anh hoang anh (8/27/2007 2:24:51 PM): panpin_ponpun (24/08/2007 12:15:19 CH): Tôi viết tên bạn lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tôi đã dánh mất nó. Tôi viết tên bạn lên bàn tay, nhưng sau một thời gian nó đã phai mờ. Tôi viết tên bạn trên cát, nhưng gió đã thổi nó đi. Nhưng khi tôi viết tên bạn trong trái tim tôi, nó vẫn luôn luôn và mãi mãi kô phai mờ. Gửi tin nhắn này cho những người bạn yêu thương và cả người đã gửi tin nhắn này cho bạn. Thông điệp hôm nay là "Tôi yêu bạn". <==uhm, đó là những gì tôi muốn nói với người đang đọc những dòng này, tình yêu có thể tự nhiên sinh ra nhưng ko tự nhiên mất đi đâu.
anh hoang anh (8/27/2007 2:26:26 PM): 5tuổi: ♂ - a.. n..h i..u e…m ! ♀- má ơi!! Nó hù con… ( chạy đi) 10 tuổi: ♂- anh yêu em! ♀-oh, vậy àh, tớ cũng yêu cậu lắm ( cười tươi ) 15 tuổi: ♂-anh yêu em ! ♀-hả ??? sao cậu nói giống trong phim hôm wa thế ? cậu bị nhiễm phim rồi àh? 20 tuổi: ♂-anh yêu em! ♀- cái anh này, thấy ghét wá đi ( mỉm cười ngượng ngùng ) 25 – 30 tuổi : ♂-anh yêu em ! ♀-em cũng yêu anh ! ( ôm nhau, hôn nhau và … vân vân ) 35-45 tuổi: ♂-anh yêu em! ♀-cái gì hả? anh vừa mới làm chuyện gì hả? khai thiệt mau !!! 50-65 tuổi: ♂-anh yêu em! ♀ -…(im lặng, mỉm cười và nhớ lại những kỉ niệm thời xưa ) >> tuyet cu' meo
Sáng nay rủ Nga xuống nhà Nhung thì nga lại đi cùng mẹ đi đâu í, thế là đi chợ thôi. chiều ngủ dậy chơi chán rồi đi tiếp, định ko đi nữa nhưng nghĩ lâu lắm rồi ko xuống nhà Nhung, lâu ko gặp Khoa, ko biết có dc trung cấp ko, mà Nga sắp đi học rồi, năm rưỡi thì lúc về Huyền Anh chả lớn tướng rồi còn đâu, có khi còn có em nữa chứ:D. đi chơi nốt hôm nay rồi sang tháng sẽ cố ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ko vào nick ko viết blog nói chung là ko ngồi máy tính nữa,tạm thời từ bỏ í định lăng xê web cá nhân. sáng sáng cố tập thể dục đều đặn vào tích cực hơn chứ ko oải oải mệt mệt như mọi hôm. uhm nói chung là cố "làm tươi" bản thân gần như câu trong báo hoa í, sống hết mình nghĩ tích cực yêu thương nhiều hơn, có nghĩa là phải cố làm những điều mình ấp ủ. Lần này quyết tâm cao lắm, bắt đầu từ việc viết blog củng cố tinh thần, đổi màu trang mail, đổi ngôn ngữ nữa, tí nữa out ra đổi pass, hehe, năm ngoái mình đổi pass rồi vào lại dc, 5s sau quên luôn, ko nhớ 1 tí tẹo nào mặc dù cái pass đấy nghĩ rất lâu và rất thích, bó tay. ôi, chuyển 1 hòm thư sang tiếng Ý, check tiếng anh chuyển sang tiếng ý thành controlla, còn composs thì là nuovo, giật mình tưởng Novou chứ. à, giờ mới nhớ ra, helo tiếng ý đọc là chao, viết là ciao, hay ko, quá hay nhỉ.
hô hô hô, một hòm thư chuyển sang tiếng tây ban nha rồi, tha hồ mà chơi,
mưa thật dễ chịu, ngày kia Nga bám càng theo mẹ đi nghỉ mát, Sầm sơn, nhân dịp 2-9, hehe, mùa này tha hồ mà tắm biển, hihi, nhiều bão lắm đó nha, hôm truớc đọc báo thấy biển ở mỹ có sóng bọt kem, nhìn trăng trắng đẹp lắm nhưng lại là cặn bẩn và chất thải tạo ra, mặc kệ, trông vẫn hay.
năm nay khá là may mắn và suôn sẻ, đầu tiên là mấy đứa thi tốt nghiệp đều qua hết, trừ em giang , sau đó là mấy đứa thi vào năng khiếu và tô hiệu, uhm, rồi kết quả thi đại học cũng khá tốt, Lành-em hồng hiền đỗ cao đẳng son la, khoa dc trung cấp an ninh, còn nhiều nữa nhưng giờ ko nhớ ra.
Kết thúc mùa hè rồi, ko có nhiều sự kiện nổi bật nhưng cũng ko đến nỗi tồi. chuyến đi xa nhất là xuống Nà Sản, đi câu cá, chăn dê, vào sân bay ngắm trăng sao, ôn lại ký ức dần lãng quên về những ngày ở cùng thằng Chung nhà ông bà. Tụ tập lớp dc 1 buổi dc hẳn 20 đứa.còn đi bơi dc 1 buổi nữa, hic hic, thế này thì bao giờ mới biết bơi, huhu. Một cuộc chia tay khá sốc để rồi gắn bó mãi mãi phương nhé. Linh rất muốn đột ngột nghe anh hoặc phuong bảo đã dạm ngõ rồi, hoặc tệ hơn là nghe "giang hồ" đồn vậy. hehe. à, hồng hiền đi thử việc ở tư thục ngọc linh, từ cuối tháng 7 rồi, sau 3 tháng sẽ dc nhận vào chính thức, hic hic, khổ lắm. Nga thì từ bỏ ý định mua xe đi làm để theo lệnh bố chồng tương lai học liên thông cao đẳng năm rưỡi nữa, hay quá, ra cùng linh nha, cho linh đỡ tủi thân :D. làm thẻ thư viện rồi, nộp dc sổ đoàn nữa, đọc dc một cuốn tiểu thuyết cực nổi tiếng mà chưa bao giờ nghĩ là mình tìm thấy huống hồ đọc, hic hic, sao mình viết văn dốt thế nhỉ, tâm hồn lãng mạn nhưng ko biết ghi lại, cảm xúc dâng trào nhưng viết ra thì như bê tông =))
uhm, hè qua đi cũng có nhiều tiếc nuối, giống như các mùa khác mà thôi, vì nhiều lí do mà mặc cảm nên mặc kệ cho cái gì đến thì đến mặc dù chẳng muốn chút nào dù chỉ trong í nghĩ.
lúc nào cũng có một nỗi nhớ da diết mà ko dám và ko thể xóa bỏ, hơn 1 năm nay rồi. hic . giá như hình vuông mới là bền vững nhất, giá như ko có hình tam giác nhỉ, giá như có lửa sớm hơn hoặc muộn hơn một chút cho mình đỡ sốc "lửa thử vàng gian nan thử bạn". ko sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi, có ai giàu 3 họ có ai khó 3 đời đâu. dù sao thì mình cũng có đầy bạn bè, hơn hết là 1 người mà bao năm nay vẫn như thế, chiều nay Nga kể chuyện Linh mới thấy thật tự hào, cảm ơn người bạn đã tặng linh 1000 con hạc giấy, linh nghĩ là cho 1000, 1 tỉ diều ước chứ ko chỉ 1 điều ước đâu.
nghỉ thôi, tối ăn cóc bị đau bụng, hic hic, với linh hà nội nghĩa là cóc, có người thích người ko, người thích chua người thích ngọt, người thích bổ khía người gặm cả quả, và chắc chắn sẽ có một cô bé hoặc cậu bé thích hạt xù xì gai góc làm vòng đeo cổ hoặc đồ chơi.
một ngày mai nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau, dù vẫn biết tôi đành phải xa người một niềm vui mới đến.cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi
www.dieulinh8608/30/2007 08:19:10
No comments:
Post a Comment