Monday, August 3, 2009

Báo Áo Trắng

Mọi thứ sảy ra khi tôi lên 5 tuổi và tôi cũng không thể nhớ đã có những gì diễn ra lúc đó. Điều mà tôi ko bao giờ quên được là khi mẹ ghì chặt tôi vào lòng và hét lên cầu cứu khi cả bầu trời bốc lên một màu vàng cam đáng sợ.

Tôi dc đưa đến bệnh viện nhi ở Los Angeles với khuôn mặt nám đen và sưng phồng vì phỏng. Sau 2 ngày nằm ở phòng cấp cứu, bác sĩ bảo rằng tôi đã qua cơn nguy kịch và có cơ hội phục hồi cao, vài tuần sau khi nhập viện, tôi tỉnh dậy, nhận thấy mắt mình bị buộc chặt bởi một chiếc khăn quấn quanh đầu. Cảm giác mù lòa chạy khắp xương sống tôi lúc đó. Cho đến khi họ gỡ chiếc băng ra khỏi mắt tôi, điều đầu tiên tôi thấy ko phải là những gì thật đẹp và tươi sáng như trong phim mà đó là một cảm giác thật ấm áp từ cô y tá, tôi đã thấy khuôn mặt rạng rỡ và hân hoan của cô. Theo thời gian tôi nhận ra cô là người chăm sóc bệnh nhân tận tụy nhất mà tôi dc gặp.

Trải qua một vài lần phẫu thuật khuôn mặt và sức khỏe của tôi khá dần lên và cô y tá hôm nọ luôn ở bên cạnh chăm sóc động viên tôi mỗi ngày. Cuối cùng tôi cũng đủ khỏe mạnh và lành lặn để có thể tự đi tắm mà ko cần dến sự giúp đỡ của ai. Mọi thứ dường như đã rõ ràng khi tôi có thể tự nhìn thấy khuôn mặt mình qua sự phản chiếu của chiếc vòi sen inox. Tôi vội vã chạy ra và nằm lên giường.

Mọi người im lặng khi tôi trở dậy, nhưng mẹ thì hiểu tôi đã thấy những gì.

-Đáng sợ quá, phải ko mẹ?

-Ừ, nhưng con đã ko sao, con trai của mẹ.

Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và lặp lại ''con đã ko sao, con trai của mẹ''

Thời gian sau khi ra viện là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Khi tôi sẵn sàng để đến lớp thì bố mẹ tôi đã phải tranh luận gay gắt với nhà trường vì họ từ chối nhận một học sinh ko giống như những học sinh khác. Nhưng cuối cùng bố mẹ đành phải gửi tôi ở trường dành cho trẻ khuyết tật. Sau khi học một năm ở đấy bố mẹ đã xin cho tôi dc vào trường để tôi có thể đến lớp như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên tôi đã ko thể lường trước những điều tồi tệ sắp sảy ra với tôi. Dù nhà trường đã thông báo đến học sinh ko dc tỏ thái độ tò mò trước tôi nhưng cuối cùng tôi đành chấp nhận và quen dần với biệt danh ''Frankenstein'' mà lũ bạn đặt cho mình.

Suốt 12 năm sau đó, tôi trải qua tổng cộng 24 cuộc phẫu thuật ghép da ở mặt, cổ và tay. Da chân, lưng và da ở những nơi khác nữa trên cơ thể tôi dc lấy ra để thay thế những phần da mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn của tôi, họ phải lấy nhiều đến nỗi hình như những chỗ lấy da ko còn khoảng tronggs nào cho những viết sẹo nữa.

Trong suốt thời gian đến trường, có lẽ điều tuyệt vời nhất mà tôi học đc là cách mà tôi sự xự với người xung quanh. Sai khi học xong trung học, tôi quyết định đến một ngôi làng nhỏ gần núi Califonia, ở đây khá ít người và điều đó làm tôi thấy thoải mái, thanh thản hơn. Một tuần sau, mẹ đến thăm tôi, chúng tôi đã cùng chơi ô chữ, xem tivi như những ngày tôi phải nằm viện hồi nhỏ. Bà hỏi về những dự định trong tương lai của tôi và tỏ vẻ thất vọng vì quyết định ko đi học của tôi khi mà mọi người đã làm tất cả để tôi dc đến trường. Bà hi vọng tôi có thể trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai và ngay lúc đó tôi đã ko thể giải thích cho mẹ những gì tôi đang nghĩ.

Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn nhỏ để ăn tối. Cô chủ hàng mỉm cười thân thiện với chúng tôi, con trai cô đang nằm viện và phải cưa một chân vì tai nạn giao thông. Cô ấy nói với tôi về nỗi lo và cả sự sợ hãi của cô khi đối diện với sự thật đau lòng ấy, sau đó cô trở lại bàn và cảm ơn tôi vì đã lắng nghe và chia sẻ với những suy nghĩ của cô. Ngày mai con trai cô sẽ ra viện, cô ấy bảo có lẽ cô ko biết phải hành động như thế nào khi đón cậu bé về trong tình trạng tồi tệ như thế, cô nói với mẹ tôi:''Con trai bà là một người đàn ông thực sự, có lẽ bà sẽ rất tự hào về cậu ấy''. Một khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện cho đến khi tôi bắt đầu nói về những suy nghĩ của mình cho bà nghe. Tôi muốn bà biết là tôi đã học dc một điều là tôi có thể giúp cho mọi người có những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống của họ, khi tôi là chính tôi và tự hào về điều đó, tôi có thể chứng minh với mọi người rằng ta có thể làm tốt hơn những điều mà cuộc sống ban tặng cho con người.

Ngày đầu tiên ở văn phòng, tôi đã làm việc thật hăng say, tôi dc gặp những đồng nghiệp mới và tiếp cận công nghệ mới. Và một điều thú vị là khi tôi quên mất những viết sẹo trên khuôn mặt mình thì mọi người hình như cũng chẳng để í gì đến chúng nữa. Nhiều năm sau đó, khi tôi đã đạt dc những thành công trong sự nghiệp của mình cũng là lúc tôi gặp Debbie-vợ tôi. Mọi sự khởi đầu cũng giống như trong chuyện "Người đẹp và qiái vật" vậy. Debbie ko chỉ đẹp mà hẳn là rất đẹp-có lẽ thế trong suy nghĩ của tôi. AI có thể ngờ dc một gã như tôi có thể yêu và dc yêu một cô gái dễ thương như vậy chứ. Nhưng Debbie của tôi thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời, chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật lãng mạn và hạnh phúc bên nhau. Sau khi cưới, chúng tôi chuyển đến Autin, Texas và ở đến tận bây giờ.

Mẹ đến thăm tôi vào dịp cuối năm, bà tỏ vẻ hài lòng và tự hào vì những gì tôi đạt dc. Những giọt nước mắt của bà làm tôi có thể cảm thấy dc bà đang hạnh phúc và hãnh diện như thế nào về con trai của bà. Bà hỏi tôi có còn nhớ cái ngày mà chúng tôi đã nói chuyện ở Tahoe, có lẽ tôi sẽ ko bao giừ quên buổi tối hôm ấy, chúng tôi im lặng một lúc và cùng ôn lại những kỉ niệm ngày trước.

"Mẹ biết không, ngày con bị phỏng nặng vì đám cháy năm đó thật là một thảm kịch, nhưng có lẽ cũng là một món quà, một vận may mẹ ạ".

"Ý con là thế nào?" -Mẹ tôi tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi nói như vậy.

"Vì nhờ nó mà con đã học được cách ko thể chỉ nhìn một con người mà là hiểu một con người, và con cảm thấy mình thật may mắn khi chỉ bị những vết sẹo ngoài da thịt".

Bà mỉm cười hiền hậu, có lẽ điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là dù khi nào, và bất cứ đâu tôi cũng cảm thấy nhận dc sự ấm áp của bà dành cho tôi. "Ta đi ăn tối nào, con trai. Mẹ biết có một quán ăn nhỏ ở góc đường", bà khẽ bảo tôi.

Dành cho Nguyễn Đức Nam (mr_big_1301@yahoo.com)

linh_820
02/28/2007 19:45:23

No comments: