Monday, June 28, 2010

cụ bà lục

Sunday, June 27, 2010

5 người gặp trên thiên đường

Đây là cuốn sách của Mitch Albom viết về 5 người mà ông Eddie gặp trên thiên đường. Theo câu chuyện này thì mỗi người khi chết đi sẽ gặp đc 5 người để biết tại sao vì sao mình sống và quan trọng hơn là mình đã làm đc những gì khi sống.
Sáng hôm sau ta thức giấc và ta đã có một thế giới mới tươi mát sinh động, nhưng ta cũng còn có điều khác nữa. Ta đã có ngày hôm qua, đã có quá khứ.
Tất cả cha mẹ đều làm hư hỏng con cái của họ. Không cách nào cứu chữa được. Tuổi trẻ giống như tấm kính tinh khôi dính phải những dấu vân tay của những người sử dụng nó.
Giống như mưa, tình yêu từ trên cao đổ xuống, làm cho những đôi nam nữ đắm chìm trong niềm vui say đắm. Nhưng đôi khi dưới sự nóng giận của cuộc đời, tình yêu khô héo trên bề mặt và cần phải nuôi dưỡng nó từ bên dưới, nơi gốc rễ của nó, để giữ cho nó sống.
Tình yêu mất đi thì vẫn là tình yêu. Nó thể hiện ở một hình thức khác, thế thôi. Đó là ký ức. Cuộc đời cũng có lúc phải kết thúc nhưng tình yêu thì bất diệt.

Wednesday, June 23, 2010

23-6

Hôm nay sinh nhật em Hương đấy, Quỳnh Hương. Linh đặt tên cho nó đấy, cái gì mình thấy khi bé sẽ ảnh hưởng đến sở thích và tính cách.
Tuổi thơ của Linh là tối tối xem ông vặn cót cái đồng hồ để trong tủ kính, xé tờ lịch của ngày hôm nay, lấy cái kẹp y tế để bẻ ổng phi la tốp cho Linh uống. Linh uống phi la tốp còn hơn cả voi uống, tối nào cũng như tối nào mà, giờ vẫn hơi nhớ mùi vị nó. Linh ước mai kia có 1 cái đồng hồ để vặn cót. Giờ cứ đi đâu thấy có lịch bóc là Linh lại đọc và bóc lịch, chẳng ai thích bóc lịch cả.
Nhà ông có hoa quỳnh và cây dao nữa, khi có hoa thì thường hái cắm đầy lọ. Mùi thơm và vẻ đẹp thật may mắn đã ngấm vào em Hương, con nhỏ này thông minh cá tính và sáng tạo lắm, nó hài hước và tinh nghịch như Linh mơ ước. Nếu ko đc vào ngành của bố thì ko biết nó sẽ thế nào, Linh ko muốn nó phải vất vả đâu, nhà Linh cần phải có 1 người làm nhà nước để còn là chỗ dựa cho mọi người, mẹ Linh là chị cả của 3 cậu và 2 dì. Linh ko muốn học tại chức, cũng ko muốn làm nhà nước. Mặc kệ mọi người nói là phải học lên, Linh sẽ học những cái khác, học theo cách của Linh. Khánh khước ko biết nên hỏi khi nào Linh học tại chức, Linh nói nhanh ko nghĩ ngợi lâu: tiền, thời gian, để làm gì, Linh ko thích học.Đến khi nào Linh mới đc nộp 10k tiền thuế thu nhập cá nhân nhỉ. Cố lên sẽ nhanh thôi bé con.
0h ngày này 2 năm trước, Nam nhắn tin nhờ Linh gọi em Hương dậy chúc mừng sinh nhật em í, Linh quá buồn ngủ nên đọc xong tin nhắn lại ngủ tiếp, điều đáng nói là Linh nhớ Linh mở tin nhắn của Nam ra đọc, còn nội dung thì ko nhớ.
0h ngày này 1 năm trước, Linh nhắn tin hỏi Nam có cần Linh thực hiện điều Nam nhờ 1 năm trước ko, Nam ko nhớ gì cả, hình như ko nhớ cả ngày sinh nhật em Hương lẫn tin nhắn năm trước.
Cái hôm Linh và Khánh khước ăn cơm nhà Nam, lúc đi uống trà đá Linh hỏi ra mới biết nỗi khổ tâm của Nam, bình thường cứ có ai hỏi khi nào 2 người cưới nhau thì Linh thấy bực lắm, 2 người còn trẻ mà, thế nhưng sau khi biết bố mẹ Nam sốt ruột lắm thì Linh lại thấy thương thương.
Hôm đi về quê Linh hỏi em Hương đã muốn lấy chồng chưa, em Hương nói là lấy nhau rồi ai về nhà người nấy thì lấy, haha con bé thật trẻ con và dễ thương, nghĩ hơi tội vì 2 chị em có mẹ ở nhà nấu cơm cho, về chỉ việc rửa tay rồi ngồi vào ăn, ăn xong đc ngủ trưa; đi lấy chồng rồi thì phải đi chợ nấu cơm, ăn xong đi làm luôn. Nhà Linh có 10 cái bát ăn cơm, mỗi bữa dùng 3 cái và mấy cái đĩa và bát tô, cả ngày mới rửa bát 1 lần, thường thì ăn 3 bữa mới hết chạn nên quên rửa bát thì cũng ko vấn đề.
Linh cũng định về quê hỏi ý kiến của các vị tiền bối nhưng bận rộn và xa cách quá, lại còn chuyện bốc mộ cho bố nữa nên Linh ko hỏi. Tại Nam làm Linh giận, Nam ích kỷ quá.

chủ nhật

Sao lâu đến chủ nhật thế nhỉ. Linh đc nghỉ chủ nhật nên mong thật nhanh đến chủ nhật để đc ngủ.
Hu hu mới đi làm có 2 ngày mà cứ như là 2 năm vậy. Chán thế.
Dù sao cũng có cái để mong chờ. Dù sao cũng có đích để hướng đến.
Hiện tại thì Linh chưa gây ra rắc rối gì cả, chiều nay viết phiếu xuất quá bẩn thôi. Vậy mà sao tâm trạng lại cứ buồn buồn, mặt dài ra.

Tuesday, June 22, 2010

http://cameracongso.vtv.vn/Goc-thu-gian/Clip-cua-ban/The-great-office-war.aspxGiá như công sử của Linh đông vui như thế nhỉ.

Monday, June 21, 2010

Lập hạ

hôm nay là lập hạ đấy, mát nhỉ. Linh nhầm, tưởng là giữa hè, hoá ra là đầu hè, trời ơi thế mà nóng quá, Linh nóng trong nóng ngoài ko ngủ đc. Linh Hương đi chơi đúng vào thời điểm nóng và mất điện, lúc nào người cũng mướt mồ hôi, dính và uớt.
Linh rất thích Ngô Thanh Vân, tối qua chị ấy đc giải vàng rồi, thích thế. Linh nhắn cho chị 2 tin, nửa tiếng sau tổng đài nhắn lại nói ko hợp lệ vì sớm quá, 12 rưỡi đêm lại nhắn thêm 1 tin nữa, mịa nhà noá. Mấy năm trc vào tết Linh nhắn tin ủng hộ người nghèo bị mẹ mắng cho 1 trận, lần này mẹ mà biết thì chắc mắng 2 trận đấy.
Dương hỏi về nhà lâu rồi sao im hơi lặng tiếng thế. Linh nói Linh ở nhà duỡng trắng. Biết là mình nâu đi nhiều nhưng ko soi gương nhiều nên ko biết, tự nhiên hôm nay đi lượn lờ mới thấy mình sô cô la quá, bánh mật ngọt lịm luôn. Thấy khoái lắm, làm thế nào để duy trì nhỉ, nhìn khoẻ mạnh và cứng rắn hơn đó.
Mai đi làm, con dâu bà Lục gọi lên. Ôi nghỉ hè chưa đã, chưa kịp đi làm lại chứng minh và bằng lái, để trong cốp xe nóng ẩm nên nhoè hết ảnh trông ghê gớm lắm, xanh lét. Đi làm mà sao thấy buồn buồn, phải vui lên chứ, Linh bị đuổi rồi lại đc gọi lại, phải tự hào chứ. Nhà bà Lục chỉ tuyển 1 người thôi, Linh vô duyên nhảy vào thử việc trong khi bà ấy sẽ nhận cái Hương, nó họ hàng quen biết và cùng quê. Nói là đuổi việc cho oách, hoàng tráng vì Linh muốn nghỉ lắm, đc nghỉ là Linh cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hẳn lên, một chân trời mới đang chờ ta. Hôm lên làm giúp mấy hôm Linh biết tỏng bà ấy sẽ nhận chính thức nên buồn lắm, nhắn tin cho Nam thì Nam nói là: Linh nhận lời làm cho bà ấy đi. Linh đọc xong mà phát khóc, sao Nam ko hiểu là Linh sợ làm ở đấy lắm, cái cách Nam nói cứ như chỗ đấy béo bở lắm Linh đừng chần chừ kẻo mất cơ hội. Nam còn nói là Linh làm ở đấy vui hẳn lên, ko nghĩ ngợi nhiều. Nam đâu biết Linh là đứa luôn suy nghĩ tích cực, chỉ tuyển chọn niềm vui để chia sẻ thôi. Bình thường Linh đã ko thích ngôi nhà của mình rồi, khi đi làm Linh còn tuyệt vọng hơn chẳng biết đi đâu về đâu nữa, mệt nhưng ko muốn về nhà. Ngày trước An Thành là ngôi nhà của riêng Linh thôi, Linh yêu nó vô cùng, chẳng có gì làm chẳng có ai gọi điện chẳng có ai đến, chỉ mình Linh, nhưng Linh đc nuôi dưỡng bằng tâm hồn qua các quyển truyện, vậy nên Linh gắn bó đc nửa năm. Linh quá mệt mỏi để nghĩ ngợi lung tung chứ ko phải ko nghĩ. Lần đầu tiên Linh hối hận vì đã nhắn tin cho Nam.
Đấy, nhân tiện nói về Nam, Linh vừa làm đứt cái dây treo điện thoại Nam tặng Linh vào sinh nhật năm kia, nó có dây màu hồng, có 1 cái chuông nhỏ sơn màu tím giờ đã tróc hết sơn cạnh 1 cái mặt tròn đeo kính, mẹ bảo nhìn giống Linh, giống quả dưa đeo kính. Lâu rồi Linh lại lấy ra dùng, Nam nhìn và bảo Linh ko còn đeo kính nữa rồi, uh, cái kính trên cái mặt đấy cũng mờ đi rồi.
Linh sẽ đc nghỉ chủ nhật, lương 1,8tr, sổ sách chứ ko phải máy tính, 7h làm. Chiều nay Linh đàm phán đc như thế, Linh đi làm vì ko biết làm ở đâu, vì Linh chăm chỉ chịu khó thì sẽ ổn, vì dưới quyền của Thuý Quỳnh chứ ko phải bà Lục bà Lọi. Hơi tiếc vì Linh thích làm cùng chị Huê để học đc nhiều hơn, mai kia làm chỗ khác thì còn làm đc, Linh chả biết cái quái gì về thuế, cũng ko biết sử dụng Misa, hồi đi học chỉ học qua loa nên ko biết đâu.
Ôi cái cuộc đời này, cuộc đời tôi sẽ ra sao đây, đi đâu về đâu.
“Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!”

Friday, June 18, 2010

du dịch du lịch thôi

Nhìn qua là biết Linh vừa đi chơi về. Đen quá. Đen khủng khiếp luôn. Thật là thích.
Hà nói là đi tắm biển 1 tuần về mọi người bảo trắng ra. Thật tội nghiệp. Phải đen như Linh mới thích chứ.
Ôi 6 ngày thật tuyệt vời, vui và thú vị. Một kỳ nghỉ hè thật hot. Mẹ nói đi như chạy sô, nhanh quá. Linh thấy vừa vừa. Tiếc nhất là ko đc nói chuyện với anh Tín nhiều hơn.
Ko dự tính và cũng ko xếp lịch trước, 2 chị em cứ thế là đi thôi. Thứ 7 đi mà thứ 6 Linh vẫn làm tối, 11h kém mới về nhà, sáng hôm sau dậy như bình thường ăn sáng rồi mới xếp quần áo đi. Mẹ và Nam cứ thích đi xe space trong khi biết thừa là lần trước Linh đi say phát sợ, đòi gọi điện đặt chỗ nhưng Linh kệ, cứ xuống bến gặp xe nào thì đi xe nấy.
6h kém mới đến nhà anh Dũng, ăn cơm tắm giặt xong 2 chị em đi chợ đêm, em Hương còn ngơ ngác: đi sớm thế á. Hic hic may mà chị Linh bảo đi chứ chẳng biết đi lúc nào khác, em Hương tiếc lắm, lần nào đi cũng chỉ đc nửa đường là phải về, vẫn chưa đã vẫn chưa mua đc nhiều.
Sáng chủ nhật linh và Hương đi luợn phố phường rồi về chơi với Bốp, chiều sang nhà cô Hợp, tối sang nhà anh Trung chơi với Khộp. Hô hô ko ngờ thằng cháu này của Linh đầu gấu đến thế, nghịch ngợm bướng bỉnh và hơi hư, nhưng cũng yêu lắm. Cô Hợp mà biết bọn Linh đến thì thể nào cũng mua tôm và gà nhưng cô đi trực, có mỗi anh Sơn và Trang ở nhà, cả Toàn - người yêu của Trang nữa, thằng này cũng biết Linh nên quyết định ở lại ăn cơm tối lùa lũ vịt đi chơi. Vì mất điện nên mua đậu về rán ăn với bún mắm tôm. Đầu bếp rán đậu ko bị dính là Toàn béo, vì nó béo nên nó ko cho phép ai nói từ béo, phải nói là mặt tròn, lúc sau Trang bảo nó béo Linh sửa lại là mặt tròn, nó khoái lắm.
Sáng thứ 2 về quê ngoại. Ông bà ngoại ở SL nhưng còn bà Hải - chị dâu của ông ngoại là người gần gũi nhất. Thương bà lắm, ước gì cuối năm và hè sang năm đc về ở với bà mấy hôm. Ông ngoại gọi điện nói 2 cháu về làm bà vui quá ko ngủ đc, sáng sớm bà dậy mua cá về kho và nấu canh cá với chuối. Ko biết em Hương ăn thấy hợp hay vì ko có gì ăn nên ăn rất nhiều canh cá, Hương ko thích ăn cá đâu, bị hóc xương mà.
Đến chiều thì bác Nguyệt bác Động cùng 2 đứa trẻ con về. Tự nhiên mọi người về ko báo trước cho bà làm bà mừng lắm, tuy mất điện nhưng lại vui hơn, mọi người dải chiếu ra ăn cơm ngoài sân, mùa hè nên 7h trời vẫn sáng lắm.
Ở quê khổ thật, ăn cơm sớm rồi đi ngủ cho đỡ tốn điện, nhà bà chẳng có nến đâu, chỉ có đèn dầu ở bàn thờ thôi, nhà nào giàu hơn thì có đèn nạp. Điện thoại của em Hương hết sạch pin còn của Linh thì còn mỗi vạch nên ko dám bật đèn. Ba bà cháu sang nhà bà bác chơi, bà chị của bà ngoại í, lúc về mua dừa và nước khoáng về uống.
Ôi vui lắm, nhà bác Nguyệt đi chơi rồi mượn đc cái xe máy, hỏi thì bác đùa là nhặt đc, thế là 3 bà cháu cũng đùa là nhặt đc 2 quả dừa, 1 cục đá và 2 chai nước khoáng. Ở quê máy bay dân sự lượn qua suốt, nhấp nháy đèn xanh xanh đỏ đỏ nên trêu là máy bay làm rơi.
Sáng thứ 3, mua bánh nếp và bánh tẻ về ăn, bánh nếp thì hơi chua còn bánh tẻ thực ra là bánh rắn, bột gạo tẻ gì mà cứng như đá í, ăn cũng khá bùi, đúng là xa quê có khác, về thấy cái gì cũng lạ. Ăn xong ra chùa thắp hương. Vụ này mới buồn cuời này, sân chùa rộng lắm, sạch đẹp, có hoa đại rất thơm, thấy có 2 cái võng nên Linh Hương và bác Nguyệt ra ngồi chờ bác giữ chìa khoá; chờ lâu quá 3 bác cháu ra uỷ ban đóng dấu ở giấy nghỉ phép của bác Nguyệt, lúc sau quay lại vẫn chưa thấy mở cửa chùa, có 1 bác đang ngồi ở võng, em Hương ra ngồi cái võng còn lại thì ...bịch, đứt dây, quay ra thấy bác kia đang nằm dưới đất, con bé ngơ ngác ko hiểu vì sao. Hoá ra 2 cái võng buộc ở 1 gốc cây bằng 1 sợi dây thép, khổ thân bác kia, bị đập đầu vào cái bậc nên u đầu ra.
Cứ ngồi ở sân chùa mà ko để lang thang, lúc sau Linh ra đọc nội quy ở chùa mới phát hiện ra ngay sau chùa là ao sen, ôi to và đẹp lắm, mùa hè là mùa sen nhưng Linh chưa bao giờ thấy sen nào to như thế. Cái ao bé tẹo mà bao nhiêu hoa và lá, có 1 bọn trẻ con còn vào chùa xin lá làm mũ nữa mà. Thích ghê. Bà bào sen của bác Phong đấy, ôi tự hào quá.
Bác Nguyệt và chú xe ôm đưa 2 chị em sang bên quê nội, cách gần 10km thôi. Ngày xưa bố đèo em Hương, mẹ đèo Linh bằng xe đạp từ nội sang ngoại, vui lắm. May mà Linh về bên ngoại trước, ko thì chẳng đi đc đâu.
Buổi trưa bác Lân bác Duyệt mới về, 5h kém ăn giỗ xong 2 bác đi luôn. Thế đấy, nhà giàu nên có quyền lắm.
Bên này cũng mất điện nhưng thuê máy nổ nên đỡ hơn. Tối ngồi ngoài sân hóng gió và nói chuyện với mọi người. Thật hạnh phúc khi mình còn họ hàng.
Vui nhất là lúc chiều, bác Hưng điếc gọi: Hương ơi, em Hương: dạ. Bác Hưng nói ngoan quá kèm theo là tiếng độp độp độp vỗ tay to lắm rồi quay sang Linh gọi Linh ơi, Linh dạ cực to; bác cũng nói ngoan và vỗ tay.
Linh toét miệng gọi bác Hưng ơi, bác cũng dạ nhưng bọn Linh, sợ phạm thượng nhưng Linh vẫn nói bác ngoan quá. Linh hỏi bác có vui ko, bác nói có. Hôm 1-6 anh Hoàng Anh trụ chì cho các bé ở nhà văn hoá, a cũng hỏi bọn nhóc: các em ơiiiiiiiiiiiii, các em có vui ko? giọng điệu hết sức, dám cá là ngày thường gặp bọn lít nhít này anh trợn mắt lên bắt bọn nó chào chú đấy. Cứ khi nào nghe từ ơi kéo dài ra là Linh Hương lại nhớ vụ đấy để cười.
Thêm 1 vụ oái oăm nữa này, 2 chị em thức chờ vượt ngục, đến khi sắp có thì phát hiện ra tivi ko tìm thấy kênh vtv3 đâu cả, dò tìm mãi mới ra thì lại nhiễu và ko có tiếng, thôi đành tự lồng tiếng vậy, hic hic, em Hương xem đc 1 lúc thì lăn ra ngủ, Linh ngồi ngắm anh Wentworth đẹp trai thì cái tivi dở chứng nhiễu sự rồi chuyển sang kênh khác luôn, hu hu Linh nóng trong nóng ngoài mỏ lung tung lại có tiếng, he he hu hu ông trời cho xem đc 15' nữa thì hết phim.
Sáng thứ 4, chú Kiệt dậy hái rau thơm và nấu mì cho mọi người ăn, chú chia phần hết rồi, bảo phải đảo lên, nhân ở dưới đấy, hic hic, ở dưới toàn là lòng mề gà vịt thôi, chú có cách nói rất hay và hài hước lắm, Linh là đứa thích những người biết đùa và hay cười to, chú bảo ở với chú thì cười cả ngày. Công nhận cười cà ngày thật, Linh Hương theo chú ra Quảng Ninh, cô Thanh và em Đức nói cũng hài lắm, vui cực.
Nói vui thì phải là mấy bà trong chợ Uông Bí cơ, Linh và Hương đi chợ sáng chiều mua bao nhiêu thứ vẫn còn muốn mua nữa.
Anh Tín là lạ nhất, nhìn như xưa nhưng già hơn chững chạc hơn, anh xiên xỏ khá lắm.
Có 2 món quà mua ở quê mà Linh thích nhất, 1 là quạt nan bằng lá làm nón đan tròn, 5k/1cái, Linh làm cho 2 cái tha hồ mà quạt. Nhà bà Hải có nhiều quạt mo cau lắm, chả nhẽ lại xin là 1 cái thì ngại.
Món quà thứ 2 là 1 chai nước khoáng, tối hôm ở bên ngoại Linh mua 3 chai nước nhưng cất 1 chai đi mang về làm quà, 4k/1 chai còn vỏ thì 3k/cái, hic hic, tặng cho Nam, hồi bé Nam thích uống nước khoáng lắm. Nam đc hơi bị nhiều quà, toàn do Linh chọn, chai nước ít tiền nhất nhưng tinh thần nhất đấy.

