Tuesday, October 25, 2011

Tinh tế - nguy hiểm - perhaps

1. Tinh tế:
Linh rất thích khi Nguyên nhận xét: thằng này tinhte.vn vì quá đúng ấy chứ, ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra đây lại là một nhân vật "xa tít chân trời mà gần ngay trước mặt, gần ngay trước mặt nhưng xa tít chân trời". Tuy nhiên niềm vui cũng đi liền với nỗi buồn, Linh nhận ra Nam là người biết về Linh rất nhiều nhưng lại ko hiểu Linh, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu, rất buồn, điều này ko thích tẹo nào vì Linh ko muốn nhận ra, giận Nam nhiều lắm.
Nguyên thì thế nào nhỉ, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu, Linh cảm thấy Nguyên giống Linh nhưng hoàn hảo hơn rất nhiều, chín chắn và có tầm nhìn, chính vì có tầm nhìn nên Nguyên chỉ đường cho Linh, mỗi tội Linh mải chơi thích khám phá và trải nghiệm nên chẳng bao giờ đi đúng hướng, những câu chuyện cứ dây mơ rễ má lên tận cung trăng rất thú vị và vui vẻ. Nam và Nam đốm giống nhau ở điểm là ở bên Linh cảm giác như mình đang học mẫu giáo, Nguyên thì như học cấp 1 rồi còn nhân vật tinh tế thì như học đại học vậy, hiểu Linh có thể như anh hiểu những người khác nhưng cái chính là anh giúp Linh hiểu bản thân mình và định hướng cho Linh suy nghĩ, Linh là đứa lười suy nghĩ nhưng Linh lại muốn nghĩ và thích nghĩ (chắc là sợ ko nghĩ thì não teo đi haha), thích khi anh Trung khen Linh "có tư duy", rất thích cách anh nói: "em thử nghĩ mà xem", có thể Linh nghĩ hoặc ko, nghĩ ra hoặc ko ra nhưng thích vô cùng.

Nhân vật tinh tế đấy ngồi đây nè, Linh nhớ có cái ảnh cười toác miệng cơ nhưng ko tìm thấy nên lấy cái ảnh này để mọi người đọc cho... bí ẩn.

Giờ nhìn lại cái ảnh này mới thấy bùn cười.

Cái này chưa thấy bao giờ nè, củ chuối nhỉ, chả hiểu 2 thằng đang làm gì nữa mà vui thế.
2. Nguy hiểm:
Nhân vật này có trí nhớ tốt, khả năng quan sát rộng và rất nhanh nhạy, đó là ưu điểm nhưng với một đứa nhiều khuyết điểm như Linh thì lại là nguy hiểm. Này nhá, Linh là đứa có trí nhớ ngắn hạn kém, khả năng tóm tắt kém nên hay lan man, nhiều khi câu chuyện chả đâu vào đâu, anh hay phải nắn cho: em đang lạc đề rồi đấy. Linh nói nhiều nên nhiều khi cũng ko nhớ mình đã nói những gì, và anh tường thuật cặn kẽ lại cho Linh biết, hic hic Lê Quý Đôn cực, thế nên nói chuyện rất hay bị soi, nhiều khi ko có gì để nói thì sẽ bị nghĩ là đang nghĩ xem nói gì cho bớt nguy hiểm. Linh kém cái gì thì lại rất thích cái đấy, có lẽ IQ của Linh dưới 100 nên bị hút bới những người thông minh. Lại lan man rồi, quay lại với chủ đề nguy hiểm nhé, Linh là người cố tình khai thác thông tin từ anh nhưng lại chả thu thập đc cái gì, còn bị phản đòn mà ko biết í, đó là cái rất khó chịu. Linh định viết bài này từ lâu rồi nhưng lười, nếu viết trước thì phần Nguy hiểm sẽ dài hơn nhưng ko có phần sau vì phần này mới khám phá ra.
3. Perhaps:
Linh rất thích bài này và tự nhiên lại thấy bài này hợp với anh. Cái bài dịch dưới này là của Linh nhá, hợp với anh, cái kiểu né tránh của anh há há há. Anh có nói nếu là người yêu anh sẽ khác, Linh ko tò mò xem khác thế nào nhưng khi cả anh và Nguyên cố nói ra tình cảm của anh nhưng mãi mà Linh ko hiểu, đến mức Nguyên phải nói thẳng ra thì Linh thấy rất buồn cười, chả có nhẽ. Nguyên bảo Linh cứ tự nhiên như bình thường, cười chán rồi mới thấy buồn, Linh sợ ko như trc đc nhưng rồi đâu lại vào đấy, mất vài ngày nặng nề thôi. Nếu chấm điểm tình yêu thì Linh cho điểm 3, sau khi nghĩ lại thì cộng thêm 2 điểm, còn sau khi nghe câu hỏi: "Linh và Nguyên" thì trừ đi 1 điểm, ha ha ha đáng đời.

Perhaps, perhaps, perhaps.

Anh ko thừa nhận rằng anh yêu em
Thì làm sao em biết được
Anh chỉ nói rằng:
"Chả có nhẽ"

Em hỏi anh cả triệu lần
Giờ em hỏi lại lần nữa
Anh chỉ nói
"Chả có nhẽ"

Nếu anh không quyết định được
Thì sẽ ko có bắt đầu
Mà em ko muốn kết thúc
Ko muốn phải xa nhau hay đau khổ

Vậy nên nếu anh thực sự yêu em
Thì hãy nói là "Có" đi
Nếu không thì anh cứ nói thẳng ra
Trời ạ, đừng nói là "Chả có nhẽ" nữa

Friday, October 21, 2011

I wear those shoes and I wear that dress

Nguyên bảo đi bộ thôi nhưng đến chiều lại đổi í, Linh bảo nếu thay đổi thì báo trước vì đi bộ thì giầy thấp còn cà phê thì giày cao. Nguyên nhắn lại: vậy vợ đi giày cao nha. Đọc xong Linh thấy rất buồn cười nhưng háo hức vô cùng, ước gì mai kia chồng Linh cũng nhắn như thế khi 2 đứa trốn đi chơi. Biết là Nguyên ko mặc vest đâu nhưng Linh muốn tạo sự bất ngờ và đặc biệt nên mặc áo len với chân váy, chỉ thấy bình thường và giản dị thui nhưng Nguyên khen đẹp nên ko thèm về nhà luôn mà cố luợn lờ khắp thành phố (tất nhiên chừa một con đường), nhỏ và Luân cũng hơi ngạc nhiên vụ này, Nguyên mà mặc đẹp nữa chắc sẽ có rất nhiều nghi vấn đấy. Chưa bao giờ Linh có một buổi cà phê thú vị như vậy, thứ nhất là vì đây là dự định mà Linh rất thich, thứ 2 là vì Mr Tinh tế (đón đọc bài viết về nhân vật này ở... lần sau), thứ 3 là vì nội dung câu chuyện.
Nguyên: Nguyên có quyết định công chức Linh có thích gì ko?
Linh: Nguyên có mua gì cho mẹ ko?
Nguyên: Mẹ phải mua cho Nguyên chứ!!!
Linh: Thế sao Nguyên lại mua cho Linh?
Nguyên: Vì Linh ko phải mẹ Nguyên!!! ^^!
Linh rất vô duyên vì cười rất to và hay nhắm mắt lại, may mà nhạc to nên ko nghe thấy tiếng.
Có rất nhiều điều để viết nhưng Linh ko biết viết thế nào nữa, thích mỗi mẩu đối thoại trên và nghĩ chuyện về Lâm cô đơn. Trước kia Linh thấy mình chỉ hơi ngốc thôi, giờ thấy mình ngốc tệ, từ bao lâu rồi 2 người này cố cho Linh biết 1 điều mà Linh mãi ko hiểu ra, tưởng đùa thôi, tự nhiên thấy lặng xuống, ko biết mình đang nghĩ gì nữa. Thui quay sang bài hát này nhé, hồi cấp 2 hay đc nghe và rất thích, mở đầu bằng kiss me như dấu mở ngoặc, By my side cũng mở đầu bằng kiss me, nhưng kít xong good bye luôn như dấu đóng ngoặc.

Tuesday, October 18, 2011

Yêu cô

Đây là câu của cháu Hải Anh sau vài buổi lên xem Linh và mọi người tập... múa. Thích câu này nên cho lên đầu.
16-10 Hội thi tổ bản văn hoá, gồm 3 phần: chào hỏi, câu hỏi kiến thức về gia đình văn hoá và văn nghệ. Văn nghệ gồm 1 tiết mục oóc, hát tập thể bài Sơn La thành phố trẻ và múa Tình ca Tây Bắc. Bài múa gồm 1 đôi nam nữ chính và 8 múa phụ hoạ, có 1 chị đang tập thì biết đang có em bé và có nguy cơ sẩy nên phải đi HN, Linh nhảy vào thay thế. Huhu chị Nguyệt trưởng nhóm ko thích Linh đâu, vào phá đội hình mà, chiều cao của múa thường dưới 1m65 nhưng đội của Linh 1 nửa trên và 1 nửa xấp xỉ, mình Linh ngắn tũn ở mốc 1m5 và Linh sẽ múa cùng 1 chị 1m7, thích chưa. Năm ngoái chị Nguyệt cũng ko thích Linh đâu, may mà tuần cuối lại tìm đc 1 em xinh tuơi thay thế, năm nay em í có em bé nên ko tham gia đc. Chả sao cả, Linh tham gia phong trào vì Linh thích và vì người ta ko thích.
Đi múa mà cứ như đi lao động í, sáng dậy chỗ nào cũng đau, hôm đầu Linh ngạc nhiên lắm, có chơi bài đâu sao tím hết 2 đầu gối, có đi giày cao đâu sao đau bàn chân, có bị đâu mà đau ngực... hoá ra đau vì phải chạy bằng mũi bàn chân và khi múa phải quỳ nhiều. Tập là 1 chuyện còn thi lại khác, Linh chạy bằng cả bàn chân cho chắc chắn :)) cũng ko dám quỳ hẳn vì hôm thi mới mặc váy nên ko quen sợ đứng lên giẫm vào váy.
Mọi người ko thích chỗ đông người nhưng Linh lại rất thích, mọi người ko thích tập thể có nhiều nữ nhưng Linh lại thích, ở đó sự ghen ghét đố kỵ nhỏ mọn rất nhiều, và Linh là người ngoài cuộc trong các cuộc đấu đá đó. Các chị rất vui tính và có nhiều cái rất vui nhưng Linh ko thích và vì đến sau nên Linh chơi với bọn trẻ con thôi, bọn này cũng đau đầu lắm nhưng nó ko thù dai hê hê.
Thường xuyên có 2 bé đến cùng mẹ, độ xinh và dễ thương thì khỏi nói rồi, đến mức vào cả giấc mơ của Linh mà. Còn Hải Anh thì chỉ đến vài buổi thôi nhưng sau vài buổi thì Hải Anh nói với bà là con thích cô ở gần nhà văn hoá lắm vì cô ấy hay nói chuyện với con và cô ấy kể chuyện rất hay. Hí hí hí nghe sướng lắm, thích hơn nữa là cô bé cứ bám theo Linh và khi nào Linh múa gần là lại vỗ tay cho Linh. Cô bé đi cùng bà xem các cô múa từ lâu rồi nhưng Linh ko để í, mãi về sau vào cái hôm các cụ đi xem rõ đông thì cô bé ko có chỗ ngồi nên phải ngồi trước mặt Linh và trong khi Linh ra sức cười tưoi và ko phạm lỗi thì bé con cứ bĩu môi suốt. Lúc giải lao Linh ra hỏi là mọi người múa có đẹp ko, bé nói đẹp, Linh bảo sao bé bĩu môi, bé ko nói, Linh bảo lần sau khi nào cô múa con phải vỗ tay hoan hô và khen đẹp nhé, thế là bé nhớ mặt Linh.
Linh thường xuyên cầm phải cái quạt te tua hơn những cái khác, có hôm mọi người cũng góp í là phải dán lại nhưng sau khi mọi người nói thế thì Linh ko tìm thấy cái quạt đấy nữa, mãi đến hôm Hải Anh đi xem, lúc giải lao bé ra chỗ Linh và chỉ cái cô mặc áo màu xám kia cầm quạt của cô kìa, hô hô nhớ dai chưa.
Thi chào hỏi và câu hỏi vào buổi sáng còn múa hát buổi chiều nên sáng đội múa ko phải đi, mẹ và Hương đi Thuận Châu, Linh đi mua giấy uớt về tẩy trang rẽ qua xem thi thế nào, gặp Hải Anh chân cầu thang, bé con ra ôm chầm lấy Linh nói là chờ Linh mãi, thực sự xúc động đấy. Bạn đã bao giờ chờ đợi ai đó chưa, bạn đã bao giờ để người khác đợi mình chưa, nếu người đó có vị trí quan trọng trong trái tim bạn thì cảm giác sau khi gặp thật hạnh phúc. Trước đây Linh phải chờ đợi, giờ làm người dc chờ đón, hạnh phúc ngập tràn, cảm xúc trào dâng. Yêu!
Khi đi liên hoan, Diệu Linh và Cẩm Linh ăn xong ra ngoài ngồi trốn ruợu, bé Hà cũng ra theo, lúc sau Nam phèo ra trêu Hà làm bé con nép chặt và người Linh, rồi lại trêu Cẩm Linh làm Hà cứ cười khúc khích, thích thật, Hà còi tí như khỉ con í, ôm thích cực. Chị Thành thấy Linh chơi với bọn trẻ con nói là mai kia Linh có con chắc yêu con lắm, chưa biết đc nhưng Linh thích trẻ con, chỉ tự hỏi nếu là con trai thì Linh sẽ thế nào, cảm giác ôm người con gái của mình thật chặt, che chở và yêu thương.
Linh thích những điều nhẹ nhàng giản dị, có lẽ ngành mần non thích hợp với Linh hơn là kinh tế. Lâm doạ là Linh chỉ đẻ đc 2 đứa thôi vì mổ đẻ chỉ đc thế, Linh thích nhiều hơn và muốn đẻ tự nhiên cơ, ôi sợ, mà thôi kệ đi cứ đi khắc có đường.

Saturday, October 15, 2011

câu cá (tập 4)

11h hơn Nguyên gọi thông báo 7h30 sáng mai đi câu, ko cần đào giun trước. Biết là hội này rất cao su nên 7h15 Linh dậy rồi nằm ngủ tiếp hehe ko ngờ mấy phút sau Lâm liên đã gọi đi rồi, Nam đốm lên đón ra nhà Hoà trố, chờ Hoà đi gửi thằng Bảo thì Linh và Mừng mang xe đi sửa, hic hic đốm hâm chụp cái ảnh rõ xấu, nhìn ngu vãi, thà xấu nhưng thông minh còn hơn, Linh sợ Nga tàu và Trần Phương lắm, nhìn càng ngày càng xinh nhưng độ thông minh thì nhìn giảm đi.
À lúc đi cùng Mừng, 2 con đang lên dốc định rẽ trái thì có cái xe định vượt, 2 đứa đi ra giữa đường rồi mà lên dốc gốc phượng nên khó bẻ thẳng ra nhường cái xe kia đc, xe kia lại còn cố lao lên vượt nữa chứ may mà họ cũng rẽ theo nên chưa đâm, sợ hú vía, lâu rồi mới đau tim như thế.
8h kém bắt đầu móc giun rồi, eo ôi chưa bao giờ nhìn thấy lũ giun kinh tởm như thế, nhiều và lúc nhúc, nó ko có đất mà chỉ có nước thôi, đã thế lại còn nhớt nhớt và đầy bọt nữa, con nào cũng to kinh dị, giun bình thường cũng sợ rồi nhìn mấy con này nổi hết gai ốc luôn, đã thế Lâm liên lại ra 1 góc, Nam lùn 1 góc, Nguyên thì củ rủ cù rù vừa ngủ dậy bỏ lại Linh với cái xô nước đựng cá và ống giun, thôi đành tự sướng vậy, cạnh ao có 1 cái cần nên Linh tận dụng luôn, vừa thả xuống đã đc 1 con khá to rồi, Nam lùn cứ giật lia lịa, giật xong nó quăng con cá sang cho Linh thả vào xô, bắt Linh móc giun cho nó. Đi câu thư giãn mà bận tối mặt luôn, hết gỡ cá móc giun cho 2 cái cần chỗ Linh thì lại quay sang thằng lùn, thằng này sướng nhất đấy, có chỉ móc mẩu giun đầu tiên rồi mở phone nghe nhạc, ko phải bẩn tay, ko phải làm gì hết, ngay cả lúc nấu ăn nó có phải mó vào cái gì đâu.
Lúc vào ao gặp 1 bà già người Thái, bà bảo: “con gái mà đi câu á”, úi Linh và Mừng giật đc nhiều lắm đó.

Lâm liên và Nam đốm là đc nhiều con to nhất, ngồi chỗ ao sâu hơn mà, còn Nguyên là thương nhất, nhìn như ông cụ nhưng ko phải ngư ông, về nhà nằm sốt rét ở võng khổ thân lắm, đã thế Lâm liên cứ nói nhiều làm Linh thấy buổi câu chả thư giãn tẹo nào, ghét ghét thêm thôi

Khổ nhất là Linh và Hoà trố, thằng Hoà ngồi giữa Mừng và Thành chuột – 2 sát thủ, tí tí 2 sát thủ lại giật chiến lợi phẩm lên đập vào mặt nó. Câu đc khoảng 5 cân cá rô nhưng chỉ lấy 2 cân về rán, lấy con cá 4 cân họ quăng đc, nhìn to quá sợ ăn ko hết nhưng vẫn hết. Chưa bao giờ đc ăn cơm toàn là cá như thế, cá rán này, canh cá này, cá hấp này, ngon nhất cá rán ròn, tiếc là chưa đc vui vẻ ấm cúng bạn bè như mọi khi.

Linh thích nhất là bông súng ở lối vào ao, chỗ đấy đẹp lắm nhưng máy hết pin nên ko chụp đc, cái cầu là cột điện, xung quanh đầy hoa của cây nhuộm xôi, nhỏ nhỏ xinh xinh, nước nông toẹt mọc đầy bon, bảo với Nguyên là Linh thích bông súng đấy ko ngờ lúc sau Nguyên vặt cho Linh, thích lắm cơ. Cũng thương lắm khi Linh để bông hoa ở xe đốm rồi chạy ra cân, nó thản nhiên cầm lên nhìn rồi phi ra bờ rào, nhìn cái mặt nó rất ngây thơ nên ko giận nó, tội nghiệp bông hoa, Linh thả vào chậu nước nhà Mừng, đi chợ về thấy ai vớt lên để ở bậc thềm, vòi nước bên cạnh ko có nước, ko nhớ Linh lấy nc ở đâu cho vào chậu nhưng về vội nên quên mất, hu hu thương lắm cơ.
Nó đây, dep nhi.

Monday, October 10, 2011

câu cá (tập 3)

Cũng như lần trc, Linh ngủ trưa rồi dậy sớm đi đào giun. Lần này vô cùng thương tiếc và tàn bạo, xúc toàn thấy nửa con giun thôi, nếu thấy cả con thì nó uốn éo mãi ko cho vào lọ dc, kinh lắm.
Vì ko có nhiều cần nên Linh xuống nhà chú Hải Vân mượn, may quá chú đang định đi đâu đó, chú mang hộp cá ra khoe là chú vừa đi câu suối về, chú buộc cước và lưỡi câu tử tế rồi mới đưa cho trong khi Linh hỏi mượn cái cần đểu nhất. Chú bảo chú thích con giun nhỏ thôi, nhà Linh đầy nhưng nhỏ quá nên ko lấy, móc giun lần nào cũng ghê, lần trc có con đầy máu đỏ choét, lần này con nào cũng đầy đất ngoe nguẩy mãi ko móc dc, con càng bé càng khó móc, hoặc nó dài mãi ra hoặc nó giãy giụa đùn ra bao nhiêu đất.
Linh và Lâm còi ngồi 1 lúc đc 1 con to tướng, thích quá hét ầm lên làm họ cấm câu cái ao nhà, phải quay sang câu ao thuê. Mọi người lúc đầu câu dc cá bống ko thèm lấy, sau chỉ có bống nên lấy hết, tưởng dc nhiều nhưng hóa ra ko nhiều lắm.
Hết tiết mục câu cá rồi, vui nhưng Linh ko có hứng viết, giờ đến cái ko liên quan nhá: Nguyên và Linh định có 1 hôm nào đó sẽ mặc đồ thật đẹp đi uống cà phê, tại ko đạo diễn dc bộ phim đi ăn tiệm như phim, Nguyên sẽ mặc vest, ko phải tuxedo đâu hô hô, như kiểu bài Kiss me của Sixpence none richer í nhỉ, you wear those shoes and i will wear that dress, bạn đi đôi giày đó và tớ sẽ mặc bộ váy này. Vì quá thích thú với ý định này nên Linh mơ là Linh mặc rất đẹp ngồi trong một nhà hàng sang trọng, đối diện Linh là một người chàng trai mặc vest đen, ko phải Nguyên, hic hic Linh ko viết kịch bản mà, à mà cạnh Linh là bé Hà nhà chị Thành, bé có đôi mắt buồn lắm, ko những thế mà mũi buồn môi buồn nữa, khuôn mặt là một tổng thể buồn, mong manh và đáng yêu, chắc vì thế nên Linh ôm cả bé vào giấc mơ với cái má có một vết bẩn, Linh cứ lấy khăn giấy thấm nước rồi lau má cho bé, ngẩng lên thấy người kia cứ cười thôi.



Friday, October 7, 2011

đón đưa

Công nhận có người yêu thích thật, càng thích hơn khi có nhiều người yêu. Hôm trc ngồi quán Thành Hạnh, Cường cận sang chúc rượu, Linh san sẻ cho Nguyên, Lâm và Nam đốm, hô hô Linh yêu cả 3 mà. Hôm nay Nguyên đưa Linh đi làm rồi đón về, thích thật. Lần bị chó cắn Linh mới được mẹ và Hương đưa đi làm. Nam thì đưa Linh đi 2 lần nhưng ko đón về, lần đầu là đi câu cá về muộn, ngồi ở suối nghịch nên quần áo ướt và hôi, lần sau về nhà ông bà bổ mít nên toàn mùi mít.
Thui vào chiến đấu tiếp đây, hu hu mùa hè mặc quần ngắn đi chơi nhiều nên chân đen thui, mấy hôm va vào đâu nên tím tím mấy chỗ, giờ quỳ nhiều tím đầu gối.

Monday, October 3, 2011

câu cá (tập 2)


Đầu tiên là phải có giun: le te mang cái bay sang bãi đất bỏ hoang sau nhà đào đào xới xới một lúc chả thấy cái gì ngọ nguậy cả (có mấy cái rễ cây nhìn y hệt như giun thôi). Suýt giật mình vì cô Ngọc xuất hiện, vì đất bỏ đấy nên cô trồng ít rau, cô bảo ko có giun đâu. 2 cô cháu đứng ngoài đường nói chuyện một lúc tự nhiên mắt cô sáng lên: giun kìa. Ô hô 1 chú bò ra đường chơi liền bị tóm sống luôn. Sang bãi đất khác đào tiếp, cô Đức bảo vào hẳn trong mà đào, rồi cô cầm cái bay gạt mạnh lớp cỏ lộ ra 2 mấy con giun rõ to, Linh xới ra đc 1 con nhưng nó chuồn nhanh quá, xới lúc nữa mới đc 1 con, thôi 4 con thôi, đi câu chỉ là cái cớ để ngồi thôi mà. Thế Anh bảo thích giật cá rồi gỡ thả ra, lúc đó Linh chỉ thích gỡ cá mang về thôi, giờ mới thích ngồi tĩnh lặng nhìn phao.


Đi một mình chán rồi nên đi rủ thêm đồng minh, hic hic, nửa tiếng sau rút cần ra chọc nhãn trên trường văn hóa, hô hô nhãn cuối mùa to vật vã, bọn học sinh thì quét dọn để mai quay phim, Linh thì chọc nhãn vứt đầy vỏ và lá ra sân.


5h hơn mới lên hồ bản cá. Lạnh và đông. Hăm hở rút cần câu ra thấy mấy ông nhìn mình khinh bỉ, các ông dùng cần tự động, câu lưỡi chùm và cám, quăng xa tít mù. Đã thế vừa mới thả con giun xuống đã thấy phao giật giật, ông bên cạnh liếc sang chỉ đạo: kéo nhanh. Ố ố la la, nhanh hay chậm thì cá cũng ko thể bé hơn đâu, nói bằng bao diêm thì cũng hơi quá, và vì nó màu trắng và dẹt nên bị nghi là cá chim trắng, khác hẳn mấy con cũng bị kéo lên.



Lần móc giun thứ 2, Linh mỏi chân nên ngồi lên cục gạch, 2 thằng bé đi cùng mỗi đứa ngồi 1 chân nhìn cái phao di chuyển cổ vũ "cố lên" cho lũ cá đang rỉa con giun bên dưới, hết giun mà phao vẫn lao như điên. Cái ông "kéo nhanh" thấy 3 cô cháu có vẻ sát cá nên khuyến khích móc thêm giun mà câu gần, dạ cháu chỉ có 2 tay giữ cần và ôm 2 đứa thui, mà tay vừa móc giun nên cũng phải ôm cẩn thận kẻo bẩn áo bọn nhóc, mấy ông kia mang đồ để cá và khăn gỡ cá còn Linh mang giấy đi ngồi và nước để rửa tay nhưng bọn trẻ con đứng cạnh bờ nên vội chạy ra.



6h kém về, lạnh nhưng vui, thằng Zu mông định ôm cả cốc giun của Linh nhưng Linh ko cho, còn 3 con đấy, thế là nó đành ngậm ngùi ôm con cá chim kia và dõng dạc nói với bố nó: về cho cá ăn nước thôi, Lâm thì ôm chặt cái cần của Linh như chiến lợi phẩm.