Friday, January 29, 2010

trang ram

Hnay Linh mua hoa va banh keo thap huong, nhan tin cho anh Vuong thap huong trong Mla nua, cam thay minh nguoi lon va co trach nhiem, hay hay, moi lan thap huong hoa qua nhung lan nay Linh mua banh keo de thap huong xong cho Tuyet mang len truong, chu dao chua. The nhung niem vui chua day 1 gang, gio Linh moi nho ra la chua thay nuoc, hic hic. Mai dinh di xem cam trai va nghi thuc doi, ma con phai di sua xe nua, cha biet lam sao nua ko thung ma het hoi. Hnay Linh di hoi bi nhieu day, luon ngo ngach de tim nguoi nhung ko thay. Linh xuong nha Nhung choi, dinh bao Nhung xin loi Nguyen nhung ma Nhung hinh nhu quen roi, con ko biet li do tai sao Hoa tro ko moi dam cuoi nua. Noi moi nho, anh Van thay Linh tuong la den thu tien, ha ha ha chung to nhin Linh ko tre con lam ui thich the. Quay lai Nhung nao, va ca Nga tau nua, li do chi la nguy bien, Nhung bao ko di dam cuoi Hang vi hom day la mung 1, chan', mung 1 thang 12 chu co phai mung 1 tet dau ma ko di, Linh lam mat thiep moi cua Hang roi nhung nho la Hang cuoi hom 17, tuc la mung 2 co ma, Nga thi noi la om nen ko di dc, ko thuyet phuc cho lam, con ko dinh di dam cuoi Hoa vi so ko tim thay ban be, lai ru Nhung di nua chu. Bo tay cham mam.
Thoi ke di.
Linh hoi thai qua day.
Noi chung la ko nen noi khung nhu the.
Ko nen kho tinh.
Ko nen suy dien.
Ko nen ko nen.

Linh xin loi.
Nguyen oi, toi qua Linh sua sai roi, buon qua nen viet nhieu, the nhung "mat mang" nen ko dang dc. Linh xin loi Nguyen va nhung nguoi co lien quan. Linh lam Nguyen that vong lam ko, Linh toi te qua.
Em Huong cung noi la Linh hay nghi lung tung, suy dien linh tinh.
Linh la the day, chuyen be xe ra to, chuyen to co thanh be.

Linh muon xin loi 1 nguoi rat dac biet nua. Linh doc truyen nhap tam qua nen da de status la ten 1 cau chuyen, va nguoi dac biet nay da hieu nham, Linh xin loi nhieu lam, moi loi lam do Linh ma ra, ngay tu dau Linh da co chap lam theo y minh. Linh xin loi. That may la ko the UNDO lai, neu ko Linh se phai lua chon, hoac la ko sua gi ca, hoac la sua lai het. Hanh phuc nhieu ma kho dau cung nhieu. Do moi la song dung ko. Linh thay minh rat may man va hanh phuc.

Wednesday, January 27, 2010

Linh xin loi

Linh sợ phải nói xin lỗi lắm. Nếu có lỗi thì phải xin lỗi rồi, nhưng nói ra khó khăn lắm.
Cái blog này Linh dốc hết ruột gan để nói, để nhẹ lòng, để cất giữ, để hy vọng, uớc ao, để một ngày nào đó ước mơ thành hiện thực Linh ngồi đọc lại và nghĩ là nếu có niềm tin, hy vọng và cố gắng thì sẽ đc đền đáp, Linh cất đi để cho gia đình bé nhỏ trong tương lai của Linh, cuoi cung moi de chia sẻ với mọi người

Monday, January 25, 2010

Hê lô hê lô!

Linh đang ở nhà Quyền nè, thị tứ Chiềng Khương – Sông Mã.
Ôi thích quá, ôi buồn ngủ quá.
Sáng hôm qua Linh mang xe đi vá, buồn quá gọi cho Hào và Quyền, Quyền bảo chiều đưa em yêu về SL rồi về SM, rủ Linh vào SM chơi. Linh chưa đi bao gio nên nhận lời luôn. Thích thật, chiều khoảng 2 rưỡi bắt đầu đi, 4 rưỡi đến nhà, ôi đường đẹp và lạ lắm, khác hẳn tất cả những con đg Linh đã từng đi, con đường nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi cao chót vót nhìn tối tăm lạnh lẽo hoang sơ, cảm giác hơi bất an. Linh đeo kính to lắm nhưng mắt vẫn khô không khốc, đường lại bụi nữa nên phải nhắm mắt nhiều, tiếc lắm vì muốn ngắm đường và nhìn công tơ mét luôn trên số 60. Thích thật, cảm giác tốc độ lâu lắm rồi ko có, Tuyết bảo anh Vượng đi nhanh, xe lúc nào cũng nghiêng ngả nhưng Linh thấy bình thường, Linh thích lúc xe nghiêng nghiêng ôm cua hoặc lạng tránh ổ gà, tiếc là tay lái Linh yếu lắm, bây giờ già rồi tim yếu, ôtô đi gần quá cũng giật mình, còi xe to cũng bắn tim, và bất cứ cái xe máy nào đi gần cũng làm Linh hoảng loạn. Đường lạ nhưng ôm chặt Quyền ko thấy lo sợ gì cả, he he, hiện tại thì Quyền là người con trai duy nhất Linh có thể ôm mà ko phải lo nghĩ gì cả, trừ lúc bé ra thì Quyền là người đầu tiên bón cho Linh ăn, lần đấy đi ăn cơm cùng lớp Quyền nhất quyết đút cho Linh miếng mực, mặc dù lúc đó Linh đưa bát cho Quyền lấy. Lúc đi Quyền cài lại dây mũ rồi đội cho Linh, thấy thích quá, giống như Nam và Lâm Liên vậy. Có 1 lần nhìn thấy người chồng dùng 1 tay cởi dây mũ và 1 tay xách đồ cho người vợ còn người vợ thì bế đứa con nhỏ, Linh thấy khoảnh khắc đó thật hạnh phúc. Linh luôn muốn chúc hạnh phúc đến với mọi người nhưng có 1 người lại nói là ghét phải nghe từ hạnh phúc. Linh nghĩ hạnh phúc do mình tạo ra và cảm nhận, với người khác đó là bất hạnh nhưng với mình có thể đó là hạnh phúc, lúc nào Linh cũng mơ về điều giản dị của Linh, Linh có niềm tin, có hy vọng.
Linh xem ảnh nhà Quyền rồi nhưng nhìn thực tế thì khác nhiều lắm. 2 cô em gái của Quyền rất đáng yêu, 3 anh em có nét giống bố mẹ nhưng đẹp hơn rất nhiều, người nhỏ nhắn và dong dỏng, bố Quyền rất giống ông nội của cháu Huyền trên Thuận Châu, còn mẹ Quyền thì giống bác Dậu ở phường, giống khuôn mặt và giọng nói. Linh thấy kỳ lạ là mọi người nói giọng ở quê, iem thay vì em, và ngọng l thành n.
Linh đi Bắc Yên, Mường La hay Mộc Châu thấy nhiệt độ ko chập cheng như đi vào Sông Mã này, chỗ nóng chỗ lạnh đan xen nhau, cứ 1 đoạn đi phát sốt thì lại 1 đoạn đi rùng mình, nhiều chỗ nóng gắt lại có gió lạnh buốt, Linh đang đọc 4 tập truyên về ma của Stephanie Meyer nên hay tưởng tượng, Jacob nóng như lửa và Edward lạnh như băng, Linh đang nghĩ là mình đi qua vùng đất của 2 chàng, chiều nóng lắm nhưng đến tối lạnh cóng, trăng sáng ko tưởng đc, à, cảm giác như đang ở quê vậy, chỉ thiếu mùi bùn ao hoặc mùi rơm mùi thóc lúa.
Linh ấn tượng nhất là ánh trăng, đồi núi thấp nên trăng cũng thấp hơn thì phải, tầm nhìn xa hơn và thoáng đãng hơn, ôi nhớ quê quá, nhớ sân thượng của Hồng Hiền...
Sao bực mình quá nhỉ, đầu tháng Linh đi khám “núi lửa” cũng phun trào mắc ma, giờ đi chơi cũng có, điên thật, tại Linh bị sì trét đấy. Linh hứa thế nào hả Linh. Thôi cố lên, Linh sẽ có đc điều Linh muốn thôi mà, chỉ hơi lâu và hơi khổ 1 chút thôi. Sắp đến tết rồi, tết sắp đến rồi, sắp đến rồi...........................................



Giờ thì Linh đang ngồi ở nhà, ôi đau lưng quá, hơi mỏi cổ nữa, mai Linh kể về hnay sau nhé.

Mu*NG` oi la` Mu*ng`

Hôm nay cuới Hoà trố.
Đông vui lắm, thích nhất là có cô giáo, trưởng đoàn đấy, cả lũ chờ cô đến rồi mới "vào xới". Linh thấy cô giống như gà mẹ í, ai đến cũng phải xin phép cô rồi mới đc uống. Thấy thật tự hào vì ai cũng bảo lớp vui, cô giáo quý học trò. Vì vào muộn, lại ngồi chơi nhiều nên lúc về thì đã 1h kém rồi, Linh nhập hội điện tử từ lâu rồi nhưng hôm nay mới thấy thích, cả lũ kéo về nhà Hoà, Linh hỏi nó là ko treo ảnh cưới à, ko ngờ nó vác quyển album ra, ui nặng lắm, Linh buột miệng phán 2kg nhưng chắc phải luỹ thừa lên, ảnh chụp ở Hoà Bình quê Mừng, lúc ở khách sạn Linh và mấy đứa đi ngó ảnh nhưng mọi người đem về rồi, Nam bảo chụp ở cánh đồng hoa ...cứt lợn, 2 anh chị đạp xe ở cánh đồng hoa, cả ruộng ngô nữa, Linh suýt xoa đẹp quá, Lâm chen vào: ừ bắp ngô đẹp thật, soi mãi mới thấy, Nam lùn nhìn xong kêu là thằng Hoà cầm cái đàn gitar 4 dây mà gẩy như đúng rồi; phải công nhận là đẹp và tự nhiên đi, 2 vợ chồng cười nhiều là tự nhiên lắm. Linh còn nhớ ở cái ảnh cấp 3 thì Linh và Hoà trố cười tươi nhất, nói chính xác là ngoác miệng to nhất.
Trong khi chờ cô đến cả lũ ngồi uống nước chè, ăn xong uống nước tè (nguyên văn của Ly cóc đấy), về nhà Hoà uống nước trà, Linh Khánh Lâm về nhà Linh lại chè tiếp, nhưng mà chè tươi nhá, tự nhiên lại nhớ cái tên Linh Khánh Nguyên quá, ngày xưa ơi, vẫn đây có xa đâu, à nhà Linh ko có kẹo cưới nhưng có kẹo lạc kẹo dồi và bánh mỳ Ba Lan chính hiệu Nam Định đấy, Linh bảo có rất nhiều nơi có đặc sản là kẹo lạc, Khánh cụt bảo bác nó làm đấy, hỏi ra thì ngày xưa Lâm cũng làm ở nhà bác Khánh. Buồn cười lắm, Nguyên đi sau cầm chai nước lọc cho cô dâu chú rể, Linh trêu là phải cầm váy chứ, Nguyên thì thầm là cháu cầm váy cao gần bằng cô dâu, há há há, lúc đó mọi người nói gì liên quan đến 2 nhân vật chính, Linh hỏi Nguyên là 2 hay 3 đấy, Nguyên lại thì thầm haiiiiiiiiiii ba, giống như mấy người uống ruợu thường hô rất to là hai ba dô, hai ba dô, hai ba uống rồi thì thầm hai ba cạn.
Linh ngồi cùng Nga tàu, Phượng hoả, Mai, Trang và Đức hiến; ngồi trong góc nên ko sôi nổi, rượu mùi nặg lắm nên Linh uống nửa chén thôi.
Hôm qua Linh vào nhà Tuyết ăn cơm, 1-2 Tuyết chính thức đi làm ở mẫu giáo Chiềng Đen. Dù biết sẽ có ngày này nhưng Linh ko ngờ sớm như vậy. Linh buồn lắm.
Tuyết bảo đến sớm để làm cơm nhưng dậy muộn, ăn sáng xong Linh sang nhà chị Thắm xin tấm thảm xốp rồi ra văn phòng rán 1 túi phồng tôm to mang sang góp. Thích quá ai cũng thích món này, Tuyết bảo nhiều nhưg hoá ra quá ít vì 7 mâm cơ mà, Linh ước tính thế. Mọi người trêu là ăn hỏi Tuyết thì phải 15 mâm, quá đúng í vì chỉ là mừng đi làm thôi mà chỉ người nhà và mấy người bạn thân thôi cũng nhiều rồi. Nhà mổ con lợn 30kg, nướng thịt trông ngon lắm nhưng ko ngon = thịt nướng nhà Linh hí hí.
Linh buồn lắm, lại bị ép uống nữa, tại người lạ nên ai cũng làm quen, mà 2 anh họ của Tuyết thấy Linh đơn thương độc mã nên càng chúc, chả bù cho cái thằng ngồi gần Linh, nó đến lần đầu, ko ai biết nó trừ thằng bạn của Tuyết, thế mà chẳng ai chúc nó. À linh còn bị uống oan 1 chén, em họ Tuyết rót hết chai đầy tràn ly của Linh, mọi người hè hét ầm ĩ bắt Linh uống, con bé thì mải hóng hớt mâm bên cạnh mà chưa biết tục lệ nên mặt cứ nghệt ra, tội nghiệp lắm. Tuy chóng mặt lắm nhưng vẫn cãi đc để từ chối 5 chén của thằng nào í, nhìn mặt ác ác, săm soi Linh từ lúc vào mâm, nó nói kháy nhiều lắm, xí, khinh ko thèm nhấp môi, cộc chén xong rồi hạ xuống, lí lẽ thuộc về Linh mà, nó doạ sẽ có ngày Linh phải xin uống với nó. Úi sợ quá, nhỡ đâu ko có ngày ấy thì sao nhỉ hỉ hỉ hỉ.
Chưa bao giờ uống nhiều thế, đến 5 chén hoa hồng ko nhỉ, hic hic. Lần đầu tiên nhà Linh làm cơm mời mấy đứa ở xóm, Linh uống 2 chén xong vào nhà tắm nôn hết, đi đánh võng ác nhưng vẫn suy nghĩ bình thường. Lần này cũng thế, thấy mọi người ăn xong rồi Linh lên giường Tuyết nằm, đặt trước rồi mà, các cô cũng ngồi ở đấy; vẫn nhớ là ở gối có áo của thằng nào í, hoá ra áo trẻ con, bỏ ra thì lại thấy 1 cái nữa, lúc sau lạnh quá Linh với áo trẻ con đắp, Hoa thấy thế tìm cho cái chăn, ấm ơi là ấm. Lúc ăn cơm Linh ngồi cạnh em Thu, say rồi mới hỏi tên nó, mẹ nó cũng nằm cạnh Linh, tay áo lạnh như uớt nhưng Linh sờ thì ko thấy ướt. Chóng mặt và mệt lắm, mắt díp lại nhưng ai nói gì cũng nghe thấy, có 1 thằng thích Tuyết, sinh năm 86, con hổ đấy, nó uống hộ Tuyết rất nhiều, say đứ đừ chẳng hiểu sao lại đòi nằm ở giường Tuyết trong khi còn 1 giường nữa ngay bên cạnh, mà Linh và mẹ Thu đang nằm rồi; nó khều Linh bảo con hổ ơi cho nằm cùng với, rồi nằm luôn, có chăn luôn, nó còn tệ hại bảo đồng loại tìm cho cái chậu nữa chứ, may mà biết tên cái Thu, nó tìm đc cái chậu nhưng to lắm, ko nhét vừa khe giữa 2 cái giường nên phải đổi cho nó nằm ngoài. Ồn ào quá mà cảm giác khó chịu nên Linh ra ngoài ngồi, tỉnh hơn thì lại khó chịu hơn, mọi người sắp cơm bảo ăn, Tuyết gắp cho miếng cá giảng nướng, có cả trứng nữa, nhìn thấy Linh lao luôn ra ngoài, ụa hết mọi thứ ra, có con chó đang gặm xương ngay cạnh đấy, tội nghiệp quá, lúc Linh xúc miệng nó cứ thở hộc hộc hộc í, chắc nó chén hết rồi, thương nó quá.
Khóc lần 3:
Tuyết cũng nằm cạnh Linh một lúc, nói là Tuấn- người yêu cũ- nhắn tin bảo muốn gặp em, trong khi người yêu hiện tại đang có thai rồi, mặc áo bầu nhìn to lắm. Tuyết khóc, Linh thấy má mình cũng ướt ướt, Linh đang buồn thấy Tuyết khóc nhiều cũng khóc theo, lúc nôn xong tự nhiên nức nở ko kìm đc, cái này là tại Nam đấy vì lần đi khám lại 1 tuần sau khi mắt bị viêm, Linh đi xe đêm, say kinh khủng, nôn lần 1 rồi uống ít nước thế là lại nôn lần 2, tưởng hết rồi thế mà vẫn có lần 3, bụng dạ chẳng còn gì, sợ và buồn, Linh ngồi cạnh 1 anh, khi nôn xong anh vứt hộ cho, anh còn vỗ nhẹ vào lưng khi Linh nôn nữa, càng thấy tủi thân. Linh chỉ dám nói với mỗi Nam là bị nôn, Linh sợ đi xe đêm rồi, thế mà 1 tháng sau mổ Linh đi khám lại Nam còn hỏi Linh thích đi đêm hay ngày, Linh tức lắm, ghét Nam lắm. Say rượu nôn dễ hơn say xe nhiều, 1 phát hết luôn.
Mẹ gọi về, Linh chào mọi người rồi nhưng khi ngồi với Tuyết lại nghe Tuyết tâm sự, 2 chị em cứ ôm nhau khóc, cái này thì tại 1 người khác. Mọi người cứ tưởng khóc vì xa nhau, thực ra chỉ là 1 phần thôi, Tuyết bảo chỉ khóc nốt lần này thôi, ko bao giờ khóc vì Tuấn nữa, Linh cũng tự bảo sẽ cố gắng như thế.
Về nhà thấy kệ mới, chẳng thích lắm, mẹ đi bộ, Hương mải dọn dẹp, Linh đi làm luôn. Đầu óc quay cuồng nhưng vẫn tự chủ đc, thấy thật kinh khủng, giống như bị ốm í, mọi âm thanh rất to, cứ như tai mình thính hơn mọi ngày vậy.
Nôn hết rồi nhưng chỉ là nôn thức ăn thôi, rượu thì ngấm vào nên đau đầu lắm, mà ko biết do thay đổi thời tiết hay do rượu hay do ốm nên đau khớp lắm, chưa bao giờ đau nhiều như thế, cả 2 chân 2 tay, nằm nghe tiếng mạch đập như trống đánh, người lạnh ngắt, định uống paracetamol nhưng ko ăn gì nên cố ngủ, mệt mỏi kéo giấc ngủ đến cũng nhanh như mong đợi.
Một ngày mới bắt đầu với nhiều dự định và háo hức, ko mệt mỏi, ko u sầu. Ý nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ là ý nghĩ đầu tiên khi thức giấc. Hy vọng và tin tưởng. Linh ơi, nếu Linh yêu lấy vợ thì Linh có buồn ko? Ko, làm sao mà buồn đc chứ vì vợ của người ấy là Linh mà. ^^

Saturday, January 23, 2010

sorry

Linh đang đọc dở một câu chuyện, mặc dù ko hiểu lắm nhưng Linh thấy nó rất hay và chân thật.
Linh đã khóc vì câu chuyện đó, khá nhiều, tủi hờn và hạnh phúc đan xen.

Vấn đề lớn là Linh làm mất rồi.

Nếu Linh cẩn thận hơn thì sẽ ko mất.

Nếu Linh ko đọc thì càng ko mất.

Nếu Linh ko biết thì đã ko có chuyện này.

Linh rất xin lỗi
xin lỗi nhiều lắm
giá như.........
Sáng nay Linh đọc quyển bói, đúng lắm í, trời ơi là trời sao bất công quá vậy.
Linh nghĩ Linh xứng đáng có đc điều Linh muốn mà
Linh muốn khóc lắm
nhưng ko đc khóc
cố nín nhịn cũng ko khó lắm vì còn dễ hơn là cười khi muốn khóc.
Linh điên rồi!
tại sao linh điên?
có đáng để linh điên ko?
mặc kệ đi, linh ko bao giờ hối hận đâu
nếu nói là hối hận thì chỉ là tức quá mà nói thôi

Wednesday, January 20, 2010

Thứ 2 ngày 18-01-10

Tuyết đi ăn cưới, Linh đến 1 mình, mải mê với máy tính thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng lên thư viện đc. Sáng em Hương quên điện thoại ở nhà, đi đc nửa đường Linh cũng phát hiện ra mình quên, lại quay về lấy. Mẹ đóng cửa đi chợ ròi, mẹ bảo mẹ gọi nhưng Linh ko nghe thấy. Linh đi vá xe rồi. Cảm giác ngồi vỉa hè đọc truyện chờ cái xe thấy hay hay, xong rồi cứ như mình có xe mới vậy. Trưa đi làm về thấy Hào và Nguyên. Đọc lại tin nhắn ngày trước thấy Linh và Hào có vẻ thân thiết thế, giờ lại xa cách, tại tiền đấy. ôi tự nhiên thấy nhớ Phúc quá.
Chiều Linh lên thư viện, báo thì Tuyết cầm, truyện ở phòng muợn thì Quyên cầm nên chỉ còn phòng thiếu nhi thôi, may có mấy quyển thần đồng đất việt. đọc truyện này thấy nhớ em Bi trong miền Nam quá, nhớ truyện đội quân nhí nhố, nhớ nhiều người nhiều nơi lắm. Giá như... Ước gì...
Tối rửa bát dọn dẹp xong chẳng biết làm gì, đang ngồi suy nghĩ xem có nên đọc truyện ko thì thấy Hoà trố, đi với Mừng. Ui thích thế, chưa bao giờ Linh mừng như thế. Hôm cưới Hằng bí thư, Lâm Liên và đội half life bốc phét là Hoà ăn hỏi rồi, sắp cưới, mấy hôm trc gặp trên mạng Nguyên thông báo cụ thể ngày nhưng Linh ko nhớ chính xác, Linh nói với Nam thì Nam bảo chỉ là đùa thôi. Thái độ của Nam cứ như nói với Linh là Linh cả tin quá đấy làm Linh thấy tức tức, ừ đấy Linh cả tin, trong lớp Nam và Hoà trố bốc phét giỏi nhất, đội quân điện tử thì cũng hay hứa suông, nhưng Linh tin là ko ai lừa Linh đâu, đi với bụt mặc áo cà sa mà, he he chả nhẽ mặc áo cà sa lại ăn thịt chó à, chỉ ăn bánh bao nhân thịt thôi ^.*!
Giờ cầm thiếp trên tay Linh thấy hỉ hả lắm, cười nói suốt, thấy hay hay vì cứ như là mình có thêm 1 người bạn nữa, có thêm 1 đứa cháu nữa, haha.
Hoà trêu là nhỡ giả sử Mừng đi trước tớ thì tớ chỉ biết khóc Mừng ơi là Mừng thôi. Hay nhỉ.
Hoà cũng có vẻ muốn mời Nhung đấy, thấy thương Nhung lắm, Linh hết giận anh Tân rồi, cuộc sống là thế, ko có đen thì làm sao biết trắng, đúng ko! Ko biết hổn hển và Hưng quân giờ thế nào nhỉ. Linh rất thích Hoà trố, uhm ko biết nói thích là như thế nào nữa, chưa phải là tình cảm học trò đâu, lớp 10 Linh ngồi bàn sau nó, nghe nó bốc phét cười no bụng luôn, Linh thích cách học của nó, có thể nói là ngưỡng mộ. Linh học thuộc lòng ko bao giờ trôi như cháo chảy cả, học kỹ đến mấy cũng phải ngẫm nghĩ tưởng tượng liên tưởng chán chê, còn nó thì cứ như cầm vở mà đọc vậy, mà nó đi chơi suốt thế mà học vẫn giỏi, nó và Nam có trí tưởng tượng rất hay, cách nói hài hước rất xoáy, phải nói là chọc ngoáy săm soi mới đúng, giống phương Tây vậy. Rất thích vì thấy trong lớp có nhiều đứa thích nó, nếu Linh cũng trong số đó thì Linh sẽ làm gì, ha ha Linh rất thích ngày sinh của mình, 15-12, cung Nhân Mã, Linh là thợ săn đấy, nhưng chỉ săn khi con mồi thích mình thôi ha ha ha. Linh sẽ cầu hôn người mình yêu, sẽ ko mua nhẫn, hoa và quỳ xuống đâu, để kệ họ.
Thứ 3 ngày 19-01-10
Tuyết lại ko đi làm. Linh thì cứ đều đều như vắt chanh, nghĩa là ko có việc cũng đến, giờ thì ngồi viết nhật ký thôi. Linh ghét truyện của Ly Hương, bạn em Hương, Việt thì ở Việt đi lại còn đòi xa xứ, như kiểu chuyện dịch vậy. Ghét phim Việt mới, phim của miền bắc í, đẹp nhưng chỉ để đẹp mà thôi. Kịch bản thuần việt mà tây và miền nam hơn cả kịch bản Việt hoá, miền bắc thường gọi anh, xưng em chứ ko xưng tôi, gọi anh A anh B chứ ko gọi trưởng phòng A, giám đốc B, nghe ngứa tai, gọi là ăn cơm chứ ko gọi là ăn cơm trưa hay bữa trưa, gọi là say rượu chứ ko say xỉn, nghe xa lạ và văn chương quá, chẳng đời thường tí nào, nhiễm Hàn quá mà, giàu có, bóng bẩy và nghiêm nghị, nói chung là perfect, nhưng thế hệ phim hàn mới đây cũng bình dân lắm rồi, ví dụ như những nàng công chúa nổi tiếng í, ông bố quân nhân cứng nhắc có 4 cô công chúa thì cô cả li dị chồng- 1 điều khó chấp nhận, cô 2 lấy chồng kém mình rất nhiều tuổi, cô 3 thì tín đồ hàng hiệu nên nợ nần, bị đuổi khỏi bệnh viện, cô 4 chưa chồng mà chửa, oái oăm và trớ trêu lắm.
Chiều đang ngồi chơi thì anh Đang ra, a ở văn phòng, ko biết có việc gì đây. A Giang lên, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Sau mấy vụ sai sót lỗi của Linh cộng thêm cái kiểu soi mói của a nên giờ cứ thấy số của a là em sợ lắm.
Sáng 6h kém Linh tỉnh dậy, tại vì mơ ngủ, giấc mơ như thật í, chưa bao giờ Linh có giấc mơ dài như thế. Linh mơ đi khám lại nhưng sao lại phải thử máu hay sao í, chờ lấy kết quả thì lại đc thông báo là Linh ko có kết quả, mà giấc mơ lung tung lắm, lại có cả Mừng nữa, mà địa điểm ko phải ở HN mà là ở đâu í, quen quen nhưng Linh ko nhớ đc, tự nhiên Linh còn ôm 1 người con trai từ đằng sau, ng` này rất cao, Linh ko nhìn thấy mặt nhưng trong mơ Linh biết đó là ai, Linh thấy họ rất gầy, gầy đến mức Linh cảm thấy đau xót lắm, xót đến quặn lòng, Linh tỉnh dậy thấy nặng nề buồn buồn. Giấc ngủ mệt mỏi kéo đến, 8h5 Linh mới mở cửa văn phòng, đồng hồ mua vào ngày đầu tiên Linh đến đang chỉ 6h30, còn sớm chán.

ngay cuoi tuan vui ve

Lỗi của Linh, thế mà vẫn ngủ đc, a Giang gọi thì mới dậy, năm trên giường mà dám nói là ở văn phòng. Linh láo lắm rồi. Một ngày dài bắt đầu, phô tô xong Linh mang về PĐ, gặp Lâm liên đi sửa xe cùng bạn, a bảo Hoà sắp cuới, thật đấy, khoảng chục ngày nữa, nghe xong Linh thích lắm, vênh mặt lên với Nam đây. Linh về nhà lấy hộp bỏng ngô vào cho con chị Thắm nhưng ko ai ở nhà cả, vào nhà Lành thì có anh nào đứng ngoài cổng bảo Lành đi thăm bạn đẻ, hic, đành lên nhà Nga, ui thấy mẹ Nga đang ngồi nói chuyện với hàng xóm, mẹ Nga bảo Nga đi vắng rồi, sáng Nga đi ăn sáng cùng chị Liên, anh Lê và anh cùng cơ quan. Chị Liên có em bé rồi đấy, 3 tháng, mẹ Nga bảo cô mới mua cho chị ấy cái áo dạ, giờ bụng to rồi ko mặc áo cũ đc, mà cô cũng ko muốn chị ấy mặc áo của chồng. Chị Hoài ở xổ số nghỉ đẻ rồi, chị luôn mặc áo khoác của chồng, nhìn hay lắm, ko đẹp nhưng Linh cảm giác rất hay. Nhà Nga giờ đẹp lắm, 1 phòng khách nhỏ trước kia là bếp và nhà tắm, rồi đến phòng ngủ của Nga, mai kia đi lấy chồng thì dành cho khách, tiếp đến là phòng bố mẹ, rất rộng vì trước kia đây là phòng khách mà, nếu nhiều khách thì dải chiếu ăn cơm ở đây. Nhà Nga thêm đc 2m đằng sau, làm bếp và nhà vệ sinh, nhìn đẹp và rộng lắm. Mẹ Nga khoe là mới mua ti vi, màn hình phẳng, 3 triệu 6, rẻ, to, đẹp, Nga cũng mới mua điện thoại, 3 triệu. Lương của Nga và chị Liên mẹ cho hết, mẹ còn cho thêm tiền nữa í. Thích nhỉ, mẹ Linh và mẹ Nga năm nay có nhiều chuyện mừng thật đấy. Ko biết mẹ Huế thế nào, năm nay Huế cũng ổn mà. Hôm truớc mẹ Công mang Công sang gửi, lúc sau hỏi người yêu Linh làm ở đâu, giờ vào mẹ Nga cũng hỏi như vậy, ha ha thích thế. Lần truớc vào nhà Nga bảo chia tay Đức rồi, giờ mẹ Nga xác nhận là đúng, mẹ tiếc lắm, cả 2 gia đình đều tiếc í. Mẹ bảo Huế chia tay, Hiền cũng chia tay rồi, giờ chỉ còn Phương nữa thôi. Mẹ cũng nói là ko phải lo, con gái tuổi hổ lấy chồng muộn mới sướng, 27 tuổi là đẹp nhất, ko thì 25 cũng đẹp. Chẳng biết đúng ko chứ Linh thấy đẹp nhất là Hồng Minh, nó học xong lấy chồng, chồng rồi con, ui con nó xinh lắm, yêu cực kỳ. Mẹ Nga cũng thích bé con đấy lắm, bảo con bé chọn hết cái đẹp của bố mẹ. Uhm con chờ chút nhé, ít nữa cô Linh giàu giàu cô sẽ thường xuyên vào chơi với con, mua đồ chơi đồ ăn cho con nha. Còn con Nhung nữa, cũng thương lắm, thà ko biết còn hơn, biết rồi ko làm đc gì thấy giận mình vô cùng.
Nam đốm bảo hôm trước vào nhà Nga bắn mái tôn xong thì hôm sau lại đi bắn mái tôn nhà Trần Phương. Linh đi qua nhà Phương nhiều nhưng mãi khi tầng 2 xây xong rồi Linh mới biết nhà Phương sửa lại, nhìn đẹp lắm, chắc tại Linh hay nhìn nhà Hưng hai, lâu rồi ko gặp nó, ko biết nó có đi ăn cưới anh Đức ko. Linh học cùng nó lớp 8 và 9, nó hay trêu Linh, toàn mượn xe đạp có ghế ngồi cho trẻ em của cô giáo dạy thể dục, rồi tự xưng là bố của Linh, đòi chở Linh đi chơi, bạn bè xúi nên Linh đòi nó phải mua kem, ăn 2 que cơ, chỉ là nói miệng thôi chứ nó có mua kem thật chắc cũng ko dám ăn, hồi cấp 2 Linh nhát lắm. Thỉng thoảng gặp nó, nó vẫn chào Linh, Linh thì chỉ nhìn và cười thôi, chẳng hiểu sao nó chào cứ như thân thiết lắm, lúc thì gọi là mèo, lúc thì cá sấu, hồi đó cá sấu chưa nổi tiếng, rồi còn nhiều nữa nhưng ko nhớ, thấy cũng hay hay, dễ thương. Nó mà mời cuới Linh cũng muốn đi lắm, chỉ sợ ko có tiền thôi.
Lan man quá đấy, kể tiếp chuyện ngày cuối tuần đi chơi nhé. Linh chào mẹ Nga rồi lại vòng vào nhà Huế, cửa khoá thì phải về thôi. Mỗi ngày tôi chọn 1 đường đi, Linh đi đường nhà Huệ rô để về, lúc đi nhìn thấy nó mà, xe non lắm, đang đạp về thì có đứa gọi chị ơi, chả nhìn thấy ai chả nhận ra ai nhưng vẫn dừng xe. Hoá ra Liên 44b, học sau Linh, cũng đi xe bus giống Linh, cũng thấp bé như Linh, nhìn cũng nghèo nghèo như Linh, nhưng mà nhà ở đường Tô Hiệu cơ mà, sao lại đứng ở đây, lại còn mời vào nhà chơi nữa. Ôi trời em lấy chồng rồi, giờ ở nhà chồng, bố mẹ chồng có 1 dãy 7 phòng trọ, gia đình bé nhỏ chiếm 1 phòng, ăn riêng, chồng sinh năm 86, bằng tuổi Linh, đang làm kỹ thuật ở Hà Hường, em thì năm 89, bằng tuổi em Hương nhà Linh, yêu nhau 3 năm rồi, giờ thì sáng chồng đưa ra sân vận động đi học, trưa chồng về trước nấu cơm rồi ra đón em. Nhìn ảnh cưới trông em già lắm, cả chồng em nữa còn ảnh hôm cưới thì em trẻ hơn, chồng như thằng nhóc nào í, bùn cời kỉnh khủng, mặt non choẹt nhưng hói. Em kể chồng em chăm chỉ lắm, bố mẹ cho ở riêng còn biết tiết kiệm, khi nào em học xong, đi làm thì mới tính chuyện em bé. Em đi chợ về mua gạo, thịt lợn và rau cải mèo, em kể hôm trước em cũng mua cải mèo, ăn 2 bữa, trưa em luộc, tối em mua hến về nấu canh, ngon quá anh ấy ăn hết của em. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, kể chuyện tự nhiên, thật thà và bẽn lẽn.
11h hơn Linh về, em Hương đang làm nộm đu đủ, mẹ thì xiên thịt để nướng. Ui con quên mất. đáng nhẽ làm từ tuần trước nhưng Linh lại đi khám lại nên hoãn lại. Trời ơi chưa bao giờ ngon như thế, thịt ba chỉ nướng vừa mềm vừa ngọt, lòng nướng vừa dòn vừa thơm, đậu phụ nướng vừa cay vừa ...ngon. Nói chung là rất ngon, lạ miệng, tại mẹ đấy, mẹ ướp nhiều mắc khén và xả, ăn ko quá cay, ko quá nóng. Hồi cấp 2 Linh ăn thử 1 quả mắc khén tuơi đấy, ăn xong cả tuần mất vị giác, và Linh nghĩ là thuốc tê đc chế biến từ sản vật Tây Bắc này. Mẹ nướng thịt nên Linh phải pha nước mắm chấm rau sống và ăn với mỳ phở khô luộc lên, mẹ bảo chả có vị gì. Làm sao mẹ biết đc công thức của Linh chứ, tỏi băm vào, ớt cắt vào, nước mắm đổ vào, dấm đổ vào, nước lọc đổ vào, đường đổ vào, đũa ngoáy vào rồi đê ra, chẳng nếm gì cả, chẳng đong đo gì cả, quá giỏi rồi, ớt và tỏi vẫn nổi lên mặc dù bí quyết là cho sau cùng. Linh thích nấu ăn nhưng ko có năng khiếu, món gì cũng như nhau, nghĩa là đổ hết tất cả nguyên liệu và gia vị vào, bật bếp lên, ra xem ti vi, mấy phút sau vào trộn cho đều, mấy phút sau tắt bếp, đơn giản thế thôi, à mà tốt nhất là ko nếm vì càng nếm càng tệ :P
Chiều Linh muốn vào nhà chị Thắm và Lành, nhưng tắm gội, mải xem phim, rồi đi chợ cùng mẹ, thế là hết buổi chiều. Mẹ hay sắm sửa cho Linh, mẹ muốn mua cho Linh 1 hoăc 2 đôi giầy nữa, tại chân Linh bé quá nên chẳng mua đc, có 19,5cm, đi cỡ 220 hoặc 33 thôi, đó thuộc loại ngoại cỡ rồi còn đâu. Linh thích nhất là đôi giày búp bê màu đen cỡ 35, nhẹ nhàng rộng rãi thoải mái nhưng ko dễ tuột, mỗi tội hơi trơn và kêu, lần đầu tiên nhìn thấy Linh đã thích rồi, bảo là mẹ ơi con thích đôi giày này lắm, thích thì mẹ mua luôn cho; tiếp đến là giày skate cao cổ cỡ 32, màu trắng bạc, êm ái năng động, Linh ít đi vì nó sáng màu nên dễ bẩn, và sợ nó hỏng, thích lắm í, giày trẻ con đấy, con bé bán hàng ko nghĩ là Linh đi vừa, Linh nói dối là mua hộ cho đứa em, trong bụng thì thích điên lên. Linh cũng thích đôi giày thể thao, mẹ gạ mua chứ Linh ko định mua đâu, mua vì hạ giá có 50k thôi, đi kêu và trơn lắm, cũng hay vì nó cao 5cm. Mẹ mua cho Linh 1 đôi bốt da màu nâu, cỡ 34, của trẻ em, he he Linh cũng rất thích. Mẹ mua 1 đôi cao 7cm màu trắng, cỡ 33 đấy, qúa thích ấy chứ. Chân bé là 1 thiệt thòi, nhưng Linh thấy thích thú và tự hào.

Thằng Hưng có 1 cái nick là ngaycuoituan_qv qv là ca sĩ Quang Vinh đấy, nghe hay hay nên lúc nào Linh cũng mong có ngày cuối tuần vui vẻ

Thứ 4 ngày 13-01-10

Tuyết đi làm, đến sớm quét dọn. Linh đọc xong truyện rồi, mang cho Quyên mượn. May mà có quyển tứ quái TKKG, ui hay lắm. Nam cứ khen “tủ sách lá me” hay lắm, Linh đọc mấy quyển rồi, quá bình thường, ko thể nào sánh đc với Nguyễn Nhật ánh. Cùng thời với TKKG nhưng ngờ nghệch hơn và kém hài hước hơn.
Hôm nay sinh nhật Nam đấy, chiều anh Luân gọi, a và 2 con bé ngồi chơi cũng vui vui, lâu lắm rồi văn phòng ko có khách. A cắm usb để cóp cho Linh mấy cái biên bản, rồi quên luôn ko rút ra. 2 a e đi sang cty môi trường đô thị rồi lên két nưóc để a bắt xe vào Q.nhai. A Luân sinh năm 86, nhỏ bé và ko đẹp trai nhưng rất giỏi, mỗi tội văng tục nhiều lắm, thô nhưng thật, Linh thấy a này rất hay. A làm phó giám đốc cty gì í, Linh và Tuyết biết truớc a Giang, nhưng ko dám khoe, chả nhẽ lại nói là bọn em đi đóng dấu hộ a ấy nên biết truớc a rồi. Chờ mãi ko thấy xe, a bảo về đi ko lạnh. Linh đi mua quà cho Nam, ngắm mãi chỉ thích mỗi cái khẩu trang thôi, chắc Nam ko dùng nhưng cứ mua, haha kệ Nam, Linh ko thích mua hoa đâu. Linh còn mua cho Linh 1 cái cặp tóc, cho e Hương 1 cái dây buộc tóc nữa. A Luân bảo mua tặng áo í, ui em làm gì có tiền, ừ nhỉ. A Luân kể là ng yêu a sinh năm 85, truớc làm cho cty nhà a ở Gia Lâm, lúc ấy nhà a có giỗ, a ở quê gọi lên nói chuyện, sau đó ngỏ lời yêu, ng ấy bảo phải suy nghĩ đã, a quát ko cho suy nghĩ, ng ấy đồng í luôn, a ấy bắt về quê giới thiệu luôn. Nghe hay nhỉ. A ấy gọi đấy là vợ cả, Linh là vợ 4, Tuyết thứ 5, Hoa thứ 6. Linh ko tò mò nên cũng quên hỏi ai là vợ 2 và 3.
Đi làm tối về Linh xuống nhà Nam. Nhà Nam làm lẩu gà, em Hương rán Nem, Nam nướng thịt, ai làm món dưa góp và rán khoai tây í. Nam bảo nhà Nam ko có nhiều thời gian nên chỉ rán chả lá lốt thôi, ít khi rán nem lắm, Nam gắp cho Linh 1 miếng nem, em Hà hay em Hương cũng gắp cho Linh 1 miếng, ngại mọi ng nên Linh ko thắc mắc món này hehe. Món thịt nướng khô và nhiều nạc lắm, em Hương ăn chắc chắn bị dắt răng, haha. Nam chơi ác bắt em Hồng phải chúc ruợu mọi người, nhất là bạn bè của Nam, em Hồng chắc tức lắm đấy ko biết phải làm thế nào, thấy món thịt nướng bị ế nên Nam ra sức quảng cáo (đáng đời), Nam gợi í cho e Hồng ko phải chúc ruợu Linh nữa mà ... gắp thịt nướng cho Linh, e Hồng tất nhiên là làm theo ko điều kiện rồi, hic hic nhưng có nhất thiết phải gắp cho chị miếng to như thế ko, thực ra đó là mấy miếng dính vào nhau, Linh cố lắm nhưng vẫn phải bỏ lại ...2 miếng.
Đã ai ăn cháo đường chưa? Thế còn cơm với đường? 2 món Linh rất thích đấy. Buổi chiều Linh đang ăn cơm với đường, rất ngon, Linh chỉ mang nồi cơm ra thôi, canh xuơng nấu khoai sọ vẫn trong nồi. Nam lên mời xuống nhà Nam ăn cơm, nhìn tưởng Linh ăn cơm ko nên chuyển sang mời Linh xuống nhà Nam ăn ... thức ăn. Chưa bao giờ nói chuyện với Trung Cảnh nhưng theo tính chất bắc cầu thì Linh và nó phải là bạn thân đấy, lúc ở nhà Nam nó super soi Linh, nó bảo có 1 ng chỉ ngồi chống đũa mà thôi, cũng định chúc nó 1 chén. Linh mổ chỉ phải kiêng rượu bia, chất kích thích, đồ ăn quá nóng và quá cay, chén rượu đầu tiên uống sau khi mổ vì Linh chúc Nam, Linh ko uống đc đâu, nhưng rất thích ga lăng đỡ hộ ng khác, cái lúc mọi ng ép e Hồng í, chả nhẽ Linh lại giơ cái chén chưa hề chạm môi ra để đỡ à.
Linh phát điên lên vì “chạng vạng”, thế nên cứ ngồi nhìn Đức Hiến mãi, ui thậm chí nó còn đẹp trai hơn cả Edward í.
Rất vui và đông, thật tình cờ và thật bất ngờ là nhà Nam có bộ salon mới. Nó chắc ko bé bỏng gì đâu, thế mà Linh chả nhìn thấy, khả năng quan sát tệ quá. à, mọi người đều biết chuyện tình yêu của Nam, thế nhưng ko nói thẳng ra mà chỉ nói bóng gió thôi. Hí hí Linh ko kiếm đc lí do nào to hơn mục đích để xuống nhà Nam uống nước chè với bố mẹ Nam, nghe ngóng xem tình hình thế nào.

Thứ 3 ngày 12-01-10

Linh đi làm nhưng Tuyết lại ko đi. Mải mê đọc truyện quên cả thời gian và máy tính. Chiều Linh cũng đến cty, đọc truyện tiếp.

Thứ 2 ngày 11-01-10

7h hơn Linh đi, gặp anh Dũng ngồi trà đá, anh bảo anh đưa đi nhưng Linh bảo tự đi đc, anh lúng túng cho Linh 200k, lần đầu tiên anh cho tiền, anh sống tình cảm và thương Linh lắm nên chẳng bao giờ Linh nghĩ là sẽ nhận tiền của anh, mà anh em trong nhà nên cũng ko phải như thế.
Linh ăn sáng rồi đi, 8h kém đã khám xong rồi, mua thuốc 68k, lệ phí khám là 50k, hic hic rẻ hơn cả tiền vé xe. Nếu ko phải đi làm xổ số và nếu vé xe rẻ thì Linh sẽ đi chơi thường xuyên.
Ah, lúc mới ngủ dậy tự nhiên mắt Linh cay xè, cảm giác như bị đổ cái gì đó vừa cay vừa nóng vào mắt, nhưng lại ko chảy nước mắt, làm Linh phải cố ngáp để nc mắt chảy ra. Khám xong Linh chạy nhanh đi bắt xe về Thanh Xuân, phải đi 2 xe, đáng nhẽ đi xe 35 nhưng nhìn nhầm thế là leo phải xe 37, trời ơi may mà Linh còn nhìn các điểm dừng đỗ dán trên cửa sau, chờ mấy điểm sau xuống để bắt xe khác, chỉ là mua đường thôi chứ ko lạc đường. Tại Linh chần chừ nên phải chờ lâu, may mà còn kịp lên xe chuyến 9h30 của bác Long. Trời ơi lúc nhìn giờ khi xuống xe bus là 9h30 thấy vẫn kịp giờ nên vui lắm, vài giây sau chạy vào bến thì chẳng thấy xe của bác đâu, sợ muốn khóc, uhm ko phải sợ mà như 1 cánh cửa bị đóng lại, cánh cửa mà mình rất mong chờ. Linh lúc nào cũng có phương án dự trữ cho mình nhưng chẳng bao giờ Linh muốn sử dụng phương án đó. May quá con bé thất vọng nhìn ra cửa phụ và thấy cái đít xe quen thuộc. ối giời khỏi phải nói là mừng thế nào, 5h đã đc đứng trước cửa nhà rồi. Hơi buồn và thất vọng vì mẹ bảo ko nấu cơm đâu, mẹ nấu mỳ hoặc cháo ăn liền nhé. Mệt chả muốn ăn. Đi làm thấy mọi người nhớ và hỏi tại sao hôm qua ko đi làm. Thấy vui thế. A Giang gọi nhưng Linh ko nghe máy. Thấy giận bản thân mình lắm. Vô trách nhiệm vô tổ chức quá.
Từ khi mổ đến giờ Linh mới khóc 2 lần. Lần đầu tiên là nửa tiếng sau khi mổ, anh Trung đi mua thuốc, Linh ngồi 1 mình ở ghế, nước mắt chảy như suối, nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đó mới nhớ ra là gọi về cho mẹ. Linh rút máy ra thì chú bảo vệ ở gần đấy bảo là ko phải điện thoại của cháu đâu, cháu biết rồi ạ. Mọi thứ mờ mờ sau làn nước mắt, gọi xong thấy tủi thân nên nước mắt do khóc chảy ra, phải cố kìm lòng để ko khóc. Lần thứ 2 là gần 1 tháng, Linh ko ngủ đc, mắt căng ra nhức nhối khó chịu lắm nên hơi cáu kỉnh và bực tức, nói chuyện với Nam thì Nam cứ bảo Linh PHảI làm thế này thế kia. Linh ko thích ai bắt ép mình làm điều gì cả, hãy nói là NÊN hoặc THử. Mà những gì Nam nói Linh cũng đã cố thử rồi, thiếu cách mua thuốc ngủ thôi mà Linh ko muốn uống thuốc, sợ càng ảnh hưởng hơn. Sau đó Nam bảo tối tối Linh đi bộ đi, sẽ dễ ngủ hơn. Điều này Linh rất muốn, nhưng nó lại là 1 nỗi ám ảnh, 1 nỗi sợ hãi mà Linh chưa dám kể cho bất cứ ai. Giữ mãi trong lòng khổ sở lắm. Nhiều lần Linh đã định lập 1 tài khoản mới để tâm sự trong 4rum, để cầu cứu, cùng mọi người tìm giải pháp. Linh sợ lắm. Linh thương tay phải lắm, nó có 1 vết sẹo nhỏ, mảnh, dài do Linh tức mẹ; và ngày san bằng tất cả Linh có thêm 1 vết sẹo nữa, rất xấu xí và sợ hãi. Linh khủng hoảng thực sự. Linh sợ hãi và hoảng loạn mỗi khi phải ra đường buổi tối. Khi nỗi tủi thân dâng lên Linh khóc ko ngừng đc.
Càng ngày Linh và Nam lại tự làm mình cách xa nhau hơn. Trước kia Linh thấy những người Linh yêu thương có nhiều điểm ko hay, ko tốt nhưng Linh chấp nhận được, ko ai hoàn hảo và chính điểm xấu tạo ra sự khác biệt trong tính cách mỗi con người. Giờ thì có 2 người mà Linh thấy chán, nản, vừa muốn lại gần vừa muốn tránh xa. Một người là Mr Big, với Linh thì Nam đúng là một người khổng lồ, nhưng Nam dễ dãi quá, cái gì Nam cũng chấp nhận. Linh rất thích khi Nam quan tâm chăm lo cho Linh, nhưng đôi khi Nam can thiệp quá sâu và suy nghĩ và việc làm của Linh. Hì hì thực ra ngày trước Linh sợ Nam yêu nên mới tránh Nam thôi. Một người nữa là Mr Secret, giá như em có thể để anh ra ngoài ánh nắng mặt trời, cho dù anh ko lấp lánh như kim cương giống chàng ma cà rồng Edward thì anh cũng rất quý giá đối với em. Anh nói em hèn nhát nhưng thực ra anh mới hèn. Anh ko dám trả lời câu hỏi của em mà bắt em tự trả lời, điều đó chứng tỏ anh ko muốn trả lời, anh ko muốn em. Em luôn muốn số phận do mình tạo ra nhưng Em để mặc cho số phận. Em buông xuôi để mặc cho anh và số phận quyết định dù trong lòng ko muốn như vậy chút nào.

Chủ nhật ngày 10-01-10

5h30 dậy, ăn lót dạ cái bánh tity và cốc milo rồi xuống bến. 6h xe khởi hành, 12h mới nghỉ ăn trưa, đói kinh khủng. Đi xe bác Long rất thích, bác coi như con vậy. Ăn cơm cùng bác và mấy người nữa, nếu đi 1mình Linh chỉ mua bánh ngọt và uống sữa thôi, ko ăn cơm đâu. Tối đọc truyện khuya nên đi đc 1 lúc là ngủ, ăn xong lại ngủ tiếp. 1h30 đã đến rồi, Linh bắt xe đi chợ Đồng Xuân chơi rồi đi ăn caramen, trời ơi ngon quá, mê nhất món này đấy. Ui 4k 1 hộp vừa to vừa ngon, SL thì 4-5k nhưng bé tẹo. Công nhận Linh đi bộ giỏi thật, từ cầu Long biên đến chợ rồi ra siêu thị Fivimart, tìm mua quà sinh nhật cho Nam nhưng chả đc, sau đó là về nhà, An Dương. Ôi sao thân thuộc đến thế, Linh nhớ HN lắm, nói thật là Linh muốn ở duới đấy, để đc tự do bay nhảy, Linh sẽ đi học nhảy cổ điển, dance sport, học bơi, sẽ học nấu các món ăn châu âu hoặc pha chế rượu nếu có tiền, sẽ đi chơi đi du lịch thật nhiều nhiều nhiều. Và quan trọng nhất là để trốn chạy.
Đến nhà thì anh chị đang ăn cơm, ôi nhớ Bốp và Long quá. Thích thật. Từ trước đến giờ Linh chơi với trẻ con nhiều, từ khi chúng mới đẻ ra, thỉng thoảng đến nhà trẻ hoặc trường cấp 1 thấy bọn trẻ thật đáng yêu. Vài lần đi qua trường học thấy phụ huynh đi đón con, thấy hạnh phúc thế. Ko biết khi Linh có con thì sẽ như thế nào nhỉ. Linh sợ lắm, sợ ko đủ kiên nhẫn để chăm sóc, để lắng nghe, sợ ko yêu thương con. Hâm quá đi thôi.

Linh sẽ lấy người mà Linh yêu thương, người mà Linh luôn mong đợi.
Lâu lắm rồi ko nhổ tóc bạc cho mẹ, ừ 4 năm rồi Linh mới đc nhổ tóc cho bác Trưa nữa, bác trả công bằng 1 cái túi đựng điện thoại, nho nhỏ xinh xinh mà Linh thích lắm, tăm tia mãi rồi đấy. Thấy mình thật tệ.

hp

Thứ 4 ngày 20-01-10
Tuyết đến, a Đang nữa, văn phòng vui hơn hẳn. Hết giờ học Hoa và bạn nó đến chơi, sao Linh cứ thấy buồn buồn í.
Trời âm u, lòng Linh cũng âm u.
Sắp tết rồi, nghĩ đến bố thấy buồn lắm. Có 2 người luôn làm Linh khóc mặc dù họ luôn làm Linh vui và cảm thấy hạnh phúc.

ui thích thế, sửa đc máy rồi.
lâu lắm rồi mới đc ngồi máy nhà mình, bàn phím buồn cười quá, cứ kiểu gì ấy.
trời mưa
lạ nhỉ
thích thế
cả ngày bùn bùn chả mún về nhà nữa. Ngồi đọc truyện nhưng ko vào, có câu này hay lắm: "Bác Coll ư? Một vị anh hùng ư? Nhưng... nhưng bác ấy hói sạch đầu mà!" he he thấy cậu bé ấy thật ngộ nghĩnh và thông minh, anh hùng thì phải oách oách 1 tí chứ, ai lại hói đầu. Hồi bé Linh đọc truyện cổ tích nhiều nên hay mơ mộng, muốn cái gì cũng phải long lanh và hoàn hảo, Linh thích vòng tròn, vì nó ko có điểm bắt đầu cũng ko có điểm kết thúc, nó rất hoàn hảo, nhưng trên thực tế thì Linh chỉ thích ngắm và nghĩ thôi, chứ đưa bút cho Linh thì Linh sẽ vẽ hình méo hoặc hình hở, Linh ko cầu toàn đâu, chỉ thích đơn giản, thậm chí thô mộc, Linh thấy hạnh phúc do mình tạo ra và cảm nhận, tự nhận mình rất hạnh phúc có phải dễ dãi quá ko nhỉ? Ko đâu.
Nếu mai Linh ko thể suy nghĩ hay cử động thì cũng ko hối tiếc gì. Chỉ giận 1 người thôi, nhưng yêu người ấy vô cùng, hâm quá.

Tuesday, January 12, 2010

twilight

Linh đọc xong "chạng vạng" rồi. Hay quá chừng quá đỗi.
Bella thích thật, mặc dù yêu ma cà rồng nhưng đc yêu lại và đc ở bên cạnh người mình yêu.
Nếu Linh là Bella, Linh cũng muốn đc làm ma cà rồng để mãi mãi ở bên Edward. Bella cũng thật dễ thương và hài hước, nếu là Edward thì Linh cũng yêu Bella.
"Có 3 điều tôi hoàn toàn quả quyết. Thứ nhất: Edward là ma cà rồng. Thứ hai: có một phần trong anh- và tôi ko biết phần này mạnh đến mức nào- khát máu tôi. Và thứ ba: tôi yêu anh vô điều kiện và không thể thay đổi."
Thương nhất là lúc Edward nói: Hôm nay, anh ko khát đâu, thật đấy. Vì anh rất thèm máu của cô mà. Với lại cái từ "thật đấy" làn Linh đau lắm, Linh buồn và tủi thân vô cùng
Linh sẵn sàng đấu tranh vì người mình yêu, để đc sống cùng người đó. Nhưng cũng còn phải xem họ có muốn như Linh ko.

Friday, January 8, 2010

Chao` Linh - Chao` xinh tuoi

Máy nhà bị hỏng mất rồi, cứ khởi động lại thôi. May quá anh Sơn sửa máy của anh Đang rồi bàn gia cho Linh, sáng vác ra văn phòng, chiều vác về, trưa cho vào tủ ở bàn khoá lại. Trưa nay Linh ko khoá đc phải cho vào hộp tài liệu ròi nhét vào tủ tài liệu.
Hôm trc anh Sơn để máy ở văn phòng, các anh đi huyện, bảo Linh ở nhà xếp hồ sơ năng lực, Tuyết bị ngã nên ko ra thế nên Linh cóc thèm làm, lấy máy ảnh ra chụp, lôi máy in đen trắng và máy in màu ra in, hí hí thích quá.
Máy này chậm lắm, khó nhận usb nên khi nào Linh cho ảnh lên nhé.
Thứ 2 tuần sau Linh đi khám lại. Chán chẳng muốn đi.
Ah Linh đang đọc "Chạng vạng" đấy, hay lắm, thích nhất là câu: "ngốc quá chừng quá đỗi", rất thích hợp với Linh.
Linh là cái gì nhỉ, lúc nóng thì rất nóng, lúc lạnh thì rất lạnh.


Bài viết đầu năm đây, Linh đang ở văn phòng, 1 mình, nghe nhạc, viết nhật ký, nhâm nhi nước chè. Cũng hơi buồn nhưng thế này là thích lắm rồi vì có máy tính để nghịch, có thẻ thư viện để mượn truyện nữa.
Uhm, mắt Linh giờ ổn rồi, từ trước đến giờ chỉ thích ban ngày, giờ cũng thế, buổi sáng nắng vàng cây xanh, mọi thứ thật đẹp. Mổ mắt xong thấy nhìn đc xa hơn, tầm nhìn rộng hơn, màu sắc tươi sáng và sắc nét hơn. Nói chung là rất thích. Chẳng biết đc là thật hay do tâm lý có “mắt mới” nên mới thấy thế, chứ so với mắt của Nam thì mắt Linh còn phải mổ thêm. Nam bảo ngày xưa Nam cũng bị cận, lúc bị tai nạn còn phải tiêm ở mắt nữa, sau đó thì mắt như cú vọ vậy. Hôm Linh và Nam ngắm sao, lúc đầu Nam chỉ ngôi sao nào Linh cũng nhìn thấy, lúc sau thì “bó mắt”, chả biết Nam nhìn thấy thật hay lừa Linh. Lúc ở trong nhà Nam đọc đc cả chữ bé tẹo ở cái bảng nội quy sử dụng internet, Linh thì chữ to cũng phải đoán.
Linh bị viêm mắt phải, chỉ đc 9/10 thôi, sưng và hơi đau hơi đỏ. Buồn và lo lắm. Linh sợ là tại Linh ngủ nhiều quá, nằm nghiêng bên phải nhiều nên mắt bị chèn ép nhiều, lại còn đau răng nữa chứ. Trước khi mổ thì đau bên trái, mổ xong thì đau 2 bên, đau hơn cả mổ vì mổ mấy phút là xong còn đau răng thì cứ âm ỉ, thỉng thoảng nhói lên.
Ah, cho mọi người xem lịch làm việc trong tuần vừa rồi của Linh nhé. Linh ghi ra sổ tay, chép vào đây thì dài hơn và cảm xúc hơn.
Thứ2 ngày 04-01-10: Đi làm, ko có chìa khoá vào. Tuyết cầm chìa khoá mà lại ko đi. Lượn xuống hồ bản cá, gặp chị Thương, về phường xin giấy giới thiệu rồi về nhà lấy ảnh, lên thư viện làm thẻ, nhớ ra là ko mang tiền nên chỉ lấy giấy uỷ quyền thôi. Mẹ ko thích Linh đọc truyện, tiểu thuyết... thế nên Linh giả mạo chữ ký của mẹ. Lần này thì đóng dấu mất 2k. 10h kém đã về nhà rồi, tại nắng mà. Chiều nắng quá lười quá nên ở nhà chơi, ko đi làm thẻ nữa. Hình như đến luợt em Hương rửa bát nhưng con ỉn đấy ko rửa nên 4rưỡi Linh mới đi rửa. A Vượng gọi, hỏi em đang ở đâu, em đang làm gì, ra nhà nổi uổng cà phê với anh. Chả nhẽ lại bảo em đang ở nhà rửa bát vào cái giờ nhẽ ra phải ở văn phòng. Đành nói là em vừa về, chờ chút em ra ngay. A Vượng ngồi ngẩn ngơ xem phim, “xác ướp Ai Cập 3”, thực ra là đĩa nhạc, tiếng thì hát, hình thì phim, cốc bia mới vơi đi chút ít thôi. Lâu lắm ko uống cà fê, chỉ uống nâu lắc thôi, ngon thế. Lâu rồi ko gặp 2 anh em nói chuyện rôm rả, anh kể chuyện hồi bé, chuyện trong tuyến, lâu rồi ko cười nhiều như thế, vui thật. 6h Linh đi làm luôn, lạnh lắm, về chẳng có cơm, mẹ bảo nấu mỳ ăn nhưng Linh nhịn luôn. Giảm cân đấy. Linh béo lên nhiều, hôm mới về Nam hỏi sao mắt Linh bé thế, chả nhẽ béo lên nhiều thế à. Tại mấy hôm đầu nhìn chưa quen thôi, nhiều người nhìn còn chẳng nhận ra là Linh có đeo kính hay ko. Anh Hiển thấy Linh lạ lạ cứ nhìn mãi, quay sang anh Giang bảo là nhìn nó hay hay, trông xinh ra. Anh Hiển hỏi lên mấy cân, Linh thật thà bảo em ko biết, nhà em ko có cân. Anh đùa là sợ ko dám nhảy lên cân chứ gì. Tiếc là do uống thuốc nên da xạm đi nhiều, cứ hí hửng tưởng là ở nhà nửa tháng, béo tròn mũm mĩm thì sẽ trắng hơn, ai ngờ vẫn đen hơn em Hương, lại còn mọc nhiều mụn nữa, mọc cả ở mông, hớ hớ phát đầu tiên đấy. Linh bị viêm chân lông ở bắp tay và cẳng chân, giừ thêm nhiều lắm, lạnh nổi da gà nhìn ghê ghê, mà nổi da gà cả người chứ ko chỉ ở tay.
Thứ 3 ngày 05-01-10: Tuyết bị ngã nên định ko đi làm thế nhưng a Giang gọi, thế là phải sang nhà Tuyết lấy chìa khoá. Hix 9h mới mở cửa văn phòng. Ngại thế, Linh đạp xe đến thấy 2 cái ô tô và mấy chàng “lính ngự lâm” đứng chờ khuân đống hồ sơ để ở tầng dưới. Linh lại phải làm cửu vạn bốc vác lên tầng trên. Lau dọn mệt nghỉ. A Giang thì buôn điện thoại rồi chuồn đi, ko quên giao nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ năng lực cho con bé tội nghiệp. Con bé biết thừa cái kiểu này rồi nên cóc thèm làm, lôi máy của a Sơn ra mở nhạc, hô hô vớ đc cái máy ảnh, thích thế. Mơ ước của Linh đấy, máy tính và máy ảnh. Máy tính thì gần thôi vì mẹ sắp đc lấy tiền ở bảo hiểm, còn máy ảnh thì Linh sẽ tiết kiệm để mua. Máy ảnh rồi đến máy giặt.
Chiều a Giang gọi thì mới dậy, ra văn phòng chơi, hốt hoảng ko thấy máy tính đâu, sợ là nhà có trộm, hoá ra a Sơn mang đi rồi. Ngốc thật, hôm trước Linh còn bảo với Tuyết là a Sơn ko đi xe xấu đâu, thế mà thấy lếch xù, thấy máy tính máy in và đống hồ sơ lại ko nghĩ là a Sơn lên. A Giang bảo sang a Tuyến nhờ in 2 bộ hồ sơ của thuỷ lợi Nà Liềng, lần trước Linh sang nhờ in rồi, lần này phải nói khó để anh in cho 1 bộ, rồi về nhà mở máy phôtô thành 2, tiện thể phôtô thêm 1 bộ hồ sơ của Linh nữa. Linh đi làm gần 4 tháng rồi mà chưa làm hồ sơ, chưa có hợp đồng gì cả.
Thứ 4 ngày 06-01-10: Tuyết ko đi làm. A Giang gọi lúc 7h30, bảo ra văn phòng mở máy phôtô tí in mấy thứ. Chờ mãi, định về thì a Giang, a Sơn, a Đang đến. A Sơn giao cho Linh máy của a Đang, đã được sửa chữa, thay một số thứ và dán lại, dán da đen, hình 2 trái tim đỏ chói lồng vào nhau, ko đẹp lắm, chậm lắm nhưng rất thích, có còn hơn ko. Mừng quá đi thôi. A Sơn hứa sẽ lấy máy xịn hơn để nâng cấp cho Linh, trả máy này cho a Đang thôi nhưng còn lâu lắm, Linh biết thừa. A Giang bảo Linh đc lên đời. Đúng đấy, nhưng Linh ghét a Giang nên ko thích nghe a nói. A Giang bảo Linh nói xoáy, nhưng thực ra a ấy xoáy hơn, Linh chỉ “tự vệ” mà thôi, ko để ai bắt nạt đâu. A Hiển và 1 ng` nữa đến chơi, Linh chào rồi, lúc sau ko có chuyện gì để 8 a Hiển quay sang bảo Linh chưa chào anh ấy, bắt chào lại, tất nhiên là Linh ngoan ngoãn chào lại rồi, thấy ánh mắt của a Giang, đáng ghét, a Hiển tiếng xấu vang xa rồi nên chẳng lo, Linh thấy a ấy cũng hay hay, ko phải quá đề phòng đâu, như người trong nhà thôi, còn a Giang là người trong nhà thì lại cần phải đề phòng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, khi nào Linh sẽ viết về từng người một.
Ngồi 1 lúc a Hiển và người kia về, a Sơn và Giang cũng đi luôn, Sốp Cộp thì phải, a Đang ở lại. Linh đưa cho a Sơn quyển hồ sơ mà a ấy tự xếp, hơi áy náy nhưng có đủ đâu mà làm quyển mới chứ. 11h hơn Linh về, bàn giao chìa khoá cho a Đang, a ấy đi ăn cơm bụi rồi vào phòng, khoá cửa ngủ. 2h Linh đến nhưng khoá cửa nên lên thư viện làm thẻ. Cô ở thư viện nhìn 1 cái là biết ko phải chữ ký của mẹ, vì chữ Linh trẻ con lắm, cô ấy bảo cháu cũng lớn rồi nên cô châm trước cho, có gì thì chịu trách nhiệm, rồi tận tình chỉ bảo cho Linh. Linh sắp đi khám lại mà cũng vội nên vào mỗi phòng mượn, nhìn thấy quyển “chạng vạng” mừng như trẻ con đc tiền lì xì vậy. Cô ở phòng đọc cứ khen quyển này hay lắm, đọc xong thì ...ra ngoài thuê phần tiếp theo ^^!! Vì thư viện chỉ có tập 1 thôi. Ui thích quá, thấy mình thật may mắn.
À, chiều các anh ấy về, gọi a Đang sang Phương Đông ở, Linh phải đi bơm xe để a Đang đi nhờ. Buồn cười thật, a Đang cho xem ảnh vợ con a ấy trong máy tính, a bảo vợ a béo lắm, con thì bé nhưng tai rất to, bọn trẻ con đi qua thấy 2 mẹ con trêu là heo bế trư bát giới. Haha
Một ngày thật tuyệt vời.
Cuộc sống cần gì nữa.
Mẹ, em gái, bạn thân, bạn bình thường, người thân, người quen...
Vẫn thiếu
Thiếu 1 điều giản dị.
Thứ 5 ngày 07-01-10: A Giang bảo phô tô mấy thứ, Linh đến ko nhìn thấy chìa khoá, hộc tốc phi về nhà, cũng ko thấy luôn, tại cái chìa khoá tháo ra khỏi chùm đưa cho a Đang, chiều về Linh khóa cửa, lúc đến xổ số cho vào chùm nhưng ko nhìn nên cho vào con rùa, sáng tớn mắt lên chả thấy, may mà các chú đi làm nên Tuyết vào nhà đc, tìm và phô tô xong thì các a đến. A Sơn ngồi scan lại chữ ký và con dấu của họ để in ra, hình như sửa chữa lỗi lầm của Linh thì phải, Linh thì cứ loanh quanh phô tô rồi xếp hồ sơ năng lực, ghét nhất khoản này. Đáng nhẽ về đúng giờ nhưng Linh và Tuyết ở lại để lấy chùm chìa khoá để trong xe, mà xe bẩn quá thể đáng nên phải đem rửa. Cái xe Ford mới tởm, ko nhìn thấy biển nữa, ai còn viết lên kính biển số nữa cơ. 12h hơn mới về. Linh và Tuyết hẹn nhau chiều ko ra nữa, thứ 6 Tuyết đi hộ đám cưới, Linh thì thứ 2, 3 đi khám lại rồi, có 2 chùm chìa khoá nên Linh nghỉ thì Tuyết ra, thứ 4 mới gặp lại. 1h hơn a Giang gọi hỏi về cái máy phôtô. Đáng chết, mất giấc ngủ. Linh lại lọ mọ ra văn phòng. Thật thông minh khi Linh ko khoá tủ hồ sơ, các a ấy cầm chìa khoá đi rồi, cả Linh và Tuyết đều ko có khoá ngăn dưới của cái tủ đấy. A Sơn lại vác mấy thùng hồ sơ đi rồi, rõ khổ, trước khi đi a để lại mấy chữ: chiều mấy nhỏ dọn dẹp nhé. Ko bảo thì e cũng làm thôi.
A đi thì e cũng đi, a ấy dặn chờ mấy anh kỹ thuật sang sửa máy phôtô, Linh phải giặt quần áo nên ghi ở ngoài số điện thoại để khi nào các a ấy đến thì gọi. Đen đủi là các a gọi sớm quá, Linh lại phải đi công chứng cùng e Hương, cho đỡ tốn tiền í mà, e Hương ra uỷ ban phường nhiều, lại mặc quân phục nữa, ai dám thu $ chứ. Chờ lâu như thế mà a sửa máy chả cáu gì cả. A Giang còn bắt Linh đi tìm nhà chú Kứu nữa nhưng ko tìm ra. A ấy bảo thôi để tối a qua tìm, em về đi, nghe xúc động quá.
Thứ 6 ngày 08-01-10: Linh đến văn phòng, quét dọn, pha chè uống, a Giang đáng ghét bắt gọi cho a Sơn hỏi mấy thứ, Linh gọi thì a Sơn có vẻ cáu, kệ thôi tìm đc mỗi nhà văn hoá Nà Su, Linh phô tô 2 bản đem ra gửi bên nhà nghỉ, thấy chị Liên- chị Nga tàu- hoá ra chị ấy là con dâu Phương Đông, chính xác là anh Lê là con ông to đấy. Linh ko nhớ nhưng các a ấy ở Phương Đông cũng có mục đích mà. Ui chị Liên nhìn xấu thế, càng nhìn càng thấy 3 mẹ con giống nhau, nhưng giọng chị ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào thế. Chị ấy cũng biết các a, chị ấy bảo các a ko có ở đây đâu, chắc đi làm rồi, em cũng biết thừa rồi, cái kiểu làm của a ấy thì chậc chậc.
Linh vẫn nhớ ngày xưa đến nhà chơi, nghe chị ấy hát karaoke, bài gì ấy của Mỹ Tâm, Linh rất thích, thấy giọng chị rất hợp với bài đấy.
Có máy tính nên “đỡ vui” hơn, chiều Linh cũng đến, dõng dạc nói với a Giang là em đang ở văn phòng. Đang dập ghim thì a Giang và a Hiển đến, nhìn a Giang cao lớn, mặc vest rất chuẩn nhưng đội cái mũ bảo hiểm, quê thế ko biết. Linh phàn nàn là cái dập ghim như cái bơm nước í, cái bơm ở giếng dùng tay bơm í, phải mồi, mà ko phải phát nào cũng ra nước. A Hiển cười ầm lên, còn sờ xem trán Linh có nóng ko, ai lại bảo là cái máy bơm chứ. May còn 1 quyển, cho a Giang “bơm” thử, hoá ra là cái dập thì bé, ghim thì to nên ko đẩy ghim vào đc, tại a Sơn í, ai bảo a ấy mang cái bé lên nhưng kèm theo rất rất nhiều ghim to, hồ sơ thì dày phải ghim to mới đc. Bó chân với mấy bác, Nà Su = Su Sàm, làm cháu tìm mệt người, bao nhiêu lần rồi, cháu tưởng mất hồ sơ chứ. 5h30 mới về, muộn nhưng thích. Linh nhìn thấy điều giản dị của Linh. Vui vô cùng, buồn vô hạn.
Thứ 7 ngày 09-01-10: Vì có máy tính nên Linh đi làm, mà ko có máy tính thì Linh cũng vẫn đi, ở nhà chẳng biết làm gì. Linh muốn đến nhà chị Thắm, vào nhà Hồng Hiền nữa, đáng nhẽ phải vào lâu rồi nhưng hơi bận, à còn nhà Hồng Minh nữa chứ, ko biết con bé thế nào rồi, lạnh có nẻ toác ra ko.
Lúc đóng cửa về thấy chú bán xổ số chỗ ngân hàng An Bình, Linh rất thích làm ở xổ số, nhưng chỉ là làm thêm thôi, mọi người nói là ai ở đấy cũng kiêu, tất nhiên rồi, bên này giàu lắm. Linh thích làm thêm, cảm giác bận rộn và năng động, Linh học kế toán nên muốn làm kế toán, nếu giỏi thì nhận công trình hoặc làm ngoài cho doanh nghiệp. Nếu có khả năng thì mấy năm nữa học lớp kế toán trưởng, ko thèm học đại học tại chức nữa, tốn tiền tốn thời gian, Linh ko thích làm nhà nước đâu. Linh ước mình tung tăng bên ngoài, tự do và giàu có hơn cả mấy người bên xổ số, còn làm thêm ở đấy vì công việc đấy rất thú vị, dễ, mà lại đc nhiều người quý. Nam và mọi người (cả người ngoài, người thân, người bán vé) đều thích cho Linh vào làm xổ số, nhàn mà lương cao. Linh ko thích.
Tháng trước em bác Dậu giới thiệu cho Linh chỗ làm bên cao đẳng Bắc Hà, chị Phương bên đấy thuê nhà cô Mai mà. Làm văn phòng thôi, chi nhánh của trường đặt tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Mẹ và em Hương muốn Linh làm lắm, Linh từ chối và giới thiệu cho chị Thảo trên Thuận Châu. Mẹ bảo Linh thích a Sơn và a Giang hơn. Chị lĩnh lương rồi, công việc nhàn hạ mà lại thoải mái, có vẻ rất hợp với chị và chị cũng rất thích, ai cũng mừng. 2 hôm đầu ko có xe nên chị đi xe đạp, hôm sau em Hương hứa cho mượn xe, mẹ đi HN, Linh rửa Nouvo mang sang cho chị rồi đi bộ về, từ trường hướng nghiệp đấy. Ko có xe cũng bất tiện, em Hương mặc quân phục đạp xe về 1 buổi vì Linh lấy xe đi đám cưới Hằng. Chú Thọ mua xe cho chị Thảo rồi, 2 triệu rưỡi, giấc mơ tàu, cái gì kêu cũng to. Hôm mùng 1 dương Linh lên Thuận Châu cùng chị, mọi người quý lắm. Thích thật, năm nay hên xui nhiều thật. Linh đc bằng khá này, đi làm này, mổ mắt cận này, giới thiệu việc làm cho chị Nhi và chị Thảo này. Đang có đà nên Linh muốn mua máy tính.
Linh vào nhà chị Hoa nhưng ko gặp đc Huyền, ui nhớ lắm gấu con của dì. Mấy hôm nữa đc gặp Bốp rồi, nhớ lắm í.