Wednesday, June 9, 2010

hè điếu

Nếu thu điếu là câu cá mùa thu thì câu cá mùa hè sẽ là sẽ là hè điếu, nhỉ.
Linh đang bắt cá 2 tay, nói thế cho mọi người dễ hiểu chứ thực ra phải là thả vó mới đúng.
Oan em lắm em chẳng làm gì cả và em cũng chẳng thích như thế này đâu.
Điều duy nhất làm Linh thấy mình tuổi hổ cao số là Linh làm các chàng trai chết rất nhanh, nhưng rồi họ bỏ đi cũng rất nhanh. Ko phải bỏ chạy mà tự nhiên dời bỏ chẳng biết lí do gì cả, và Linh cũng ko muốn giữ họ nên thấy nhẹ nhõm lắm, chỉ hơi buồn là ngay từ đầu Linh chỉ muốn họ là bạn, họ ra đi ko 1 lời trăn trối làm Linh thấy ấm ức tủi thân lắm.

Tuesday, June 8, 2010

amen

Tối nay Hương Quỳnh sẽ lên đường đi tập huấn, chương trình do Calofic tài trợ. Nó thích thật đấy.
Linh run lắm, nó đi rồi mình Linh ở lại chiến đấu. Đơn hàng hôm qua mình Linh đánh bị sai khơ khớ đấy, hôm nay nhẹ nhàng hơn nhưng mai sẽ rất vất vả, mà còn đống phiếu xuất vớ vẩn nữa chứ. Uhm Thuý Quỳnh về quê nên sáng Linh đc ngồi chơi viết vời lang thang, Linh thấy quý quý cô ấy, thương thương lắm.
Lạy trời lạy phật đừng để con sai sót nữa. Để con an tâm về quê chơi đi, lâu lắm rồi con ko đc về quê, lâu rồi 2 chị em ko đc đi chơi xa. Nhớ Long và Bốp lắm

!_!

trời thương con cho con kiếm tiền thì cũng giúp con đừng để con nhầm nhọt nữa. Con đau đầu chán nản lắm đấy.
Ôi mới có 1 buổi chiều thôi mà bệnh đau lưng lại tái phát, và mắt khô cong nữa. Mà sao Linh toàn sai những cái lỗi ngớ ngẩn thế nhỉ, rà soát kỹ rồi sao vẫn có lỗi nhỉ, giống như lần trước mất giá tiền thế là be bét đi.
Ôi sao Linh cứ thế nhỉ, cứ oai đc chút thì lại gây rắc rối hoặc vấp ngã. Đc cái Linh ko ngại xấu hổ, con người ko ai hoàn hảo, Linh đc cái này thì phải mất cái kia, đc người này quý thì phải có người kia ghét.
Ôi 1 tuần nghỉ hè của tôi, nhanh quá.
Liệu giấc mơ giày mới có dễ dàng ko, hả cô bé nhọ nhem?

Monday, June 7, 2010

$_$

Bất ngờ đây.
Đố biết Linh đang ở đâu đấy. Hehe kiếm tiền về quê chơi đây.
Linh đang ở văn phòng Vững Lục, tối qua Linh và anh Hùng qua đây chơi rồi. Bác Lục gọi Linh ra đánh đơn hàng cho Hương, mấy hôm nữa chị Huê về quê nên cũng cần người.
Ôi buồn ngủ quá.
Chiều qua mẹ lên, 1h kém mới về đến nhà. Linh đi đón mẹ mà suýt đâm phải mẹ, hic hic, đau tim quá, trời tối đen mà đèn xe lại tối nữa chứ, mẹ đứng giữa đường làm Linh giật mình.
Lần trước mẹ đi HN, em Hương bị nên đau bụng lắm, quằn quại ra, thều thào gọi Linh đi mua thuốc. Linh mặc bộ ngủ, ngại thay nên mặc thêm 1 bộ nữa ra ngoài. Tối qua cũng thế, mắt nhắm mắt mở mặc thêm áo phông quần ngố ra ngoài đi đón mẹ, thế mà vẫn thấy lạnh.
Ôi Linh sợ lắm, mấy hôm nữa đi đêm say xe lắm đấy. Linh buồn ngủ nên để mẹ đèo, ngồi sau mẹ mà mùi túi da của mẹ, mùi quần áo mẹ ám mùi điều hoà trên xe làm Linh buồn nôn lắm.
Về nhà người nôn nao mệt mỏi, uống nước vào tỉnh người tỉnh ngủ, thế là 2h mới ngủ đc.
Ngày trước Linh bảo chị Hà là mai kia em mua xe dù xịn đến mấy em cũng làm ghế nỉ chứ ko chọn ghế da, kể cả da xịn, tại mùi điều hoà + mùi da rất say. Chị Hà oai như cóc sĩ vẻ nói là xe xịn thì mới có ghế nỉ, ngược lại thì có chị à. Thích nhất là khi Hà nói thích xe mui trần, Linh bảo chị nên mua xe mui trần phổ biến nhất ở VN, tên tiếng việt gọi là U oát, hahaha.
Linh chỉ làm thời vụ nên vừa nãy bác Lục chạm vào lưng, cười và nói: tưởng cháu về quê chơi rồi chứ. Ôi xúc động đậy quá. Cháu đi làm kiếm tiền mua giầy, tại bác làm bậc cầu thang bé quá, cháu đi lên thì hỏng mũi giầy còn đi xuống thì hỏng gót, hic hic

ngày nghỉ hè thứ 7

Mẹ đi vắng giao nhiệm vụ cho Linh ở nhà phải tưới cây. Mọi hôm Linh dậy thì tưới cây luôn nhưng hôm nay lười nên ăn sáng rồi mới đóng cửa đi tưới cây và giặt quần áo.
Mẹ dặn hái ngọn xu xu và ngọn bí để ăn. Buổi đầu tiên ăn ngọn xu xu thì trưa em Hương ăn cơm nhà bạn, tối sinh nhật Hà nhà Nam, Linh ăn 2 bữa ko hết phải đổ đi. Hôm sau ăn rau bí 1 buổi trưa là hết luôn.
Hương Quỳnh muốn tìm chỗ làm khác, nghe nói dưới cấp 2 đang tìm người nên Linh xuống do thám hộ, tiện thể mua rau luôn, 2 bó hoa bí và 3 củ măng. Mọi lần Nam lên hái rau và tước rau cùng Linh nhưng ko đòi ở lại ăn cơm. Lần này thấy hoa bí lạ quá nên ở lại ăn. Linh sợ Nam đùa nên ko dám nấu nhiều cơm, hôm trước em Hương ko ăn cơm nhà mà nồi cơm Linh lỡ nấu ra phải ăn 2 ngày sau mới hết, mẹ đi vắng 2 c e hay đc mời đi ăn lắm, mà cũng lười nấu cơm lắm lắm, nếu phải đi làm thì e Hương sẽ mua cơm + da chua + nộm măng + dưa góp, và thường sẽ có thêm món thịt rang hoặc thịt kho mẹ dự trữ cho nữa, ôi món da chua là ngon nhất, đó mới xứng làm đặc sản.
Linh nấu ăn dở lắm, chả biết mai kia nấu nhiều có quen ko chứ bây giờ thì tệ cực. Khổ nỗi Linh lại rất thích nhìn mọi người ăn và khen ngon. Thu - người yêu anh Dân cũng thế (trừ khoản nấu tệ ra), Thu bảo thích nhất là nấu cho anh trai ăn vì anh ăn gì cũng khen, mà ăn hết sạch luôn.
May quá e Hương đi làm về muộn nên đói, Nam chờ lâu cũng đói nên 2 người ăn hết sạch luôn, trứng rán, đậu rán, măng luộc, hoa bí xào, tất nhiên cả cơm nữa, còn một ít chẩm chéo đổ đi, nước mắm để lại và ruốc bỏ tủ lạnh thôi.
Nhà Linh thích ăn nem rán nên hay làm, còn nhà Nam ko có thời gian nên chỉ làm món chả lá lốt thôi. Linh bảo Nam nhà Linh nhiều lá lốt lắm, chiều làm chả lá lốt nhé. Uh bàn bạc xong 2 thằng ngồi chơi bốc phét, em Hương đi làm về bảo tối em đi có việc. Thế thôi 2 thằng tiu nghỉu với giấc mơ chả lát lốt. Đi làm về thấy nhà cửa vắng vẻ thấy chán quá.
Chẳng biết làm gì cho hết tối, may mà Hương Quỳnh gọi ra văn phòng nên ra đấy làm.



Sunday, June 6, 2010

chiều hè

Đây sẽ là một trong những mùa hè đáng nhớ nhất của Linh. Mùa hè đầu tiên mà Linh thấy thích là mấy năm trước, hình như 2007, sáng sáng Linh Hương Nam đều dậy đi bộ, mang vợt ra đánh cầu lông ở cầu dây văng. Mùa hè thứ 2 là nghỉ hè khi đi học Nông Lâm 2008, Linh và Cẩm Nhung sáng chiều đi bộ đi chơi. Và thêm mùa hè này nữa.
Hiện tại thì buổi sáng chỉ dọn dẹp nhà cửa chút ít thui còn buổi chiều thì đi chơi suốt, tối cũng đi chơi. Linh thích buổi chiều hơn, chiều đi chơi với Nam vui lắm. Mong rằng người yêu của Linh sẽ ko quá ghen với Nam hehe, em Hương ko ghen đâu mà, em Hà em Hồng cũng thế.
Chiều thứ 4 Linh và Nam ra ruộng chơi, lần đầu tiên ra ruộng này là kỷ niệm 1 năm ngày Nam và em Hương chính thức yêu nhau, 16-3 í. Nam mải kể chuyện bị trượt chân xuống ruộng, Linh cười ha hả làm Nam nghĩ ra 1 tối kiến là ko rửa chân mà bôi bẩn ra cỏ, Linh đi sau hứng đủ, chân Linh bẩn hơn cả chân Nam, đầy bùn, lại thêm vết tím do đổ xe nữa, nhìn kinh khủng khiếp lắm, vừa đau vừa buồn cười. Linh thấy có bông lúa lép khô vàng nhưng lá vẫn xanh rất đẹp nên ngắt về, có cả 1 bông lá vàng nữa. Về mẹ mắng cho là ra ruộng phải hái lúa đòng về ăn chứ, lấy lúa lép làm gì. Em Hương nói lấy thế ko bị họ mắng. Tự nhiên bênh chị Linh, thấy lạ quá, rất ít khi em Hương về phe của Linh.
Linh và Nam lấy cả thân cây ngô để ăn nữa, họ bẻ ngô rồi bẻ cả cây vứt đi, Linh ăn thấy ngọt ngọt thơm thơm nhưng hơi lợ lợ, đang định nói là cây này mùi ngô nhỉ thì nhớ ra mình đang cầm cây ngô mà, chỉ cầm ngửi thôi. Về muộn nên Linh chờ cô Thuý đi bộ đi làm ở dưới đường luôn, ko về nhà rửa chân đc, chẳng ai để ý đâu.
Chiều thứ 5 Linh và Nam vào nhà Khánh khước, xe Trung cảnh để ở đấy sửa. Lúc sau Trung Cảnh đến, bảo mang xe đến quán để sửa, nó ngồi trên xe còn Nam thì đứng đạp cho nó ko bị bay mắt cá, nhìn 2 chàng quần soóc + áo phông + dép quai hậu rất sporty và manly.
Nhà Khánh nuôi nhím nên trồng rau dền, bảo Linh hái về ăn, Linh chỉ nụ hồng nhỏ xíu nói là Linh hái cái này cơ, Khánh hái cho Linh luôn. Linh về cắm 1 bông hoa với 2 bông lúa. A Long hỏi đi ruộng hay sao mà có lúa, chính xác đấy. Kể với Khánh là Nam thấy con lươn chết cũng nhảy dựng lên, Khánh hỏi luôn: đi ra ruộng sao mà có lươn, he he, Khánh thông minh nhỉ.
Nhà Khánh có cái ao bé tẹo nhưng nhiều cá lắm, chỉ trong mấy phút mà Khánh làm xong cần câu cho Linh, Nam, Khánh và vịt nâu. Em gái Khánh tên là Hoà nhưng gọi là nâu, vịt nâu. Nam hỏi vì sao thì nâu nói vì em đen, hehe. Nâu mang cái hộp xắt đựng bánh đi đào giun, lần đầu thì toàn con bé, lần sau thì to đùng. Ghê chết đi đc, Linh tự móc giun, ko cưa đôi ra mà cứ để con dài ngoẵng, tại nó bé quá mà, nó trơn trơn bò khắp tay mãi mới móc đc. Nguyên tắc là ko để giun quá dài hoặc để lộ móc câu ra, Linh cóc cần, tại nhà Khánh quá nhiều cá nên 1 con giun Khánh móc cho Linh câu đc mấy con cá, hoặc 1 con giun nhỏ đầu bị móc vào còn đuôi dài ngoẵng ngoe nguẩy cũng rất đắt hàng, có lúc hết giun hoặc lười móc Linh cứ thả câu vẫn có cá cắn câu mà. Nhiều cá rô lắm, Linh câu rồi để rơi nhiều nhất, Nam câu đc nhiều cá to nhất.
Là con gái thật tuyệt, Linh có Khánh móc giun cho, có Nam gỡ cá ra cho. Mấy con cá của Linh ăn tham lắm, Nam cầm kéo chọc vào mồm nó gỡ mãi mới ra, làm rách môi nó, Nam bảo những người bị sứt môi chắc kiếp trước làm cá. Linh hỏi những người lồi rốn thì sao, Chaien í, Nam bảo chưa nghĩ ra.
Còn nữa, Nam mời Linh và Khánh đến nhà Nam ăn cơm, ăn cá nhà Khánh. Nam chờ Linh đi làm xong thì qua đón, về thấy Khánh đang nướng mực, hic hic Linh chẳng phải làm cái gì cả. Ăn xong để em Hà em Hồng dọn, Linh và Nam đi trà đá. Đời thật sướng.
Linh nói Linh nghỉ việc nên tha hồ đi chơi, Nam nghỉ phép nên chỉ phải đi chơi, Khánh phụ hoạ theo Khánh nghỉ mưa nên về nhà chơi. Chắc trời biết nên mỗi hôm 1-6 là nắng gắt thôi, còn lại trời râm mát, rất thích hợp cho việc lang thang. Buổi sáng nhanh hết nên Nam và Linh chỉ đi chơi buổi chiều thôi.

Wednesday, June 2, 2010

Kỳ nghỉ hè của Linh

Kể chuyện 1-6 nha! Hôm qua Linh soạn 1 tin nhắn rồi gửi cho khá nhiều người: Hom nay 1-6 day, co qua cho L ko.
Nhận đc mỗi 1 hồi âm của Khánh cụt, nó bảo chờ nó đi học về đã. Linh nhắn lại là phải bất ngờ đấy. Bất ngờ thật, 9h30 thấy Nguyên mặc sơmi + quần soóc đứng trước cửa, nhìn buồn cười lắm, càng buồn cười hơn khi thái độ và cách nói của Nguyên.
Nguyên ơi Linh buồn cười lắm, Linh đau má vì cười đây này. Chắc cả Nguyên và Lâm đều nhìn Linh và Khánh cụt với suy nghĩ: à biết rồi nhá... Ha ha ha, khổ quá tối qua Linh ko nghĩ ra, Linh cũng ko biết gì, đến sáng nay tổng đài gửi trả lại tin nhắn của Nguyên thì con bé mới ngớ ra, và cứ ngồi cười thôi.
Ngày trước Linh viết cũng làm Nguyên nghĩ Linh và Khánh cụt, giờ Linh cũng viết và cũng làm mọi người tưởng bở, thích thế.
Linh đc biết có 2 độc giả thường xuyên của Linh là Trương Hiền và Nguyên, Hiền nói theo những gì Linh viết thì Linh chưa rung rinh ai cả, chỉ yêu đời quá thôi, ko biết Hiền có thấy liệu Khánh cụt có khả năng ko?
A men
Sáng ko để chuông nhưng vẫn dậy sớm, ko phải theo thói quen mà là theo tâm trạng. 21 ngày đi làm thì chỉ có 1 ngày chủ nhật Linh thấy thoải mái nên tự dậy, còn lại thì chờ điện thoại í éo gọi dậy. Tâm trạng gì làm Linh thoải mái vậy? Linh bị đuổi việc. Uhm nói là đuổi việc thì ko hẳn, Linh đi thử việc thôi mà, nên phải nói là Linh ko đc nhận làm. Thử việc nhưng mà làm thật, có thưởng có phạt, Linh mất 78k đấy.
Buổi sáng ngày 31-5, gần hết giờ Hương được triệu tập sang nhà cống Quỳnh, mãi 11h30 vẫn chưa thấy về, chiều lúc 2 bà chưa đến nó hỏi: nếu bà ko đc chọn thì bà có buồn ko? Linh nói luôn: tôi mừng quá đi chứ. Linh mừng lắm, đúng là cầu đc ước thấy mà, nhưng cũng hơi buồn, vì sao ư, vì Linh sẽ đi đâu, làm gì. Uhm mọi sự kết thúc cũng là sự khởi đầu. Linh kết thúc chỗ này thì bắt đầu chỗ khác, Linh luôn xin các cụ phù hộ cho Linh tìm đc công việc phù hợp và ổn định mà, chắc chỗ này ko hợp. Linh chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nên bàn giao hết mọi thứ cho Hương rất nhanh chóng. Chị Huê và chị Liên bảo ko phải gặp bác Lục đâu nhưng Linh cứ lên gặp, bác bảo mai đến bác trả lương cho. Có lẽ Linh thích tiền nên sáng hôm sau dậy sớm thật, ăn sáng dọn dẹp chọn giờ rồi đi lĩnh lương, 20 ngày công đc 1củ, thích ko, tổng cộng cả tháng Linh làm ở 3 chỗ, đc 1,8tr đó, Linh giỏi ko, cả tháng làm ko nghỉ ngày nào hết. Linh chỉ thích lúc đưa tiền cho mẹ thôi. Chỉ mong mình giàu thật giàu để mẹ đc đi du lịch, mua sắm, và nấu cơm cho 2 chị em về ăn.
Dương nói sẽ về Mai Sơn nên rủ Linh ra rặng tếch uống trà đá. Linh định lên văn phòng chơi nhưng Linh mặc áo phông quần ngố nên hơi ngại, thật buồn cười vì đi gặp giám đốc doanh nghiệp để lấy lương thì ko ngaị nhưng vào chơi ở văn phòng có 3 cô kế toán thì lại ngại, quan trọng nhất là Linh ko thích nói chuyện tiền nong với mấy ng đó, thế nên Linh đến trước Dương, ngồi nhắn tin cho Nam rủ chiều đi chơi. Nam bảo có bí mật chờ Linh nên Linh cứ ngồi cười 1 mình. Lúc đến bàn bên cạnh có 2 người ngồi rồi, có 1 anh nhìn Linh và cười, Linh tưởng người quen nên cười lại, a ấy bảo sang bàn a nói chuyện, hic hic, Linh bảo e chờ bạn rồi, a ấy xin lỗi là nhầm người, làm quen luôn, tên là Hùng, Linh lưu tên là Hung 1.6
