biết ngay mà, hehe, Linh đen lắm. Lần sau ai muốn đội mình vô địch thì hãy bảo Linh cổ vũ cho đối thủ.
Ui, tối qua trăng sao đẹp kinh hồn, trời lạnh, sao long lanh loóng láng, nhấp nháy hoa mắt, còn trăng lưỡi liềm mảnh mai nhưng ko hề mờ nhạt, vẫn nhìn rõ vòng sáng mờ mờ của phần còn lại. ôi khu nội thị ko nhìn rõ sương chứ khu đường 3-2 thì nhìn mờ mờ như bông í.
Tối qua mất điện mất 1 lúc, Linh leo lên sân thượng ngắm thị xã. Mất điện toàn tập trừ khu tỉnh ủy. Lúc này cũng có nhiều sao nhưng ko đẹp lắm, hơi mờ mờ vì có ít mây, xa xa sau núi còn có chớp nữa, cứ tưởng mưa. Lúc hết bóng Linh mở cửa ra xem đường phố thế nào thấy im lìm, chán, chó sủa làm ko dám bước ra, lúc sau ra ngoài lại ko muốn vào vi trời đẹp quá. Linh biết sợ chó rồi, từ hồi 2 chị em húc vào con chó làm em Hương khâu 7 mũi. Hic hic, giờ đi xe bus thấy chó lao ra cũng sợ, đi bộ thấy chó chạy theo vẫn nhìn theo nó. Hồi bé Linh sang nhà cô Toán chơi bị chó nhà cô ấy khợp cho 1 phát vào chân, ko chảy máu nhưng xước da, thế là từ đấy đến giừ ko hề sợ chó. Từ bé đến giờ Linh chẳng sợ cái gì cả, nói là sợ vì ko biết dùng từ nào cho thích hợp thôi, vì có sợ thì vẫn phải đối mặt với nó mà.
www.dieulinh8606/29/2008 18:04:55
No comments:
Post a Comment