Saturday, August 8, 2009

Entry for November 09, 2007

Thế là nam về dc 1 tuần rồi đấy, chiều mình hỏi xin số của hồng để rủ nam lên chơi với hồng và huế thì tối nam về. Năm ngoái khi mình về quê ,2 đứa ngắm sao rồi nhắn tin tranh nhau là sao ở chỗ mình đẹp hơn, dưới quê thì trời sẽ khác hơn trên này. Tối đi chơi 2 đứa thường hỏi: sao nhiều sao thế, sao sao lại nhấp nháy, sao lại ko có sao..........

uhm, Nhung và cô Toàn bị ốm, định tối qua thăm cô, chiều nay xuống Nhung nhưng tối qua có ít người quá. Gọi thì Khánh cụt lên, nó nháy máy tìm điện thoại của mình, chuông kêu ở máy mẹ cầm nhưng em Hương đang cầm 1 cái máy khác, của anh Vinh nhờ tải nhạc, Hương bảo là máy của mình, nghe cũng gần nhau nên Khánh cụt tưởng kêu ở máy em hương, cười đau ruột, lâu lắm ko cười như thế, bình thường mình cười nếu ròn thì cũng chỉ như phồng tôm hoặc bim bim thôi, nhưng có lúc cười ngặt nghẽo ròn như bánh đa, cái Oanh cười bình thường đã như bánh đa rồi, nếu cười to thì phải như bắn súng í, ròn rã nổ nhà luôn, nó cười có lúc còn hơn cả Súy vân nữa cơ. Lần gần đây nhất mình cười như vậy là hè, nói chuyện với Lâm Liên và Nam, chợt nhớ ra câu chuyện về một nhóc dám cho muối và lông mèo vào thuốc lào cho bố hút , ông bố nhận xét là thuốc vừa khét vừa nổ lách tách.

Ôi, Khánh cụt sắp đi lao động malay, nó chưa nói hết với mọi người vì chưa chắc lắm, nó bảo mình từ lâu rồi, nhưng bảo đi Hàn Quốc cơ, khi đó nghĩ là còn lâu mới đi nên chưa lo, nghĩ đơn giản khi nào Khánh về thì Linh chắc chắn sẽ có quà, nghĩ bên đó lạnh, con gái xinh, ăn cay lắm.....Giờ bảo tuần sau đi hanoi học tiếng rồi đi luôn, nghĩ buồn buồn, hu hu, Nguyên đi học Khánh đi làm rồi, Lâm liên cũng ko thấy đâu nữa, Nam đốm thì chắc ko dám lên nhà linh 1 mình đâu, hu hu, may mà còn Lâm lộc và Nam. Buồn cười thật, trời lạnh ngại ngồi ghế, linh khánh nam đốm ngồi xổm ngoài hiên, nhả hơi như nhả khói thuốc, nghĩ 3 năm nữa khánh về ko biết lớp như thế nào, em Hương xúc động hỏi: anh đi 3 năm làm sao em chờ dc! Khánh giả vờ lại : ít ra anh cũng dc an ủi là có người chờ. Với Khánh thì mình chơi rất vô tư, 2 đứa cũng khá thân, chưa có cãi cọ giận hờn uýnh lộn hay bất cứ vụ gì đáng nhớ cả, ko tâm sự nhiều chuyện nhưng rất vui vẻ. Trước nó hay lên nhà mình, khi đó còn mua dưa hoặc cà muối nên thằng Bình bảo chắc anh thích chị linh. Nhưng ko phải đâu,nó thích ăn thôi, nó nói mình ko đủ tiêu chuẩn làm người yêu nó, nếu đủ thì ngày xưa nó yêu luôn rồi chứ ko yêu em Nga, cũng ko chờ đến giờ đâu. Hồi hè nó thường đưa mấy đứa cháu lên nhà mình chơi, trong đó có Thảo - 5 hay 6 tuổi gì đó, con bé ở nhà với ông bà và cậu khánh để học chuẩn bị vào lớp 1, chiều chiều linh, hương, nam đi thể dục trong sân bóng mới, nó đi theo cùng cậu khánh, mang theo xe đạp nữa, nó khỏe lắm, đạp suốt, rồi thả diều nữa chứ, có hôm mưa nam và hương dầm mưa đánh cầu lông rồi thấy gió to mang diều ra thả, cô linh và cháu thảo leo lên cầu thang khán đài B chơi, leo hết bên nọ lại sang bên kia. con bé gầy, trắng, dong dỏng cao, cắt tóc ngắn mái bằng, mặc váy liền thân nhìn như búp bê, giọng cao nhưng ồm, như con trai, hét to lắm, nam hỏi: cháu bị vớ giọng à?Giờ đang học lớp 1 ko biết nó nhu thế nào, cả Long nữa chứ, ko biết có viết ngược như trước nữa ko, cô nhớ long lắm.

Tí đi thăm Nhung, chẳng biết rủ ai đi cùng đây, năm ngoái mình thường đi cùng Khánh cụt, nó làm ở quán nên cứ ra quán, nó gửi quán gửi xe rồi 2 đứa đi, lúc về nó đóng của quán lại, lấy xe 2 đứa đi 1 vòng thị xã rồi về luôn, giờ nó làm ở nhà nên hơi ngại gọi. Hôm đi chơi tối, nó nhìn giầy của mình rồi phán: nhọn thế. Nhưng khi mình để giầy mình cạnh giầy nó thì nó phá lên cười, cuời hé hé (nam đốm cũng cười hé hé), giờ đôi khi nó lại so chân nó với chân mình, chỉ = 2/3 chân nó. hic hic, nó bảo nó đi cỡ 41, trong khi mình còn có 1 đôi 31 cơ .

Ôi, nếu nó đi hàn thì ăn tết xong, còn giờ thì... vừa vui vừa buồn.

Tự nhiên tối qua mơ thấy khánh khước và hải híp lên nhà mình chơi. tài thật. đây là lần thứ 2 mình mơ khánh khước về thăm mình. Kể ra thì vì mình gần như là bông hoa duy nhất của lớp còn sót lại ở nhà nên dc lớp ưu ái thật. Mình rất thích khi bọn lớp tạo dc ấn tượng và cảm tình với mẹ và em hương, Hương cũng phải nói là bạn chị linh vừa ngoan vừa vui.

Mình có 2 kiểu anh em: 1 là anh em gia đình, tức là coi như ruột thịt, đó là anh Lê Thanh Sơn và mr_big_1301 tức Nam cháy, hehe, nhưng anh Sơn thì hiện đã thành di tích lịch sử, một thời để nhớ rồi, còn Nam thì mình ko gọi là anh ; 2 đó là anh em bạn bè, gần gũi nhất là Nam đốm, từ hồi cấp 3 ngồi cũng nhau đến giờ ko liên lạc nhiều nhưng vẫn quý nhau, sau đó là Lâm liên, Lâm sinh năm 85, cũng đủ để gọi anh rồi, mình vẫn nhớ khi mình buồn, Lâm ở dưới trường cũng gọi lên an ủi động viên, nhớ 1 lần đi chơi, Lâm mặc áo thun dài tay màu xanh da trời, quần bò, đeo khẩu trang, đèo mình, nhìn đẹp trai lắm, làm đẹp cả xe nhà mình nữa, tiếp nữa là anh Phong, mình rất quý anh ấy + anh ấy và trương hiền yêu nhau + anh ấy cũng quý mình. Mình là người yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả con Ki nhà người, thế nên mình yêu quý và quan tâm đến bạn bè và gia đinh của bạn bè. Đó là lí do mình quan tâm nhất đến đôi Sơn và Phương, mình vẫn nhớ cảm giác ấm áp và ngạc nhiên khi mẹ Phương khoác vai mình vào một buổi sáng khi mẹ phương gặp mình đi bộ.Rất tự hào nữa chứ. Rất muốn nói với 2 người là chắc số phận 2 người thuộc về nhau rồi nên đừng nghi ngờ gì nữa, 2 người luôn ko thật lòng với em, em luôn cảm thấy có điều gì đó dấu diếm khi Phương hoặc Sơn nói chuyện với em, điều này em quên ko viết cho 2 người.

www.dieulinh86
11/09/2007 00:02:39

No comments: