Monday, March 22, 2010

sếp phó


A Giang về nhà 1 tuần, thế là Linh cũng ở nhà 1 tuần luôn, hôm nay đi làm mới thấy cái này, do anh ấy gõ đấy. Linh thấy rất hay, xì tin và thật thà. Nó làm Linh cười suốt từ sáng và nguồn trích dẫn để nói về a ấy, làm a ấy cười ha hả suốt. Thật ra hôm Nam gọi nhờ Linh xem số của bên thông toilet, Linh gửi số của họ cho Nam có kèm theo cả số của a Giang nữa, nhưng chèn vào cuối chứ ko dám cho lên đầu, tiếc thật đấy, Nam mà gọi cho a Giang nhỉ: a lô, bên a có thông toilet ko ạ!!! Ối giời chắc a ấy cười cả ngày và cho Nam chết tiền gọi thôi. Linh phải đi dán quảng cáo tìm lái máy xúc nhưng lười nên mới dán đc mấy tờ.
Linh khoe a ấy và chị Thuỷ tin nhắn 8-3 của a Sơn thì a Giang bảo đấy là của a ấy. Ko biết đúng ko nhưng khi cảm ơn a Sơn thì a ấy thích lắm. Hôm nay nhìn kỹ môi a ấy cực "đầy đặn", có 1 viết xước chảy máu ở viền môi dưới cực to nhưng lúc thì nhìn thấy, lúc thì ko; vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
Ôi nghỉ 1 tuần ở nhà, ko chè ko cà phê, ngủ như bi, ăn như ỉn, tinh thần lao xuống giếng.
Mũi bị sao í, đau đau, thỉng thoảng Linh cũng bị như thế.
Cổ tay phải cũng làm sao í, ko bình thường mặc dù có bị ngã đâu.
Chân bị ngã hết đau rồi, giờ mới tím, xanh, đen.
Ôi cái cuộc đời này, năm nay đừng để con ngã nhiều, đừng để con đau nhiều, đừng để con bị bắt nạt nhiều, vừa vừa thôi con còn chịu đc chứ, nếu ko đc như vậy thì con chỉ xin là đừng để con bị tấn công dù chỉ 1 lần, đừng để con hoảng loạn sợ hãi nữa.
Ôi buồn ơi là sầu, ôi sầu ơi là buồn.
Linh đang cố đi làm đều, đưa công việc và vui chơi vào quỹ đạo để mình ko nghĩ ngợi lung tung nữa. Đã bao nhiêu lần cố sốc lại tinh thần rồi nhưng sao chỉ đc 1 thời gian là lại bế tắc, cố kéo mình theo những câu chuyện của mình hoặc của ai đó nhưng sao khó wá.
Thật là hâm khi muốn xoá đi một đường trên lòng bàn tay mình, nó ngắn thôi, khoảng 1cm, nó chưa diễn ra đâu. Linh vừa muốn có cái đường đấy, vừa ko, Linh cũng chẳng biết có nó là đúng hay sai nữa. Ôi cái cuộc đời này...........

No comments: