Em Hương trực ngày, đang định tận hưởng buổi trưa “ở nhà một mình” bằng một bộ phim hài nào đó thì Nguyên rủ đi Mộc Châu, thích quá đi chứ, Nam đốm còn gọi trêu nữa, thế là quyết định đi ngủ trưa lấy sức tối chơi. Linh đi làm về thì đi luôn, vội quá ko kịp lo lắng hay háo hức gì cả, chỉ thấy vui thôi. Chuyến đi thuận lợi ngay từ khởi đầu, Ly cũng đc đi, mà lí do xin mẹ đi thì lại ngược lại với Nam, đi kẻo sang năm lấy chồng chửa to ko đi chơi đc, bố Ly thì lại tưởng đi nhà bác ở Thuận Châu cơ, thôi có Châu là đc rùi hô hô. Hơn 7h30 mới xuất phát, Nguyên mua bao thuốc nhờ Linh cầm hộ nhưng túi quần Linh đầy thứ linh tinh rùi nên nhét túi sau, nhìn đàn chị giống ảnh Ly hút thuốc.
Trăng lưỡi liềm mảnh mai đẹp lạ, ko biết sao nó lại to và đỏ thế. Năm nay lạ cực, rằm tháng nào trăng cũng to và sáng hơn những năm trước, thích nhất tối đi về trăng mới lên màu vàng cam, chỉ muốn leo lên chỗ nào đó thật cao để ngắm thôi.
Lâm dặn Linh bảo Nguyên đi chậm thôi, mắt Nguyên kém hơn rồi mà Nguyên lại chủ quan vì nghĩ phanh xe chuẩn, nhưng ko cần nhắc nhở Nguyên cũng đi cẩn thận, Linh ngồi sau an toàn nên ngửa cổ ngắm trăng sao, chuyện trò ríu rít, đốm bảo 2 đứa này đang rót mật vào tai nhau nên đi nhanh dẫn đầu đoàn.
Đội hình là Nguyên Linh đi trước, Nam đốm và Can đi giữa, Lâm Ly lặng lẽ theo sau, theo bình loạn của Linh Nguyên thì là quá chuẩn vì đèn pha đốm lợi hại lắm, sáng rộng nhưng chổng ngược lên ngọn cây, soi hai bên đường để ngắm cảnh, nhiều lần Nguyên Linh giật mình vì tưởng đốm vượt, hóa ra xe ô tô. Đến Yên Châu, chẳng hiểu sao Lâm vượt, 4 đứa cười đùa suy diễn là Ly làm gì đó nên Lâm tức, phải nhớ nhìn xem bên đường có chân Ly thò ra ko.
Linh biết là đội con trai ko muốn đi nhưng thấy lạ vì rủ hội con gái đi, đố Nguyên câu hỏi trong ủn ỉn đại khái là có 3 chú lùn vào hầm mỏ, chú thứ 2 cầm cuốc, chú thứ 3 cầm xẻng, hỏi chú đi đầu cầm gì? Đáp án là cầm... đầu, Linh sợ mình cầm đầu vụ này, tại cảm giác Linh hứng thú nhất nhưng hóa ra là Minh hợi. Minh rất thông minh khi dụ bọn con trai, gọi cho Nguyên nói là xuống MC đi thằng Nam đồng í rồi, sau đó gọi cho Nam nói là Nguyên bảo xuống. Sự nhiệt tình còn ở số cuộc gọi nhỡ của cả lũ nữa, tí tí lại gọi hỏi đến đâu rồi, mà cho dù biết là mỗi Linh nghe máy thì vẫn gọi vào số mấy đứa kia, còn đứng ở đầu MC đón nữa, thiếu mỗi hoa vẫy và băng rôn chào mừng thôi. Sau 7 tháng mà Minh phát tướng nhìn lạ lẫm vô cùng, chiếc răng mới xuất hiện hôm tết đã là một thay đổi lớn rồi, giờ cân nặng thay đổi nhìn bệ vệ nhưng hiền lành hơn, suy đoán là Minh đã bỏ đc, quá vui mừng nhỉ.
Gần đến Mộc Châu, thấy từng đoàn xe đi ngược chiều, chắc họ ở Yên Châu đi xem ca nhạc rồi về, khi đến thị trấn có đèn đường mới thấy hay, đoàn người về xe nào cũng giống xe nào: đàn ông ngồi trước quần sẫm màu áo sơ mi chỉnh tề, phụ nữ ngồi sau trang phục dân tộc nhưng ko phải dân tộc Mông. Vào gần đến trung tâm thì những chiếc váy mèo mới nhiều, mở màn là 1 chị đông tây kết hợp: áo phông + quần bò + váy mèo.
Mọi phương tiện 4 bánh đều bị chặn lại và mùi tắc đường đã thoang thoảng. Sau khi gửi xe, cả bọn đi ăn bánh bao, ngon cực, vỏ bánh dầy và nhân trứng thịt. Vào hội chợ một lúc thì đi xem pháo hoa, gặp Long bích và người yêu, Minh hợi hét rõ to: Long bích toàn yêu những con xấu (trừ nhỏ ra nhá), Ly cũng phải ngạc nhiên trước sự lão hóa của em này cơ mà, sau đó là tiếc hùi hụi vì quên ko đòi nợ Long bích.
12h pháo hoa đùng đoàng, ngắm bù cho tết nhiều sương mù pháo hoa xấu hoắc. Thấy mọi người quay nên Linh cũng lôi máy ra chứ thích nhìn tận mắt hơn, ngắm mọi người trong khoảnh khắc này nữa, thật hạnh phúc. Linh gọi cho em Hương nhưng lại tắt đi vì nghĩ em ngủ rồi, gọi cho Nam thì ko nghe máy. Ly quay từ đầu đến cuối còn Nguyên thì quay thành từng đoạn nhỏ, có 1 đoạn nhìn Linh Can như trẻ con, vẫy tay rối rít hét Happy... new year, nghe lại thì toàn thấy tiếng gào thét của Linh thôi.
Hết pháo hoa ai ai cũng về nhà nên tắc đường, Minh gâu bảo 1000 năm Thăng Long ko tắc ko đông như thế này đâu, Hương phàn về quê chuyến 9h tối mà 9h sáng vẫn tắc ở HN. Con chú Long ở HN về nhưng bị chặn nên chú Long đi đón từ Mai Sơn, cứ khi nào vượt Linh là lại bấm còi, thế mà tưởng chú đi chơi. Ngồi ở vỉa hè chờ cho bớt xe mà mấy thằng cũng suýt bị tông vào.
Ôi ngắm váy mèo thật là thích, ko ngờ trang phục dân tộc này cũng nhiều... mốt như thế, hỏi một chỗ thì biết là áo con trai 100k còn váy con gái thì 300k, chị Lan Anh và Hương C mua 500k cơ ko biết có đẹp ko để còn mượn, Linh thích mê đi í, chỉ nhìn các nàng mèo kinh (tức là kinh giả mèo) cũng thấy thích rồi mặc dù vẻ đẹp hiện đại: da trắng, tóc vàng, mắt đen mi đen môi đỏ, giày cao ngất ngưởng, váy mèo dập dìu, dây buộc thắt nơ sau eo; nhất là khi nhìn họ ngồi dịu dàng sau xe. Nghe lỏm một nàng mặc bộ mèo nói với bạn là thích váy mèo vì khi đi chân váy lắc lắc theo mông, hô hô hô.
Linh là con gái mà nhìn còn thấy lòng xao xuyến thì ko biết con trai thế nào nhỉ? À biết rồi, sẽ bắt về làm vợ ha ha ha.
Nhìn con trai mặc bộ mèo cũng đẹp lắm, có 1 thằng da trắng, mặt gầy và mọi nét trên mặt đều nhỏ và mảnh, tóc nó vàng xoăn xoăn xù xù rất tây, nó mặc bộ mèo làm Linh giật mình thích thú: tây cũng thích như mình. Nhưng rùi nó nói tiếng Việt, ÔI, nó và lũ bạn mặc bộ mèo nhưng sáng tạo thêm vỏ chai Dr Thanh giắt ở lưng quần đi đứng nghiêng ngả, nếu là bầu rượu thì sẽ đẹp hơn nhưng cái chai này cũng rất hay rồi, à mà đi đất thì hay nứa. Có một thằng cao to khuôn mặt của dân tộc Thái cũng mặc mèo, cổ đeo kiềng bạc và cả thẻ ban tổ chức, đèo gái mèo bằng xe ga, nhìn đẹp lạ. Linh Ly bảo sẽ mặc đồ mèo để chụp ảnh mà quên mất, tiếc thế, thích cái áo nam lắm.
