
Monday, March 22, 2010
sếp phó

nga`y hanh phu'c
Dạo này Linh ích kỷ lắm nhá, có nhiều điều vui mà chẳng viết ra gì cả. Vui lắm cơ.
Tối qua thật thích, có thể nói là hạnh phúc ngập tràn, tràn sang cả hôm nay nữa chứ.
Đứa cháu bất hiếu gạ gẫm ông ngoại - người mà nó thương yêu lắm - đổi điện thoại cho nó. haha cười mãi thôi.
Nói chuyện tối qua đi, điện thoại hết pin nên tháo pin ra cho khỏi báo hết pin, em Hương xuống ngủ với mẹ vứt điện thoại ở giường, chị Linh đang nằm thì thấy rung báo tin nhắn, lát sau có cuộc gọi, chờ lâu quá khó chịu nên chị ngó xem ai gọi, trời đất ơi giật mình, cảm giác thích thú khi phát hiện ra 1 bí mật, thật tuyệt vời. hic hic lúc đó để khỏi làm phiền nên chị tháo pin máy em ra, đến trưa ngó xem danh bạ để chắc ăn. haha thích quá.
Suỵt, em có một bí mật ko nói... nên có đôi khi ngồi hát một mình.
Uhm, cái bí mật đấy giờ thì ai cũng bít rồi, chuyện em Hương và Nam í.
Thursday, March 18, 2010
Châm ngôn
Saturday, March 13, 2010
tóc mới
Ko bít chiều nay đi làm mọi người thấy thế nào nhỉ, có nhìn Linh lâu hơn ko? he he
Ko bít mấy anh nói gì nhỉ, Linh thích a Giang nói: đúng là Linh kute. Trong từ điển của a ấy thì cute là dễ thương, còn trong từ điển của Linh có thêm đanh đá, cá tính.
Lúc đầu cậu nhóc đấy cắt lởm chởm và lệch hơn nhiều, cắt nền í, Linh thích như thế hơn, bù xù và đanh đá, nếu trang điểm vào thì nhìn chững chạc hơn đấy, chững chạc kiểu năng động í.
Ui thích quá, cái gì mới cũng thích, cái gì cũ cũng thích, cái gì của mình cũng thích, cái gì của người khác cũng thích.
Linh thích cả thế giới này. Trong đó có Linh mà.
Linh mong chờ 'comment' của mọi người như mong chờ 'comment' của Nguyên vậy, tại Nguyên bảo Linh viết hôm qua vào blog nên Linh thấy kiểu gì í, lo lo, Nguyên ko dặn thì Linh cũng viết thui, nhưng cảm giác 'báo' chưa ra mà đã có 'độc giả' rồi, ngại lắm.
mới cắt tóc


Thursday, March 11, 2010
hoa hong
du lich
Nam thấy mưa, lạnh nên định đi 1 mình, gọi điện hỏi Linh có máu ko, có chứ Linh máu lắm, thế là đi. Đi qua nhà chú Viên thấy xe anh Sơn nhưng chỉ có anh Ánh ngồi trong, lúc sau anh Sơn gọi ra cầm tiền cho Mla thì Linh đã đứng ở cơ động rồi. 1h hơn về đến dốc Mường Hồng thì nhìn thấy xe anh, Linh vẫy nhưng chắc ko ai để í. Buồn cười lắm, xe anh dán chữ song hỷ lao nhanh qua, sau đó là 1 đoàn xe rước dâu nữa nhưng chủ yếu biển xanh.
Hồi còn đi học Linh nghe Thuỳ nhà An kể là đc xem đà điểu ở Mai Sơn, Linh cũng muốn đi xem lắm nhưng ko có dịp, ko ngờ đi qua thấy, ui thích lắm. Linh và Nam quay nhiều, bằng điện thoại lởm của Nam, quay cảnh Linh vặt cỏ cho nó ăn, Linh còn thuyết minh vào nữa: con này có số 7535, lông đen hơn các con khác, chân trắng hơn và có nhiều chỗ màu hồng,. Lúc sau Nam cầm máy đi sau Linh cũng bắt chước nói: con này cũng có số này, à ko có số, chân màu trắng… quá đáng, Nam nói Linh đấy.
2 đứa chỉ sợ ăn xong nó lăn quay ra thôi nhưng lúc sau gặp chủ trại thì cô ấy bảo ăn đc, rau gì cũng ăn, nuôi dễ lắm, dễ hơn nhím, mà phân nó bé, ko mùi như nhím đâu. Linh cho nó ăn đầu tiên, mọi người thấy thế mới bắt trước, nó đớp nhanh lắm, Nam cứ hét lên sợ nó khợp phải tay Linh, có khi Nam còn sợ hơn cả Linh mặc dù Linh cho nó ăn, Linh chỉ giật mình thôi. Nam vặt 1 nắm rồi ném cho bọn nó, nói là cho các chú này nhưng hoá ra là các cô hết. Linh biết nó chạy nhanh nhưng nhìn tận mắt thích hơn, nếu cưỡi lên nó chắc buồn cười lắm đấy, Linh đc cưỡi ngựa ở Đà Lạt rồi, cảm giác buồn cười lắm, ko biết bay trên tàu lượn thì thế nào nhỉ, khi nào Linh giàu ơi là giàu Linh sẽ đi tàu lượn này, nhảy dù này. Giờ thì mơ là đc ngồi trên lưng con rồng trong chuyện Eragon, lâu lắm rồi quên cả tên con rồng đấy, cả con gì trong Harry Porter nữa.
Thích thật, Linh và Nam nhặt bao nhiêu lông đà điểu về. Linh gọi điện khoe em Hương, khoe cả a Sơn nữa, nhưng a bình thản nói: a đc ăn tiết canh và thịt rồi, muốn nhìn nó chỉ là chuyện nhỏ. Nản. Chả sao cả, Linh vẫn cười ròn rụm.
Anh họ của Nam lấy vợ mấy năm trước, giờ mới có em bé, hôm qua làm đầy tháng Nam mới xuống thăm đc, còn quên mất đường nữa. Chị họ hỏi: cậu Nam à, có phải mợ đây ko? Ôi nghe thích thế, ha ha ha. Ko biết khi nào Linh ra mắt nhà chồng Linh có cười ha ha như thế này ko, cười nhỏ nhỏ thôi ko thì vô duyên lắm, ko phải như nhà Tuyết đâu, ai cũng bảo Linh và Tuyết cười nhiều, Linh bảo tại Linh có núm đồng tiền nên phải khoe.
Ngại quá, Linh và Nam đến, ra sau bếp ngồi cho ấm thì lại thấy cây nhót nhà hàng xóm, Nam bảo đã ăn trộm thì phải đoàng hoàng sang nhà họ mà vặt, thế là chui sang vặt, hoá ra sau nhà là suối cạn, có cây hoa đẹp lắm, đẹp thì phải nhìn gần rồi, gần cây hoa lại có mấy phiến đá đẹp, nhìn như tường đá í, mấy tầng liền, Nam nhìn thấy cây thiên tuế, 2 đứa chụp ảnh xong thì ngồi hì hụi đào, đào như là đào hầm vậy, củ to quá Nam kéo mãi mới ra, Linh cứ phải tóm cổ Nam sợ Nam mất đà ngã lộn cổ xuống. Có 1 cây cầu tre gần đấy, 2 đứa chụp ảnh nhiều, cứ chỗ nào hay là chụp.
Chơi chán thì về ăn cơm. Cơ động lắp nồi hơi mấy năm rồi ko bảo dưỡng gì cả, ko mưa ko nắng lại đi bảo dưỡng đúng hôm 2 đứa đi du lịch, thế là về sớm, Nam thì quanh quẩn ở đấy, gửi Linh theo xe cơ động về nhà, khoái thật.
Linh về còn đi ăn cưới, cưới con bác Lâm Liên, mời 4 rưỡi, Linh nhảy vào mâm mấy cô nhà gần xưởng bia, ko đói nên ra nói chuyện với anh. Có người hỏi Linh có phải người yêu của anh ko, he he, thích thế.
dream
Thế còn Linh, trong cuộc đời nhỏ nhoi của Linh thì Linh có ước mơ nhỏ nhoi gì nào?
Uhm công việc thì chưa đâu vào đâu, Linh chỉ thích công việc 1h hàng ngày thôi.
À, Linh có 1 ước mơ nhỏ bé, ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ đc mãi bên người, sánh đôi hàng ngàn tiếng ca, ha ha ha.
Tuesday, March 9, 2010
so co la
Sản phẩm từ hạt cacao được biết đến với những tên gọi khác nhau tại những vùng khác nhau trên Trái Đất. Đối với những nhà công nghiệp ở Bắc Mỹ phân loại các sản phẩm của cacao như sau:
Cacao là phần nhân đặc của hạt
Bơ cacao là phần chất béo bên trong hạt
Sô-cô-la là hỗn hợp giữa hai thành phần trên
Sô-cô-la là hỗn hợp giữa cocoa và bơ cacao, được cho thêm đường và những chất khác vào, cuối cùng được đóng thành dạng những thanh. Sô-cô-la còn có thể được chế thành thức uống (được gọi là cacao hay sô-cô-la nóng).
Nghe rắc rối nhỉ, hoá ra Linh đọc rồi, nhưng ko tiêu hoá đc tí nào nên ko nhớ, cái này còn rối hơn này
Phân loại sô cô la
Kẹo sô-cô-la thường có một lớp vỏ kẹo bên ngoài và một lớp nhân mềm bên trong
Sô-cô-la là một trong những loại nguyên liệu phổ biến và có ở nhiều dạng khác nhau. Sự khác nhau về dạng và mùi vị là do sự pha trộn các thành phần khác nhau hay cũng có thể do nhiệt độ và thời gian nướng hạt ca-cao.
