ôi, sáng lên thư viện mượn dc quyển truyện hay thế, ko ngờ lại có dc quyển đấy, nhưng vừa nãy đọc một câu chuyện, sợ quá, sợ những người như thế, mình thấy thì chỉ muốn bỏ chạy thôi
chiều nay vào chỗ mẹ, gặp con bé hôm qua mình tưởng cái Ly, hay thế nhỉ, hôm qua đứng trên tầng 3 tưởng Ly, sao lại có người giống thế nhỉ, mình thấy cái mẹt ko giống nhưng bàn tay này, cái tai này, đuôi tóc này, giống kinh khủng.
uhm, chiều ko thèm gửi xe mà để chỗ cơ quan, hí hí, 1k cũng là $, uhm, phải cố gắng đổi lấy 1 đồng xu 1đô đấy linh nhé.
nay ko thèm đi đường hôm qua mà đi đường khác, thế nên thấy mẹ cái Nga, 2 cô cháu nói chuyện khoảng nửa tiếng đấy, hic, tư vấn chuyện mua xe, jupiter hay ultimo, uhm, tất nhiên là Nga đi ultimo sẽ hợp hơn, tiểu thư mà,mỗi tội bé quá. nhưng kể ra click cũng dc đó, chưa đi thử nên ko biết lúc đề có kêu to như ném đá trong diễn đàn ko nhỉ ;)). hí hí, kể ra mình cũng dc tín nhiệm phết nhỉ.
ôi, mệt quá, đau đầu, mình và mẹ nga nói chuyện, mẹ Huế làm ở gần đấy, chẳng biết phải làm thế nào cả, giá như: giá như nhóm mình vẫn đầy đủ (vẫn đủ đấy thôi, chưa chết đứa nào mà :( ),giá như tình cảm nguyên vẹn( hình như trong lòng vẫn coi nhau thân thiết như 3 năm về trước), giá như vẫn còn con bé sôi nổi nhiệt huyết rất thích cái tên LINK...
biết trước đã giàu, biết trước đã sống lâu đúng ko, ko tiếc hay hối hận thời cấp 3 và hậu cấp 3 đâu, giờ làm lại tuy gượng gạo sợ hãi ức chế tủi thân nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. sáng đi qua nhà phương, con đường sao quen thuộc thế, như là người yêu của phương vậy, có cây hoa màu trắng mà khánh cụt hái cho một bong ở nghĩa trang, một cây mắc cọp đầy quả chín vàng, có cây hoa ngọc lan làm nhớ Thúy và Nam, có cây mướp ra 2 quả béo tròn khác xa 2 quả muớp còi mẹ em trồng dc, ko biết khi Thúy, Hồng Hiền, Nam... có gia đình Linh có bị nhiễm kỷ niệm và nhớ họ nhiều như bây giờ ko nhỉ, vì trước kia quý Phương lắm, có thể nói là yêu, thích, thế nên em rất chú ý đến chuyện của Phương. Giờ thì là Hồng Hiền, hêhê, vì ít người biết blog này, mà người biết hiền ít, nên viết ở đây thoải mái mà ko sợ lộ bí mật, đến lúc mọi việc rõ ràng thì linh sẽ rất tự hào vì biết trước, ai bảo mọi người ko dò la và hỏi thẳng thôi. ôi, hiền mà lấy chồng xa thế thì hơi vất vả đấy, mà linh quên anh ấy quê ở đâu rồi, hay thế nhỉ, 4 cái que và 2 cục đá, hahahaha.
ko biết khi nào mẹ về nhỉ, mẹ ở đấy cũng hay, yên tĩnh, như đi nghỉ mát ( mùa này thì nghỉ mưa nghỉ bão thôi), nhưng mà buồn quá, mặc dù đc giao trọng trách thì thích hơn, viện thoang thoảng mùi hoa đại, thích thế, mình thích viện mùi khuynh diệp bạch đàn, chùa và nghĩa trang mùi hoa đại, à nhà mình có hoa sữa rồi đấy, mới có 1 chùm thôi hic hic mặc dù 2-8 mình đã dc ngửi hoa sữa, nhặt mấy bông hoa sữa nhà sơn lan. tuần trước thấy nụ hoa bé teo ở đường 3-2, giờ to tướng, trong nhà thiếu nhi có hoa nở to rồi, nhà mình có quả thị nên ko cần hoa hoét gì hết. mà mai kia linh đi tu rồi thì tha hồ hoa đại hoa huệ tha hồ hương trầm mà ngửi, sướng nhá.
quả thị in dấu hình ảnh anh Tín mít, anh họ con bác Hưng chắt, 3 anh em ra chợ xin lá thị về xát vào ghế cho mèo ngồi , vì ko ai dám thử mà. và hôm kia thì là Nam, nam kể chuyện pha chè lá thị cho bạn uống, chuyện bà nam. ui, sao linh ko biết đan giỏ cho quả thị vào nhỉ, mẹ biết, nam biết mà cái gì linh cũng muốn biết. lúc hưong chạy ra, nam đan xong cái rọ nhưng xấu quá nên giấu đi, bộ dạng khả nghi nên hương tưởng nam xát lá thị vào ghế cho hương ngồi, nam thì lảng sang truyện khác, nhìn 2 anh em đấy mà mình ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười ko nói dc. tự nhiên mình lại cười dc như thế, từ lâu lắm rồi ko cười như vậy, khi mình kể cho Lâm liên và nam nghe truyện một nhóc cho muối và lông mèo vào thuốc lào cho bố hút, bố bảo thuốc khét lẹt mình cũng cười như vậy, từ đó đến giừ thỉnh thoảng vẫn cười như thế, thế mới vui, mới là buồn cười.
lâu rồi ko vào viết nhật ký xịn, tức là nhật ký "thôi em giấu cho riêng em biết", nhật ký này là để nói với bạn bè, mẹ, em gái, Nam, những người ko thể gặp để nói chuyện, ko liên lạc thường xuyên, hoặc viết để khi ai đó đọc thì chuyện đã rồi, viết để chia sẻ cho mọi người thôi, chứ nhiều chuyện để mọi người đọc thì ngại lắm, nhiều khi viết sổ nhật ký còn ko dám viết nhiều chuyện vì sợ có ngày ai đó đọc dc. cái blog này linh viết để chia sẻ là chính, thế nên ko ngại, mà cũng ko muốn viết nhiều, chỉ thích cóp nhặt mấy cái hay hay ở các trang web hoặc tin nhắn của bạn bè, tức là coppy và paste thôi
www.dieulinh86
08/23/2007 08:42:32
No comments:
Post a Comment