Friday, February 26, 2010
thất tình
Ôi Linh phục Linh quá. Tối qua mẹ đi ăn lẩu nhà bác Cẩm nên Linh, Nam và Hương ngồi sát phạt nhau. Hô hô hô, Linh ko mất xu nào. Thật đáng khâm phục. Hình như năm nay Linh có vẻ đỏ hơn thì phải, năm tuổi mà. Hôm trước Linh thắng nhiều Linh nói là hình như mình bị thất tình thì phải. Nam cũng thắng nhiều liền nhìn em Hương và tuyên bố: Nam cũng bị thất tình thì phải ;))
Thursday, February 25, 2010
em dep ko can son phấn
Tối chủ nhật chị Nhàn mời đội xổ số vào ăn cơm. Có mỗi Linh và cô Thuý vào, hai người chưa biết nhà. Linh đèo cô Thuý, chắc cô ko có xe. Hic Linh bé nhỏ ko đi xe máy nhiều, lại càng ít khi đèo người khác, thế nên ai cũng có vẻ sợ khi ngồi sau Linh. Người sợ nhất là bác Nguyên, giờ là cô Thuý, mỗi khi rẽ hoặc qua ngã 3, ngã 4 là cô lại ôm nhẹ vào Linh, lúc về Linh đèo quen rồi nên cô ko sợ nữa, Linh nói nhiều để chứng tỏ mình ko say nên cô cũng yên tâm. Có mỗi Huế là luôn ôm Linh từ đầu đến cuối, cũng có thể do lạnh, cũng có thể do tin tưởng. Em Hương và em Tuyết là đáng sợ nhất, ngồi hơi xa một chút và chẳng mấy khi ôm hay bám, nếu Linh ko nói chuyện thì cứ như là ko đèo ai í.
Trước tết chị Nhàn to mồm rủ cả đội đi chúc tết thế nhưng đến tết Linh gọi 2 lần chị đều bận, Linh đi chúc tết 1 mình nhưng đc đủ hết, ko biết nhà chị Nhàn nên ko vào đc, cô Thuý cũng khích nên chị làm lẩu mời mọi người vào. Hơi ko may là Linh trẻ nhất, các anh chị ép uống nhiều quá làm con bé phải nhổ ra khăn mất 1 chén. Hơi tiếc vì gặp đc anh giám đốc DN Thành An, anh mời nhưng Linh sợ nên ko dám mời lại, lúc sau anh tha cho ko ép nữa, anh này tên Thanh, thuận tay trái, anh đùa là anh làm lái xe, ừ đúng là làm lái xe thật, hình như xe ngày xưa, màu trắng, DN tên ngược lại bên Linh, cũng làm XD. Mẹ anh Giang Sơn tên là Thành, cả một đời vất vả nên các anh đặt tên là AN THÀNH. Linh nhớ là trang 3 báo Hoa từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ko nhớ chính xác nữa có viết là AN trong chữ Hán hay chữ Nôm gì đấy bao gồm chữ NHÀ và chữ CON GÁI, nghĩa là người con gái khi sống dưới mái nhà có cha mẹ bao bọc thì luôn bình AN, AN là yên hay sao í, yên bình, yên ổn. Ko chắc chắn 100% nhưng Linh nói với em An điều này rồi, con bé thích lắm vì tên là Lê Hoài An, nghe rất u sầu, về sau con bé tra trong từ điển Hán Việt bảo là Lê là no ấm hay cái gì đấy tuơng tự, Hoài là mãi mãi, An là yên ổn, vậy là rất tốt, hảo hảo.
Linh uống rượu hoặc bia đều bốc lên mặt và da, nhìn thấy ghê ghê. Cố tình quay mặt đi rồi mà Nam vẫn nhìn thấy, lại trêu “em đẹp ko cần son phấn”. Mẹ lôi bộ bài ra chơi, ăn siền, hic hic, người ta bảo đen bạc đỏ tình, Linh đen cả 2. Ván đầu tiên Linh tuyên bố chỉ có 6 nghìn rưỡi thôi, hớ hớ, chơi hết tiền thì thôi. Đc mấy ván Linh đã trắng tay, lại còn nợ 500 đồng nữa chứ, hức hức. Mẹ cho 500 bù vào, Nam cho vay 10k, ok, cho Nam làm quân sư luôn, mặc dù Nam đánh Linh, Nam chỉ con nào Linh oánh luôn con đấy, Nam cứ tròn mắt hỏi Linh phá cạ ra à Nam chỉ bừa thôi mà, ui có đâu mà phá chứ. Buổi trưa Linh đọc truyện chú hổ móm răng cho em Nam nghe, đến tối thì Linh móm mấy lần liền, ám quẻ thật. Đúng là trời ko phụ lòng người, sau khi chiến tranh kết thúc thì Linh đã trang trải đc nợ nần đồng thời giữ đc đúng 7k của mình, há há há, ôi Linh phục Linh quá. Nam đại thắng nên mừng tuổi mọi người, vậy là Linh có lãi. Mẹ và em Hương cháy túi. Tiếc là có phim Shakespear đang yêu, quay trái đánh bài quay phải xem phim và mải mê sung sướng vì ù hoặc nhất nên chẳng biết phim kết thúc thế nào nữa, hình như là buồn.
Sáng thứ 2, mọi người đi làm, Linh cũng muốn đi, và có việc phải đi thật. A Giang gọi bảo đi dán quảng cáo tìm lái xe. Ui thích đây, Linh rất khoái mấy cái vụ này, lần trước Linh và Tuyết cũng đi dán, cần tuyển lái xe, liên hệ với a Giang 0986.088.088, có ông bảo là dán lung tung bị bắt đấy, Linh đang dán liền bảo xin liên hệ với a Giang, ha ha. Hồi đó Linh còn đeo kính, làm gì mà trí thức lắm đâu, thế mà có người tưởng dán quảng cáo làm gia sư, hic hic.
Linh quen với cô bé làm ở quán Cây Bàng, he he, cô bé in ko lấy tiền, thích nhỉ, năm mới năm me. Ra văn phòng hạ hoa quả xuống rồi hoá vàng, đáng nhẽ để cho đẹp nhưng quả trứng gà bị hỏng rồi, quả bưởi cũng nhũn ra, ghê lắm, chuối thì cứng đơ, nếu cuống ko hỏng thì nhìn vẫn ngon lành.
Ko may là chú Tong và mấy người nữa đang ăn cơm, lại rượu, sau 4 nửa chén mặt Linh chắc kinh khủng lắm, lại đẹp ko cần son phấn, đi ngoài đường nhìn thấy người quen ngại ơi là ngại. Lúc Linh chạy lên tầng, chú Tong gọi rõ tên ra: Linh ơi chú nhờ chút. Ôi trời con bé sợ chết khiếp, may quá chú ấy nhờ rán lạp sườn, cứ sợ chú ấy nhờ uống với học sinh của chú. Chị Nhàn bảo định gọi vào ăn cơm, chị giới thiệu cho 1 anh chỉ sợ Linh ngại, ôi Linh mà ngại á, chỉ ngại rượu thôi, tự nhiên lại tên là Diệu Linh. Ngày trước có cô bán bảo hiểm viết là Riệu Linh, Linh tức điên lên mắng cho cô ấy 1 trận, người đâu mà idiot thế.
Buổi chiều Linh ra ngân hàng từ đầu giờ, thế mà đến 3 ruỡi mới xong, ở đấy có chú giữ xe, chú ấy hỏi là gưỉ nhiều tiền lắm à sao mà lâu thế. Có mỗi 1 củ thôi, nửa củ gửi vào thẻ cho mẹ, tháng sau mẹ đi cùng chú Toàn vào miền nam, 3 lít gửi vào sổ của Linh, còn 2 lít gửi vào thẻ, để dành cưới Phương và Nga đấy, mấy hôm sau nói chuyện mới nhớ ra là còn Kim Anh nữa, ôi tiền ơi là tiền.
Khánh khước đi làm, gọi Linh vào ăn cơm, Linh đi bộ cùng cô Thuý nên vào muộn, thấy Khánh, Nam và anh Toàn ngồi ăn, sợ rượu nên ko dám ngồi vào. Hôm mùng 2 đấy, Khánh, Nguyên, anh Toàn hùa vào trêu Linh, giá như Linh đanh đá chút ít thì còn nói đc. Nam và Khánh giận Linh lắm đấy, mặc kệ đi, mấy hôm nữa Khánh về mà. Linh sợ Khánh rồi, nói chung là ko muốn nhắn tin hay gọi điện hay đến nhà chơi nữa. Khánh bảo có khi ở luôn trong Quỳnh Nhai, lấy gái bản, cô bé tên là TIM, như tên ca sĩ í. Nếu ko “tái nghiện thành công” như lời Nam lùn thì rất tốt.
Trước tết chị Nhàn to mồm rủ cả đội đi chúc tết thế nhưng đến tết Linh gọi 2 lần chị đều bận, Linh đi chúc tết 1 mình nhưng đc đủ hết, ko biết nhà chị Nhàn nên ko vào đc, cô Thuý cũng khích nên chị làm lẩu mời mọi người vào. Hơi ko may là Linh trẻ nhất, các anh chị ép uống nhiều quá làm con bé phải nhổ ra khăn mất 1 chén. Hơi tiếc vì gặp đc anh giám đốc DN Thành An, anh mời nhưng Linh sợ nên ko dám mời lại, lúc sau anh tha cho ko ép nữa, anh này tên Thanh, thuận tay trái, anh đùa là anh làm lái xe, ừ đúng là làm lái xe thật, hình như xe ngày xưa, màu trắng, DN tên ngược lại bên Linh, cũng làm XD. Mẹ anh Giang Sơn tên là Thành, cả một đời vất vả nên các anh đặt tên là AN THÀNH. Linh nhớ là trang 3 báo Hoa từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ko nhớ chính xác nữa có viết là AN trong chữ Hán hay chữ Nôm gì đấy bao gồm chữ NHÀ và chữ CON GÁI, nghĩa là người con gái khi sống dưới mái nhà có cha mẹ bao bọc thì luôn bình AN, AN là yên hay sao í, yên bình, yên ổn. Ko chắc chắn 100% nhưng Linh nói với em An điều này rồi, con bé thích lắm vì tên là Lê Hoài An, nghe rất u sầu, về sau con bé tra trong từ điển Hán Việt bảo là Lê là no ấm hay cái gì đấy tuơng tự, Hoài là mãi mãi, An là yên ổn, vậy là rất tốt, hảo hảo.
Linh uống rượu hoặc bia đều bốc lên mặt và da, nhìn thấy ghê ghê. Cố tình quay mặt đi rồi mà Nam vẫn nhìn thấy, lại trêu “em đẹp ko cần son phấn”. Mẹ lôi bộ bài ra chơi, ăn siền, hic hic, người ta bảo đen bạc đỏ tình, Linh đen cả 2. Ván đầu tiên Linh tuyên bố chỉ có 6 nghìn rưỡi thôi, hớ hớ, chơi hết tiền thì thôi. Đc mấy ván Linh đã trắng tay, lại còn nợ 500 đồng nữa chứ, hức hức. Mẹ cho 500 bù vào, Nam cho vay 10k, ok, cho Nam làm quân sư luôn, mặc dù Nam đánh Linh, Nam chỉ con nào Linh oánh luôn con đấy, Nam cứ tròn mắt hỏi Linh phá cạ ra à Nam chỉ bừa thôi mà, ui có đâu mà phá chứ. Buổi trưa Linh đọc truyện chú hổ móm răng cho em Nam nghe, đến tối thì Linh móm mấy lần liền, ám quẻ thật. Đúng là trời ko phụ lòng người, sau khi chiến tranh kết thúc thì Linh đã trang trải đc nợ nần đồng thời giữ đc đúng 7k của mình, há há há, ôi Linh phục Linh quá. Nam đại thắng nên mừng tuổi mọi người, vậy là Linh có lãi. Mẹ và em Hương cháy túi. Tiếc là có phim Shakespear đang yêu, quay trái đánh bài quay phải xem phim và mải mê sung sướng vì ù hoặc nhất nên chẳng biết phim kết thúc thế nào nữa, hình như là buồn.
Sáng thứ 2, mọi người đi làm, Linh cũng muốn đi, và có việc phải đi thật. A Giang gọi bảo đi dán quảng cáo tìm lái xe. Ui thích đây, Linh rất khoái mấy cái vụ này, lần trước Linh và Tuyết cũng đi dán, cần tuyển lái xe, liên hệ với a Giang 0986.088.088, có ông bảo là dán lung tung bị bắt đấy, Linh đang dán liền bảo xin liên hệ với a Giang, ha ha. Hồi đó Linh còn đeo kính, làm gì mà trí thức lắm đâu, thế mà có người tưởng dán quảng cáo làm gia sư, hic hic.
Linh quen với cô bé làm ở quán Cây Bàng, he he, cô bé in ko lấy tiền, thích nhỉ, năm mới năm me. Ra văn phòng hạ hoa quả xuống rồi hoá vàng, đáng nhẽ để cho đẹp nhưng quả trứng gà bị hỏng rồi, quả bưởi cũng nhũn ra, ghê lắm, chuối thì cứng đơ, nếu cuống ko hỏng thì nhìn vẫn ngon lành.
Ko may là chú Tong và mấy người nữa đang ăn cơm, lại rượu, sau 4 nửa chén mặt Linh chắc kinh khủng lắm, lại đẹp ko cần son phấn, đi ngoài đường nhìn thấy người quen ngại ơi là ngại. Lúc Linh chạy lên tầng, chú Tong gọi rõ tên ra: Linh ơi chú nhờ chút. Ôi trời con bé sợ chết khiếp, may quá chú ấy nhờ rán lạp sườn, cứ sợ chú ấy nhờ uống với học sinh của chú. Chị Nhàn bảo định gọi vào ăn cơm, chị giới thiệu cho 1 anh chỉ sợ Linh ngại, ôi Linh mà ngại á, chỉ ngại rượu thôi, tự nhiên lại tên là Diệu Linh. Ngày trước có cô bán bảo hiểm viết là Riệu Linh, Linh tức điên lên mắng cho cô ấy 1 trận, người đâu mà idiot thế.
Buổi chiều Linh ra ngân hàng từ đầu giờ, thế mà đến 3 ruỡi mới xong, ở đấy có chú giữ xe, chú ấy hỏi là gưỉ nhiều tiền lắm à sao mà lâu thế. Có mỗi 1 củ thôi, nửa củ gửi vào thẻ cho mẹ, tháng sau mẹ đi cùng chú Toàn vào miền nam, 3 lít gửi vào sổ của Linh, còn 2 lít gửi vào thẻ, để dành cưới Phương và Nga đấy, mấy hôm sau nói chuyện mới nhớ ra là còn Kim Anh nữa, ôi tiền ơi là tiền.
Khánh khước đi làm, gọi Linh vào ăn cơm, Linh đi bộ cùng cô Thuý nên vào muộn, thấy Khánh, Nam và anh Toàn ngồi ăn, sợ rượu nên ko dám ngồi vào. Hôm mùng 2 đấy, Khánh, Nguyên, anh Toàn hùa vào trêu Linh, giá như Linh đanh đá chút ít thì còn nói đc. Nam và Khánh giận Linh lắm đấy, mặc kệ đi, mấy hôm nữa Khánh về mà. Linh sợ Khánh rồi, nói chung là ko muốn nhắn tin hay gọi điện hay đến nhà chơi nữa. Khánh bảo có khi ở luôn trong Quỳnh Nhai, lấy gái bản, cô bé tên là TIM, như tên ca sĩ í. Nếu ko “tái nghiện thành công” như lời Nam lùn thì rất tốt.
Sunday, February 21, 2010
thien than nho cua toi
Linh vừa đọc xong "thiên thần nhỏ của tôi".
Thương quá.
Đọc đến đoạn chó cắn là Linh sụt sịt rồi.
Ôi thương quá.
Linh đã bị chó cắn rồi, đó là nỗi đau thể chất lớn nhất đối với Linh.
Linh cũng mất một người rất quan trọng, nỗi đau tình thần lớn nhất của Linh, gần như Hồng Hoa trong truyện, tuổi thơ quan trọng lắm.
"Nhưng em vẫn tha thiết quay về, dù là quay về trong lén lút, để say sưa và hồn nhiên đắm mình trong kỷ niệm ấu thơ"
Ôi Linh ơi đừng khóc. Hồi bé Linh ở với ông bà ngoại, cuộc sống bình yên lặng lẽ, giống như cậu bé Kha ở quê vậy. Linh thích đọc sách, thích thiên nhiên và động vật, thích cách suy nghĩ và cách miêu tả về con người cũng như cảnh vật của bác Ánh. Mặc dù tình huống bình thường nhưng dưới cái nhìn hài hước và suy tư thì rất thú vị và ngọt ngào. Ôi cô bé tội nghiệp thế.
Trong giấc mơ của Linh thì nhà nghĩa là nhà ông bà, ngôi nhà ngày xưa í.
Uhm, Linh thích Nguyễn Nhật Ánh lắm lắm, cả Marc Levy nữa. Đầu năm mở máy ra là đọc "bảy ngày cho mãi mãi", ông ấy viết truyện bao giờ cũng có hậu, người yêu nhau sẽ đến với nhau, tình yêu làm nên điều kỳ diệu, Linh thích những câu chuyện như thế, Linh gọi đó là hạt giống cho tâm hồn, hạt giống thì cần nước để nảy mầm, Linh sẽ tạo ra nước, nhưng mà ko phải nước mắt đâu, nước mắt + hạt giống = ô mai :P.
Hôm qua ông bà đi quê lên nên hôm nay làm cơm gặp mặt. Linh nhăm nhe từ hôm qua để bóc lịch, may ko ai bóc, tờ lịch ngày 20-02-10 có câu "hạnh phúc lớn nhất trên đời, đó là tin rằng mình được yêu" - Victor Hugo.
Thương quá.
Đọc đến đoạn chó cắn là Linh sụt sịt rồi.
Ôi thương quá.
Linh đã bị chó cắn rồi, đó là nỗi đau thể chất lớn nhất đối với Linh.
Linh cũng mất một người rất quan trọng, nỗi đau tình thần lớn nhất của Linh, gần như Hồng Hoa trong truyện, tuổi thơ quan trọng lắm.
"Nhưng em vẫn tha thiết quay về, dù là quay về trong lén lút, để say sưa và hồn nhiên đắm mình trong kỷ niệm ấu thơ"
Ôi Linh ơi đừng khóc. Hồi bé Linh ở với ông bà ngoại, cuộc sống bình yên lặng lẽ, giống như cậu bé Kha ở quê vậy. Linh thích đọc sách, thích thiên nhiên và động vật, thích cách suy nghĩ và cách miêu tả về con người cũng như cảnh vật của bác Ánh. Mặc dù tình huống bình thường nhưng dưới cái nhìn hài hước và suy tư thì rất thú vị và ngọt ngào. Ôi cô bé tội nghiệp thế.
Trong giấc mơ của Linh thì nhà nghĩa là nhà ông bà, ngôi nhà ngày xưa í.
Uhm, Linh thích Nguyễn Nhật Ánh lắm lắm, cả Marc Levy nữa. Đầu năm mở máy ra là đọc "bảy ngày cho mãi mãi", ông ấy viết truyện bao giờ cũng có hậu, người yêu nhau sẽ đến với nhau, tình yêu làm nên điều kỳ diệu, Linh thích những câu chuyện như thế, Linh gọi đó là hạt giống cho tâm hồn, hạt giống thì cần nước để nảy mầm, Linh sẽ tạo ra nước, nhưng mà ko phải nước mắt đâu, nước mắt + hạt giống = ô mai :P.
Hôm qua ông bà đi quê lên nên hôm nay làm cơm gặp mặt. Linh nhăm nhe từ hôm qua để bóc lịch, may ko ai bóc, tờ lịch ngày 20-02-10 có câu "hạnh phúc lớn nhất trên đời, đó là tin rằng mình được yêu" - Victor Hugo.
Thursday, February 18, 2010
mua
Linh thích mưa.
Mưa thơm lắm.
Mưa mát lắm.
Mưa ồn ào nữa.
Mưa mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.
Mưa sẽ cuốn trôi bụi bẩn trong không khí và trên cây lá làm mọi thứ tươi mới.
Sau mưa còn có cầu vồng nữa. Linh thấy cầu vồng có tên tiếng anh nghe chán quá, bow, rain bow, ko hay như yesterday hay tomorow. Trong phim "cổ điển" nói là khi cầu vồng xuất hiện là có 1 linh hồn đc siêu thoát (gần như là thế), có khi vì thế mà Linh thấy cầu vồng bình thường. Có 1 lần Linh, Hương và mẹ đi xuống mộ về nhìn thấy 2 cầu vồng đấy, khi đó còn nhỏ dại, vừa thích vừa buồn. Lâu lâu ko thấy cầu vồng cũng thấy nhớ, lần gần nhất Linh thấy là chiều đi làm, tự nhiên nhảy lên vui sướng vì phát hiện ra có cầu vồng. Trẻ con thật. Linh thích nhảy nhót ca hát, khi nào vui thì nhảy tưng tưng lên hoặc hét thật to, Linh ko nói to hay hét to đc đâu, nghe lạc cả giọng cứ như ko phải giọng mình nữa.
Năm mới đã sang.
Vui, buồn, hạnh phúc, thất vọng, buồn tủi... đều có.
Thương Huế nhất, thương Phương còi nữa. 2 cô gái bé nhỏ gầy còm.
Linh lúc nào cũng thích công bằng nên ko chịu đc bất công đâu. Nhiều khi thấy mình phản ứng thái quá. Năm nay Linh phải kiềm chế nữa đi, phải nhẹ nhàng tươi cười hơn và hãy nhớ "ko đc kiêu căng với người khiêm tốn cũng ko đc khiêm tốn trước người kiêu căng", đi với bụt mặc áo cà sa, Linh thích câu đấy lắm cơ mà. Hoạ vô đơn chí nhưng hoạ cũng từ miệng mà ra, năm nay Linh nói ít hơn đi nhé, Linh là hay nói nhiều lắm đấy, nói dài nói dại đấy.
Linh càng ngày càng hỗn láo, coi khinh người khác. Cẩn thận chứ. Phải học tập ai đc nhỉ, con gái í.
Ôi cô hổ con ơi, cố lên nhá, mạnh mẽ lên. Rồi hạnh phúc sẽ đến với em.
Mưa thơm lắm.
Mưa mát lắm.
Mưa ồn ào nữa.
Mưa mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.
Mưa sẽ cuốn trôi bụi bẩn trong không khí và trên cây lá làm mọi thứ tươi mới.
Sau mưa còn có cầu vồng nữa. Linh thấy cầu vồng có tên tiếng anh nghe chán quá, bow, rain bow, ko hay như yesterday hay tomorow. Trong phim "cổ điển" nói là khi cầu vồng xuất hiện là có 1 linh hồn đc siêu thoát (gần như là thế), có khi vì thế mà Linh thấy cầu vồng bình thường. Có 1 lần Linh, Hương và mẹ đi xuống mộ về nhìn thấy 2 cầu vồng đấy, khi đó còn nhỏ dại, vừa thích vừa buồn. Lâu lâu ko thấy cầu vồng cũng thấy nhớ, lần gần nhất Linh thấy là chiều đi làm, tự nhiên nhảy lên vui sướng vì phát hiện ra có cầu vồng. Trẻ con thật. Linh thích nhảy nhót ca hát, khi nào vui thì nhảy tưng tưng lên hoặc hét thật to, Linh ko nói to hay hét to đc đâu, nghe lạc cả giọng cứ như ko phải giọng mình nữa.
Năm mới đã sang.
Vui, buồn, hạnh phúc, thất vọng, buồn tủi... đều có.
Thương Huế nhất, thương Phương còi nữa. 2 cô gái bé nhỏ gầy còm.
Linh lúc nào cũng thích công bằng nên ko chịu đc bất công đâu. Nhiều khi thấy mình phản ứng thái quá. Năm nay Linh phải kiềm chế nữa đi, phải nhẹ nhàng tươi cười hơn và hãy nhớ "ko đc kiêu căng với người khiêm tốn cũng ko đc khiêm tốn trước người kiêu căng", đi với bụt mặc áo cà sa, Linh thích câu đấy lắm cơ mà. Hoạ vô đơn chí nhưng hoạ cũng từ miệng mà ra, năm nay Linh nói ít hơn đi nhé, Linh là hay nói nhiều lắm đấy, nói dài nói dại đấy.
Linh càng ngày càng hỗn láo, coi khinh người khác. Cẩn thận chứ. Phải học tập ai đc nhỉ, con gái í.
Ôi cô hổ con ơi, cố lên nhá, mạnh mẽ lên. Rồi hạnh phúc sẽ đến với em.
Friday, February 12, 2010
may' so' 20
Hic hic hình như ông ngoại về quê rồi thì phải. Hai ông bà về quê chắc lâu đây, thích thật đấy vì lâu lắm rồi 2 ông bà ko đi cùng nhau.
Ông chưa xem kỹ chân gà cho nhà mình nên ko biết thế nào nữa, nhưng mà hơi buồn, tình hình kinh tế cực kỳ suy thoái, đến mức đây là lần thứ 2 trong năm mới mình online ko phải ở nhà. huhu ở nhà máy hỏng mà nếu ko hỏng thì cũng ko có mạng, chán hơn con gián rồi.
Thôi về đây. Nấu cơm cho xếp ăn.
www.dieulinh86
30 tết

Sáng nay 11h hơn mẹ mới mua cành đào, mọi năm mẹ mua cành 20k, năm nay lạm phát lên 30k, hehe nhà Linh có nhiều đồ trang trí nên cành đẹp hay xấu cũng ko thành vấn đề.
Cậu Kiểm và gia đình về quê ăn tết nên mẹ lấy xe của cậu lên đi 26K6- 6587, nếu là 7856 thì hay nhỉ, xe trắng để dưới nhà ông nếu Linh cần thì về lấy đi. Xe dream này thực ra là của cậu Hiếu, hôm mua xe Linh đi cùng dì Tâm rồi đi xe của dì về để dì đi xe mới, giờ Linh mới đc đi thử xe này, thích cực, nhẹ và êm, mỗi tội cao quá haha. Vừa nãy Linh lên công ty để thắp hương, may quá các chú chủ nhà dọn dẹp và bày mâm ngũ quả cho rồi, đi lượn 1 vòng trước khi về thấy thích thế, hình như lần đầu tiên Linh đi chơi trước giao thừa đấy. Quên ko gạt chân chống, có mấy em trai đi qua nhắc to: chị ơi chân chống kìa. Chắc tại Linh làm tóc xoăn nên bọn nó mới gọi là chị, nhưng có nhất thiết phải hét to thế ko, giật mình. Ờ chị cảm ơn nhé. Lần đầu tiên có người nhắc nhở vì Linh ít khi quên nhan, đèn và chân chống.




Chúc mừng năm mới.
Phát tài phát lộc
An khang thịnh vượng
Lâm liên gọi rủ đi xem pháo hoa, ôi hồi hộp quá ko biết mẹ có cho đi ko, thích thế, chưa bao giờ Linh đi xem pháo hoa với bạn bè cả. Linh lại mọc răng, 2 bên liền, đau lắm, chắc tại nghĩ ngợi nhiều đây.
mai
Linh đọc xong "Kiếp sau" rồi. Hay thế. Gay cấn và hồi hộp.
Thích thế, mối tình truyền kiếp. Thế mới gọi là yêu chứ.
Ông này am hiểu về hội hoạ hay kiến trúc là điều đương nhiên và cách ông ấy viết về y học cứ như một niềm đam mê nữa vậy, ông ấy cũng thích kinh tế nữa. Linh thích sự hài hước và diễn biến truyện của ông ấy, cả sự kết nối giữa nhân vật trong các truyện khác nhau và sự kết nối không gian thời gian nữa nhưng ghét cái kiểu đôi bạn nam thân thiết này quá, trùng lặp tuy ko nhàm chán nhưng có nhất thiết phải thế ko, cho đôi bạn nữ thử xem nào, chả nhẽ con gái ko thể có tình bạn như thế à, trong chuyện "hẹn em kiếp sau" cũng có đôi bạn như thế này nhưng truyện này của ông khác.
1 cái bệnh viện Menmorial, 1 ông cảnh sát Piguel và bà vợ cảnh sát Natalia, Mỹ Pháp Anh... tình bạn đẹp giữa nhân vật nam chính làm nghệ thuật, cậu bạn thân làm kinh doanh, 2 người rất đẹp trai, thành đạt và xấp xỉ 40, thân thiết gắn bó từ lâu nhưng chỉ có nam chính mới có tình yêu sâu lắng, sóng gió và kỳ bí, cậu bạn sẽ phụ giúp vô điều kiện và kết thúc luôn luôn happy... ending.
Linh thích cách phân tích tâm lý nhân vật của bà Meyer, sâu sắc và hợp lý.
Chẳng hiều sao Linh rất hồi hộp chờ ngày mai. Mai 30, rồi đến mồng 1. Tết ơi tết ơi.
Mai sẽ làm gì nhỉ?
Sang năm sẽ có gì bất ngờ nhỉ?
Tương lai tốt đẹp!
ôi người ơi!
Mẹ lấy bánh chưng về rồi, 2 cái vuông của dì Mai, 1 cái vuông của Linh, 1 cái dài của dì Mai và 1 cái dài to của Linh, hình như cái vuông Linh gói đầu tiên nên bẹp bẹp méo méo, mà buồn cười là nửa xanh nửa trắng, mặc dù lá giống nhau mà, còn cái dài thì mềm lắm, ko biết có nhão ko, dì Mai để lâu lắm, bảo là cho dẻo. Em Hương định chờ Linh về rồi ăn bánh bé nhưng mẹ nấu mì ngon quá nên ăn mì với mẹ, Linh ngại nên ko bóc ăn, sợ mai ko ăn hết ngày kia phải ăn tiếp thì ko hay. Ôi giờ mới nghĩ ra, đáng nhẽ phải ăn ngay, phi tang, ha ha ha, cái bánh gạo 1 bên đậu 1 bên í. Ở nhà Linh nấu ăn dở nhất, mình Linh nấu và mình Linh ăn, he he. Cô Tuyết trên Thuận Châu cho 5kg gạo nếp, mẹ bảo sau tết gói bánh tiếp, mẹ đi chùa.
Ôi mai là ngày cuối năm rồi, sao cảm giác kiểu gì í.
Thích thế, mối tình truyền kiếp. Thế mới gọi là yêu chứ.
Ông này am hiểu về hội hoạ hay kiến trúc là điều đương nhiên và cách ông ấy viết về y học cứ như một niềm đam mê nữa vậy, ông ấy cũng thích kinh tế nữa. Linh thích sự hài hước và diễn biến truyện của ông ấy, cả sự kết nối giữa nhân vật trong các truyện khác nhau và sự kết nối không gian thời gian nữa nhưng ghét cái kiểu đôi bạn nam thân thiết này quá, trùng lặp tuy ko nhàm chán nhưng có nhất thiết phải thế ko, cho đôi bạn nữ thử xem nào, chả nhẽ con gái ko thể có tình bạn như thế à, trong chuyện "hẹn em kiếp sau" cũng có đôi bạn như thế này nhưng truyện này của ông khác.
1 cái bệnh viện Menmorial, 1 ông cảnh sát Piguel và bà vợ cảnh sát Natalia, Mỹ Pháp Anh... tình bạn đẹp giữa nhân vật nam chính làm nghệ thuật, cậu bạn thân làm kinh doanh, 2 người rất đẹp trai, thành đạt và xấp xỉ 40, thân thiết gắn bó từ lâu nhưng chỉ có nam chính mới có tình yêu sâu lắng, sóng gió và kỳ bí, cậu bạn sẽ phụ giúp vô điều kiện và kết thúc luôn luôn happy... ending.
Linh thích cách phân tích tâm lý nhân vật của bà Meyer, sâu sắc và hợp lý.
Chẳng hiều sao Linh rất hồi hộp chờ ngày mai. Mai 30, rồi đến mồng 1. Tết ơi tết ơi.
Mai sẽ làm gì nhỉ?
Sang năm sẽ có gì bất ngờ nhỉ?
Tương lai tốt đẹp!
ôi người ơi!
Mẹ lấy bánh chưng về rồi, 2 cái vuông của dì Mai, 1 cái vuông của Linh, 1 cái dài của dì Mai và 1 cái dài to của Linh, hình như cái vuông Linh gói đầu tiên nên bẹp bẹp méo méo, mà buồn cười là nửa xanh nửa trắng, mặc dù lá giống nhau mà, còn cái dài thì mềm lắm, ko biết có nhão ko, dì Mai để lâu lắm, bảo là cho dẻo. Em Hương định chờ Linh về rồi ăn bánh bé nhưng mẹ nấu mì ngon quá nên ăn mì với mẹ, Linh ngại nên ko bóc ăn, sợ mai ko ăn hết ngày kia phải ăn tiếp thì ko hay. Ôi giờ mới nghĩ ra, đáng nhẽ phải ăn ngay, phi tang, ha ha ha, cái bánh gạo 1 bên đậu 1 bên í. Ở nhà Linh nấu ăn dở nhất, mình Linh nấu và mình Linh ăn, he he. Cô Tuyết trên Thuận Châu cho 5kg gạo nếp, mẹ bảo sau tết gói bánh tiếp, mẹ đi chùa.
Ôi mai là ngày cuối năm rồi, sao cảm giác kiểu gì í.
thảm hoạ
Nửa đêm Linh phải tỉnh dậy vì ... ngứa. Suýt nữa thì mất ngủ vì mải gãi, ôi Linh tội nghiệp, 2 nốt ở gan bàn chân và mấy nốt ở bàn chân nữa. Ko biết có bao nhiêu con bọ chó nhưng chắc gần trăm nốt đốt rồi. Đã giặt chăn màn rồi mà.
Mệt ơi là mệt, uể oải mãi mới dậy đc. Hôm qua Linh gọi bảo a Du đến lấy tiền nhưng ko liên lạc đc, may mà sáng nay a gọi cho, ko thì sang năm mới Linh nợ tiền của a ấy. Linh mang tiền và bánh kẹo tết sang cho Tuyết, 2 mẹ con mừng lắm, đáng nhẽ nhà Tuyết năm nay có nhiều tiền ăn tết lắm, tiền ở An Thành của Tuyết và Thành, tiền ở trường của Tuyết nữa nhưng Tuyết chưa lấy đc thẻ nên chưa có tiền ở trường, các a AT thì nghèo quá nên chỉ cho đc 5tr tiền lương của Tuyết thôi, của Thành chưa tính đc vì làm mất dây điện của các a. Nhà Tuyết còn phải đi vay tiền để đi quà cho hiệu trưởng và hiệu phó nữa mà. Thích thế Linh chẳng phải đi ai cả, có người đi Linh thôi hí hí. Mà cũng ko biết khi nào đi làm nữa đây.
Thẻ của Linh có 50k, chẳng có tiền để cho vào, giờ các a gửi lương vào thẻ cho nên đc hẳn 25tr, hic hic rút mệt nghỉ luôn, chia cho mọi người mà. Linh biết tỏng là mình làm mấy tháng đc 5củ nhưng ko nói với mẹ, giả vờ là ko có, bà ngoại hỏi đi làm ko có tiền à, Linh bảo cháu đc 5tr, bà mắng: nói phét toét mắt ra đấy. Nghe ca mơ run quá. Em Hương đc thưởng tết nên cho Linh 100, cái này để đi dành mùng 4 đây, hức hức, Linh bảo cho vay nhá, mai trả gấp đôi, em bảo ko cần đâu, mẹ cũng bảo ko cần cho em đâu, Linh hỏi Hương là nếu có 5 củ thì làm gì, Hương bảo để tiết kiệm thôi, mẹ cũng bảo để tiết kiệm, cố gắng trả vào giữa năm thì ko bị tính lãi. Nghe thích thế. Mẹ bảo đi làm thế này lương thấp quá, nhưng cứ tiết kiệm thì cuối năm chắc hết nợ. Bác Sơn mà lên thì mới khá đc, chứ bác Giang ở trên này chỉ có chơi mà thôi.
Nhà Tuyết hôm nay mới gói bánh, bảo chiều mai Linh sang lấy bánh, Linh ko nói sẽ lấy nhưng cứ hẹn với mẹ chiều mai sang văn phòng bày mâm ngũ quả rồi vào nhà Tuyết.
Mẹ và Hương xuống mộ từ hôm nay cho đỡ đông, lâu lắm rồi Linh ko xuống.
Sáng Linh ra văn phòng mang nải chuối và quả trứng gà thắp hương hôm ông công ông táo về, đang ngồi ăn trứng gà thì có 1 bà vào, Linh chia cho bà nửa quả, thấy bà ăn ngon Linh lại bóc cho bà nữa, bà ấy bị lẩn thẩn, cứ nói đi nói lại tên mình và tên con mình, bà ấy nhớ rất rõ quê quán của mình, cũng biết mình hay quên nữa. Linh dọn nhà nên cứ để bà ngồi xem ti vi, bà mẹ cô Lan sang tìm con dao bổ cau cũng ngồi nói chuyện với bà 1 lúc, lúc mẹ cô Lan về bà cũng đi theo về, mẹ cô Lan "mang" bà sang trả nhà Linh rồi về thì bà cũng đi theo, buồn cười lắm, nhà cô Lan làm cơm nên đuổi khéo bà ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhìn tội nghiệp bà lắm, bà ấy bảo bà 78 tuổi, mẹ cô Lan 82 tuổi nhưng còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm.
Linh sợ lắm. Linh muốn sống thật lâu, đến khi 86 tuổi, nhưng Linh hay quên lắm, bé tí mà thế thì già ko biết thế nào, mọi người bảo sống lâu ăn hết lộc của con cái, hu hu, Linh cũng hay ốm, hay đau chân đau tay, để mọi người phải bận tâm lo lắng là ko tốt. Linh nghĩ phúc đức tại mẫu, thế nên muốn con cháu mình dựa vào mình chứ mình ko dựa vào con cháu.
Ôi đau bụng quá
Mệt ơi là mệt, uể oải mãi mới dậy đc. Hôm qua Linh gọi bảo a Du đến lấy tiền nhưng ko liên lạc đc, may mà sáng nay a gọi cho, ko thì sang năm mới Linh nợ tiền của a ấy. Linh mang tiền và bánh kẹo tết sang cho Tuyết, 2 mẹ con mừng lắm, đáng nhẽ nhà Tuyết năm nay có nhiều tiền ăn tết lắm, tiền ở An Thành của Tuyết và Thành, tiền ở trường của Tuyết nữa nhưng Tuyết chưa lấy đc thẻ nên chưa có tiền ở trường, các a AT thì nghèo quá nên chỉ cho đc 5tr tiền lương của Tuyết thôi, của Thành chưa tính đc vì làm mất dây điện của các a. Nhà Tuyết còn phải đi vay tiền để đi quà cho hiệu trưởng và hiệu phó nữa mà. Thích thế Linh chẳng phải đi ai cả, có người đi Linh thôi hí hí. Mà cũng ko biết khi nào đi làm nữa đây.
Thẻ của Linh có 50k, chẳng có tiền để cho vào, giờ các a gửi lương vào thẻ cho nên đc hẳn 25tr, hic hic rút mệt nghỉ luôn, chia cho mọi người mà. Linh biết tỏng là mình làm mấy tháng đc 5củ nhưng ko nói với mẹ, giả vờ là ko có, bà ngoại hỏi đi làm ko có tiền à, Linh bảo cháu đc 5tr, bà mắng: nói phét toét mắt ra đấy. Nghe ca mơ run quá. Em Hương đc thưởng tết nên cho Linh 100, cái này để đi dành mùng 4 đây, hức hức, Linh bảo cho vay nhá, mai trả gấp đôi, em bảo ko cần đâu, mẹ cũng bảo ko cần cho em đâu, Linh hỏi Hương là nếu có 5 củ thì làm gì, Hương bảo để tiết kiệm thôi, mẹ cũng bảo để tiết kiệm, cố gắng trả vào giữa năm thì ko bị tính lãi. Nghe thích thế. Mẹ bảo đi làm thế này lương thấp quá, nhưng cứ tiết kiệm thì cuối năm chắc hết nợ. Bác Sơn mà lên thì mới khá đc, chứ bác Giang ở trên này chỉ có chơi mà thôi.
Nhà Tuyết hôm nay mới gói bánh, bảo chiều mai Linh sang lấy bánh, Linh ko nói sẽ lấy nhưng cứ hẹn với mẹ chiều mai sang văn phòng bày mâm ngũ quả rồi vào nhà Tuyết.
Mẹ và Hương xuống mộ từ hôm nay cho đỡ đông, lâu lắm rồi Linh ko xuống.
Sáng Linh ra văn phòng mang nải chuối và quả trứng gà thắp hương hôm ông công ông táo về, đang ngồi ăn trứng gà thì có 1 bà vào, Linh chia cho bà nửa quả, thấy bà ăn ngon Linh lại bóc cho bà nữa, bà ấy bị lẩn thẩn, cứ nói đi nói lại tên mình và tên con mình, bà ấy nhớ rất rõ quê quán của mình, cũng biết mình hay quên nữa. Linh dọn nhà nên cứ để bà ngồi xem ti vi, bà mẹ cô Lan sang tìm con dao bổ cau cũng ngồi nói chuyện với bà 1 lúc, lúc mẹ cô Lan về bà cũng đi theo về, mẹ cô Lan "mang" bà sang trả nhà Linh rồi về thì bà cũng đi theo, buồn cười lắm, nhà cô Lan làm cơm nên đuổi khéo bà ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhìn tội nghiệp bà lắm, bà ấy bảo bà 78 tuổi, mẹ cô Lan 82 tuổi nhưng còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm.
Linh sợ lắm. Linh muốn sống thật lâu, đến khi 86 tuổi, nhưng Linh hay quên lắm, bé tí mà thế thì già ko biết thế nào, mọi người bảo sống lâu ăn hết lộc của con cái, hu hu, Linh cũng hay ốm, hay đau chân đau tay, để mọi người phải bận tâm lo lắng là ko tốt. Linh nghĩ phúc đức tại mẫu, thế nên muốn con cháu mình dựa vào mình chứ mình ko dựa vào con cháu.
Ôi đau bụng quá
26 tet
Buồn cười thật, tối nay Linh cộng 8 với 4 bằng 10, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, đếm lại vé nữa mà thấy vẫn lệch 2 vé, suýt bỏ cuộc vì có người chờ, may mà phát hiện ra. Lúc sau lại lấy 9 + 4 = 10, gần toát mồ hôi thì phát hiện ra. Bó tay.
Sáng nay sau khi ăn sáng, rửa đống bát ngày hôm qua, lau dọn bếp gần xong Linh lượn ra văn phòng, xin phép chú Thịnh rồi mang hoa ra bán. Linh để xô hoa ở vỉa hè giữa bàn vé số của chú Thịnh và bàn bán đồ treo cành đào của cô bé nhà khu chợ, đang học năm cuối Mầm non. 2 chị em hẹn nhau sang mai đi bán tiếp. Kể ra thì Linh có duyên với Mầm non đấy, bạn bè học ngành này khá nhiều, trông mặt Linh rất non, nhiều khi thất nghiệp Linh cũng muốn đi trông trẻ. Linh rất muốn trong túi lúc nào cũng có kẹo, ko phải để ăn mà là để cho, nhìn bọn trẻ con thích lắm, thỉng thoảng có đại lý đưa con hoặc cháu đi nộp vé, kháu cực. “Láo toét” nhất là có 1 lần ở xổ số cũ, mọi người mang kẹo ra ăn, chia cho Linh mấy cái, Linh ko ăn mà để ở trên bàn, lúc sau thấy có 1 thằng bé, Linh đẩy kẹo ra cho nó, nó ăn xong quay sang hỏi mẹ nó là: mẹ ơi mẹ, chị kia bé thế sao lại phải đi làm. Ôi trời ơi, có thể nói là nó bé như cái kẹo, thế mà nói cứ như Linh là trẻ chưa đến tuổi thành niên đang bị bóc lột sức lao động vậy, nói thể chẳng hoá ra mẹ Linh là mụ phù thuỷ độc ác, hoặc công ty rất ác độc, mà đây là công việc Linh rất thích nữa chứ, Linh muốn gắn bó hết đời luôn, ko lương cũng đc, nhưng mà ko là làm sai nên phải trừ lương đâu nhé. Lạy chúa.
Kể tiếp công việc buôn bán nhá, chạy mệt luôn, ko phải bán chạy, cũng ko phải công an mà là chạy… gió. Chả ai ngỏ í muốn mua hoa cả, công an đi qua thì 2 chị em kéo đống đồ dịch vào 1 chút thôi, có cơn gió mạnh thổi đến tung toé hết đống lì xì và đồ của cô bé kia, thổi 1 túi quả - mà Linh cũng ko biết tả nó thế nào nữa, chỉ biết là nó nhẹ tênh – bay xa xa, cô bé kia thì tay giữ xe tay giữ bàn, miệng kêu ối chị ơi, Linh nheo nheo mắt sợ bụi vừa tránh xe vừa chạy theo cái túi, bay xa quá nên chạy mệt nghỉ luôn. Mang tiếng là bán hoa chứ a Giang gọi ra ngân hàng nên Linh ở ngân hàng nhiều hơn rồi mang xô hoa về văn phòng, định tối đi bán. Ko may là có người đặt mua, em Hương lại phải đi lấy về, chẳng hỏi nhưng em bán đc hết, để lại mấy cành về cho ông bà. Chiều dự định về nhà ông gói bánh chưng nhưng a Giang giục ra ngân hàng tiếp. Ông trời ko phụ lòng người, chờ từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. A Giang bày bài cho Linh là phải khóc lóc giả nghèo giả khổ để a Chính làm nhanh cho, rằng thợ ko có tiền về quê đang ở văn phòng, nhưng có lúc nào để Linh trả bài đâu, Linh chỉ dỗi hơi đứng ngoài ban công tám chuyện với 1 chú cũng chờ lấy tiền thôi, ai ngờ a Chính ra hút thuốc, a nói là chờ lấy tiền rồi mới về à, thế là Linh lôi bài của a Giang ra. Linh rất ghét học thuộc lòng, chắc nói ko thuyết phục như a Giang, thế mà a Chính có vẻ thông cảm lắm, còn gọi điện hỏi thăm a Giang nữa.
Gần 3 rưỡi Linh về nhà ông, dì Mai gói khuôn còn cậu Kiểm gói vo cũng đc gần 15 cái rồi. Linh vội rửa tay nhảy vào gói. Cái đầu tiên quên ko đặt lạt trước, và ngớ ngẩn hơn là mải loay hoay gấp lá cho đẹp nên chỉ cho 2 lá thôi, đến khi buộc lại thấy rơi gạo ra mới biết. Bó tay cháu gái trưởng. Phải đùm đùm bọc bọc lại nhìn vừa bé vừa lỏng lẻo, ko biết có bung bét ra ko. Linh gói đc 4 cái vuông và 2 cái dài. Linh thích bánh dài lắm, thằng Thành nhìn 2 cái của Linh cũng thích vì bánh của dì Mai to như cái giò í.. Lần đầu tiên gói bánh dài đấy, cái đầu tiên to và dài, cắt ra chắc buồn cười lắm, gạo 1 bên đỗ 1 bên, đc cái khá là đẹp và tròn trịa; cái thứ 2 bé và ngắn tủn ngủn, gói bằng lá héo nên màu xấu lắm, lại còn hình chóp nữa, sau 1 hồi “chỉnh hình” thì nó thành hình trụ và bị rơi gạo ra do rách lá, phải bồi đắp thêm lá nên nhìn cực thảm hại. Ôi mấy cái bánh khốn khổ của Linh, đúng là chữ thầy trả thầy rồi, năm ngoái Linh cũng gói bánh, đâu có tồi tệ như năm nay đâu, chật vật mãi.
Tối mệt và đau đầu kinh khủng, Linh vào nhà Huế cho quên đi. 2 đứa bé nhỏ chỉ giàu tình cảm chứ ko giàu tiền bạc. Chẳng biết động viên Huế kiểu gì cả, công việc và gia đình, tất cả cũng lại là tiền.
Mẹ dặn về sớm nên 9h hơn Linh về. Lần trước vào nhà Huế chơi Linh bị 1 thằng bám đuôi khá lâu, đơn giản và hiệu quả để cắt đuôi là phi vào công an phường Quyết Thắng, hú vía. Linh tự nhủ là ko vào nhà Huế 1 mình buổi tối nữa rồi nhưng ko rủ đc ai, mà buổi tối là thời gian buồn chán nhất, Linh ko thích ngủ sớm đâu.
Nam cho nhà Linh 2 con mực, 1 con có râu và 1 con ko có râu. Có con mèo vào nhà Linh ăn vụng mất râu mực, mẹ đùa là chắc con mực mất râu kia là do mèo nhà Nam ăn đấy. Mẹ nướng thơm ơi là thơm, em Hương máu chiến bật lon bia uống, Linh cũng làm 1 ngụm. Môi nẻ nên căng và đỏ, bia cho má đỏ nữa. Nam vào trố mắt ra: xinh thế. Linh toét miệng: em đẹp ko cần son phấn, chỉ cần 1 chút cồn.
Ko biết mai nhà Hồng Hiền đã về quê chưa nhỉ, hy vọng chưa để Linh vào chơi.
Ko biết mai Linh có tiền chưa nhỉ, hy vọng rồi để Linh vào nhà Tuyết chơi.
Ko biết mai cô bé bán hàng kia có chờ Linh ko nhỉ, Linh hứa sẽ đi sớm giữ chỗ cho cả 2 mà.
Gà gáy rồi đấy, “ngày mai” mà Linh vừa nhắc đã đến rồi. Bây giờ là 1h01
Sáng nay sau khi ăn sáng, rửa đống bát ngày hôm qua, lau dọn bếp gần xong Linh lượn ra văn phòng, xin phép chú Thịnh rồi mang hoa ra bán. Linh để xô hoa ở vỉa hè giữa bàn vé số của chú Thịnh và bàn bán đồ treo cành đào của cô bé nhà khu chợ, đang học năm cuối Mầm non. 2 chị em hẹn nhau sang mai đi bán tiếp. Kể ra thì Linh có duyên với Mầm non đấy, bạn bè học ngành này khá nhiều, trông mặt Linh rất non, nhiều khi thất nghiệp Linh cũng muốn đi trông trẻ. Linh rất muốn trong túi lúc nào cũng có kẹo, ko phải để ăn mà là để cho, nhìn bọn trẻ con thích lắm, thỉng thoảng có đại lý đưa con hoặc cháu đi nộp vé, kháu cực. “Láo toét” nhất là có 1 lần ở xổ số cũ, mọi người mang kẹo ra ăn, chia cho Linh mấy cái, Linh ko ăn mà để ở trên bàn, lúc sau thấy có 1 thằng bé, Linh đẩy kẹo ra cho nó, nó ăn xong quay sang hỏi mẹ nó là: mẹ ơi mẹ, chị kia bé thế sao lại phải đi làm. Ôi trời ơi, có thể nói là nó bé như cái kẹo, thế mà nói cứ như Linh là trẻ chưa đến tuổi thành niên đang bị bóc lột sức lao động vậy, nói thể chẳng hoá ra mẹ Linh là mụ phù thuỷ độc ác, hoặc công ty rất ác độc, mà đây là công việc Linh rất thích nữa chứ, Linh muốn gắn bó hết đời luôn, ko lương cũng đc, nhưng mà ko là làm sai nên phải trừ lương đâu nhé. Lạy chúa.
Kể tiếp công việc buôn bán nhá, chạy mệt luôn, ko phải bán chạy, cũng ko phải công an mà là chạy… gió. Chả ai ngỏ í muốn mua hoa cả, công an đi qua thì 2 chị em kéo đống đồ dịch vào 1 chút thôi, có cơn gió mạnh thổi đến tung toé hết đống lì xì và đồ của cô bé kia, thổi 1 túi quả - mà Linh cũng ko biết tả nó thế nào nữa, chỉ biết là nó nhẹ tênh – bay xa xa, cô bé kia thì tay giữ xe tay giữ bàn, miệng kêu ối chị ơi, Linh nheo nheo mắt sợ bụi vừa tránh xe vừa chạy theo cái túi, bay xa quá nên chạy mệt nghỉ luôn. Mang tiếng là bán hoa chứ a Giang gọi ra ngân hàng nên Linh ở ngân hàng nhiều hơn rồi mang xô hoa về văn phòng, định tối đi bán. Ko may là có người đặt mua, em Hương lại phải đi lấy về, chẳng hỏi nhưng em bán đc hết, để lại mấy cành về cho ông bà. Chiều dự định về nhà ông gói bánh chưng nhưng a Giang giục ra ngân hàng tiếp. Ông trời ko phụ lòng người, chờ từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. A Giang bày bài cho Linh là phải khóc lóc giả nghèo giả khổ để a Chính làm nhanh cho, rằng thợ ko có tiền về quê đang ở văn phòng, nhưng có lúc nào để Linh trả bài đâu, Linh chỉ dỗi hơi đứng ngoài ban công tám chuyện với 1 chú cũng chờ lấy tiền thôi, ai ngờ a Chính ra hút thuốc, a nói là chờ lấy tiền rồi mới về à, thế là Linh lôi bài của a Giang ra. Linh rất ghét học thuộc lòng, chắc nói ko thuyết phục như a Giang, thế mà a Chính có vẻ thông cảm lắm, còn gọi điện hỏi thăm a Giang nữa.
Gần 3 rưỡi Linh về nhà ông, dì Mai gói khuôn còn cậu Kiểm gói vo cũng đc gần 15 cái rồi. Linh vội rửa tay nhảy vào gói. Cái đầu tiên quên ko đặt lạt trước, và ngớ ngẩn hơn là mải loay hoay gấp lá cho đẹp nên chỉ cho 2 lá thôi, đến khi buộc lại thấy rơi gạo ra mới biết. Bó tay cháu gái trưởng. Phải đùm đùm bọc bọc lại nhìn vừa bé vừa lỏng lẻo, ko biết có bung bét ra ko. Linh gói đc 4 cái vuông và 2 cái dài. Linh thích bánh dài lắm, thằng Thành nhìn 2 cái của Linh cũng thích vì bánh của dì Mai to như cái giò í.. Lần đầu tiên gói bánh dài đấy, cái đầu tiên to và dài, cắt ra chắc buồn cười lắm, gạo 1 bên đỗ 1 bên, đc cái khá là đẹp và tròn trịa; cái thứ 2 bé và ngắn tủn ngủn, gói bằng lá héo nên màu xấu lắm, lại còn hình chóp nữa, sau 1 hồi “chỉnh hình” thì nó thành hình trụ và bị rơi gạo ra do rách lá, phải bồi đắp thêm lá nên nhìn cực thảm hại. Ôi mấy cái bánh khốn khổ của Linh, đúng là chữ thầy trả thầy rồi, năm ngoái Linh cũng gói bánh, đâu có tồi tệ như năm nay đâu, chật vật mãi.
Tối mệt và đau đầu kinh khủng, Linh vào nhà Huế cho quên đi. 2 đứa bé nhỏ chỉ giàu tình cảm chứ ko giàu tiền bạc. Chẳng biết động viên Huế kiểu gì cả, công việc và gia đình, tất cả cũng lại là tiền.
Mẹ dặn về sớm nên 9h hơn Linh về. Lần trước vào nhà Huế chơi Linh bị 1 thằng bám đuôi khá lâu, đơn giản và hiệu quả để cắt đuôi là phi vào công an phường Quyết Thắng, hú vía. Linh tự nhủ là ko vào nhà Huế 1 mình buổi tối nữa rồi nhưng ko rủ đc ai, mà buổi tối là thời gian buồn chán nhất, Linh ko thích ngủ sớm đâu.
Nam cho nhà Linh 2 con mực, 1 con có râu và 1 con ko có râu. Có con mèo vào nhà Linh ăn vụng mất râu mực, mẹ đùa là chắc con mực mất râu kia là do mèo nhà Nam ăn đấy. Mẹ nướng thơm ơi là thơm, em Hương máu chiến bật lon bia uống, Linh cũng làm 1 ngụm. Môi nẻ nên căng và đỏ, bia cho má đỏ nữa. Nam vào trố mắt ra: xinh thế. Linh toét miệng: em đẹp ko cần son phấn, chỉ cần 1 chút cồn.
Ko biết mai nhà Hồng Hiền đã về quê chưa nhỉ, hy vọng chưa để Linh vào chơi.
Ko biết mai Linh có tiền chưa nhỉ, hy vọng rồi để Linh vào nhà Tuyết chơi.
Ko biết mai cô bé bán hàng kia có chờ Linh ko nhỉ, Linh hứa sẽ đi sớm giữ chỗ cho cả 2 mà.
Gà gáy rồi đấy, “ngày mai” mà Linh vừa nhắc đã đến rồi. Bây giờ là 1h01

Sunday, February 7, 2010
mai
Mai Linh quyết tâm đi bán hoa hộ Nam.
Chúc Linh may mắn nha.
Linh giỏi lắm đấy, có duyên bán hàng ra phết, chuyên mua rẻ bán đắt, mỗi tội là chả thấy tiền đâu cả. 2 lần rồi Linh bị mất tiền, chẳng rõ nguyên nhân làm sao mà mất nữa, ghi chép rõ ràng, bó tay. Mặc kệ, Linh ko có duyên với tiền, cũng ko thích tiền, thế nên chẳng thèm bận tâm.
Linh đi làm áp lực tiền nong ở mẹ rất nhiều, sau đấy là từ ngoại cảnh, nhưng mẹ ko làm Linh buồn lắm, chỉ có Linh làm mẹ buồn thôi.
Linh chả muốn bán cùng Phương nhỏ, Ly cóc và Cẩm Vân đâu, tại vì ngại ngại. Sáng nay định đi rồi nhưng ai cũng dửng dưng nên thôi, Linh muốn bán trên chợ trung tâm, ngồi chỗ 2 chú bán xổ số cạnh 2 ngân hàng í, hoặc lên gần cầu Nậm La cũng có 1 nhà bán xổ số. Chẹp chẹp, Linh lại định lợi dụng lòng tốt của mọi người đấy à. Hôm trước Linh vẫn phải đi làm, cũng định mang hoa đi, có việc cần thì các anh gọi, may mà ko mang đi đấy, người còn suýt chết đói nữa là hoa. A tiếng thái hoa là bó, bó là hoa, hay nhỉ.
Rủ Trương Hiền đi chơi từ hôm qua nhưng 2 hôm đều thất bại, buồn quá.
Linh lại ngồi đọc truyện. Chán quá. Giống như trên đỉnh núi ngắm cảnh bỗng nhiên thấy mình ở cái hố đen thui vậy. Ko sao, Linh quen rồi, thường thì rủ mấy bạn này khó lắm, hè rồi tết, đôi khi Linh cũng thấy mình thật hâm, ko biết cảm giác của mấy bạn như thế nào, có bực mình về Linh ko, nhưng đôi lúc Linh cảm thấy như mình đang đeo bám các bạn, làm các bạn khó chịu ấy.
Linh thích dự định giống như phồng tôm, còn thực hiện là rán lên, kết quả đc 1 miếng phồng tôm to ơi là to, trắng và thơm. Tức là kết quả đạt đc nhiều hơn mong muốn, chứ ko thích nó teo đi đâu. Hơ hơ Linh ko liên tưởng đc cái gì hay hơn cả. Nhiều khi lên lịch công việc truớc rồi mình làm theo cũng thích, nhiều khi công việc bất ngờ kéo đến rồi mình làm đc hết cũng thích. Nói chung là kiểu gì cũng đc miễn là bận rộn. IQ của Linh chắc 86 thôi, thích số này mà, nhưng EQ thì cao cao đấy nên Linh ko muốn lãng phí một chút thời gian nào cả, phí mấy cái đấy.
Chiều mai ông bà gói bánh chưng, thích quá, lúc về Linh thấy có nhà luộc bánh chưng ở vỉa hè đường Tô Hiệu đấy, Linh cũng muốn nhảy vào chơi. Trương Hiền nhắn tin cho Linh nhưng Linh chán, ko nhắn lại. Hiền hỏi nhà Linh có gói bánh ko, tất nhiên là có gói rồi, gói nhà ông bà, mẹ mua đồ về. Thương mẹ quá, mẹ là con gái cả, các gì cũng phải lo, thế nhưng cái đầu tiên lại ko có. Đầu tiên là tiền đâu.
Ghét tiền.
Em Hương đc lĩnh lương rồi, em mua cho ông bà 20 bát và đũa, hết 200k đấy. Ôi chị Linh kém cỏi quá. Muốn vào nhà Tuyết chơi nhưng vì một chữ T thôi nên Linh ko dám đi. Hôm trước đi công chứng đống giấy tờ, các anh đưa thiếu tiền, may mà Linh có, Linh trêu là cho em mượn 1 tờ tiền để em phô tô cho.
Ghét ghét ghét.
Mai kia tương lai của Linh như thế nào nhỉ, thành phố hay nông thôn, trồng rau hay kế toán. Dù nhiều tiền hay ít tiền thì Linh cũng vui vẻ và hạnh phúc, à mà phải có máy tính nối mạng nữa chứ nhỉ. Nhỡ đâu mai kia Linh là nhà văn thì sao, giống J.K Rowling hoặc Sterphanie Meyer í, trước kia họ rất nghèo, sau đó thì trở thành triệu phú nhờ mấy quyển truyện. Linh thích truyện phiêu lưu viễn tưởng, và Linh sẽ cố như bà Rowling, ko để tiền ám ảnh vào những phần tiếp theo của truyện, bà meyer viết chán quá, ở phần 4 í, bé Nessie nửa người nửa ma nhưng ko có nọc độc, còn cái anh chàng gì gì 150 tuổi đấy cũng nửa ma nửa người thì lại có nọc độc, lúc bé anh chàng này cắn bà dì nên bà dì mới biến thành ma mà. Harry lên phim cũng ghét ghét như Bella nhưng lại có dàn diễn viên giống hơn. Linh thấy tất cả các nhân vật trên phim đều ko đáng yêu như trong chuyện.
Nếu đc là nhân vật trong chuyện thì Linh thích Esme nhất, chồng chết con chết nên tự tử, thế là có 1 cuộc sống bất tử giàu lòng nhân ái bao dung, đến nỗi Bella ko tưởng tượng nổi bà đánh nhau như thế nào, và quả thực là bà cũng ko biết chiến đấu, nhưng với sức mạnh của vampire thì chắc chắn bà tự bảo vệ đc mình rồi, nếu vào hoàn cảnh của Bella chắc bà cũng bộc lộ một khả năng đặc biệt nào đó để bảo vệ cho chồng và con.
Nếu mai là tết thì thế nào nhỉ?
Chúc Linh may mắn nha.
Linh giỏi lắm đấy, có duyên bán hàng ra phết, chuyên mua rẻ bán đắt, mỗi tội là chả thấy tiền đâu cả. 2 lần rồi Linh bị mất tiền, chẳng rõ nguyên nhân làm sao mà mất nữa, ghi chép rõ ràng, bó tay. Mặc kệ, Linh ko có duyên với tiền, cũng ko thích tiền, thế nên chẳng thèm bận tâm.
Linh đi làm áp lực tiền nong ở mẹ rất nhiều, sau đấy là từ ngoại cảnh, nhưng mẹ ko làm Linh buồn lắm, chỉ có Linh làm mẹ buồn thôi.
Linh chả muốn bán cùng Phương nhỏ, Ly cóc và Cẩm Vân đâu, tại vì ngại ngại. Sáng nay định đi rồi nhưng ai cũng dửng dưng nên thôi, Linh muốn bán trên chợ trung tâm, ngồi chỗ 2 chú bán xổ số cạnh 2 ngân hàng í, hoặc lên gần cầu Nậm La cũng có 1 nhà bán xổ số. Chẹp chẹp, Linh lại định lợi dụng lòng tốt của mọi người đấy à. Hôm trước Linh vẫn phải đi làm, cũng định mang hoa đi, có việc cần thì các anh gọi, may mà ko mang đi đấy, người còn suýt chết đói nữa là hoa. A tiếng thái hoa là bó, bó là hoa, hay nhỉ.
Rủ Trương Hiền đi chơi từ hôm qua nhưng 2 hôm đều thất bại, buồn quá.
Linh lại ngồi đọc truyện. Chán quá. Giống như trên đỉnh núi ngắm cảnh bỗng nhiên thấy mình ở cái hố đen thui vậy. Ko sao, Linh quen rồi, thường thì rủ mấy bạn này khó lắm, hè rồi tết, đôi khi Linh cũng thấy mình thật hâm, ko biết cảm giác của mấy bạn như thế nào, có bực mình về Linh ko, nhưng đôi lúc Linh cảm thấy như mình đang đeo bám các bạn, làm các bạn khó chịu ấy.
Linh thích dự định giống như phồng tôm, còn thực hiện là rán lên, kết quả đc 1 miếng phồng tôm to ơi là to, trắng và thơm. Tức là kết quả đạt đc nhiều hơn mong muốn, chứ ko thích nó teo đi đâu. Hơ hơ Linh ko liên tưởng đc cái gì hay hơn cả. Nhiều khi lên lịch công việc truớc rồi mình làm theo cũng thích, nhiều khi công việc bất ngờ kéo đến rồi mình làm đc hết cũng thích. Nói chung là kiểu gì cũng đc miễn là bận rộn. IQ của Linh chắc 86 thôi, thích số này mà, nhưng EQ thì cao cao đấy nên Linh ko muốn lãng phí một chút thời gian nào cả, phí mấy cái đấy.
Chiều mai ông bà gói bánh chưng, thích quá, lúc về Linh thấy có nhà luộc bánh chưng ở vỉa hè đường Tô Hiệu đấy, Linh cũng muốn nhảy vào chơi. Trương Hiền nhắn tin cho Linh nhưng Linh chán, ko nhắn lại. Hiền hỏi nhà Linh có gói bánh ko, tất nhiên là có gói rồi, gói nhà ông bà, mẹ mua đồ về. Thương mẹ quá, mẹ là con gái cả, các gì cũng phải lo, thế nhưng cái đầu tiên lại ko có. Đầu tiên là tiền đâu.
Ghét tiền.
Em Hương đc lĩnh lương rồi, em mua cho ông bà 20 bát và đũa, hết 200k đấy. Ôi chị Linh kém cỏi quá. Muốn vào nhà Tuyết chơi nhưng vì một chữ T thôi nên Linh ko dám đi. Hôm trước đi công chứng đống giấy tờ, các anh đưa thiếu tiền, may mà Linh có, Linh trêu là cho em mượn 1 tờ tiền để em phô tô cho.
Ghét ghét ghét.
Mai kia tương lai của Linh như thế nào nhỉ, thành phố hay nông thôn, trồng rau hay kế toán. Dù nhiều tiền hay ít tiền thì Linh cũng vui vẻ và hạnh phúc, à mà phải có máy tính nối mạng nữa chứ nhỉ. Nhỡ đâu mai kia Linh là nhà văn thì sao, giống J.K Rowling hoặc Sterphanie Meyer í, trước kia họ rất nghèo, sau đó thì trở thành triệu phú nhờ mấy quyển truyện. Linh thích truyện phiêu lưu viễn tưởng, và Linh sẽ cố như bà Rowling, ko để tiền ám ảnh vào những phần tiếp theo của truyện, bà meyer viết chán quá, ở phần 4 í, bé Nessie nửa người nửa ma nhưng ko có nọc độc, còn cái anh chàng gì gì 150 tuổi đấy cũng nửa ma nửa người thì lại có nọc độc, lúc bé anh chàng này cắn bà dì nên bà dì mới biến thành ma mà. Harry lên phim cũng ghét ghét như Bella nhưng lại có dàn diễn viên giống hơn. Linh thấy tất cả các nhân vật trên phim đều ko đáng yêu như trong chuyện.
Nếu đc là nhân vật trong chuyện thì Linh thích Esme nhất, chồng chết con chết nên tự tử, thế là có 1 cuộc sống bất tử giàu lòng nhân ái bao dung, đến nỗi Bella ko tưởng tượng nổi bà đánh nhau như thế nào, và quả thực là bà cũng ko biết chiến đấu, nhưng với sức mạnh của vampire thì chắc chắn bà tự bảo vệ đc mình rồi, nếu vào hoàn cảnh của Bella chắc bà cũng bộc lộ một khả năng đặc biệt nào đó để bảo vệ cho chồng và con.
Nếu mai là tết thì thế nào nhỉ?
T
T tức là tiền, tiền ơi là tiền. Nó làm Linh buồn lắm.
Mai là 100 ngày của cô The, Linh về nhà bảo mẹ, tưởng mẹ sẽ ủng hộ Linh, gửi An đồ để thắp hương cho cô. Lại như lần trước, mẹ bảo ko.
Ôiiiiiiii
Linh chưa đc lĩnh lương đâu, có khi còn chẳng có lương mà ăn tết nữa. Mong chờ tiền thưởng tết ở xổ số nhưng chắc chỉ đc 100k thôi. Trời ơi. Chỉ thương mẹ thôi, bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ trêu là: bảo anh Giang trả lương mau, ko có tiền thì ko cho Linh ăn tết. Linh cũng biết các anh khó khăn như thế nào nên ko mong chờ lắm, Linh bảo nếu xổ số cho 200k, con sẽ đưa mẹ tiêu 100k, còn 100k là tiền ăn tết của con, con sẽ đi ăn trực nhà ông bà, nhà Tuyết và nhà bạn con thôi.
Linh đi suốt cũng chẳng nghĩ đến Tết nhiều, có điều là đi đâu ai cũng hỏi khi nào nghỉ tết, đc thưởng bao nhiêu. Ôi tủi thân lắm.
Hôm thứ 7 a Giang bảo e về nghỉ đi, nghỉ tức là nghỉ tết đấy, Nam hỏi nên Linh bảo Linh đc nghỉ rồi, thế nhưng chiều có việc nên phải đi, chủ nhật cũng đi, hôm nay cũng đi, Nam bảo sao vẫn đi làm. Linh tức lắm, Linh tức Nam hơn tức a Giang, công việc của Linh có phải lên lịch trước đâu, Linh ghét ở nhà, đc đi là thích. Nam biết điều này mà sao ko hiểu Linh???
Ôi tiền ơi.
Chiều Linh vào chỗ An chơi, An nói muốn chạy vào nhà nước, dưới 50 triệu thôi, An ko thể làm ngoài đc. Ngược lại với Linh, chỉ cần nghĩ là mấy năm làm trả nợ cũng đã làm Linh sợ rồi, Linh còn phải trả nợ tiền học của Linh và em Hương này, tiền vay cậu Kiểm và bà ngoại nữa. Linh muốn mua máy ảnh, máy giặt, và rất rất muốn máy xách tay nữa.
Ôi Linh chẳng biết phải làm thế nào cả, ra đi hay ở lại đây.
Mai là 100 ngày của cô The, Linh về nhà bảo mẹ, tưởng mẹ sẽ ủng hộ Linh, gửi An đồ để thắp hương cho cô. Lại như lần trước, mẹ bảo ko.
Ôiiiiiiii
Linh chưa đc lĩnh lương đâu, có khi còn chẳng có lương mà ăn tết nữa. Mong chờ tiền thưởng tết ở xổ số nhưng chắc chỉ đc 100k thôi. Trời ơi. Chỉ thương mẹ thôi, bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ trêu là: bảo anh Giang trả lương mau, ko có tiền thì ko cho Linh ăn tết. Linh cũng biết các anh khó khăn như thế nào nên ko mong chờ lắm, Linh bảo nếu xổ số cho 200k, con sẽ đưa mẹ tiêu 100k, còn 100k là tiền ăn tết của con, con sẽ đi ăn trực nhà ông bà, nhà Tuyết và nhà bạn con thôi.
Linh đi suốt cũng chẳng nghĩ đến Tết nhiều, có điều là đi đâu ai cũng hỏi khi nào nghỉ tết, đc thưởng bao nhiêu. Ôi tủi thân lắm.
Hôm thứ 7 a Giang bảo e về nghỉ đi, nghỉ tức là nghỉ tết đấy, Nam hỏi nên Linh bảo Linh đc nghỉ rồi, thế nhưng chiều có việc nên phải đi, chủ nhật cũng đi, hôm nay cũng đi, Nam bảo sao vẫn đi làm. Linh tức lắm, Linh tức Nam hơn tức a Giang, công việc của Linh có phải lên lịch trước đâu, Linh ghét ở nhà, đc đi là thích. Nam biết điều này mà sao ko hiểu Linh???
Ôi tiền ơi.
Chiều Linh vào chỗ An chơi, An nói muốn chạy vào nhà nước, dưới 50 triệu thôi, An ko thể làm ngoài đc. Ngược lại với Linh, chỉ cần nghĩ là mấy năm làm trả nợ cũng đã làm Linh sợ rồi, Linh còn phải trả nợ tiền học của Linh và em Hương này, tiền vay cậu Kiểm và bà ngoại nữa. Linh muốn mua máy ảnh, máy giặt, và rất rất muốn máy xách tay nữa.
Ôi Linh chẳng biết phải làm thế nào cả, ra đi hay ở lại đây.
giấc mơ
Hôm trước Linh đau bụng quằn quại nhưng mệt quá nên ngủ quên luôn, sáng dậy vẫn nhớ nhưng ko đau. Cái gì đã qua cũng để lại dấu vết, vật chất hoặc tinh thần, kể cả giấc mơ, đúng ko? Thế nên ko thể coi 1 lỗi lầm hoặc 1 cơ hội là 1 giấc mơ và quên đi đc. Giống như giấy trắng mực đen, đã viết ra thì đừng tẩy đi, viết tiếp là sửa lại đoạn trên thôi.
don't cry, wont' cry, i won't cry
Sao cái gì bất hạnh, tồi tệ, ngớ ngẩn, củ chuối, điên rồ... mà Linh chẳng bao giờ nghĩ đến lại thường hay ám vào Linh thế nhỉ.
Linh rất thích bài By my side, thích nghe tiếng ghitar nhẹ nhàng và tiếng hát như thì thầm vậy, thích nhất lúc hát lần 3, so far the way i can HARDLY make u mine.
Linh bảo với Nam là Linh thích bài này lắm, but coffee is my style, Nam bảo Linh sửa lời đi, và Linh nghĩ ngay đến bọ chó, nhưng mà bọ chó tiếng anh là gì nhỉ, bọ là worm hay là insect, chó là dog, dog worm hay hơn nhờ. Dog worm, cigarettes not my style. Hô hô hô.
Linh đang nghe 1 bài hát buồn lắm, thực ra là 2 bài nhưng 1 bài nghe rùng rợn chứ ko phải buồn. Muốn khóc lắm nhưng ko đc khóc. Mặc kệ. Cho nước mắt ngân ngấn rồi thôi, đỡ khô mắt, đỡ phải nhỏ thuốc. Nước mắt cũng tốt lắm đấy.
Thực ra Linh thấy cuộc sống rất là đẹp, Linh cảm thấy giờ mình cũng hạnh phúc lắm, ko giàu có, ko địa vị, ko người yêu... Nhưng Linh có nhiều bạn bè, nhiều người quen biết, nhiều may mắn, nhiều bất ngờ... quan trọng nhất là Linh làm đc nhiều điều và ko lãng phí thời gian. Mấy hôm nay làm nhiều mệt rã rời, mặt phờ phạc nhưng thích, ko có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Linh dễ đuối sức lắm, nếu cứ làm thì ko sao, như 1 cái máy cứ chạy thôi, nghỉ ngơi là lịm luôn đc, mất điện.
Ôi cục sạc của Linh.
Linh tìm mãi mà ko thấy.
Như thế là tốt hay ko tốt.
Linh ko phải là người cầu toàn, nhưng cũng thích sự hoàn hảo, từ PERFECT với Linh vẫn còn thiếu 1 chữ E.
À sau gần 5 tháng làm việc giờ thì cô kế toán bé nhỏ mới biết đc nick name của sếp mình: SƠN HÀI CỐT. Ha ha ha, rất hợp với dáng anh, thật tình cờ và thật bất ngờ. Đây là 1 tin rất hay ho và thú vị, Tuyết chắc sẽ rất thích, a Gian và a Vượn ko biết có biết ko nhỉ? Sơn bone! Lần gần nhất a lên, lúc về Linh nói theo thói quen: a về luôn à. A bảo: ừ bác về mấy hôm nữa bác lên. Nghe thật ấm áp và gần gũi.
Mọi người bảo anh Hùng ở xổ số hâm hâm, khó tính, may mà chị Hoài rước đi nhưng Linh thấy anh ấy hay đấy chứ, Nam bảo a ấy học võ, đạp xe đạp thể dục phong cách lắm. Có 1lần Linh bảo a ấy lấy hộ Linh cái gì í, a đưa cho rồi bảo:"của em này". Linh sẽ nhớ mãi, có lẽ chưa ai nói với Linh câu như vậy, cách như vậy.
Tối qua Linh uống thuốc tẩy giun, tối nay đau bụng kinh khủng, do thuốc hay do cơm bụi nhỉ. Trưa nay 1 rưỡi Linh và chú Thảo mới đi ăn, mai mới làm xong đc vì chưa có dấu. Ôi mai là thứ 2 rồi à, nhanh quá đi thôi.
A Giang đùa là tháng sau mới là tết nhỉ, thế cuối tháng này có làm gì ko? A Dũng bảo giá như 2, 3 năm mới tết 1 lần. A Thành bảo nếu đc thì cũng vẫn thế này thôi, công việc gấp gáp bận rộn rối tinh lên.
Tết ơi Tết lạnh lạnh 1 chút na.
Lại thêm 1 cái tết nữa chỉ có 3 mẹ con.
Cho phép Linh khóc đấy.
Phải chấp nhận và cố gắng thôi.
Diệu Linh cố lên
Linh rất thích bài By my side, thích nghe tiếng ghitar nhẹ nhàng và tiếng hát như thì thầm vậy, thích nhất lúc hát lần 3, so far the way i can HARDLY make u mine.
Linh bảo với Nam là Linh thích bài này lắm, but coffee is my style, Nam bảo Linh sửa lời đi, và Linh nghĩ ngay đến bọ chó, nhưng mà bọ chó tiếng anh là gì nhỉ, bọ là worm hay là insect, chó là dog, dog worm hay hơn nhờ. Dog worm, cigarettes not my style. Hô hô hô.
Linh đang nghe 1 bài hát buồn lắm, thực ra là 2 bài nhưng 1 bài nghe rùng rợn chứ ko phải buồn. Muốn khóc lắm nhưng ko đc khóc. Mặc kệ. Cho nước mắt ngân ngấn rồi thôi, đỡ khô mắt, đỡ phải nhỏ thuốc. Nước mắt cũng tốt lắm đấy.
Thực ra Linh thấy cuộc sống rất là đẹp, Linh cảm thấy giờ mình cũng hạnh phúc lắm, ko giàu có, ko địa vị, ko người yêu... Nhưng Linh có nhiều bạn bè, nhiều người quen biết, nhiều may mắn, nhiều bất ngờ... quan trọng nhất là Linh làm đc nhiều điều và ko lãng phí thời gian. Mấy hôm nay làm nhiều mệt rã rời, mặt phờ phạc nhưng thích, ko có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Linh dễ đuối sức lắm, nếu cứ làm thì ko sao, như 1 cái máy cứ chạy thôi, nghỉ ngơi là lịm luôn đc, mất điện.
Ôi cục sạc của Linh.
Linh tìm mãi mà ko thấy.
Như thế là tốt hay ko tốt.
Linh ko phải là người cầu toàn, nhưng cũng thích sự hoàn hảo, từ PERFECT với Linh vẫn còn thiếu 1 chữ E.
À sau gần 5 tháng làm việc giờ thì cô kế toán bé nhỏ mới biết đc nick name của sếp mình: SƠN HÀI CỐT. Ha ha ha, rất hợp với dáng anh, thật tình cờ và thật bất ngờ. Đây là 1 tin rất hay ho và thú vị, Tuyết chắc sẽ rất thích, a Gian và a Vượn ko biết có biết ko nhỉ? Sơn bone! Lần gần nhất a lên, lúc về Linh nói theo thói quen: a về luôn à. A bảo: ừ bác về mấy hôm nữa bác lên. Nghe thật ấm áp và gần gũi.
Mọi người bảo anh Hùng ở xổ số hâm hâm, khó tính, may mà chị Hoài rước đi nhưng Linh thấy anh ấy hay đấy chứ, Nam bảo a ấy học võ, đạp xe đạp thể dục phong cách lắm. Có 1lần Linh bảo a ấy lấy hộ Linh cái gì í, a đưa cho rồi bảo:"của em này". Linh sẽ nhớ mãi, có lẽ chưa ai nói với Linh câu như vậy, cách như vậy.
Tối qua Linh uống thuốc tẩy giun, tối nay đau bụng kinh khủng, do thuốc hay do cơm bụi nhỉ. Trưa nay 1 rưỡi Linh và chú Thảo mới đi ăn, mai mới làm xong đc vì chưa có dấu. Ôi mai là thứ 2 rồi à, nhanh quá đi thôi.
A Giang đùa là tháng sau mới là tết nhỉ, thế cuối tháng này có làm gì ko? A Dũng bảo giá như 2, 3 năm mới tết 1 lần. A Thành bảo nếu đc thì cũng vẫn thế này thôi, công việc gấp gáp bận rộn rối tinh lên.
Tết ơi Tết lạnh lạnh 1 chút na.
Lại thêm 1 cái tết nữa chỉ có 3 mẹ con.
Cho phép Linh khóc đấy.
Phải chấp nhận và cố gắng thôi.
Diệu Linh cố lên
6235
Mẹ hỏi biển số xe của chú Thể ở xổ số là gì, Linh bảo luôn ko cần suy nghĩ là 6235.
Mẹ bảo đấy là số xe nhà mình mà. Linh ớ người ra, ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ.
Hôm qua vô tình thấy, hoá ra xe chú Thể là 6237, cũng gần gần nhỉ.
Mẹ bảo đấy là số xe nhà mình mà. Linh ớ người ra, ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ.
Hôm qua vô tình thấy, hoá ra xe chú Thể là 6237, cũng gần gần nhỉ.
đại hoạ
Linh bị bọ chó tấn công.
Trong ban quản lý di dân TĐC Quỳnh Nhai có nhiều lắm.
Chó chết thật.
Đáng ghét đáng ghét.
Ôi ngứa quá, ngứa kinh khủng.
Sao lại có con điên cắn vào gan bàn chân chứ.
Giá như mất cảm giác thì tốt.
Vừa buồn vừa ngứa.
Chả hiểu sao có nhiều nốt rất nhỏ ở tay, ngứa và mưng mủ rồi.
Thương Linh quá.
Trong ban quản lý di dân TĐC Quỳnh Nhai có nhiều lắm.
Chó chết thật.
Đáng ghét đáng ghét.
Ôi ngứa quá, ngứa kinh khủng.
Sao lại có con điên cắn vào gan bàn chân chứ.
Giá như mất cảm giác thì tốt.
Vừa buồn vừa ngứa.
Chả hiểu sao có nhiều nốt rất nhỏ ở tay, ngứa và mưng mủ rồi.
Thương Linh quá.
Thursday, February 4, 2010
điện đã về bản em
Trời ơi tối Linh phải đưa thằng em về ngủ ở văn phòng nên 8 rưỡi mới về nhà. Về mà ko nhận ra đường nhà mình nữa. Lạ quá. Rộng thênh thang. Màu vàng nhìn bùn ngủ lắm. Cảm giác như bị mất điện vậy. Nhìn từ trong nhà ra cứ như ngày tận thế vậy. Vàng đỏ. Thế này thì ngắm trăng ngắm sao kiểu gì đây.
Sơn La ăn chơi nhỉ, tết to quá, chả bù cho nhà em, nhà em có cái kệ mới. Thế thôi. Chả biết em đi làm có lương ăn tết hay ko nữa. Lương bên An Thành í. Tối qua em lĩnh luơng xổ số rồi, 580k, em lấy 16 tờ 5k, để mừng tuổi nhưng chắc em chả mừng bạn bè đâu, em nhớ có mỗi Nam và Hưng quân mừng tuổi sau khi đi làm thôi. Thôi em ko kẹt nên ko giàu, em mừng tuổi sô cồ la là đồng tiền vàng nhé, mai sau các bác có con em sẽ mừng tuổi pô li me đoàng hoàng. hí hí hí (ai cũng bảo có phải ngựa đâu mà hí, nhưng cười hi hi nghe nhạt nhẽo lắm, hoặc là giả tạo hoặc là giả nai nữa)
À chiều Linh vào nhà Toét, hí hí Tuyết yêu thương chứ, êm cho ít gạo nếp tan nhà trồng để về gói bánh, nhưng nhà Linh gói bánh với ông bà cơ, sướng, thế là mẹ khỏi phải mua gạo thắp hương, mẹ trêu là đừng lấy gạo để lấy bánh thích hơn, uhm An Thành nghèo quá, nếu xì tiền lương và tiền tết cho Linh thì Linh sẽ mua đồ về thắp hương tết và cúng ông táo thật hoành tráng, nếu ko thì Linh cũng cúng nhưng mà nhỏ hơn, có gạo nhà Tuyết rồi này, à mà chả biết ông thần tài có ăn xôi thịt ko, nhà thuê cũng thỉnh thoảng nấu cơm nên ko biết có cúng cá chép ko, để đi hỏi đã. Còn cô Tuyết mẹ chị Thảo nữa chứ, hôm tết dương lịch Linh lên nhà chơi, cô có bảo sẽ mua gạo nếp cho nhà gói bánh, ko biết thế nào, phải mua để hậu tạ Linh chứ, đáng nhẽ chị Thảo lĩnh lương tháng đầu cũng phải mua có quà cho Linh chứ nhỉ (ừ đấy nhỉ).
Hớ hớ hớ Linh nghĩ ra rồi Linh sẽ đi xin bánh chưng về cúng ở văn phòng, cúng xong cho Tuyết tiếp, ờ nhưng chắc nhà Tuyết cũng có nhiều bánh lắm. Nếu mà biết nhà anh Hiển thì đến xin bánh cho có nhiều lộc, đến xin nhà anh Trung cũng đc, Trung béo kéo xích lô.
Sơn La ăn chơi nhỉ, tết to quá, chả bù cho nhà em, nhà em có cái kệ mới. Thế thôi. Chả biết em đi làm có lương ăn tết hay ko nữa. Lương bên An Thành í. Tối qua em lĩnh luơng xổ số rồi, 580k, em lấy 16 tờ 5k, để mừng tuổi nhưng chắc em chả mừng bạn bè đâu, em nhớ có mỗi Nam và Hưng quân mừng tuổi sau khi đi làm thôi. Thôi em ko kẹt nên ko giàu, em mừng tuổi sô cồ la là đồng tiền vàng nhé, mai sau các bác có con em sẽ mừng tuổi pô li me đoàng hoàng. hí hí hí (ai cũng bảo có phải ngựa đâu mà hí, nhưng cười hi hi nghe nhạt nhẽo lắm, hoặc là giả tạo hoặc là giả nai nữa)
À chiều Linh vào nhà Toét, hí hí Tuyết yêu thương chứ, êm cho ít gạo nếp tan nhà trồng để về gói bánh, nhưng nhà Linh gói bánh với ông bà cơ, sướng, thế là mẹ khỏi phải mua gạo thắp hương, mẹ trêu là đừng lấy gạo để lấy bánh thích hơn, uhm An Thành nghèo quá, nếu xì tiền lương và tiền tết cho Linh thì Linh sẽ mua đồ về thắp hương tết và cúng ông táo thật hoành tráng, nếu ko thì Linh cũng cúng nhưng mà nhỏ hơn, có gạo nhà Tuyết rồi này, à mà chả biết ông thần tài có ăn xôi thịt ko, nhà thuê cũng thỉnh thoảng nấu cơm nên ko biết có cúng cá chép ko, để đi hỏi đã. Còn cô Tuyết mẹ chị Thảo nữa chứ, hôm tết dương lịch Linh lên nhà chơi, cô có bảo sẽ mua gạo nếp cho nhà gói bánh, ko biết thế nào, phải mua để hậu tạ Linh chứ, đáng nhẽ chị Thảo lĩnh lương tháng đầu cũng phải mua có quà cho Linh chứ nhỉ (ừ đấy nhỉ).
Hớ hớ hớ Linh nghĩ ra rồi Linh sẽ đi xin bánh chưng về cúng ở văn phòng, cúng xong cho Tuyết tiếp, ờ nhưng chắc nhà Tuyết cũng có nhiều bánh lắm. Nếu mà biết nhà anh Hiển thì đến xin bánh cho có nhiều lộc, đến xin nhà anh Trung cũng đc, Trung béo kéo xích lô.
Subscribe to:
Comments (Atom)