Sô-cô-la đắng, hay bột sô-cô-la: là loại sô-cô-la nguyên chất, đậm mùi và có vị đắng tự nhiên của cây cacao. Sau khi được trộn với đường, nó là nguyên liệu của những sản phẩm bánh có chứa sô-cô-la khác như bánh ngọt, bánh quy...
Sô-cô-la đen là sô-cô-la không pha lẫn sữa. Đôi khi nó còn được gọi là "sô-cô-la nguyên chất". Chính phủ Hoa Kì quy định phải có ít nhất 15% chất sô-cô-la đặc, còn ở châu Âu thì quy định là 35%
Sô-cô-la sữa là sô-cô-la được pha lẫn với bột sữa hay sữa đặc nhằm tạo vị ngọt. Chính phủ Mỹ quy định ít nhất phải có ít nhất 10% chất sô-cô-la đặc, còn EU thì quy định là 25%
Sô-cô-la ngọt vừa thường được dùng trong nấu ăn. Nó chính là sô-cô-la đen với hàm lượng đường rất cao bên trong
Sô-cô-la ngọt đắng là một loại sô-cô-la chứa đường, nhiều bơ ca-cao hơn, ngoài ra còn chứa thêm lecithin và vani. Rất nhiều hãng sản xuất thường ghi trên bao bì hàm lượng ca-cao chứa bên trong. Có một quy luật như sau: càng nhiều cocoa thì sô-cô-la sẽ càng đắng.
Couverture là một loại sô-cô-la chứa nhiều bơ ca-cao hơn. Những loại này có chứa rất nhiều ca-cao (hơn 70%) và có hàm lượng chất béo cao (30-40%)
Sô-cô-la trắng là bơ ca-cao được pha chế mà không có ca-cao đặc
Bột ca-cao là loại ca-cao đặc gần như nguyên chất mà không có bơ ca-cao. Bột ca-cao có màu nhạt, có tính axit và mùi sô-cô-la rất mạnh. Người ta thường dùng bột ca-cao khi làm bánh cùng với bột nở. Do bột nở là một loại baz[cần dẫn nguồn] nên chúng sẽ giúp cho bánh có độ xốp. Bột ca-cao có thể được chế tạo theo hai trường phái: tự nhiên hay theo kiểu Hà Lan. Bột ca-cao kiểu Hà Lan thường được xử lí với kiềm trước khi thành phẩm nên người ta thường dùng nó để làm những thức uống mặc dù quá trình xử lý đó phần nào đã phá hỏng hương vị của sô-cô-la[2].
Hỗn hợp là một từ chuyên môn được dùng để chỉ hỗn hợp ca-cao với chất béo thực vật thay cho bơ ca-cao. Loại này thường được dùng để bao phủ những thanh kẹo sô-cô-la thành phẩm, nhưng ở Hoa Kì, nó cũng được dùng để làm những thanh kẹo sô-cô-la.
Những hương vị khác nhau như bạc hà, cam, dâu, thường được thêm vào kẹo. Ngoài ra, những thành phần phụ thường thấy như đậu phộng, điều, trái cây, caramel,...
8-3
Đây là tin nhắn của anh Sơn, Linh thích gọi là sếp trưởng, a Giang là sếp phó còn a Vượng là sếp út. Đây là tin nhắn Linh thích nhất và hay nhất nữa, đi khoe mãi đấy, tối muộn Nam nhắn là N đạo văn của a gửi đi ai cũng thích, thích quá đi chứ. A nhắn lúc Linh đang ăn cơm nhà Tuyết, Tuyết nói anh ko quen nhắn tin đâu, quay quay rồi nên ko nhắn lại, giờ nhắn khoe lại chắc a thích lắm, đúng là hạnh phúc như nước hoa vậy. Thích thứ 2 là của a Luân, sau mấy trái tim chúc mừng là câu A DANG UONG RUOU VOI CAC A, nghe thật thà và vui vẻ.
Buổi tối Linh gọi điện chúc mừng họ hàng, bác Lân mất máy, Linh gọi cho chị Diệp và chị Nhàn quên ko xin lại số. Ôi Linh tức là thiêng đấy, buổi chiều Linh nói là thích nghe người khác gọi tên mình, tất nhiên là cũng có ngoại lên, nhưng ko ngờ đến tối lại buồn thế, bác Trưa đang nấu cơm thì nổ dây dẫn ga nên bị bỏng, nổ bay cửa tủ chứa bình ga ra mà, bác nằm viện 5 hôm rồi, đau lắm, Linh hỏi bác có sợ ko, bác bảo: ôi Linh ơi sợ lắm. Nghe mà hoảng loạn luôn. Khi nghe bác gọi tên tự nhiên lại cảm thấy như chia sẻ đc 1 ít sợ hãi cùng bác.
Lúc đi làm về đang đi qua đèn đỏ có 1 thằng đi vụt qua ko quen ko biết tự nhiên oà Linh làm con bé giật bắn người lên. Những khi giật mình sợ hãi chẳng hiểu sao Linh hét to lắm, to hơn cả khi vui mừng nhảy cẫng lên mà hét, to hơn cả khi tủi thân buồn khổ hét lên cho nhẹ lòng. Thằng dở hơi đấy cười ha ha, Linh ko run như những lần trước, chất adrenalin ko tiết ra nên thấy cũng vui.
Dạo này Linh ko tập trung lắm, đếm vé nhầm khá nhiều, làm ko nhanh, thỉnh thoảng quên ko ký tem, gần 8-3 nên mọi người ghi vé 83 nhiều, tổng vé cũng là 83 nữa nên mấy lần Linh suýt ký tên mình là 83, may mà ông trời thương nên ko bị mắng, vô tình xem lại thấy lỗi sai nên sửa kịp. Ông trơì thương con giúp con tỉnh táo hơn và có trí nhớ tốt hơn nhé.
À, sau màn đi chúc thì Linh nháy máy để mọi người gọi lại chúc, đầu tiên là sếp phò, sếp cầm máy ở tay hay sao mà vừa gọi đã a nhô, thấy ghét, sau 3 lần như thế thì chị Chinh gọi lại, chị bảo a Giang tức lắm rồi, bắt chị gọi lại hỏi, he he, chị nói chuyện nhiều, cảm giác thân thiết lắm, hay nhỉ, thế mới là vợ sếp chứ, ko biết chị Hồng nhà a Sơn thế nào, à đấy chị Chinh bảo a Sơn lên, thế nên hôm nay Linh mới ngồi ở văn phòng chính phủ mà viết blog, lạnh thế này ở nhà ngủ cho béo. Ôi tí nữa đi bơm xe rồi sang nhà Trung Linh lấy chìa khoá, có chìa khoá rồi nhưng ko ai biết là Linh có nên phải lấy, kẻo mọi người nghĩ Linh ko đi làm.
Thích nhất là a Vượng, vừa nghe bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi thì cúp máy, a ngoan ngoãn gọi lại, 2 a e lúc nào cũng thế, nếu là công việc thì vào đề luôn, còn ko thì cứ phải hi hi ha ha he he chán rồi nói, a bảo a đào ngũ từ hôm kia rồi, đào ngũ là xin nghỉ dài ngày về nhà cưới vợ đấy ạ, ôi buồn quá, phải cố đào thông tin mới đc, Linh thích nhất sếp út, vì sếp nông dân nhất, hoà đồng với mọi người, thẳng thắn thật thà, a có điệu cười thoải mái nhất, cười to và ròn. Linh tính điểm tình cảm của mọi người qua cách cười của họ, riêng điệu cười hít vào mà ko thở ra của Nam thì chả biết kiểu gì nữa. A Giang bảo con bác Bình sắp cưới, ko biết có phải là ng iu cũ của a Vượng ko, hy vọng là ko phải a Vương a cay vì vụ này mà lấy vợ, mà lấy ai thì cũng chưa ai biết. A Thành bảo a Vượng là hàng đại hạ giá, mất chìa khoá, cho dùng thử. Thật quá đáng. Nghe tội nghiệp quá. Tên khai sinh là Đặng Đình Vượng, sinh năm 1981, cao 1m68, nhỏ nhắn và trẻ trung, nhìn a trẻ lắm, nói chuyện vui vẻ, thích cách a gọi em Hương là thím công an. A bảo a đang ở nhà nên Linh cứ hỏi dần dần từ từ, đến khi nghe tiếng con gái nói vọng vào: “chị ơi đổ thêm nước vào đây đi” thì lòi đuôi ra, a nói nhỏ nhỏ là nói chuyện sau nhé.
A Luân thì gọi mấy lần đều ko có tín hiệu, có tín hiệu thì a chỉ nhắn lại thôi, thế cũng vui. Năm ngoái (nghe từ này oách thật) Linh, a Thành, a Luân vào Qnhai để đưa hồ sơ thanh toán, lúc 3 a e ngồi ăn cơm a nói là sang năm phải đổi mái, Linh nhanh nhảu: đổi mái nhà á. Mãi sau mới biết “mái” là vợ cả, Linh bảo đừng, chẳng hiểu sao lại nói thế, có lẽ vì Linh thích sự chung thuỷ.
A Tín thì mới hay, Linh khoe là Linh có 1kg hoa đấy, a tò mò lắm, gần thật đấy, e Hương đc phường cho 100k, và theo gợi í của Linh thì e mua tặng chị 2 cây súp lơ, chắc ko đủ 1 cân đâu. Sáng về ông bà Linh định xin mấy cây hoa súp lơ về tặng, Tuyết này, Huế này, Hồng Hiền này, tặng hoa chuối khó nấu lắm. Linh nhắn bảo a Tín ngày mai mua hoa súp lơ tặng cô Thanh – em gái sau bố- và phải mua kèm của cà rốt và 3 lạng thịt bò nữa, a kêu là Linh đáo để, thích quá.
Nam là bất ngờ nhất, tưởng say ở đâu đó chứ, dự định là mua 1 hộp kem về, mỗi thằng 4 que (chẹp chẹp ngon quá), nhưng mãi ko thấy chàng đâu, em Hương đi tặng hoa xong mua 6 que kem về, 3 vị khác nhau, con bé giận nên ăn mỗi 1 que rồi nhảy au, Linh vừa mút vừa xem phim, nghe tiếng xe ko thèm quay lại, Nam bảo kem này mới ngon này, tưởng đùa nên càng ko nhìn, ôi trời ơi 1 hộp kem thật, kem sô cô la, ôi thích quá. Kem em Hương mua ko ròn còn kem của Nam thì ròn ròn, ngon quá là ngon, em Hương mắt dán vào màn hình, mồm vẫn cắn rất chuẩn vào que kem Linh cầm. Thôi lạnh lắm, chiều ở nhà ngủ thôi, tìm hiểu xem ca cao và sô cô la có gì khác nhau, Nam bảo khác, tại nếu là 1 thì sao nhiều tên thế. Trời ơi ku cứng nhắc quá, lại cái kiểu ngốc nghếch pháo bông khác pháo hoa, ai cũng bảo pháo bông rẻ tiền pháo hoa đắt tiền, Linh cũng ngốc nghếch lên mạng hỏi rồi, là 1 thôi, chắc pháo bông là pháo hoa tầm thấp thôi. Còn vụ ca cao í, theo như Linh biết thì ca cao là hạt quả ca cao, ko như cà phê là phơi rang xay là uống đc thì ca cao phải ủ cho lên men thì mới thành sô cô la đc.
Thích quá tối nay lại đc ăn kem rồi, hộp kem của Nam vẫn còn 12 cái mà, Linh rút 1 cái ra nhưng lại cắm vào cái khác. 3 đứa đều thích ăn kem. Năm kia Linh xem thời sự cuối ngày, thấy bảo hôm đấy là ngày ăn kem, thế là 12h kém 2 đứa kia đi khắp thị xã mua kem để 12h 3 đứa ngồi mút. Giờ tìm trên mạng chả thấy có thông tin gì về cái ngày ngon và mát đấy, hình như 30-6 thì phải.
Cái tủ lạnh nhà Linh đúng là tủ lạnh, nghĩa là lạnh, chứ ko băng giá, ko để đá và kem đc, Nam đem hộp kem về nhà Nam, bùn cời thía, Linh cho Nam 1 cái bánh chưng nhà Tuyết, nhìn Nam cầm bánh chưng và kem buồn cười lắm. Tuyết bảo bánh dài gọi là quả, Nam cầm cái bánh bảo Linh cho Nam trái này nhé, quả với trái, hạt với hột, hoa với bông, à ha Bó là Hoa, Hoa là Bông, thế thì Bó cũng là Bông, ha ha, buồn cười quá, cạnh nhà chị Nhàn có 1 nhóc tên ở nhà là Bông, đáng yêu lắm, Linh thấy đáng yêu từ cái tên rồi mới đến con người.
Monday, March 8, 2010
rượu
Có lẽ bụt chùa nhà ko thiêng nên hôm thứ 7 nhà Linh làm cơm, Linh uống 1 ít nhưng ko hay đỏ mặt như mọi khi. Phải tự tạo niềm vui cho mình thôi. Bên Linh các anh đi mất tăm, có đảo qua văn phòng nhưng vào những lúc Linh ko có mặt, em Hương phải trực chủ nhật, mẹ đi du lịch chưa về, tết mẹ mua thịt để nhờ tủ nhà dì Mai, 2 chị em lấy về nướng hết, may mà Nam mang than và xiên lên, xiên to và dài, nhà Linh nướng thịt bằng 3 đôi đũa chẻ đôi ra nên đc ít lắm. Linh chỉ định 2 chị em với Nam, Huế và chị Thảo thôi, nhưng em Hương lại mời thêm mấy thằng bạn nữa, may mà Huế ăn cơm cùng cty chứ ko thì ngại lắm, tại em Hương quên ko nấu cơm. Chị Thảo nhớn tuổi nhứt nên mấy em trai cứ mời suốt, chị Linh chủ nhà nhưng bé nhỏ nên thoát hết.
Hôm nay Tuyết đc nghỉ, mẹ Tuyết định đi Mường La nhưng lại thôi, ở nhà bảo Tuyết làm cơm gọi Linh lên ăn, nhà có 2 chị em nên Linh kéo cả Hương đi. Hương kêu ngại nhưng lúc sau vẫn đi, ko biết con bé có thấy quý mến nhà Tuyết ko, nhà Tuyết bảo Linh là con gái cả, Tuyết thứ 2, hôm nay thêm em Hương thứ 3, Bó Hoa thứ 4, Thành ra rìa. Mẹ Tuyết cũng bảo khi nào phải rủ cả mẹ Linh lên để 2 mẹ đc gặp nhau. Em Hương bảo may mà trước khi rẽ 10m là chị Linh lại bảo trước, ko thì chẳng đi lên đc vì đường khúc khuỷu ngoằn ngèo quá.
Bố trồng hoa loa kèn ở bờ ao, 3 năm rồi mới ra hoa, thế là bố hái tặng mẹ luôn, mẹ bảo năm ngoái mẹ đc 45 mùa xuân, bố làm sinh nhật cho mẹ, ko biết năm nay thế nào, ngày 4-6 đấy.
Nhà Tuyết gói bánh chưng, Linh thấy rất ngon, Nam cũng bảo ngon, mẹ bảo ko ngon. Mẹ cho 2 cái mang về, thích thế, phần cho Linh chứ ko phải Linh xin hay là tiện lên nhà thì cho đâu. Thích nhất là lúc 2 chị em về, mẹ gọi lại: mẹ chưa cho con bánh chưng, Linh ơi chờ mẹ lên lấy đã. Ôi Linh thích tên của mình, cứ mỗi khi có người gọi thẳng tên là lại thấy ấm áp lạ thường.
Lúc quay đi nói chuyện với anh Hà Gôm thì có ai gắp bánh chưng cho Linh í, ăn nhiều uống nhiều nôn ra nhiều, giờ vẫn còn dư âm của mùi nôn trong hơi thở. Ko ngờ là nhiều thế, xanh lè, rau muống nhà trồng.
.
Saturday, March 6, 2010
đêm
Marc Levy -thần tượng của Linh- nói như thế đấy, vậy thì chắc Linh ko thành nhà văn đc rồi vì thường thì chỉ cần ngồi vào máy một lúc là Linh tuôn ra hết. Ko biết bác Ánh thế nào nhỉ???
Thursday, March 4, 2010
tác dụng của cafe
Nghe sợ nhỉ, như thế thì chỉ cần cafe và chút thời gian thuyết phục là ổn thôi, thế này thì mấy ông đi vận động tranh cử chỉ cần phát cafe miễn phí khi phá biểu là đc.
Linh ủng hộ cái chết nhân đạo còn việc nạo thai thì ko biết, Linh xem phim "Jenny và Juno" rồi, 2 học sinh định đi phá thai nhưng ở ngoài phòng chờ lại phát clip cách giết 1 bào thai, ghê sợ quá nên 2 đứa để nuôi, thầy Nhậm - là thầy mà Linh quý nhất - luôn nói là "sai thì sửa, chửa thì đẻ", Linh ủng hộ vế đầu, còn vế sau thì còn tuỳ hoàn cảnh nhưng có lẽ là ủng hộ. Ghét nhất là thầy nói bậy, hay kể chuyện cười bậy, ví dụ như trong bài hát có câu: quần nhau với giặc áo con rách hết. Ý của thầy áo con là áo trong í, kể cũng đúng, các chú bộ đội trong phim ảnh có rách áo ngoài đâu thì phải rách áo trong chứ he he he.
^.^
Khổ, mấy hôm ốm nằm lăn lóc mỏi hết cả người, lúc nào cũng buồn ngủ nhưng phải đi làm, mẹ đi vắng nên tranh thủ về sớm nấu cơm và bán hàng.
Hôm nay mệt chẳng thèm tưới cây nữa. Mẹ suốt ngày mắng vì tội quên ko tưới cây, cây cũng giống người, nhịn 1 ngày là ko đc.
Hồi cấp 2 Linh hay ốm lắm, mỗi lần ốm sốt thường nằm khóc nhớ ông ngoại, có 1 lần sốt cao quá nổi hạch đầy đầu mới kêu mẹ dậy thôi, lần này cũng sốt cũng khóc, nhớ ông ngoại, nhớ bố, nhớ mẹ, khóc cho đã rồi ngủ, cảm giác ngủ lâu lắm nhưng lúc tỉnh dậy thì mới hơn 11h. Linh mà buồn bực hoặc vui suớng thì muốn nói hoặc hét lên, còn mệt thì chỉ im lặng, mẹ và em Hương mắng là mệt thì phải nói chứ, đau ở đâu thì bảo để người khác còn biết, sợ nhất là say xe ko muốn nói nhưng mẹ và em Hương ép phải nói, phải ăn, bà Quyền trên Thuận Châu bảo cái Linh mệt thì hỏi chỉ gật hoặc lắc đầu thôi.
Hôm nay đi nhiều, tính ra thì Linh đến văn phòng 4 lần liền, vận động nhiều làm đầu óc thư thái và khoẻ mạnh hơn, cảm giác nhẹ nhõm hơn.
Sáng thấy có người lạ, Linh ko tò mò nên ko hỏi, cứ ngồi dưới nhà đọc truyện, lúc sau nghe anh Giang gọi Chinh ơi thì Linh mới mò lên hỏi, anh Giang lừa đấy là kế toán chính, người ở phường Quyết Thắng, lại còn nháy đểu: ngoan cực, anh đã bảo ko cần mà cứ giặt quần áo cho anh. Và như để phụ hoạ thì chị ấy còn hỏi: anh Giang ơi phơi quần áo ở đâu. Linh tỉnh bơ ngồi đọc truyện tiếp, a Giang lên tiếng trước: Linh dưa ko nhớ ai à. Ko, đã gặp lần nào đâu mà nhớ. Chị Chinh đấy. Sau khi Linh làm ở cty thì chị Chinh lên đây 1 lần, Linh vào Mla biết là chị đi xe anh Hiển nên cũng cố nhìn vào nhưng xe dán đen thui ko thấy đc. Ko ngờ trông chị trẻ thế, dễ gần và hiền và béo và kute, Tuyết bảo chị Chinh thấp lắm nhưng chiều nay so với Linh kute và Ninh kute thì Chinh kute cao to nhất, Tuyết cao 1m63, khoảng 53kg, đi với a Giang hợp hơn. A Giang khoe là chị Chinh cao khoảng 1m55, 55kg, Miwon nhà anh đẻ ra nặng 3,8kg. A Đang hơn đứt, chị nhà anh 1m61, 60kg, ku nhà anh mới đẻ đã 4kg, a bảo a ghét người tóc xoăn, thế mà chị nhà a lại tóc xoăn... tự nhiên.
Ko biết chị Chinh lên đây có việc gì, khi nào về nhưng tối nay nhà a Giang và nhà Trung Linh vào suối nước nóng tổ chức kỷ niệm ngày cưới, gần chục năm đấy, í ới gọi a Hiển thu sếp để đi.
Bác Nguyên là kỹ thuật đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn đi làm, bác ấy làm cho bên Linh và nhiều nơi nữa, sát tết bác gửi lên đống hồ sơ sai be bét làm mọi người phải sơ tán sang bên anh Trung để chỉnh sửa, mấy hôm trước bác lên, đúng lúc a Giang bực tức cộng thêm nhiều điều ko hài lòng từ trước nữa, bác còn nói xấu a Giang mà, bác Nguyên cũng cãi cùn cơ, Linh ở ngoài nghe cũng bực, thế là bác Nguyên bị đuổi việc chính thức. Linh ko thích tính bác ấy nên đứng về phe a Giang, thế mà đến trưa bác ấy gọi cho Linh, nói xấu a Giang và lôi kéo Linh, khuyên Linh nghỉ việc thì Linh vẫn nghe vẫn vâng dạ như thường, cảm thấy mình thật đáng sợ, có thể đó là khôn ngoan, thái độ trung lập thì vẫn hơn nhưng Linh ko thích kiểu đấy, Linh ghét nhất cái kiểu tát nước theo mưa, ko thích ba phả đâu. Có 1 điều làm Linh thấy khoái lắm, vì Linh chưa bao giờ bị "lôi kéo" cả.
Lúc mấy anh em ngồi nói chuyện, a Giang nhắc lại chuyện bác Nguyên, Linh bảo a điều tra kỹ xem bác ấy nói a quỵt lương của bác ấy bao nhiêu, có phải 40 triệu ko. A Giang ngạc nhiên lắm vì tính ra thì bác mới làm đc 7 tháng, 4tr/tháng, lương trả đều, bác còn tạm ứng chỗ a Sơn 10tr nữa thì làm sao mà cty nợ bác nhiều thế đc. Linh có trí nhớ tồi tệ lắm nên ko nhớ là bác nói 40 hay 20 nữa, hôm trước Linh lấy hoá đơn ghi nhầm mã số thuế của cty rồi, lười ko đi xin lại. A Đang cũng nói là bác ấy bảo 40tr đấy, a ha, chứng tỏ bác ấy cũng gọi cho a Đang, lúc gọi cho Linh bác ấy cũng nói là a Đang cũng muốn nghỉ để đi làm gần nhà, vợ a ấy ko có việc làm, con thì nhỏ nữa. Ôi ko biết thế nào đây, Linh thấy ai cũng đáng thương hết, a Giang, bác Nguyên, a Đang, và cả Linh nữa.
Dạo này Linh đọc nhiều về chiến tranh và sau giải phóng, đau đớn, phũ phàng, trần trụi, trần truồng nữa. Kinh tởm. Linh ghét phim Việt Nam, quá ngu dốt và thiển cận, trong phim chưa thấy chú bộ đội nào quần áo bạc phếch, ba lô rách rưới cả, cũng chẳng thấy bệnh tật hay khó khăn mấy, chả nhẽ cái câu "áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá" là nhân hoá ra à, chỉ có mấy phim dạng kiểu "biệt động Sài Gòn" là còn thấy khổ sở, tra tấn dã man, xem còn thấy thương, còn thấy kính nể. Đọc xong thấy nể quá, khổ sở như thế mà vẫn chịu đc, Linh mà bị tra tấn như thế ko biết thế nào đây, có khi tự tử chứ ko chịu đc đâu. Ghét mỗi cái là các ông viết về tình dục nhiều quá, cháu ko tiêu hoá nổi, cháu còn bé nên đọc xong chỉ thấy nổi da gà.
Wednesday, March 3, 2010
chiều
Có lẽ Linh phụ thuộc vào mẹ nhiều quá, cũng có lẽ Linh yêu mẹ, chắc ko đâu, Linh thương mẹ hơn, vì Linh giận mẹ nhiều.
Thương mẹ và em Hương nhiều lắm. Linh sợ chết, nếu chết "toàn thây" và ko bị đau đớn nhiều thì còn đỡ, chứ ko thì buồn lắm, nỗi đau dành cho người ở lại mà.
Có 1 tờ tiền âm phủ mệnh giá 500k mắc ở bụi cây trước cửa nhà Linh, mấy hôm rồi. Nếu có 500k Linh sẽ cho em Hương, để em đi chơi 8-3 cùng cơ quan. Chị Linh chán chết chỉ có 480 luơng tháng 2 thôi. Nộp ngân sách cho mẹ hết.
Có 1 ông cụ mua xổ số trúng hơn 7 tỷ. Em Hương bảo chỉ cần đc 1 vé của ông, tức là hơn 1 tỷ thôi, thì em bỏ ngành luôn. Linh kể cho Nam nghe, Nam bảo chỉ cần 200 triệu thôi Nam cũng bỏ. Linh bảo ít quá, thuế 10% đấy. Nam nâng lên 300 hoặc 500 luôn.
Đến bao giờ Linh mới đc nộp thuế thu nhập nhỉ. Ôi Linh luôn ước có thu nhập chính kha khá, còn thu nhập phụ thì để mua bảo hiểm hưu trí cho mẹ, và cho Linh nữa.
Ôi tiền ơi là tiền.
Đã ước thì ko kẹt xỉn, Linh ước là mình đc sống trong thời đại ko cần tiền, đó có thể là quá khứ, hoặc có thể là tương lai. Nếu có kiếp người, giống trong truyện thì ko biết lúc đó Linh thế nào nhỉ, khi mà ko cần tiền í.
cỏ
Có buồn thì cũng chịu thôi
Có ơi có giận không đấy
Giận hoài rồi cũng phải thương
nóng trong người
Tết đi chơi nhiều, uống rượu nhiều nên ko buồn. Giờ rảnh rỗi mà sự việc cứ sờ sờ ra đấy nên buồn lắm, việc cả đời chứ ko chơi, suy nghĩ căng thẳng là lại lên cân.
ÔI sao số phận lại bất công thế.
Linh bảo với Huế là suy nghĩ nhẹ nhàng hơn đi, cái gì mình làm đc thì là do mình nỗ lực phấn đấu, cái gì ko làm đc thì là do số phận.
Linh ko muốn như thế.
Linh muốn đấu tranh đến cùng.
chí lí
Tối qua Linh và Nam xuống nhà Dương Huyền chơi, Huyền kể mẹ bị ốm, nằm viện Hà Nội 25 ngày, nằm viện Sơn La 15 ngày nữa. Dưới kia ở khoa chống độc chủ yếu là uống thuốc độc hoặc ngộ độc rượu thôi, uống thuốc sâu hoặc thuốc chuột tự tử ghê lắm, gia đình mất cả trăm triệu mà chỉ đưa đc cái xác thân tàn ma dại về thôi, thuốc vào là cháy miệng cháy phổi, chỉ cần nửa thìa cà phê là toi.
Lình thật là chí lí, nếu chết thì sẽ ko tự tử kiểu này đâu. Linh sẽ chết già, chết vì già nhá, ko phải chết già theo kiểu ko chồng ko con đâu. Linh thích nhất trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" lúc anh Hiều thất tình bèn hỏi mấy thằng bạn là có cách nào chết mà ko đau ko, mấy thằng nói là có, chết già, chết già thì ko đau, chí lí thật.