Friday, December 7, 2012
Nấu ăn là một nghệ thuật, và Linh ko bao giờ là một nghệ sĩ.
Friday, October 26, 2012
Linh ghê gớm
10h hnay gia đình nhà Nam và 2 người nữa lên đặt vấn đề ngày 24 âm tháng này xin ăn hỏi. Sau khi 2 gia đình vui vẻ bàn luận việc báo cáo 2 bên cơ quan, đi đăng ký và chuẩn bị ra về thì Linh lên tiếng: Việc cưới xin quá gấp gáp cứ như cưới chạy thế này thì 2 gia đình phải bàn bạc cẩn thận để nhà cháu biết còn chạy theo, tuổi của 2 đứa ko hợp nhau nên mai kia nếu có chuyện gì sảy ra thì ko đc trách nhà cháu. Chú rể tương lai nhảy lên: nếu gấp quá ko kịp thì sang năm hay lúc nào chúng cháu cũng chờ đc. Quay sang Linh: việc ăn hỏi và cưới xin là 2 nhà cũng xem ngày và chọn chứ ko phải riêng nhà Nam. Linh: việc này là nhà Nam đưa ra nên nhà Linh phải chọn.
Lên nói chuyện rồi ăn hỏi, cưới xin trong vòng 2 tháng, ai chuẩn bị, nhà Linh giàu lắm đấy mà bảo cưới là cưới luôn đc. Chị Minh nhà bác Đắc 17-11 âm cưới đã chuẩn bị cách đây nửa năm rồi, mẹ đặt vé máy bay vào trong đấy rồi. Quyền và Lan Anh hnay cưới Linh xin nghỉ cả ngày để đi rồi, có 1 củ làm phong bì và đi chơi 2 ngày trong Sông Mã, đoàng 1 cái bom nổ bên tai, tối qua rụng rời gửi 2 phong bì 600 để trưa ăn cơm chan nước mắt. Nhục thế, có tiền đi đám cưới người khác mà em mình cưới lại ko có tiền. Tăng sông rồi.
Nhà Nam tỏ thái độ luôn khi Linh nói, mẹ Nam sững sờ nhìn Linh, mẹ Linh rưng rưng nước mắt, mọi người về rồi mới mắng Linh ko biết nghĩ, ăn hỏi là xin dâu rồi thì cưới luôn chứ còn chờ gì nữa, tao ko nuôi đc nữa đâu, sau tết đắt đỏ lắm, sang năm ko đc tuổi làm sao cưới đc, đã bàn xong rồi còn chĩa mõm vào nói, giờ có đứa nào rước mày đi cho khuất mắt. Dì Tâm bênh Linh nói đỡ cho Linh nhiều lắm, dì bảo Linh đi lấy chồng mẹ ở với ai, mẹ bảo tao bán nhà đi ở chỗ khác, BÌA ĐỎ TÊN TAO TAO MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM. Cái bìa đỏ ko biết giá trị bao nhiêu tiền nhưng nó lấy đi của Linh rất nhiều nước mắt rồi, nó là vết đen trong não rồi.
Tối qua nhà Nam xuống nhà ông bà Linh nói chuyện, mẹ hỏi Linh có đi đâu ko để mẹ về ông, Linh hỏi nhà Nam có bảo mẹ về ông ko, mẹ bảo ko, Linh nói nếu ko thì mẹ ko phải về, mẹ nói là: MÀY ĐÉO BIẾT CÁI GÌ THÌ ĐỪNG NÓI.
Ông bảo Linh có về ko, Linh bảo ko, cháu chẳng là cái gì mà về cả, mọi người làm gì cũng có nói với cháu đâu, ông bảo cứ về đi chị cả mà.
Sáng nay về thì ông đi họp rồi, bà bảo: TỐI QUA NHÀ NAM CỨ CHỜ MẸ XUỐNG.
Sáng em Hương đi học, trưa về ngồi nói chuyện một lúc lại chạy sô 2 cái đám cưới, về thấy Linh ngạc nhiên hỏi: chị ko đi SM à!
Linh hỏi Ngọc: em thấy chị nói như thế có quá đáng ko? Ngọc chắc cũng ko muốn trách Linh nên nói là: với suy nghĩ của người chị thì là ko sai, ko ai muốn em mình phải khổ cả.
Sáng hôm qua Linh mới biết là ko dạm ngõ buổi tối mà vào buổi sáng, mẹ chỉ kịp báo với dì Tâm và dì Mai.
Lâm bảo nhà có việc thì đừng đi SM nữa, lâu lắm rồi anh mới thấy em có một quyết định đúng đắn. Em có đúng ko khi em nói như thế?
Nam ghét Linh từ hồi tháng 5, mẹ đi Vũng Tàu, em Hương đi trực, Linh đi làm về thấy Nam ở nhà Linh bảo: đừng cởi trần ở nhà Linh, Nam bảo vừa đánh cầu về nóng, Linh bảo nóng thì bật quạt. Nam bảo Linh khó tính, hay để ý. Linh nói luôn là mẹ và Linh ko thích Nam ở nhà Linh nhiều. Nhà có 3 mẹ con, mẹ đi vắng lại cứ thấy 1 thằng cởi trần trong nhà là hay lắm đấy.
Mở mắt ra thấy Nam lên nhà Linh ăn sáng, trưa về đã thấy ngồi ở mâm cơm, tối về thấy đang ngồi uống bia hoặc coca sau khi đánh cầu, thấy Linh về thì về hoặc về lúc Linh gần về, tối muộn vẫn cố xem phim hoặc chơi điện tử với em Hương. Linh sợ cái cảm giác ở nhà mình mà cứ như ở nhà người khác, vào bếp cũng thấy, trên sân thượng cũng thấy, ở phòng riêng cũng thấy, Linh ghét lắm, cảm giác có mỗi cái WC sau khi đóng cửa lại thì là của nhà Linh.
Cả mẹ Nam nữa, 2 năm trước một mình mẹ Nam lên nói chuyện, ai là người ngồi cạnh mẹ Nam, ai nắm tay mẹ Nam, ai nói nhẹ đi mọi chuyện, thế mà mẹ Nam bảo nhà Linh xúm vào ko đồng ý cho cưới còn nói mẹ Nam. Giờ mẹ Nam nhìn Linh như thế, Linh tự nhủ mình ko có gì hổ thẹn, mình nói đúng hiện thực phũ phàng vụ cưới như chạy này nên Linh dồn uất hận nhìn mẹ Nam.
Khi Nam và em Hương chia tay, Linh ngu dốt ko an ủi em Hương mà quay sang động viên Nam, thậm chí khóc cùng Nam nữa.
Giờ Linh thành bà bác ghê gớm rồi. Điên mất rồi.
Thursday, September 27, 2012
Ngào ngạt hoa sữa thơm
Tại sao lại tên là hoa sữa nhỉ, nó thơm ngọt đậm thế cơ mà.
Linh rất thích tối tối đi làm về ngửi mùi hoa sữa nồng nặc. Nhìn hoa nó bé bé xanh xanh thế mà thơm mãnh liệt nhỉ. Tối nay tự thưởng cho mình một buổi đạp xe loanh quoanh hít hà cái mùi mà em Hương vừa đi vừa bịt mũi.
Chiều qua Nguyên bảo nhà Nam đốm đang sửa, chắc cũng sắp cưới, thế mà trưa nay Linh lại mơ Nguyên và Thảo béo cưới, đám cưới ở trên tầng 2 nhà hàng, chẳng thấy khách đâu cả, có mỗi Linh mà lại bắt Linh leo thang lên.
Trưa đang lúi húi tìm cái chai để xin nước mơ nhà ông về ngậm xem có đỡ ho ko thì có đứa gọi chị Linh, ngẩng lên thấy quen quen nhưng chưa nhớ ra, nó đi rồi mới nhớ ra nó là Thảo ở Lai Châu. Đi nửa đường cái chai bay khỏi giỏ xe, thôi mai xin vậy. Mẹ bảo xuống nhà dì Đức xin mật ong nhưng ngại, dì lại hỏi sao ko đi học, ngại thật, anh Nhu bảo cô Hoa ko giỏi, giờ học cô mà để cô biết làm ở đâu chắc cô điên mất.
Ôi làm thế nào để hết ho nhỉ, ông bảo ko chữa nó thành mãn tính đấy. Hồi tháng 7 cũng ho gần tháng, nghỉ đi bơi nửa tháng là hết ho, công nhận cái nước bể bơi sạch thật. Giờ có bơi lặn gì đâu, lúc nào cũng đeo khẩu trang, tối đi ngủ còn quàng khăn nữa sao cứ ho mãi thế. Chân Linh có nhiều đốm trắng lắm, mẹ bảo tại đi bơi, kệ chẳng bôi cái gì, hôm nào nắng nóng cũng mặc váy cho chân đen đi mà ko ăn thua, có sao ko nhỉ.
Lại kể lể rồi nhỉ!
Buồn chẳng muốn làm gì cả. Bận nên đỡ buồn hơn. Cứ khi nào ăn kẹo mút lại nghĩ đến câu của Nam đốm: mạnh mẽ lên. Thấy mình chẳng mạnh mẽ hơn mà chỉ thấy vô cảm hơn.
Saturday, September 15, 2012
Tôi nay ở trọ trần gian...
Có những lúc bay lên thiên đường, có những lúc rơi xuống địa ngục. Hạnh phúc và nước mắt.
Đời là bể khổ, vượt đc là qua đời. Hình như là thế, hay nhỉ.
Mẹ bảo mày cứ đi suốt chả biết nhà cửa thế nào. Tự thấy thương mình quá, tại sao ko ở nhà hả Linh??????
"Nếu bố còn thì..." là câu làm Linh sợ nhất.
Ko biết mai kia Linh có được hạnh phúc làm mẹ hay ko, lúc đó Linh sẽ thế nào nhưng bây giờ Linh nghĩ mình sẽ luôn ôm con khi nó buồn hoặc có tâm sự. Sẽ hơi điên nếu đeo cái bảng Free hug nhờ nhưng Linh muốn đc ôm một ai đó lắm, một ai đó thôi.
Saturday, September 8, 2012
Ngày chủ nhật trong mơ
Wednesday, September 5, 2012
Ngày ăn chơi
Ăn cơm xong chị Hương cho mỗi đứa một cái bánh quy vừng bảo ăn đi rồi cười rất khả nghi, anh Thắng và Mai bé thò đầu ra nhìn làm 3 đứa nghi ngờ ko dám ăn, anh Thắng liền cầm 1 cái bánh cắn ăn làm mẫu xong Linh mới dám cắn. Hóa ra nhà anh Thắng đc cho hộp bánh vừng, ai cũng tưởng bánh cứng nên cắn phập 1 cái rõ mạnh, ai ngờ bánh mềm, thế là mọi người mang ra xem 3 đứa bọn Linh có bị dính chưởng như thế ko. Hôm qua chị Hương luộc rau muống cho hội Linh bát canh rau vắt chanh, hic hic, Linh thích món này lắm mà năm nay đc mấy bữa thôi, thèm thế.
Thúy nghe tin Linh mua me cho thì mua thêm sim củ đậu và bưởi xuống ăn, mua 2 cái bánh kem bé bé nữa. Còn củ khoai cuối cùng Linh mang ra tặng cho nó mà nó cười ko thành tiếng, tưởng ko ăn hóa ra nó chén sạch, còn khoe với Hà là chị Linh tặng sinh nhật nó túm me, quả mắc ten, 1 củ khoai phòng táo bón, 1 chai C2. Đến chiều muộn Đức đói quá chén nửa cái bánh kem, chị Hương quả sơ ri, Linh moi bánh bên dưới để dành kem bên trên cho Ánh.
Công nhận con gái sướng thật, đầy đồ ăn vặt, đc cái khi nào buồn Linh rất thèm ăn nên chả thể... béo đc, ông ngoại bảo phải 2 3 bát cơm vào, nhìn Linh hom hem lắm, về kể cho Ánh mà Ánh cười tít mắt. À ko điệu cười tít mắt thì chỉ có Linh thôi.
Buồn ngủ quá, sáng nay buồn ngủ ko dậy đc, Linh phải bảo mẹ pha cà phê để mang đi, ngon cực kỳ, ngang với cà phê 30k/nửa lít í, pha loãng thôi, cho ít sữa vào, đổ vào chai mang đi, đến nơi thì sữa quện vào cà phê dịu ngọt mà vẫn đắng, sau đó lại ngọt dịu dàng. Nhà Linh sắp hết cà phê rồi, ai cần nơi tiêu thụ thì cứ liên hệ nhé. Linh thích vị cà phê dịp tết, nó đắng lắm, buồn hơn và đắng hơn bình thường vì Linh hay uống một mình. Giờ thèm cà phê một mình. Trà đá một mình nhiều chuyện thị phi mà nhiều mình lại càng cô đơn.
Friday, August 31, 2012
ko đề
Thursday, August 30, 2012
Trời ươm nắng cho mây hồng...
Thôi thì đành chấp nhận số phận vậy, năm nay Linh lại 7love nhưng ko 7 bát, mùa thu năm nay Linh sẽ thử đi câu như mọi năm xem thế nào, ít cá hơn rồi.
Ko biết có đc nghỉ ko hay đi trực, mà nếu đc nghỉ thì làm gì đây.
Mọi khi lĩnh lương xong Linh đưa hết cho mẹ chỉ để lại ít tiền mua xăng thôi, năm nay giàu cực kỳ nhá, ko thèm để lại đồng nào cả thế mà lúc nào mua xăng cũng đổ 50k, tháng tháng tự thanh toán tiền điện thoại trả sau, mua đồ ăn trưa cho mình và mọi người, thỉnh thoảng lang thang, tự sướng cà phê, trà đá một mình, cuối tuần đi bơi, giữa tuần rảnh lại bơi, hè đi biển nghỉ ... nóng. Tất nhiên cũng có lúc nghèo kinh khủng, phải vay mẹ tiền đổ xăng, vay mẹ 20k để đi gửi hàng, hôm trc chị Xuân bảo nhà chị nấu canh rau đay mùng tơi, chị định mang tiền để mua cà nhưng quên mất, đứa nào cho chị 3k đi. Trang ko mang tiền theo, Linh mở ví ra: em còn đúng 3,5K này, cho chị 3k đấy em giữ lại 500đ đỏ cho may thôi; chị Xuân cười khoác vai Linh và Trang: ở đây Linh giàu nhất rồi đấy. Đến trưa hôm sau phải chuẩn bị họp đầu giờ chiều, Linh và anh Toàn cố làm xong mà cũng lo quá nên ko ăn đc, Linh quên ko lấy tiền ở chỗ chị Thảo và Đức nên ví còn 1,5K chả mua đc cái gì cả, thế là nhịn, đến 3h kém họp xong đi lấy tiền rồi mới đi ăn.
Vì ko thích nộp tiền lẻ nên có hôm ngồi cả sáng chỉ mong có thêm 2,5k để tròn 1tr đi nộp, chờ mãi chả thấy bà tiên ông bụt nào đành nộp 900k, 99k còn lại đổ xăng và mua đồ ăn trưa là hết. Hôm qua Mai hỏi Ánh có tiền lẻ ko đổi cho Mai 100k, Ánh bảo em thiếu 2k nữa mới đủ cơ chị Linh cho em 2k đi, Linh xòe tiền ra: chị còn thiếu 500 đây này em cho chị đi. Hoàn cảnh thế cơ chứ. May mà trời thương, hôm kia lỗi mạng tự nhiên Linh có 170k trong tài khoản, bắn luôn sang cho Ánh, Ánh thích lắm nhưng cũng sợ bị quét.
Đúng là bị ám ảnh về tiền nên khi có tiền thấy vui thế, mỗi khi lĩnh lương lại muốn mua cái gì đó cho ông bà, cho mẹ và Hương, muốn rủ bạn bè đi uống nước. Bạn bè ơi.
Rất nhiều lần ngồi sau xe ai đó, họ kéo tay để ôm họ, rất buồn nhưng trái tim ko mềm yếu, chỉ ôm ai đó khi yêu họ mà thôi.
Từ ngày đi làm đến giờ Linh đanh đá và nóng tính lên nhiều, tất nhiên cũng kiên nhẫn và nhẹ dàng hơn. Thấy mình đểu hơn nhiều lắm. Xấu bụng. Dạo này ăn bánh mỳ toàn bị đau bụng thôi, tối về ăn no thì buồn nôn giống Ánh, đau tái mặt lại, có lúc đau lạnh người nổi gai ốc nhưng ko nôn đc, uống thuốc cũng ko nôn ra, nhát ko dám móc họng. Tổng kết 6 tháng đầu năm trung bình tháng ốm 2 lần, 2 tháng nay ko bị ốm, tinh thần khá hơn rồi, những lúc nịnh nọt khách hàng giọng nhẹ như giọng Thúy happy call, những lúc bán hàng giọng đều đều chọc cho khách cười nữa, những khi đi hát hò phiêu một mình đến 99 điểm, những lúc bị quấy rối dám tỏ thái độ gay gắt lại, còn gọi lên chăm sóc khách hàng để mách nữa.
Công việc cứ cuốn mọi thứ đi, lười dậy sớm thể dục nên lại béo lên, ko muốn ngủ sớm vì sợ lại mưa to nên đọc chuyện và xem phim suốt, phải canh cái điện thoại nên bất cứ tiếng động gì phát ra từ cái điện thoại cũng làm Linh sợ hãi, em Hương cười Linh mãi vì vụ Linh đang ngủ nghe thấy chuông báo thức vội vã cầm điện thoại... a lô. Tại mơ thấy sếp gọi mà, mệt quá nên trưa trốn về ngủ.
Khi "lại cô đơn" Linh quay sang "yêu" Sông Đông êm đềm. Đọc mãi chả thấy êm đềm gì cả, mãi vẫn chưa hết chiến tranh. Linh thương Acxinhia lắm, thương cả Natalia, thương Grigori. Muốn đọc nhanh để biết đoạn kết nhưng lại sợ hết. Quyển này cũng hay nhưng ko cuốn hút và hài hước như At first sight (Linh ko biết tên tiếng Viêt là gì) để có thể đọc đi đọc lại nhưng dù sao cũng có cái buồn buồn để gặm nhấm. Giật mình khi kiểm tra tiền trong sim, số tin nhắn gửi đi và cuộc gọi đi, khi nào bị xóa số nhỉ.
Lại mưa rồi! Trời mưa chứ ko phải Linh nhá.
Tuesday, August 21, 2012
Nắng to rồi lại mưa to
Tuesday, August 14, 2012
Mẹ
Hic hic chả hiểu tiền cứ đi đâu hết í. Hnay Linh thiếu 2.500đ nữa là đủ tiền đi nộp, ko có tiền ăn trưa, thế là phải nộp thiếu 100k. Chị Hương bảo Linh ngồi cầu bà tiên đến cho tiền, hic hic.
Mai là sinh nhật mẹ. Hồi cuối tháng 6, vợ chồng Sơn Chi xuống quảng cáo sản phẩm có cái máy đánh trứng cầm tay, Linh thích lắm, dự định mua cho mẹ 1 cái nhưng lấy lúc đấy thì sớm quá nên chưa lấy, hí hửng về bảo mẹ là đến sinh nhật mẹ sẽ làm cho mẹ 1 cái bánh gatô kem, hic hic. Đến đầu tháng 7, vào 1 hôm rảnh rỗi, Linh đi mua bột mì và trứng về làm bánh, đập trứng đổ đường ra bát rồi bật máy lên nhưng ko thấy máy chạy, gọi điện hỏi thì Sơn Chi bảo sẽ mang cái khác xuống đổi nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Mai đành mang trứng ra làm bánh trứng cuộn, nghe nói ngon lắm nhưng hôm đó Linh trốn đi “thu cước” nên ko đc ăn. Mấy hôm sau Linh đến mua bánh giò thì thấy vợ chồng nó vẫn còn mấy cái nữa ở nhà, hic hic, chắc ko dùng đc nên ko mang cho Linh. Tiếc thật. Linh ko làm bánh nhiều như mẹ nhưng nếu nó như quảng cáo hoặc như những cái mà mọi người dùng thì rất tuyệt vời đấy.
Huhu, cứ khi nào xăng tăng thì xe hết xăng, mà lúc nào xăng giảm thì mới mua xong, giờ Linh còn 50k thui, mua gì cho mẹ đây. Mai mà thu đc tiền thì lại có tiền, nhưng vấn đề là mua gì í. Mua hoa và 1 cái bánh gato bé hoặc 1 hộp kem, và cái gì nữa. Năm ngoái ko nhớ Linh mua gì cho mẹ nhưng Linh bảo
Cái ảnh này em Hương chụp cho mẹ, hoa Quỳnh là
Mẹ bảo trưa mai về nhà ăn cơm. Hic hic mẹ ko bảo con cũng về, chắc mai họp xong sớm thôi. Ko có nhiều tiền buồn thật, mà sao dạo này mình nghèo thế nhỉ.
Saturday, August 11, 2012
Giấc mơ mang tên mình
Nếu ngày đó mẹ đẻ trước hoặc sau vài ngày thì sẽ ko có tên cái tên như thế này đâu, nếu bố mẹ đặt tên là Mơ là Đào, là Thắm là Thiết thì mình có thích tên mình ko, nhưng Linh rất rất thích tên mình. Tất nhiên là cũng hơi hơi ko thích một tẹo vì tên dài quá, ko thích chữ Thị, và cũng ko hài lòng với chữ Diệu, nhưng khi mẹ hỏi ko thích là Diệu Linh thì là cái gì Linh, nghĩ ko ra, thôi thế cũng đc, mà chữ Thị cũng hay đấy chứ, Nguyễn Thị là cái họ và tên đệm phổ biến nhất ở VN, đặc sản đấy, nhìn là biết giới tính rồi, di sản phi vật thể đấy.
Chữ ký của Linh bắt trước của bố nhưng bố ký dài hơn, chữ Nguyễn rất to ở đầu kéo sau một đoạn dây thép gai, Linh ký tròn và càng ngày càng ngắn hơn, có thể đọc là Diệu Linh hoặc Nguyễn Linh cũng đc nhưng thích là Diệu Linh hơn, hồi bé mới tập viết, thấy chữ Đ đẹp và cân đối hơn nên khi viết tên mình toàn vô tình gạch thêm 1 nét nữa hehe. Linh có một chữ ký nữa cực hay nhá, nhìn nhé: lnl, thêm dấu chấm vào nét đầu tiên trong chữ n, thế là thành chữ linh đúng ko.
Linh cảm nhận tình cảm của mọi người với mình qua cách họ gọi Linh. Linh bắt đầu yêu một người khi nghe cách anh gọi: Linh, vào nhà đi. Linh thân với 2 người và rất thích cách bạn gọi: Linh à, Linh ơi. Sau khi chia tay anh gọi Linh là mày hoặc nó, sau khi cãi nhau bạn ko gọi tên Linh nữa mà nói trống không. Nghẹn!
Linh vẫn chưa làm đc gì nhiều để gia đình tự hào về mình nhưng vẫn hy vọng mai kia mình sẽ thành đạt để mẹ và ông bà vui, Linh thích câu “phúc đức tại mẫu”, mong là mai kia con cháu có nhiều phúc của mình. Năm nay Linh rất may mắn trong công việc, cố lên Linh nhé, rùa bò nhanh hơn chút nữa nha sang năm hết nợ mua lap nha.
Saturday, August 4, 2012
Có những lúc thật vui, có những lúc thật buồn.
Sáng qua Thuý nháy nháy Linh: Linh ơi chiều đi thu cước đê, mắt Linh sáng như đèn pin rồi, nửa tháng rồi chưa đc bơi mà. Chờ mãi mới đến trưa, Mai mua bánh mỳ đậu xanh sữa về ăn, ăn 1 cái no lắm rồi, mặc váy hơi lồi bụng lên rồi nhưng nghĩ đi bơi mệt lắm, mấy lần đói quá ko bơi đc nên cố nhét thêm cái nữa, mới gặm đc nửa cái thì mưa to.
Chán thế, lúc trời nắng quá thì cầu mưa cho mát, lúc trời mưa quá thì cầu nắng để còn đi bơi. Lại í ới hẹn mai rồi tập trung làm việc tiếp, cuối tuần rồi.
Trưa nay về ông bà ăn cơm, canh mùng tơi rau đay mướp, cà muối và thịt kho tàu, ngon bình thường vì ko đói và vì mải gọi cho mọi người rủ đi bơi, vui quá ngủ mơ thấy nước trong veo nhưng đầy cát vàng, Hoàng Sa đấy.
Đúng là càng hy vọng càng thất vọng.
Linh ko phiền khi bị Nam đốm cào xước chân, chẳng đau khi bị mọi người túm tay quá chặt đến mức sưng tím lên, ko ngại vì bể có 2 đứa con gái và Linh bị mấy thằng xúm vào tung lên dìm xuống. Linh ko giận vì Nguyên đầu têu vụ này và cả 2 lần đều kéo Linh ra cho mọi người dìm. Linh ko giận vì Nam đốm giữ chân Linh. Khánh cụt và Hạnh thường xuyên ra giải cứu Linh, Nam lùn còn khen Linh bơi giỏi nữa, cảm ơn nhiều lắm. Linh biết mọi người dìm rồi sẽ nâng lên nên ko bị uống nhiều nước, lần thứ 2 Linh bị kéo nhiều quá nên bực mình, lại đến giờ đi làm nên Linh giả vờ bị sặc nước chứ ko bị uống nước nhiều như mọi người tưởng đâu.
Về nhà thấy lòng nặng trĩu, ko biết nước ở đâu ra mà lắm thế. Ko thể ngờ Lâm có thể làm thế. Hành động và tình cảm. Tung lên và dìm xuống. Em chạm đáy rồi.
Wednesday, July 4, 2012
Lần thứ 2 đi Mộc Châu
Monday, May 21, 2012
Đầu chép mép... mè
Tận dụng lúc em Hương mắng Nam, Linh tát nước theo mưa nói Nam mấy câu, chắc Nam buồn lắm, chắc sẽ ít ăn cơm nhà Linh hơn; trước kia Linh rất thích Nam ăn cơm cùng, khen mẹ nấu ngon, khen nhà Linh có lọ hoa đẹp, xem tivi cuối tuần, mỗi lần đi làm về thấy xe Nam ở cửa là thấy vui vui, nhưng giờ ko thích tẹo nào, mẹ cũng thế, tại Nam tự nhiên quá, nhà Linh cơ mà, nhà ông bà Linh cơ mà.
Buồn!
Sáng vào zing ko thấy gì, giờ vào thấy có thông báo, sắp đến sinh nhật 1 người, chưa bao giờ có cảm giác thế này.
Bản hợp đồng chấm dứt đột ngột trước hạn gần 1 tháng.
Ốm bẹp ở nhà 1 tuần, chỉ ngủ, sốt và đau đầu. Đi làm cho đỡ buồn, nhìn cốc panadol sủi xong rồi uống 1 hơi ngon lành mà thấy phục mình quá, đầu vẫn căng ra, bụng réo òng ọc.
Trước kia thích, giờ ko thích nhưng cố nghe someone like u, tâm trạng giống, thích nhạc nước ngoài hơn, nhưng thích nhất nghe người khác hát.
Nhớ lắm cái điệu cuời nửa miệng đấy, cái giọng thì thầm đấy...
Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
Ôi máng lợn của Linh.
Đúng là trèo cao ngã đau.
Linh bị chồng li dị rồi.
Linh mất 10k.
Lúc nói chuyện với Thành Hạnh, Linh quyết tâm tìm lại 10k của Linh, nhưng rồi về nhà Linh thấy Linh ko xứng với 10k ấy.
Saturday, May 19, 2012
Tuesday, May 1, 2012
Baby can't u see that look at my eyes?
Lúc đầu cái máng chỉ thủng bé thôi, sau khi thiên thần gãy cánh thì...
Ai cũng là một quyển nhật ký đối với Linh, Linh kể chuyện phiếm, chuyện hàng ngày, chuyện Linh thích... nhiều hay ít, có một quyển chỉ toàn yêu thương và căm giận, có một quyển Linh viết nhiều lắm nhưng nửa đầu chả nhớ viết gì cả, giờ nó mất rồi, để lại một lỗ thủng lớn ở ngực, cứ tối đến nằm ngủ là nhói đau tràn ra thành nước mắt. Ngốc thật, khóc nhiều lại cận đấy.
Ánh để nhạc chuông là bài Cry cry của T-ara, nghe nhiều tự nhiên Linh ngồi lẩm nhẩm, bị mắng là hát vớ vẩn, vớ vẩn thật đấy.
Từ ngày cài blog phiên bản mới chẳng nghịch nó nhiều nên thấy nó lung tung quá, chẳng biết xoá chỗ nào nữa.
Thursday, March 29, 2012
Lại có cái mới
Hôm nay chả may tẹo nào, đi đày nắng cả sáng lẫn chiều, hoa mắt chóng mặt quá về mua bánh mỳ nóng hổi ăn, rửa tay sạch sẽ, ăn xong vào thăm WC luôn, ra hết sạch, thế có chán ko, may ko phải bị cảm, à mà đang ốm thì cảm cũng chả hề hấn gì, khăn giấy một đống trong túi, cái nào cũng có màu sắc đặc trưng, may lần này ko ho nhiều, ko thì cái đống bầy nhầy trong cổ họng cũng có màu sắc đặc trưng ko kém, tợm thật. Đi thu gom cùng anh Trưởng mới buồn cười, anh ơi (hịt), cái số này (hịt), ko gọi đc (hịt), anh gọi đi (xìiiii)...
Chiều ra khỏi cửa chợt nhớ ra quên ko mang danh sách đi, ngại về nên dùng tạm cái cũ, thấy bà bán quả dâu, mua 10k chạy về ăn toé loé, đen xì móng tay và lưỡi, thế mà chả thấy đau bụng gì cả, mấy chị em ngồi kể chuyện ngày xưa cho mấy quả dâu vào chai nước cho có màu, mang đến lớp tranh nhau uống sao ngon thế.
Chị Hương mua cho thằng Minh quyển sách mấy nghìn câu hỏi tại sao, có nhiều câu hay cực kỳ, ví dụ như là: Tại sao máy giặt lại giặt được quần áo, tại sao máy ảnh kỹ thuật số ko dùng phim??? Câu hỏi Linh thích nhất là: tại sao lại phải xây cầu? Để thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh ko phải cưỡi rùa nữa hihi haha hêhê.
Friday, March 2, 2012
Mai
Mai phải dậy sớm xuống nhà Mai ăn hỏi, thích thế, Linh ghen tỵ với tất cả các cô dâu, Linh muốn lấy chồng rồi hehe. Nghỉ hẳn mấy ngày đi chơi, sướng thật, đc đi đón dâu ở Kim Chung nhá, đồi chè đẹp lắm đấy, nhưng mà em máy ảnh đi HN rồi, em í hình như bị lăn lộn mấy vòng nên có chỗ vênh lên, có chỗ hơi sứt một tí, và chỗ đèn flash thì bị vỡ bên trong, thương lắm, nhưng Linh ko thích cái gì hoàn hảo đâu, trước sau gì thì nó cũng bị sứt mẻ, mà để tự Linh làm thì xót xa lắm lắm.
Đang nấu mì thì Khánh cụt đến mời đám cưới, nó bảo đi cùng nó cho... vui, Linh chưa đi mời đám cưới bao giờ, há há há, à nhầm ,có rồi, hôm Nam lùn giao trọng trách mang thiếp cho Lâm lộc, Linh phét nó là Linh cưới, nó tin sái cổ, xong nó phét với Nhung dư là nó... cưới. Hic hic, lúc sau nửa bát mì trương lên thành 1 bát to, ăn è cổ ra rồi đem đi đổ 1/2, tiếc thế, biết thế nấu 1/3 thui ăn cho ngon, khi ốm Linh thích ăn mì nở bung bét ra rồi cầm thìa xúc.
Thui đi ngủ đi, còn phải đi tìm giầy nữa chứ. Nhưng ngủ sớm khó chịu lắm, Linh quen có người ru ngủ rồi, giờ cứ phải tra tấn thằng bạn, thằng bạn thì cứ thịt bê nướng ngon lắm, nghe buồn nôn lắm. Chị Xuân bảo có quả quýt thôi mà thành gà rù rồi, uống tràng vị khang đi, thằng Lâm nhà chị uống tràng vị nhi đỡ lắm. Ko dám khoe Mai vụ này vì Mai bảo ko thích quýt nhưng mẹ bảo mua quýt cho dễ chia còn Hoà trố bảo quýt đấy để 3 tháng vẫn tươi.
Tuesday, February 28, 2012
29/2
Dậy sớm đi bộ trong sân nhà thiếu nhi, đc 2 vòng thì thấy chú Trọng, 2 chú cháu đi bộ nói chuyện vui phết. Ngày trc chú có 1 cái xe đạp điện cổ, Linh bảo đó là Mobilette nhưng Nam bảo ko phải, cô Hữu ko thích cái xe đấy tẹo nào nên bắt chú bán đi, thế rồi đến 1 ngày cái xe ko cánh mà bay, chú cứ tưởng cô giấu đi trêu chú, hoặc cô bán đi nhưng ko nói với chú, cô bảo là cô bán cho trộm, http://www.blogger.com/img/blank.gifmãi rồi chú mới tin. Sau chú mua cho thằng Hoàng Anhhttp://www.blogger.com/img/blank.gif 1 cái xe đạp nhìn thể thao lắm, Linh chưa thấy nó đi cái xe đấy bao giờ, chỉ thấy chú thường xuyên đi, có lần cô Hữu đi, đội mũ bảo hiểm nhìn hay lắm.
Sáng gọi cho Thành chuột, nó cười hì hì bảo chị ko nói gì với em ah, kẹo mút nhá, hì hì thế cũng đc. Linh rất thích nhìn thằng Thành cười, răng thưa ngộ lắm, dễ thương, giống Kim Anh. Gọi cho Nam lùn, nó có vẻ hí hửng lắm, hôm nay là ngày pờ rồ đàn ông mà. Gọi cho chồng, chồng dặn phải báo với mọi người kẻo lại dỗi, Linh tính ko bằng trời tính mà, hy vọng hum nay ko như hum trc, buồn lắm đấy.
Linh biết rồi, Linh bị ngộ độc quả quýt nhỏ. Chị Xuân bảo thằng Lâm nhà chị nhồi mãi mới đc bát cơm, ăn nửa quả quýt xong nôn hết cả cơm ra. Ngày xửa ngày xưa có lần Linh ăn dâu tây ko thèm rửa, thế là bị ngộ độc, đau bụng buồn nôn nhưng ko nôn đc, như kiểu say xe í, có lần Linh bị ốm, bác Lân lấy nhầm thuốc say xe cho Linh, thế là cả đêm ko ngủ đc chỉ buồn nôn thôi. Chiều cố về sớm thôi, khó chịu quá.
À tìm đc cái này hay lắm, thích văn phong của bác này http://hieuminh.org/2010/06/28/tu-bata-favorite-den-babeta/
Monday, February 27, 2012
Mưa có vui như em và anh...
Đó là câu Linh rất thích trong 1 bài hát rất rất thích.
Tối nay lại mưa, mưa lất phất bay bay lạnh buốt.
Linh rất thích đứng dưới mái hiên nhìn mưa dưới bóng điện cao áp.
Những người mà Linh yêu đều ko thích điều này.
Linh thích bình yên, Linh thích những khoảng lặng, thích đc ngồi lặng yên cùng người đó suy nghĩ vẩn vơ.
Đừng nói gì cả, cứ để mặc thời gian trôi, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.
Thursday, February 23, 2012
But if u feel like i feel
I love you, baby.
Trust in me when I say
Oh, pretty baby,
Don't bring me down, I pray.
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
And let me love you, baby.
Let me love you.
Chồng thích bài này nên có lần vợ hát thử, hỏi chồng xem có gần giống ko, chồng bảo: chồng cảm nhận đc. Hic hic, hoá ra trời lạnh nên vợ đút tay vào túi áo, khi hát thì hít vào thở ra để lấy hơi, lúc hít vào ko sao nhưng thở ra thì chạm vào chồng nên chồng cảm nhận đc.
Nhưng giờ chẳng quan trọng nữa rồi. Linh chẳng biết làm gì cả, Linh ko muốn buông xuôi đâu. Cảm giác thiếu thiếu và hụt hẫng. Cảm giác một lỗ hổng ở ngực đủ lớn để khóc trong mơ một cách vô thức.
Monday, January 30, 2012
Rau
Trưa nay Linh và Nam về nhà ông bà ăn cơm, món gì cũng ngon nên 2 đứa ăn no căng rốn, bắp cải và cải ngọt luộc, dưa muối hành muối, thịt đông, chả thịt băm, thịt băm vỏ quýt, bánh chưng dài, còn rượu long nhãn ngọt lịm nữa chứ. Hôm mùng 3 Nam và Trung Cảnh xuống ông, chú Mạnh ép uống rượu trắng nặng độ hơn, còn chú rượu long nhãn, chú bảo các cháu chưa đủ tuổi uống rượu này, 28 năm trc chú uống còn hơn bọn cháu, nghe điên quá hnay ko có chú nên Linh và Nam làm cho 3 chén, Linh ăn gian đc nửa chén, ngửa cổ ực 1 phát rõ to, mặt trời bé con. Lúc rửa bát nhìn mới hay, 2 cái bát 2 đôi đũa 2 cái chén 1 cái đĩa 1 cái bát tô.
Ăn xong 2 đứa lang thang loanh quoanh ngắm đào và vườn rau mấy nhà khác, sau tết đào mới nở đẹp, xà lách xu hào xanh non thích lắm.
Saturday, January 28, 2012
Lucky
Năm ngoái mở XoneFM chỉ nghe đc mỗi câu trong Merry u - Bruno Mars: I think i wanna merry u. Hnay lượn 1 vòng đọc Những bà nội trợ kiểu Ý của bác Lurăng có bài hát, mở ra nghe thấy quá thích luôn, bài này trong Xone nhưng ko biết bài gì, có một câu rất đáng chú ý: I'm lucky i'm in love with my best friend.
Thursday, January 26, 2012
Rồng vàng
Linh sẽ nhớ mãi ngày hôm qua, có những khoảnh khắc là vô giá và giây phút đó rất đặc biệt, nó ko làm Linh vui sướng thích thú mà lặng đi vì hạnh phúc, ko ngờ là nhanh như thế, Linh cầu mong 2 năm sau lại được nghe câu nói đó và biến nó thành hiện thực.
Sunday, January 22, 2012
online 30
Năm nay rảnh rỗi hơn mọi năm, nhất là năm ngoái, ôi chưa năm nào bạn bè onl nhiều như năm nay. Còn phải rửa bát nữa, cũng định đi chơi cùng cậu cháu Khánh cụt nhưng có mỗi mẹ ở nhà nên thôi, 3 cậu cháu cứ đi rồi quay lại nhìn hài quá, mẹ bảo Linh đi cùng giống 3 đứa cháu đi chơi với cậu, Thảo là cháu Khánh cụt, ngày trc Khánh cụt lên nhà Linh hay đưa nó theo, hồi đó nó trắng và gầy, tóc cắt đầu nhật, hay mặc váy nhìn như công chúa, mỗi tội giọng nói ồm ồm như ông già, giờ học lớp 5 rồi, cao gần bằng Linh rồi, vẫn trắng xinh và ồm ồm. Sáng nay đưa cái Thảo đi lượn lờ rồi, Nguyên và Lâm lại nháy nhau cái gì rồi. Tối qua Khánh cụt chat với Linh, Thảo ngồi bên cạnh cũng gõ cùng, mẹ Thảo cũng ngồi đọc, sáng nay đến nhà Linh bảo em là Linh, chị ấy hỏi: tí hon à? Hic hic, đã đi rồi bố Thảo còn gọi lại dặn trưa nhớ đưa cháu về ăn cơm nữa. Khánh cụt bảo tối qua Thảo ngủ cùng bà, bà đóng cửa phòng rồi nó ko ra ngoài đc nó lấy máy của mẹ nhắn tin sang cho Khánh dặn cô Linh sáng mai đi chơi cho cháu đi cùng với, sáng có số lạ gọi cho Linh cứ tưởng Thảo. Cho Thảo vào nhà Tuyết, có 2 con chó cụt đuôi yêu cực, Linh bảo cô thích 2 con đấy làm cháu nó cứ đi nhìn chỗ đuôi và dưới chỗ đấy rồi cười. Nguyên bảo lên cơ quan Nguyên ăn bánh kẹo tết, thế là cho Thảo lên làm đầy 2 túi áo rồi về.
Năm nay Linh lại đc mổ gà cúng giao thừa, năm nay ko lạnh như năm ngoái, con gà cũng già hơn nên dễ vặt lông. Năm nay mẹ mua giò lụa và giò bò bên Bắc Yên, ngon cực, hôm qua ăn nhà dì Mai ko thấy ngon, trưa nay 1h mới ăn cơm, ăn đoạn cuối cái giò đậm mùi lá chuối thơm cực, Nam cũng khen ngon.
Ôi mai ko biết đi đâu với ai. Năm ngoái Linh và Nam đi chơi vào nhà bạn gì làm bên thư viện có sô cô la ngon cực, bạn í bảo sô cô la của người nhà ở Mộc Châu làm, có nhiều hình ngộ lắm, Linh bốc bao nhiêu cho Nam bỏ túi.
Năm ngoái Nam mừng tuổi cho Linh 2 đô mỹ, Linh định đổi lấy tờ 2 đô úc nhưng bác Phát ko có nên cho hẳn 2 tờ 5 đô úc, Nam giữ 1 tờ nhưng Linh ko thấy nó đâu cả.
Năm ngoái Linh đc mừng tuổi gần 400, mẹ cho thêm 200 mua đc bộ váy thái, thích vô cùng.
Năm nay Linh vào nhà Thành chuột gói bánh cùng nhà Lâm, gói đc 2 cái thì 1 cái bị rách lá phải bọc thêm ko biết có bị phòi ra ko, mất hết tự tin, vào nhà Tuyết ko dám gói chỉ xem mẹ gói, nhìn quá đơn giản, năm ngoái hay năm kia Linh cũng gói bánh dài, chẳng nhớ nó thế nào.
Năm ngoái vào nhà Tuyết đc mẹ nướng cho 1 cái bánh nóng giòn, đem cho Hoàn, ko biết Hoàn có ăn ko.
Năm ngoái vào công an Chiềng Cơi chơi, 3 chị em ra ruộng chụp ảnh, lúc sau có đồng chí ông an đi tìm, Linh rút điện thoại ra: đằng sau quay, đồng chí ấy quay lại luôn, khoảnh khắc đó thật đẹp. Tối qua đi trà đá, định nhắn tin “bên trái quay “ thì đồng chí ấy nhìn thấy rồi.
Còn đây là ảnh Linh thích nhất trong tết năm ngoái, chú ý phía xa xa nhé.
Tuesday, January 17, 2012
Bánh chưng
Nhớ cậu Hiếu, năm nay cậu ko về.
Giận cậu Soát.
Cầu mong Lâm và Thành ko bị nặng.
Chưa năm nào Linh rảnh rỗi để làm bánh như năm nay, sáng nay ngồi cắt lá để chiều gói, thích thế Linh gói đc nhiều nhất. Dì Mai gói 15 bánh dài, Linh Hương và dì Tâm 3 cái khuôn đc 42 cái bánh to, lúc đầu mẹ đếm chỉ đc hơn 30 cái thôi, ông đếm xong thông báo là ông lãi to rồi đc hơn 40 cái mà, mai sẽ luộc.
Đang ngủ trưa thì Ánh còi gọi, sớm quá chưa nơi nào làm việc nên ngồi đãi gạo, nắng nóng và bùn ngủ, hôm trc bị đau cổ lắm cứ sợ tối bị ốm nhưng may ko sao, luời mua thuốc lắm. Lâu lắm rồi Linh ko mọc răng, sáng nay dậy ngáp thấy đau đau, lạ thật, trc kia cứ mệt và chán là mọc răng, càng mệt và đau hơn, giờ có lo lắng gì đâu nhỉ.
Lỡ hẹn với Ánh rồi nên tối phải đi, mắt nhìn bát cơm tay bấm điện thoại theo thói quen nên bị nhầm, đến khi tắt máy rồi vẫn thắc mắc sao giọng chồng khác thế. Chết thật, làm mọi người càng nghĩ hơn, Thành chuột còn kéo Linh hỏi là đi ăn mảnh à. Thế cũng hay vì mọi người càng quý Linh hơn, nhất là Thành Hạnh.
Đang ngồi ở trường Tô Hiệu thì Nam gọi, vụ đom đóm và vụ nhầm máy hôm nay vui thật, vui nhất là câu của Nam: có người thay thế đc Nam rồi à!
Nam gieo hạt hoa, nảy mầm rồi đấy nhưng Linh chưa lấy về trồng đc.
27 ăn tết trong suối nước nóng, tự nhiên thấy thương Ly, bị cho ra rìa, tối qua Linh tưởng bị ra rìa nên mới định đi chơi với Quân, chắc nó lấy đc lương cho đốm rồi nên mới có vụ cà phê hôm nay, Linh uống nâu lắc mà còn nguyên sữa, tại ko có món đen lắc mà, Nam làm nâu lắc ngon cực, đặc quánh, nhưng Linh thấy vẫn chưa đắng.
Saturday, January 14, 2012
21
Chiều nay đi làm nhưng đóng cửa, chả có ma nào nên đc nghỉ, thế là về nhà bà rửa lá dong. Lần đầu tiên đc rửa lá, mọi năm chỉ gói thôi, may mà mưa bé.
Đi qua thấy ngân hàng No TP đang dỡ cây đào xuống, to quá, giống cây đào bên kho bạc năm ngoái che hết cửa chính. Ko biết năm nay nhà Linh có đào mai gì ko, giờ nghĩ lại thấy mình ích kỷ quá, mua máy ảnh nên ko có nhiều tiền đưa cho mẹ.
Ngày mai mẹ về, có khi Nam cũng về, Nam hỏi Linh có thích bộ dao kéo tua vít ko Nam mua cho, thích quá đi chứ, Linh thích con Pajero lắm, tên hay xe đẹp, sau đít có cái móc kéo, trên lưng có bánh dự phòng, và bánh thì cõng thêm 1 cái xẻng, ui thích cái xẻng đấy kinh khủng, hôm vào chỗ Hạnh thấy bán cái xẻng kiểu như thế có cỡ bé và to, ui nhà Linh mà có vườn hoặc có bãi cát hoặc có chỗ để đào xới thì Linh sẽ mua, rẻ thôi mà.
Ngày mai em Hương sẽ lấy xe, đờ dim, Linh cũng thích giấc mơ như thế, năm kia Linh đc đi chơi tết bằng xe cậu Hiếu, thích cực, nhìn khoẻ khoắn.
Ngày mai Thành chuột đc về, ngày kia Lâm theo gót, chồng bảo ngày ăn 4 bữa quần áo mặc cả tuần, nhìn cổ áo kinh lắm, nghe xong cười ha hả, lúc sau mới thấy thương, tại chồng bảo chắc là lạnh lắm, chắc vợ nhớ lắm nên vợ mới nhớ thôi, vợ cũng vô tư quá, thức đến 1h cùng chồng rồi ngủ tít, sáng dậy chả nghĩ ngợi gì đi họp ngáp ngáp rồi thôi, vợ trẻ con thật, thế nên vợ rất thích nghe chồng phân tích mọi chuyện, nghe chồng dặn: có chồng giỏi giang thế này vợ cứ yên tâm.
Friday, January 13, 2012
Hàng sắp về



Thật là tuyệt vời. Em này nặng 3.450.000k.
Năm ngoái Linh mua đc điện thoại, năm nay mua đc máy ảnh, huhu 10 năm nữa Linh mới mua đc xe máy, và 50 năm nữa mới mua đc ô tô, huhu.
Mẹ và Hương phản đối ghê lắm, mất 2 hôm ầm ĩ, tại Linh đi làm chưa lâu mà, chồng cũng ko nhất trí đâu, mất 1 tối chat chit và 1 tối nghe phân tích. Có mỗi Nam là ủng hộ nhiệt tình, đồng ý làm chủ đầu tư vụ này, Nam bảo sau tết trả cũng đc, cuối tuần có lương thui. Vì Linh quyết tâm và khả năng tài chính đảm bảo nên em Hương hơi đồng ý, mẹ thì đc bác Tuấn thuyết phục rồi, chồng thì chiều Linh lắm nên sau khi phản đối vẫn chốt đc câu: vợ mua đi, hehehe sau vụ này vợ nể chồng lắm, yêu chồng cực kỳ, vợ cứng đầu bảo thủ và đam mê nên đã quyết thì làm tuy nhiên vẫn thích đc chồng cố vấn cho.
Trong vụ này có 3 phe, mẹ và Hương và cả ông bà nhìn từ góc độ sử dụng, nhà Linh ko giàu nên số tiền đó ko phải là nhỏ, hiệu quả sử dụng ko cao, chắc chắn nhà sẽ mua nhưng chưa phải lúc này, chồng thì nhìn từ góc độ chất lượng chính hãng, em A3300 này giá dao động từ 3,2 đến 4,6 nguyên nhân là hoá đơn và bảo hành chính hãng, Linh mua hàng ngoài nên đơn vị bán bảo hành 1 năm chứ ko phải hãng bảo hành 24 tháng, đó là 1 lý do mà chồng cản, lý do nữa cũng như phe gia đình, chồng sợ vợ cả thèm chóng chán, vợ có rồi lại vứt lay lắt hoặc ko dùng nhiều, chồng ko muốn vợ theo vết xe của Ly, yên tâm đi xe Ly chưa đổ đâu, giá trên amazon cũng tầm đấy thôi. Phe thứ 3 là Nam và bác Tuấn, ai cũng biết Linh hay chụp ảnh nhưng chỉ có 2 người là ủng hộ Linh trong vụ này thôi, chiều nay bác Tuấn mua cho Linh rồi, bác muốn Linh lấy màu hồng nhưng Linh thích màu xanh nên bác lại phải chờ lấy hàng mãi mới về đc. Vậy là bộ sưu tập màu xanh của Linh có thêm 1 chiến sĩ nữa, yêu thế.
Hôm nay sinh nhật Nam, Nam đang phượt ở Sapa, đáng ghét ko cho Linh đi cùng, ghét nhất là câu: nếu Linh ko phải chị em Hương thì Nam rủ Linh đi rồi. Đáng ghét. Nam bảo em Hương ko máu lang thang như Linh, cũng ko chịu đc khổ như Linh, Nam định rủ Linh đi bằng Vespa hồng nhưng Trung cảnh bán mất rồi.
Hôm nay sinh nhật dì Tâm, 2 chị em mua tặng dì áo len, ko biết dì có thích ko.
Hôm nay em Hương gặp Lâm rồi, thương anh lắm, trời ấm lên nhưng chắc vẫn bị lạnh lắm, chắc gầy đi nhiều lắm, thế là hết tết rồi. Chồng nói cho vợ biết từ tối qua, dặn là ko đc nói ra nhưng hôm nay em Hương gặp rồi, anh cũng nói thẳng ra, thẳng thắn đối mặt, càng tôn trọng anh hơn.