Chiều qua ngồi cùng Lan Anh và chị Thắm, Linh đang sướng vì cả 3 người đều có cách cầm vé giống nhau, Linh rất thích vì 2 người kia thuận tay trái, ai cũng hỏi Linh thuận tay trái à. Tự nhiên Lan Anh nói chị Linh nên lấy chồng đi, Linh hỏi tại sao thì con bé ko nói. Chú Đệ phán là Linh lấy chồng thì làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Hê hê hê nghe lấy chồng thích nhỉ, nhưng mà Linh sợ lắm.
Hồi bé nghe nói là những người thuận tay trái thì rất giỏi, ông ngoại thuận tay trái, ông ngoại là thần tượng của Linh, Linh rất muốn giống ông, tiếc là chẳng giống gì cả, đến khi làm ở xổ số này thấy mình cầm vé ngược với mọi người, rất là bất tiện vì còn phải cầm bút nữa nhưng sau đó lại thấy thích, phát hiện ra là có nhiều việc Linh làm tay trái thuận hơn, ví dụ như đi xe đạp chẳng hạn.
Ngày xưa đi học trời mưa nếu đi ô thì Linh lái xe tay trái, hơi lo nhưng an toàn hơn. Thích nhất là thả trôi xe để được thả tay phải ra. Tay Linh yếu lắm, đi xe đỏ của nhà sợ cực, đi xe trắng và xe khác thì vững hơn, lượn dễ hơn. Đến giờ Linh cũng ko dám đèo ai bằng xe đạp đâu, chỉ trong trường hợp đặc biệt lắm thì mới đèo thôi. Lần đầu tiên Linh đèo cái gì đó sau xe đạp là 1 bao cà, chả biết bao nhiêu cân nhưng xe non ơi là non, chưa đi xe non bao giờ nên ko biết, mệt và sợ. Lần thứ 2 Linh đèo hình như là Cường í, vẫn nhớ, lần thứ 3 là Thành. Nói chung là ai cũng sợ, buồn cười hôm đi thằng Thành đi bằng cái xe địa hình nhỡ nhỡ của nó, hồi đó chắc nó thấp hơn Linh, cũng có thể cao bằng, ui tay phanh bằng nhựa, dựng xe bị đổ thế là phanh ngắn ngủn, xe thì bé đạp mỏi chân, lần gần đây nhất nó đèo Linh, giờ cao hơn Linh nhiều lắm rồi, mồ hôi ướt hết áo, vừa đi vừa nói chuyện mệt đứt hơi.
Hôm 20-10 Linh đèo bác Nguyên về nhà chơi, bác kêu oai oái vì Linh đi xe sợ quá, hơ hơ hơ, tại xe khó đi, bác thì nặng, mắt cháu thì lại kém. Bác rất ủng hộ việc Linh đi mổ mắt. Nếu ko mổ Linh cũng ko thấy khó chịu khi đeo kính đâu, quen rồi, với lại nhìn Linh đeo kính có vẻ chững chạc hơn, xinh hơn, hê hê. Ko biết thế nào đây, hy vọng ko bị lóa vào buổi tối.
Mắt Linh buồn cười lắm, hơi yếu, giống như trong chuyện Đô rê mon giải thích thì mắt người có điểm mù, ko nhìn thấy vậy ở điểm đấy, nhiều lần Linh chỉ nhìn đến mái tóc của họ mà chẳng nhìn khuôn mặt của họ, nếu nhìn qua thì Linh chỉ nhìn đc ít thôi, trời tối đi khó nhìn đường lắm, hơi liều nên đi đường đoán là chính. Đầy người kêu là cận hoặc ko nhìn đc nhưng mắt họ còn tinh hơn mắt Linh nhiều, sợ thật. Linh sợ chết lắm, chỉ có 1 đoạn đường ngắn thôi nhưng Linh ko dám đi ngược chiều, phải đi vòng xa, mất thời gian nhưng an toàn và Linh cũng thích thế.
Lần Linh thẩm định sai nhà cô Lâm, cái Chi ra bảo với Linh, hôm nay nó ra bắt chuyện làm con bé sợ hết hồn, nó hỏi anh Giang có vợ chưa. Ôi trời ơi, sếp của em ơi. Các anh đừng làm em mất lòng tin và lòng mến nhé. Em chưa gặp chị Trinh nhưng em thấy quý chị ấy.
Chiều Linh đi làm về qua nhà Khánh khước, Khánh có 1 cái khuyên mũi và 1 cái khuyên ở lông mày, ui Linh rất thích. Khánh bảo để Khánh xâu cho, ui Linh sợ đau lắm.
Nhìn Khánh vẫn thế, đã nói rồi, mắt Linh yếu lắm, Linh chả thấy có gì khác biệt cả. Linh chỉ thấy cách Khánh cười, cười nhiều, giống ngày trước. Khánh trêu là Linh đi nổ bỏng à, trêu Linh mặc áo ngược nữa. Tại mấy lần Linh đi nổ bỏng nhà Cường bẹt (Linh thấy đầu nó có bẹt đâu nhỉ), Cường lại chơi với Khánh, Khánh chơi với Linh, theo tính chất bắc cầu thì Linh chơi với Cường. Linh ko nói với Cường là Linh đi làm rồi, tại thấy thương thương cậu ấy, chả biết nữa.
Để khi nào Nam gặp xem thế nào, Linh vẫn chưa kể cho Nam.
Khánh ơi cố lên
Cậu Hiếu ơi cố lên
Linh hâm ơi cố lên
No comments:
Post a Comment