Thursday, August 6, 2009

Nguu Lang - Chuc Nu 1

Những đêm trời sáng trong , nhìn lên bầu trời người ta sẽ thấy một dải trắng ngần do hàng ngàn các vì sao họp lại , hay còn gọi là dải ngân hà , dòng sông bạc . Ở mỗi bên bờ sông , có hai ngườì rất yêu nhau mà không thể gặp nhau vì bị ông trời đày phải sống xa nhau , đó là anh chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ , một chuyện tình thật buồn nhưng không kém phần thơ mộng.

Nàng Chức Nữ , một trong những nàng công chuá đẹp nhất của Ngọc Hoàng lúc bấy giờ , mổi sáng tinh suong , nàng ra bờ sông để dệt tơ và chính những sợi tơ mà nàng dệt nên những chiếc áo lộng lẩy để trang phục cho tất cả các nàng tiên trên thượng giới (khổ nhỉ).

Mỗi ngày anh chàng Ngưu Lang dắt đàn trâu của Ngọc Hoàng cũng ra bờ sông này để cho chúng nó ăn cỏ và tắm . Và mỗi ngày chàng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ ngây của cô công chua Chức Nữ , với bàn tay dịu dàng đang dệt tơ .Thế là từ đó hai ngườì thầm yêu nhau , mặc dù họ ở cách xa nhau 1 bờ sông


Ngọc Hoàng không ngăn cản chuyện hai nguoì yêu nhau và đi đến hôn nhân , nhưng bắt buột họ phải theo đuổi công việc được giao phó không đc chểnh mảng. Than ôi ! họ lại quên điều đó , để cho đàn trâu và những sợi tơ đi dạo khắp bầu trời !

Ngọc Hoàng nổi giận và truyền hai nguờì phải xa cách nhau , mỗi ngườì về bên kia sông để thi hành những công việc chăn trâu và giăng tơ của mình . Từ đó hai ngườì sống xa nhau , nhưng lúc nào cũng nghỉ đến nhau .

Mổi năm 1 lần , Ngọc Hoàng cho họ được gặp nhau , vào tháng bảy , hay còn gọi là tháng Ngâu . Mỗi lần gặp nhau , chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ không thể nào ngăn đuợc dòng nuóc mắt mừng mừng tủi tủi sau 1 năm dài xa cách , và cứ mổi lần như thế thì trời lại đổ mưa to như thác đổ không biết khi nào ngưng . Nguờì thế gian gọi đó là mưa Ngâu ...

Đến tháng 7 mổi năm , cũng vào lúc Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau , ở những vùng quê hẻo lánh nguoì ta sẽ không thấy bóng dáng 1 con quạ nào , vì quạ phải bay lên trời để nâng chiếc cầu qua sông cho Ngưu Lang Chức Nữ buớc qua để gặp nhau ...

www.dieulinh86
08/18/2007 18:52:18

No comments: