Thursday, October 14, 2010

Thế giới của Sophie - Jostein Gaarder

Quyển này khó nhằn lắm mặc dù rất hay, nó nói về triết học nhưng rất hấp dẫn và hồi hộp. Cô bé Sophie tự nhiên nhận đc những bức thư của 1 người người lạ tên là Anbectô, những bức thư ban đầu xuất hiện rất bí ẩn, sau đó đc 1 con chó mang đến. Ban đầu là những câu hỏi và giải đáp bình thường, sau đó là những hiện tượng bí ẩn, những cuộc gặp gỡ trao đổi về triết học. Sau đó 2 thầy trò phát hiện ra họ ko phải là họ, họ là những nhân vật trong 1 câu chuyện của 2 cha con Hilde, và 2 ng đã tìm cách thoát khỏi câu chuyện đó. Triết học thì còn dễ hiểu chứ cái loằng ngoằng về nhân vật thì khó hiểu lắm. Sống gần 16 năm rồi, phát hiện ra có 1 cô bé sinh cùng ngày cùng tháng với mình, và mình chỉ là nhân vật tưởng tượng trong câu chuyện làm quà sinh nhật 16 của cô bé kia. Vậy mọi thứ quanh mình thì sao, khi thoát khỏi câu chuyện rồi thì sống tiếp thế nào. Đây là suy nghĩ, cảm nhận của Linh, còn câu chuyện có phải thế ko thì ko bít, nó cứ kiểu gì í, sau khi mọi suy nghĩ và hành động của Sophie diễn ra thì cô bé nhận đc 1 kịch viết lại những gì sảy ra, cứ như có ng theo dõi vậy. Nói chung là rất thú vị, ước gì mình có 1 ông thầy như vậy, có 1 cuộc phiêu lưu như vậy.

Khi bác sĩ bảo bà ốm nặng, bà đã nói “Đến bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống đẹp đến thế nào”.

Linh thấy cuộc sống rất đẹp, ngay cả khi đau khổ nhất hay thất vọng nhất. Cũng hơi buồn vì sau khi bố mất thì Linh cũng làm bạn bè xa lánh, nhưng giờ đây ai là bạn thì vẫn là bạn, mà tình bạn giống như xương rồng, ko cần tưới vẫn lớn lên, mọc rất nhiều gai để che trở cho phần thân mong manh của nó.

Epicurus đã tổng kết xu hướng triết học giải thoát của mình bằng cái mà ông gọi là bốn vị dược liệu: Không phải sợ thần linh. Chẳng đáng lo cái chết. Điều thiện dễ đạt đc. Nỗi sợ dễ chịu đựng.

Linh ơi nhớ 4 vị thuốc này nhé, tuy nhiên phải sửa cái vị đầu tiên là: tôn trọng thần LINH. he he he

Descartes nói: Cognito, ergo sum. Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại.

Linh tưởng câu này của Đác-uyn chứ: tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Có 1 thời gian Linh ko có gì để tư duy cả, buồn chán và thấy mình còn thụ động hơn cả thực vật, thế là suốt ngày ngồi giải ô số sudoku để suy nghĩ, Linh sợ nhất là khi ko có gì để nghĩ, sợ các tế bào thần kinh sẽ mất đi, sợ bệnh Alzheimer.

Hai điều tràn ngập tâm tư tôi với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ tới: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy tắc đạo đức ở trong tôi. Kant

Có lẽ Linh cũng thế. Linh luôn ước sân thượng ko có mái. Linh luôn tự hỏi mình nên như thế nào, nên làm gì, lý trí hay trái tim. Hồi bé có 1 lần vào chùa chơi, 1 bà bán hương hoa ở cổng nói với Linh: con bé này mai kia đanh đá lắm. Hồi đó em Hương cực kỳ đanh đá, Linh thì hiền, nhát và rụt rè lắm, lúc nghe bà ấy phán vậy thì thấy rất buồn cười, nửa nghĩ là bà nói bậy bạ, nhưng nửa lại cầu mong như vậy. Nếu chọn giữa Tấm và Cám thì Linh muốn làm Cám. Nếu chọn giữa phù thuỷ và công chúa thì Linh thích phù thuỷ. Linh thấy người xấu luôn thông minh hơn, cố gắng nỗ lực nhiều hơn; còn người tốt thì “may hơn khôn”. Linh lơ lửng giữa cáo già và cừu non, giữa ngoan hiền và tàn ác, Linh muốn mình là cáo đột lốt cừu, muốn là người “khẩu xà tâm phật”, thích ngồi cười khẩy khi người khác ngồi khoe mẽ và huênh hoang, để rồi Linh sẽ làm người đó bẽ mặt cho chừa. Linh rất tình cảm và nồng nhiệt, nếu đc đào tạo từ bé thì có thể trở thành sát thủ máu lạnh tàn ác đấy.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng tinh thần là những thứ “không khí” hơn cả hơi nước. Nhưng thật ra đó là một sự nhầm lẫn. Tinh thần còn “đặc” hơn cả nước đá.

Linh cũng nghĩ vậy. Có rất nhiều câu chuyện nói về tính tích cực trong suy nghĩ. Nhớ có 1 chuyện về 1 vận động viên điền kinh bị trấn thương ở chân mà bác sĩ nói là ko thể chạy tiếp đc, phải bỏ Olimpic, ban đầu ko thể đi lại đc nhưng người này đã rất cố gắng để tập đi, khi nằm nghỉ anh cũng tưởng tượng mình đi, rồi tiến đến chạy, tập luyện kết hợp với tưởng tượng đã giúp anh làm nên điều kỳ diệu, anh đc tham gia Olimpic, tuy ko có giải nhưng đó là mơ ước của anh. Quá khâm phục.

No comments: