Tuesday, September 29, 2009

cum'

Mũi Linh bị ị chạy rồi. hic hic bao giờ cũng thế, Linh mà ốm thì mũi bị nặng nhất rồi đến cổ họng, nếu khóc thì nước mũi chảy nhiều ngang ngửa với nước mắt. Thường thì ban đầu nước mũi sẽ nhiều, loãng, trắng; tối ngủ tắc tịt luôn; mấy hôm sau sắp khỏi thì sẽ vàng vàng hoặc xanh xanh (ặc ặc). Hồi bé khi nào ốm thì khi ngủ dậy tha hồ mà cạy gỉ mũi vì nhiều ko thở đc, kinh khủng. Cổ họng đau rát từ mấy hôm rồi, giờ phải thở bằng miệng nên môi khô lắm. Hôm thứ 2 Linh đi làm về tiện đường đi lấy hàng luôn, 5 bịch giấy vệ sinh và linh tinh nữa, từ tối qua đến giờ Linh "chùi" hết 1 cuộn rồi, đây là loại "khăn giấy" rẻ nhất, dai nhất, ko mùi nhất. Linh đang áp dụng 1 biện pháp rất tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả và buồn cười, đó là cuộn giấy nhỏ vừa rồi nhét vào mũi, đỡ phải xì ra mệt người, thật đấy, xì nhiều đau đầu chóng mặt lắm hehe, khi nào hắt hơi thì phải chú ý vì "đạn" sẽ pưng ko đc xa, lại còn dính đuôi nữa chứ.
Anh Sơn đi HN rồi, anh Giang vào Mla, chiều lại Qnhai, thế nên sáng Linh về sớm vì buồn ngủ quá, chiều ko thèm đi, nhân viên thế đấy, ai bảo các anh ko tạo điều kiện cho em làm việc chứ. Chiều qua chị Xuân- kế toán thuê ngoài- đến chơi và nói là:anh muốn người ta cuốc nương thì phải phát dao chứ, dao sắc thì phát nhanh, dao cùn thì phát chậm, ko phát dao thì người ta ngồi nhổ cỏ đến bao giờ. Linh còn ko có cỏ mà nhổ í. Ko biết đến lúc có dao sắc Linh có phát đc gì ko đây.
À nhá, Linh vừa nhận đc 1 lời mời rất dễ thương, em gái gần nhà Linh sang mua kẹo mời, em í bảo: chị ơi trung thu chị đi rước đèn cùng bọn em nhé. Ui thích thế. SO Q. Linh đang lo trung thu năm nay lại bơ vơ như năm ngoái nè, năm ngoái Linh đi chơi 1 mình, ra sân vận động ngắm đèn trời 1 tí rồi về, tại có mỗi mình mẹ ở nhà mà Linh cũng ko muốn ko biết trung thu ngoài đường và của mọi người thế nào.
Tiếc là Linh đeo kính nên ko đeo mặt nạ được. Sau khi có lời mời kia Linh định sẽ làm đèn, đèn dùng pin, bằng nhựa, cụ thể là sẽ hỏi í kiến người thân đã. Linh thích đèn dùng nến cơ, Linh thích nến, thích đèn dầu. ko biết các anh bên cty có làm gì cho Tuyết Linh ko nhưng để xà phòng thì Linh hẹn bọn trẻ con đi rước trước trung thu. Hầu như năm nào trung thu cũng mưa, nếu ko mưa thì trăng cũng bị mây che đi hoặc ko đẹp.
Ui nghĩ đến cảnh tí nữa đi làm phải đeo khẩu trang thấy ngán quá, tại thở ra bị mờ kính thôi, mà cũng sợ nước mũi chảy ra ướt hết. hichic, khổ quá.
Thỉnh thoảng Linh cũng thích ốm, để đc mọi người chiều, hehe. Hồi mới về ở với bố mẹ, cứ khi nào ốm sốt Linh lại khóc, nhớ ông ngoại lắm í. Chả hiểu sao lúc đó lại sợ ông ngoại mất đi. Giờ thì ốm nặng lắm mới khóc thôi. Còn nhớ có lần đc xem nhật thực, ông ngoại lấy chậu nước ra cho Linh và thằng Thành xem, Linh nhớ là khi đó tivi nói là rất lâu sau nữa mới đc xem, khi đó thì Linh và Thành đã già lắm rồi, ko biết có sống đc ko í, thế mà vừa rồi lại có nhật thực nữa, thấy bảo 123 năm sau mới có, ko biết thế nào. Ngày trước có năm ông ngoại bảo năm đấy là năm hạn của ông, nếu ông qua đc thì ông sống đến năm 83 tuổi, thế là từ đó Linh rất thích số 83, mong là như vậy, mong là Linh và các cháu của ông đều thành đạt hoặc trưởng thành, và ông có chắt nữa chứ.

No comments: