Wednesday, September 16, 2009

so much fun

Ôi vui quá.
Linh có nhà tài trợ rồi, dự định sẽ đi mổ mắt vào cuối năm, lúc đó nghĩ là nếu xuống HN thì có Thúy và Hoàn, chiều qua thì có thêm Mai, và hôm nay thì có thêm Hổn hển.
Ôi mừng cho Hiền.
Lúc Linh về Hiền bỏ giỏ cho Linh gói kẹo, Linh trêu là trong phim "bằng chứng thép", khi cô gái đi học xa, chàng trai đã làm kẹo sô cô la cho cô gái mang đi ăn, mỗi ngày 1 viên, thế nên gói kẹo của hổn hển ko đủ rồi, Hiền bảo: thế thì cậu cắn dè vậy. Hihi. Lúc chiều Hiền qua nhà, Linh bảo Linh tốt nghiệp rồi, Hiền nói chẳng có gì tặng cho Linh cả, lần gặp sau nhất định sẽ có quà. Thảo nào. Ui nhưng mà thích, Hiền ơi cố lên.
Kể ra cũng may, mẹ và em Hương gọi cho Linh nhưng ko đc, hehe, chả nhẽ nhà Hồng Hiền lại ko có sóng mỗi lúc đấy, thế là Linh đc ngồi chơi lâu hơn, về bị mắng nhưng ko sao.
Mọi người tìm Linh có việc đó.
Sáng nay là buổi thử việc đầu tiên.
Chưa có việc nên nhàn. Thích vì đc đi làm, đc bận rộn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thành, địa chỉ: Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, HN. Kế toán trưởng: Lương Mạnh Long, nhưng anh này ở HN.
Giám đốc tên là Phạm Thanh Sơn, lúc chiều anh ấy mở cửa sổ ra khen là có cây dây leo ngoài cửa sổ lãng mạn làm nhìn như cửa sổ của Juliet, haha, Linh ngồi gần cửa sổ, thế nên hehe hihi haha.
Linh ko thực hành nhiều nên lớ nga lớ ngớ, chẳng biết cái gì. Chỗ đấy cũng buồn cười cơ, chẳng có giấy tờ sổ sách gì gọi là liên quan đến kế toán, thế nên Linh hoàn toàn mù tịt. Mỗi người 1 cái xách tay, tất nhiên là private, thế nên Linh chẳng có gì để nghịch cả. Quyên hỏi trong lúc Linh đang vui nên Linh kể cho con bé nghe, nó bảo em thích như chị, để đc mua máy luôn. Ối giời ơi, nhà chị có phải như nhà em đâu, em đi làm đc mua xe mới, attila elizabet màu vàng 31tr đó. Khoái nhất là khi chị khen xe của em đẹp hơn cả Vespa LX của chị Hà ở chỗ có đèn led 2 bên tay lái, tất nhiên là điều đó ko thể phủ nhận, và chị Hà cũng ko thể vênh đc. À, công ty có 1 cái Lexus, thích xe này từ khi xem phim "100 ngày làm nô lệ", hôm Linh kể cho chị Hà nghe phim này, chị ấy khinh ra mặt và nói: chưa bao giờ nghe nói là li sớt, phải đọc là lếch sợt. Mặc kệ, Lexus đọc là li sớt, miền Nam đọc nhấn mạnh và nối nên li thành lếch thôi. Thích nghe Nam đọc là lếch xù í.
Ui thích thế.
Linh sẽ thử việc 2 tháng, ôi ko biết thế nào đây, vì đột ngột quá nên Linh chưa kịp run.
Quyền ơi Khánh ơi, chị sẽ cố gắng, cho bõ công bọn em iu thương chị, tự hào về chị.
Còn nữa, chiều làm cho cô Lâm, cô ấy thừa 10k, nhờ Quyên mua hộ nhưng con bé ko mua, Linh chạy ra ghi chỗ chú Long hộ, thế là cô ấy nịnh là: cháu làm nhanh như thế đáng nhẽ họ phải tuyển cháu vào làm chính thức. hí hí, nghe sướng thế, nếu cháu mà làm chính thức thì phải vào máy đấy, ko phải lúc nào cũng ngồi kiểm vé đc đâu, mà làm 2 hoặc 3 buổi thì đc nghỉ 1 buổi, như thế thì ko thích, cháu thích làm part time như thế này hơn. Mà hôm nay cô khen ko đúng lúc rồi, tay cháu trơn tuột nên đếm chậm ơi là chậm. Cô là 1 trong những đại lý đầu tiên nhớ cháu và cháu nhớ, cháu nhớ khoảng tuần thứ 2, cô nhìn cháu xếp tem rồi bảo: giờ làm nhanh nhỉ, nghe xong ngại quá, nhưng cũng thích, thế là nhớ mặt, nhớ tên, nhớ mã số, về sau rất tự tin khi làm cho nhà cô, nhiều và hay bị sót, nhưng thích vì khi sửa tem chỉ thấy cộng thêm, mà lại cộng nhiều. Mua hộ cô ấy con 69 thì tối về 96, hay chưa.
Thích thế, lâu lắm rồi ko viết đc dài như thế này, lâu rồi mới vui như thế này. Hy vọng ngày mai cũng có nhiều niềm vui, ko chỉ của riêng mình.

No comments: