Nếu theo đuổi là khổ, đây là kiên trì hay là cố chấp, mê man không tỉnh ngộ nổi?
Nếu phân ly là khổ, bạn sẽ mang phân ly thổ lộ cùng ai?
Nếu hứa hẹn là khổ, tình thật thà nên ngỏ với người chăng?
Nếu si mê là khổ, lẽ nào yêu là lầm lạc?
Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình
Thế gian hạnh phúc bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ sắc màu thế giới.
Thế gian bi ai bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ bóng tối của thế giới.
Ma thuật của thời gian đã chồng màu sắc lên đen và trắng, xé toạc chúng ra, phủ bụi lên... còn lại đầy trời bay những mảnh giấy vụn, cho tôi đuổi theo với, cho tôi ghép lại... để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả.
Lần này tôi ko có nước mắt, nhưng trong tim tôi đau như là nhỏ nước mắt, đau tới mức tôi ko thể thở.
Cõi luân hồi - Trang Hạ dịch- Diệu Linh gõ lại.
Linh vừa đọc xong truyện này, Linh thích truyện buồn buồn, để ngồi khóc. Truyện này hay, vì kết thúc hay, Linh thích câu trong bài hát gì í: người yêu nhau sẽ đến với nhau. Linh giống nhân vật chính đó, ước gì Linh cũng được hạnh phúc như vậy, chấp nhận đau khổ.
No comments:
Post a Comment