Nhà nghỉ Phương Đông.
Phòng 103.
Cộc cộc cộc.
Cộc cộc cộc.
Ko ai ra mở cửa.
Rút điện thoại ra gọi.
Anh Sơn à, em đang ở trước cửa phòng anh đây.
Gần 5 phút sau cửa mở ra .
Em có chuyện muốn nói với anh.
Uh em vào đi.
...........
Mai nhé, mai ra văn phòng.
Cô gái trong câu chuyện trên là Linh.
Lâu lắm rồi Linh mới mong chờ ngày mai như thế.
Hơ hơ hơ run quá
2 tháng 1 ngày trước mọi chuyện nhanh quá nên Linh ko kịp lo. Lần này thì... Chả biết cười hay khóc đây. Linh nghĩ là cười. Hi hi hi, hy vọng mọi chuyện trong tầm tay. Thế thì chắc Linh cười rách miệng mất.
Tối nay em Hà nhà Nam lên trả áo, mấy hôm trước em đi diễn kịch hội thi phòng chống ma túy, mượn áo khoác của Linh mà, đc giải nhì. Linh lôi len và mấy đồ đan lát ra khoe. hí hí hí, thích quá, em khen suốt. Nam bảo hôm Linh và Nam đến nhà Dương Huyền chơi, thấy Linh hỏi cách đan, tưởng Linh thường thôi, hôm sau lên nhà Linh thấy cái khăn Linh đan thì mới biết là Linh ko thường tẹo nào, hahaha. Cái khăn đầu tiên Linh đan, định tặng Quyền í, nó buồn cười lắm, nhưng mà hay, Linh rất thích, Nam cũng thích, Hà lại càng thích. Thấy tự hào quá, cũng đỡ nghĩ đỡ run hơn rồi.
Mai mới là thứ 5 cơ, chẳng biết sao lại mất tờ lịch thứ 4 nên hnay lịch là thứ 5. Thứ 5 Hoa học 2 tiết, con bé hẹn sẽ sang chơi, Linh cũng bảo Linh sẽ mang khoai ra rán mừng 20-11 cho Tuyết. Nhưng mà mai là 1 ngày trọng đại, hoặc tồi tệ. Uhm chả biết đc. Có thời gian nấu ăn hay ko, có bị coi là ăn mừng hay ko.
Nghĩ nhiều làm gì mệt Linh ơi.
No comments:
Post a Comment