Vì tự nhiên có bạn mới, lại có điều chờ đợi Linh buổi chiều nên Linh rất vui, nói rất nhiều. Dương rất buồn chán và tuyệt vọng, bị đuổi việc do xích mích mà lỗi tại Dương, ngược hẳn với Linh, nghỉ việc mà vui vẻ hào hứng, buồn đc chút ít thì lại vui ngay. Chắc Linh chẳng chia sẻ cho Dương chút ít niềm vui nào cả, Dương bảo Linh nói nhiều câu hay, Dương sẽ suy nghĩ tích cực hơn nhưng chẳng biết thế nào đc.
Buổi chiều Linh tò mò quá chẳng ngủ đc, mẹ đi nằm ghế mát xa hay ghế gì gì í nên gọi Linh dậy, dặn nghỉ việc rồi thì ở nhà dọn dẹp trông nhà bán hàng.. Linh dạ dạ vâng vâng xong thì Nam đến, thế là đóng cửa đi chơi luôn.
Thú vị thật, Trung cảnh mượn xe của Nam nên Nam phải đi xe của nó, con Manchester đỏ í, Linh với Nam đi vào gần suối nước nóng, vào Phiêng Ngùa - Chiềng Xôm rồi đi đường bể bơi, đi hết đường luôn. Phía cuối con đường là ngõ cụt, lúc đấy mới bị chết máy. Nam bảo cái xe này tính đến lúc đấy thì Linh là girl đc đi lâu nhất và xa nhất đấy, mặc dù mua khá lâu rồi nhưng ko dám đèo gái, tại xe cổ nên thỉnh thoảng hỏng giữa đường, phải kéo đẩy mệt nghỉ, đạp nổ mỏi chân, mà cần đạp lại sát chỗ để chân quá nên nếu ngồi trên xe đạp thì có nguy cơ bay mắt cá, Nam khoe cái sẹo do đạp nhiều, nói là chỗ đấy yên tâm ko mọc đc lông nữa hehe. Trời nắng chói chang, Linh với Nam lang thang từ 2 rưỡi nên da cháy nắng luôn. Linh đi dép rọ, bỏ dép ra nhìn thấy 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm rồi 6 chấm. Nắng xuyên qua lỗ ở dép, nhìn mấy chấm tròn song song như ở đầu ông sư í hí hí hí.
Chán rồi 2 đứa lên đồi thanh niên uống trà đá, gặp 1 anh người quen, anh ấy đi 67, cứ khen xe Trung cảnh đẹp, dạo này SLa lắm xe cổ như Vespa, cup, 67. Nắng gắt quá Linh ko mặc váy nhưng cứ ngồi 1 bên, quay lưng lại với mặt trời, lúc leo đồi lần nữa thì bị đổi hướng nên Linh quát Nam là nắng hết Linh rồi, ko chốn chỗ nào đc thì Nam cứ cười há há Linh ngồi thế từ lúc nào vậy. Nhớ ngày xưa Nam hay đèo Linh bằng xe cup của mẹ Nam, chỗ ngồi sau rộng và thoải mái nên Linh rất yên tâm ngồi quay ngược lại, đường xóc hoặc vào cua cũng hơi sợ rơi.
Cả buổi chiều lang thang bao nhiêu chỗ nên xăng tiêu hao rất nhiều, Nam nói với Trung cảnh là chỉ đi trà đá thôi, trước đấy Trung cảnh bảo mọi người là xe nó ko tốn xăng đâu nhưng sau 1 chiều đi trà đá của Linh và Nam thì Trung cảnh cũng phải ngậm ngùi: xe này tốn xăng thật. He he he. Chuyện cái xe vẫn chưa dừng ở đấy vì hôm sau nó bị hỏng, Linh trêu là nó thích Linh rồi.
Nghĩ lại thấy Linh hơi hâm. Chuyện Dương và Khánh cụt, hơi hơi giống nhau. Cách Nguyên nói và nhìn giống giống cách anh Thanh nói hôm 4 người đi ăn cơm trưa, cứ khích khích và ám chỉ, Linh đc làm nhân vật nữ chính, ngơ ngác và thấy mình thật tội nghiệp. Linh thấy ấm ức cho mình và áy náy với người kia lắm. Nhưng nghĩ lại thì ko nên áy náy, tội lỗi ko phải tại Linh mà.
Ôi 1 ngày vui.
Ngày nghỉ hè đầu tiên đây. Thú vị và bất ngờ, cuộc sống thật tuyệt, đúng ko!




Tuesday, June 1, 2010

1-6

Uhm, phải nói rằng hôm nay cực kỳ kul.
Thú vị và bất ngờ.
Linh có cả tiền và tình, ha ha ha, tình cảm yêu thương chứ ko phải yêu đương. Đê mai Linh kể nhá, giờ ko có hứng.