Toàn là mèo kinh thôi, ít mèo xịn lắm, và xịn nhất là một bé trai bé loắt choắt đi dép trái, tóc vàng lơ thơ và khuôn mặt đặc trưng của mèo, và của 1h sáng, tức là buồn ngủ. Nguyên chụp Linh Can lúc 1h hơn, và để kỷ niệm cái giờ phút ấy thì Linh giơ 1 ngón tay lên, ngón trỏ í, thế có nghĩa là gì nhỉ mà Nguyên cười nham hỉm thế.
Thoát khỏi tắc đường thì bình xăng của Nguyên vơi đi đáng kể, cả bọn loay hoay ăn khuya (hoặc là ăn sớm) rồi mới về nhà Minh, nhẹ nhàng leo lên phòng nó, 3h30 cả lũ yên vị trên giường, Linh là đứa khó ngủ nên mặc dù mệt vẫn ko thể ngủ luôn đc. 3 đứa con gái ngủ chung, khóa phòng kín lại nên ko bị lạnh, mấy thằng vừa mệt vừa lạnh co ro thương lắm.
6h hơn đã dậy nhưng ko mệt vì thời tiết rất dễ chịu và háo hức đi chơi tiếp, rửa mặt và súc miệng xong Linh ra ngoài ban công ngắm cảnh, bắt gặp một hình rất đẹp: một người đang điều khiển máy cày ở nông trường. Hồi bé Linh rất thích một quyển truyện kể về 1 cô bé ở nông thôn về nghỉ hè ở nông trường với bố. Tiếc là ko chụp đc cảnh đấy.
Đi đồi thông và thác Dải Yếm, chụp ảnh loạn xạ nhưng vẫn cảm thấy ko chất lượng lắm. Cái ảnh mà Linh thích thì cháy vàng, ảnh cầm giày í, nhưng cũng đẹp nhỉ. Đường đi vào thác có 1 cây đa gốc rất to và cái lỗ ở gốc cũng to lắm, Minh gâu bảo chui vào mà chụp ảnh nhưng mà cái mương hay rãnh hơi rộng nên ko nhảy qua đc, mà mấy đứa cũng sợ chụp 1 xem ảnh thấy 2 người.
Lúc chia tay Minh thấy bùn thế, thấy thương thương nó, đang đông vui tự nhiên còn mỗi mình, thấy Linh tệ với nó quá, nó quan tâm hết cỡ cứ hỏi xem thích ăn gì ko, đòi đi đâu nó đưa đi đấy, nó ko đói nhưng kêu đói để bắt mấy đứa ăn, hình như tại nó béo lên nhìn khác đi nên hơi xa cách nó, hôm tết Linh với nó đi chơi gần hết ngày mà.
Đường về cảm giác hơi xa xa, về Yên Châu cũng hơi mệt nên Linh dựa hẳn vào Nguyên, buồn ngủ nhưng ko ngủ, lặng im ko nói gì làm Nguyên tưởng Linh ngủ nên đi chậm lại. Đi đường ko sao nhưng khi dừng lại mới thấy mệt. 4h hơn về đến nhà, hic hic mưa lạnh nắng gió làm Linh bị cảm, vừa sốt vừa ra nhiều mồ hôi, cố tắm qua rồi tống 2 viên thuốc vào leo lên giường ngủ thiếp đi, tối vẫn đi chơi đc: hội nghị tổng kết chuyến đi.
Mấy cái ảnh cuối cùng cũng khá, cái dòng thác nhỏ dọc đường về, Nguyên bảo dải yếm 2 nhưng Linh bảo nó là thác Cà Vạt :)), lúc sau thấy 1 ông đứng "tường đè" Nguyên trêu Linh: thác nữa kìa. Mọi người bảo Linh đội mũ bảo hiểm nhìn buồn cười, Linh bảo mũ siu nhưn xanh đấy, quên ko chụp cái tạo dáng su pờ men nên về nhà cố chụp 1 cái nhìn hâm thế.