Tối nay rất vui, có nhiều điều thú vị và bất ngờ.
Vậy mà ko hiểu sao về nhà lại thấy buồn.
Buồn kinh khủng.
Trước kia Linh hay khóc cho đến khi ko thở nổi và đau rát cổ họng. Giờ ko có hứng, ko rặn đc giọt nào mặc dù lòng nặng trĩu. Lạ thật, Linh có nhìn thấy cái gì đâu, thế sao lại khóc ngon lành thế. Tự nhiên ko muốn ngủ.
Nếu mất đi 1 cái gì đó thì nên chấp nhận và quên đi rồi tìm cái khác gần giống. Nhưng mà khó lắm. Làm gì có 2 giọt nước giống nhau. Làm sao mà quên đc. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
No comments:
Post a Comment