Chẳng biết truyện này của nước nào nữa, nó đc dịch từ bản tiếng Pháp nhưng nó có giọng hài hước và nhanh nhạy của Mỹ. Câu chuyện về một cô gái 16 tuổi, ko biết tên, chỉ biết họ là Hock, nghĩa là cao. Cô nàng này cao, béo, học rất giỏi, nhưng xấu xí và rất tự ti về ngoại hình của mình.
“Khi cười, trông con xinh lắm”. Tôi hiểu mẹ nói vậy là muốn kết thúc cuộc tranh luận. “Và con đẹp trong nội tâm nữa”, mẹ kết luận. Hẳn là tôi có túi mật đẹp nhất rồi, hai lá phổi tuyệt vời, buồng gan như tiên và hai buồng trứng vĩ đại, dù chưa hoạt động.
Vẻ đẹp nội tâm đc nàng chế ra hay đấy chứ. 16 tuổi nhưng nàng chưa có kinh, thế nên nàng nói là 16 năm vô sinh, hài hước và thông minh.
Hiểu chưa? Nếu ko thì hiểu đi! Đây là câu nói quen thuộc của một cô giáo, bó tay thật, may mà nền giáo dục của VN ko có cô nào thế này nhỉ, vì cô ko cần nói học sinh cũng tự hiểu là phải hiểu he he.
Vì cớ gì Chúa Trời lại ban cho con người tận hai tai mà chỉ có mỗi một cái miệng? Đấy là để con người phải lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn đấy. Câu này đúng nhỉ, Linh thấy là mọi người rất thích đc nói, thích có người chăm chú lắng nghe, và nhất là nhớ những gì mình nói.
Hôm nay là thứ Sáu, và cả 4 mẹ con sẽ nằm trên giường của chị Sandra để nói chuyện, suy nghĩ và mơ ước. Mẹ là một thành viên thường trực của những buổi họp này, gán sự phẫn nộ lờ mờ của mẹ cho những chủ định quá khích của chúng tôi.
Mẹ luôn nhìn chúng tôi như thể mẹ phát hiện ra châu Mỹ, và thốt lên: “Ôi, ba thế giới của mẹ!”.
Mẹ tôi là một chiến sỹ đấu tranh cho cuộc sống, và phương châm của mẹ là: “Trong cuộc sống, mọi thứ tuỳ thuộc vào thái độ mà người ta dành cho nó”. Mẹ tin chắc rằng nếu mỗi buổi sáng, người ta thức dậy và nói: “Sống thú vị thật”, thì cuộc sống sẽ vâng lời ngay.
Mẹ nói: “Chỉ cần sống mỗi ngày cho tốt, và hạnh phúc”.
Mỗi lần đỡ tôi dậy, mẹ lại nói: “Tốt lắm! Ngay cả khi ngã, con ngã cũng rất tuyệt. Cố lên! Tiếp tục nào!”. Một người mẹ như một tấm mạng che, mẹ chùm lên khuyết điểm của những đứa con để che chúng đi.
Một người mẹ tuyệt vời nhỉ, Linh rất thích bà mẹ này, uớc gì mai kia Linh như vậy, yêu thương và động viên con. Mẹ Linh cũng luôn che khuyết điểm của Linh, nhưng mẹ làm cho Linh hoàn hảo và đẹp đẽ hơn qua lời nói với người ngoài, như mọi người mẹ khác luôn khen ngợi con cái mình, mẹ ko dạy bảo các con nhiều, cũng ko động viên con cái nhiều. Nếu định làm một cái gì đó thì tốt nhất là tự suy nghĩ rồi tự làm, thất bại thì nín lặng còn thành công thì nói ra để mẹ tự hào, chứ nói ra ngay từ đầu thì mẹ và em Hương sẽ luôn luôn phản đối, sẽ đưa ra các rủi ro có thể sảy ra, sẽ nói Linh viển vông, sẽ làm nhụt chí...
Khi tôi 16, tôi vẫn tưởng rằng cái chết giống như một thứ quả bị thối, tự rời bỏ cái cây, và với sự đồng ý của cả hai bên. Tôi từng nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra với những người đã già, và thực sự chẳng còn gì hơn là chán sống.
Bánh mỳ và cái chết: mọi thứ đều xoay quanh hai điều này.
Ông ngoại chắc sẽ cười mà bảo rằng: “Chết chẳng mất gì, nhưng nó vẫn đáng giá một cuộc đời”.
Cái chết của cậu là một nhát dao găm đã để lại trong trái tim tôi một hố sâu. Cả nhà đã phải tự lập ra cả một triết lý để chấp nhận cái chết này, song công trình ko trụ vững nổi với tôi. Tôi phát hiện ra rằng với cái chết của một người mình yêu quý, thì chính mình cũng chết ở trong lòng một chút. Tôi chưa chết, nên ko thể biết cái chết nó thế nào, song mỗi một xẻng đất đổ xuống linh cữu của cậu đã che đi phần nào cuộc đời tôi.
Nếu Xuân Diệu đọc đc những dòng thì ông ấy nói gì nhỉ, yêu là chết trong lòng một ít, cái chết cũng làm chết trong lòng một ít. Linh nghĩ rằng yêu sẽ làm cho lòng mình rộng lớn hơn chứ ko phải chết đi, giống như một câu chuyện nói rằng yêu tức là lấy một phần trái tim mình cho người khác để nhận lại một phần trái tim của người khác, giống như vá quần áo vậy, chỉ có điều là miếng vá chắc chắn ko thể bằng lỗ hổng, như vậy trái tim mình có thể to lên, hoặc nhỏ đi, nhưng sẽ đa dạng và giàu tình cảm hơn.
Khi tôi 16, tôi tin chắc rằng cuộc đời còn nợ tôi vô số những trận cười, những trò giải trí và những phút giây tươi đẹp... nó nợ một khoản rất lớn, song lại ko trả nhanh cho lắm.
Linh cũng nghĩ như vậy, thế nên Linh quyết sống thật lâu, để đòi cuộc đời tất cả những gì nó nợ Linh, hoặc những gì Linh xứng đáng đc nhận.
Tình bạn ko phải là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận.
Hoặc ko cần đầu tư mà cũng siêu lợi nhuận. Có rất nhiều người bạn làm Linh “lỗ vốn”, nhưng Linh có nhiều hơn những người làm Linh giàu có. Linh rất tự hào về bạn bè mà mình có, Linh luôn ước mình thật giàu có, để báo hiếu cho mẹ, và để “đầu tư” cho bạn bè.
Ở nhà chúng tôi, Chúa Trời là một từ thường dùng và đã nhàm. Ông sống trong từng ngõ ngách như một con chuột nhắt hay một con chuột to bự... Chúng tôi rất yêu quý ông. Ở nhà chúng tôi, ông như ở nhà mình, nhưng ông ko làm chúng tôi quá sợ, vì đó ko phải là một Chúa Trời hung bạo. Ông rất thân thiện với chúng tôi. Chúng tôi cầu khấn ông, chúng tôi hoan nghêng ông, chúng tôi ít nhiều nghe lời ông, nhưng chúng tôi chỉ tin vào ông có ba phần tư.
Gia đình cô nàng này là người Do Thái, ko biết niềm tin vào Chúa của họ như thế nào, đoạn này chỉ để so sánh Chúa giữa ngày xưa và bây giờ, giữa thế hệ trẻ và thế hệ già, giữa 2 quốc qua với nhau mà thôi, trong truyện này và truyện “Thời thơ ấu”.
Nếu việc này ko quan trọng thì việc gì quan trọng? Thậm chí một cái cây cũng cần phải có một chức năng và tìm một nhiệm vụ để hoàn thành.
Đoạn này là mọi người an ủi cô bé khi ko làm đc điều mình muốn. Sống phải có mục tiêu chứ nhỉ, và cả đam mê nữa.
No comments:
Post a Comment