mình ko quá yếu đuối, rất cảm ơn vì Mai đã tin tưởng để Linh đèo, để Linh biết là mình có thể đi đc đường xa mặc dù trời mưa, mặc dù trời nhá nhem tối. Rừng thông đang mùa sâu và Linh ko sợ sâu, Linh lóp ngóp bơi đc rồi, Linh ko quá yếu, ốm sẵn rồi mà đi cả ngày mưa nắng lội nước chỉ ốm thêm 1 tẹo thôi. Linh cũng khá đanh đá, ngồi sau thằng hâm kia cứ đá đểu nó, hehe. Linh đèo Ánh từ Cò Nòi về, 2 chị em đi cái xe Dream cũ nhà Ánh, nó kêu và bốc như Cúp í, Linh mặc quần ngố, đi giầy bata, ngồi thẳng lưng với 1 đống đồ đằng trước, còn Ánh ngồi sụt sịt mũi đằng sau, cảm giác mình to lớn bảo vệ cho đứa em gầy gò, thích lắm. Cũng hơi buồn vì mình chẳng có ai đi cùng, ngày xưa ơi có Nam và Nguyên, suýt nữa có Lâm, thậm chí còn chẳng có người để kể chuyện đi nữa chứ, cuộc đời chả nhẽ xuống đến thế này ư.

No comments: