Hồi cấp 2 Linh rất thích chuyện "ngày công đầu tiên của cu Tí", thế nên đặt tiêu đề như vầy.
Ôi thật là thích, sáng tưởng phải ngồi chơi, lúc sau anh Giang nhờ sang T668 xin số điện thoại của ông phó, Linh sang xin rồi lại sang lấy đc chữ ký nên anh Giang vào Quỳnh Nhai để đưa hồ sơ, rủ Linh và Tuyết đi cùng. Thích quá, lần đầu tiên vào Quỳnh Nhai, lần đầu tiên đi công tác, đầu tuần thật là thích.
Linh mới cắt tóc hôm qua, anh Giang nhìn thấy lạ bảo là mắt Linh bị sưng, tại ngủ nhiểu đấy mà. Lần trước Linh cắt tóc ai cũng thấy lạ, mỗi cái Na phát biểu giống anh Giang là do mắt Linh có vấn đề, Linh nói với nó là có mà mắt em có vấn đề thì có. Anh Giang rất quan tâm 2 cô nàng, đi chậm tránh ổ gà, mua nước, trọc cười cho đỡ say xe... Anh cũng rất tử tế, chỗ bụi thì đi chậm để người đi sau ko bụi, chỗ nước cũng đi chậm để mọi người ko bị bắn bẩn. Ôi mùi điều hòa trong xe thật là buồn nôn, nghĩ lại thấy ghê quá, Linh thích ngồi phòng máy lạnh nhưng ngồi xe thì... Qnhai bụi và lộn xộn, nói chung là ko đẹp, tại nhà cửa sơn màu vàng cam như màu đất, kiến trúc hao hao nên cảm giác đúng là kiểu của tái định cư. Linh thích như Đà Nẵng cơ, thành phố trẻ năng động màu mè cá tính. Công việc của Linh hiện tại chưa có gì liên quan đến ngành học, nhưng có nhiều cái cũng hay, Linh biết làm hồ sơ năng lực và sắp xếp hồ sơ dự thầu rồi, đc đóng dấu tẹt ga nữa, hnay đóng dấu của ông phó ban QLDA di dân tái định cư Qnhai, đóng nhiều lắm, phò ban nhìn có lúc như chó ban í.
Buồn cười nhất là lúc đi, 3 anh em bốc phét lên trời luôn, lúc ngồi phòng ông phó cũng thế, Linh và Tuyết chạy lung tung vụ hồ sơ giấy tờ, lúc quay lại phòng chẳng có ai thế là 2 con ngồi uống nước chè và nghịch hồ sơ. Hôm mới đi làm mẹ bảo: con phải tập uống nước chè đi. Ối xời cái đấy khỏi bàn, con uống suốt rồi. Lạ cái là hôm chủ nhật tuần trước nữa Linh và Nam đi trà đá, trà tươi ngon lắm, Linh ko uống nhiều mà 4h30 mới ngủ đc, giờ đi làm trà tươi trà khô bao nhiêu nhưng tối vẫn díp mắt vào, sáng 5h hoặc 4h30 đã dậy rồi. Ko mệt lắm, thấy vui là đằng khác vì dậy sớm thì giặt quần áo hoặc đi bộ. Có hôm đi bộ bị mưa, may mà ko ướt nhiều vì Linh đi men dưới gốc cây. Mấy hôm nay thì đạp xe, có hôm trước kỷ lục là đạp xe xuống tận bến xe, có khùng ko nhỉ.
Mẹ đi HN thứ 7 rồi, trưa nay em Hương nấu mì ăn, tối lại ko ăn gì cả, thế đấy, lần nào mẹ đi vắng là em Hương cũng tọp đi nhiều.
Linh thích khi mình làm người khác cười, hoặc bất ngờ, hoặc nhớ đến câu mình nói. Hôm trước Bản ở sổ xố đi uống bia mực, Linh kêu mùi quá và hỏi là: gần mực là gì? Linh nói: gần mực là bia, ko đúng à. Nó có vẻ rất bất ngờ. Linh bảo gần đèn là nghiện, nó kêu khó chịu thật và cười, Linh ko nhìn nó nhưng cảm thấy nụ cười đó rất hay. Linh bảo với anh Giang là: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy; hôm nay anh ấy hỏi lại, Linh cho thêm câu: đi với đằng ấy mặc thế này, tất nhiên là anh ấy phục lăn rồi, hehe. Lúc mang hồ sơ đi ký, Linh kêu nhiều thế làm sao em ôm đc, anh đốp lại: em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, ko ôm nổi đống hồ sơ. Hơ hơ hơ. Linh để hết hồ sơ đằng trước, Tuyết ngồi sau cầm ô, anh Giang kêu là sao ko để Tuyết ôm kẻo rơi, Linh nói thế thì ai ôm em, anh kêu là Linh nói toàn những câu cực nhọn thôi, cty toàn cây văn nghệ, toàn những người thích công chiến mà. Ôi thích thế.
Anh Giang bảo Linh cáo, mắt có 2 mảnh thủy tinh nên soi giỏi, hehe.
Linh chưa nói với Huế là Linh đi làm đâu, Huế cầu toàn quá, ko biết nếu Huế làm chỗ Linh thì sẽ thế nào, đi huyện thì thế nào. Bản thân Linh thấy rất tuyệt. Nói thật là nói ra Linh sợ Huế ghen tị.
No comments:
Post a Comment