Tuesday, December 28, 2010

tet

Văn phòng không rượu cũng không hoa. Toàn computer với chứng từ. Việc nhiều chất đống, thời gian ít. Khắc khoải, bàng hoàng tết với ta.

Monday, December 27, 2010

writing & typing

Thế Anh bảo cờ tướng thể hiện rõ tính cách con người, thoáng hay kẹt.
Linh ko biết chơi cờ vua (tiếc lắm), cờ tướng thì ko biết tí tẹo tèo teo nào, nếu biết thì chắc chơi lộn xộn lắm, buồn cười lắm, và chắc sẽ thoáng lắm. Nhìn chữ của Linh thì biết, tuy ko to, ko quá tròn, ko quá thưa… nhưng lại rất tốn giấy, nếu viết cột đơn giá hàng trăm triệu (9 chữ số) thì chắc đầu hàng.
Hôm nay thằng Mạnh, sr, em Mạnh chứ, đứng nhìn Linh và nói: suốt ngày thấy viết. Linh rất thích viết, viết tay và đánh máy, ra chữ và ra tâm hồn.
Linh cầm bút hơi chặt, tay yếu mà, hồi bé cầm bút bằng 4 ngón, sau 3 ngón nhưng nhìn cứng lắm, may mà viết ko ấn; thế nên rất thích nhìn người khác viết và nhìn cách cầm bút của họ, nhìn từng chữ hiện ra, nhẹ nhàng và mềm mại. Linh ko ngờ là ông ký nhẹ như thế, chữ ký của Bình thì cảm giác lãng mạn và nghệ sĩ, chữ của anh Phương lớn thì cảm giác hào hoa, đa tình, hè hè, chỉ là cảm nhận thôi chứ Linh ko biết đoán chữ đâu.
Ngồi nghịch nghịch tự nhiên nhìn tay, ôi chai tay, như thế là tốt, càng nhiều hóa đơn càng tốt, rất thích cách chị Thanh nói là Linh "sản xuất" hóa đơn để chị thu tiền.
Xì trét quá nên sang hàng xóm chơi, vui vui, hôm trước còn đc ăn ổi nữa, vội nên chả nhớ nó thế nào :(.
Chiều nay đến sớm để lau nhà nhưng cửa đóng, Linh phởn chí đi vòng ra sau gọi chị Vân mở cửa dưới tầng hầm cho nhưng chị lại tưởng Linh ở trên, phá sản kế hoạch.
Ôi con lợn mà Linh thấy hóa ra là cái xăm ô tô, thảo nào lúc nào cũng thấy lợn nằm ngủ. À có nhiều mận lắm, mận mơ gì đấy, ngắm cái ao nên ko nhìn kỹ.

Friday, December 17, 2010

ko có con đường trải hoa hồng...




... chỉ có con đường trải cánh hoa mà thôi, he he.

1. Nếu trải đầy hoa thì nhiều gai lắm, đi để chết à.

2. Nếu trải cánh hoa thì ko dám đi đâu, ác quá.

Thursday, December 16, 2010

chẳng ai như chị cả...

...là lời nhận xét của Kim Anh về bản thảo báo cáo thực tập tốt nghiệp của Linh.
Khi đó nhà trường yêu cầu nộp bản thảo khoảng 3-5 trang, nhưng ko nói trang giấy gì, A4 hay giấy viết thường. Có người đã thuê làm hẳn 30 trang, đánh máy và đóng gáy rất đẹp, những người khác thì viết tay vào giấy A4, riêng Linh viết tay vào giấy viết thường. Kim Anh nói câu kia một cách mỉa mai khinh thường lắm, Linh đau nên nhớ mãi.
Linh chẳng muốn mình giống ai mà cũng chẳng mong ai giống mình. Linh là duy nhất. Linh ko phải là một người nhỏ bé yếu đuối đơn giản.
Hôm nay Kim Anh cưới, nghe nói chồng rất giàu và chiều Kim Anh, chúc cô bé hạnh phúc, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Linh rất thích cách cô bé kể chuyện và cười, hàm răng thưa thưa, những cái răng tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn, mắt tròn, miệng nhỏ, nụ cười tròn tròn, tiếng cười ròn tan. Về sau xem phim thấy Kim Anh khá giống Minh Hằng nhưng Linh ko thích Minh Hằng.
Đám cưới hôm nay đúng như lời Kim Anh nói lúc gọi điện mời Linh: cưới trách. Lớp đến muộn nên hết mâm, khách sạn linh động dọn cho 3 mâm ngồi chung hội nghị nào đấy, cực đặc biệt luôn, lần đầu tiên đi ăn cưới đc ăn cá kho, 1 đĩa rau cần xào với 3 miếng thịt bò phơi bên trên, thịt gà rang muối chấm muối ớt chanh. Linh ko trách mà thấy hay hay cảm giác như đi ăn cơm quán í, Linh và chị Nhi hay kể chuyện cười làm mọi người cười rất vui.

Wednesday, December 15, 2010

HPBD

Mẹ đi quê từ mấy hôm trước nên mua hoa cho Linh từ trước rồi, chả hỉu thế nào mà Linh đếm thành 27 bông cơ, đến sáng nay thì đã có cánh hoa bị hỏng rồi, dứt đi là xinh tươi ngay.
Sáng nay đánh răng rửa mặt xong chạy ra đã thấy 1 cái bánh rùi, thích thế, đc ăn sáng bằng bánh sinh nhật, có nến tóe tóe đẹp cực.
Đến trưa mẹ mới gọi cho Linh. Nghĩ thấy thương mẹ và Hương quá, Linh ko buồn khi sinh nhật ko ai nhớ đâu.
Năm nay Linh bận quá chẳng nghĩ ngợi đc gì. Tròn 1 năm ngày mổ mắt Linh có ghi chú nhưng rồi quên đi nhanh chóng. Ngày tình bạn của Linh và Nam phải chờ 10h30PM 2 đứa mới đi mua kem về ăn đc. Hôm nay cũng chẳng mong gì cả, nhưng thấy rất vui.
Năm nay Linh đã đc nhận 1 món quà rất lớn, cô bạn học cùng cấp I tặng, thế nhưng Linh tham lắm, ước gì mình có 3 đầu 6 tay để làm đc nhiều việc hơn, ước gì mình có 1 cái xách tay nữa, Linh cần học tập và nghiên cứu nhiều. Linh nhớ có 1 nhà khoa học nổi tiếng đã nói rằng ông ấy đc như ngày nay vì đc đứng trên vai những người khổng lồ, Linh ko muốn đứng trên vai ai cả, nếu đc làm 1 người khổng lồ thì tốt hơn, I'm a little girl, in a big big world... Miss u much

Saturday, December 11, 2010

hp

Tối qua Linh và Nam đi chơi, lang thang ở cánh đồng hoa cứt lợn mà các đôi hay chụp ảnh cưới í, he he, nhưng mà ko ngắm hoa đấy, ngắm hoa cải, hoa hương nhu, ngắm 1 cái cây rất giống xương rồng lai thông... Định bẻ trộm ngô nhưng lại thôi vì quên ko mang... bao tải, hehe nhiều ngô lắm, nhìn thì tưởng là ít. Nam đi trước, 2 tay 2 cái đèn pin là 2 cái điện thoại, 1 cái giơ đằng trước soi cho mình, 1 cái giơ đằng sau soi cho Linh, lúc sau bắt Linh tự soi để Nam chụp ảnh, beautyful. Sương xuống đọng đầy trên thảm cỏ, lấp lánh lóng lánh, như 1 tấm thảm đầy... kim cương :)). Linh bảo đẹp chưa này, Nam giấu đèn đi rồi hỏi: đâu cơ? Linh thật hạnh phúc đúng ko! Linh có những người bạn thật tuyệt vời. Lúc sau đi hát cùng Nam phèo, Cảnh cùn, Phong gà và mấy người nữa. Vui và sung lắm. Buổi sáng anh Phương lớn trúng lô cho tiền các chị em đi ăn sáng, Linh ko đi nhưng lúc sau chị Vân lên, lại lon ton theo chị, nghe ở quán bài Cô gái đến từ hôm qua. Tối Linh cũng hát bài này, hát cùng Nam bài Cơn mưa tình yêu, nhưng mải gào nên chẳng cảm xúc, cũng ko biết có hay ko, điểm thấp lắm. Linh hát ko hay, ko vào mic đâu nên hay phải gào hét lên hô hô, đc cái đúng nhạc là đc ha ha. Ko ngờ Nam phèo hát hay thế, ko ngờ giọng Nam lạ thế, ko ngờ cả Linh nữa :D Linh hư quá, em Hương nhờ lên trông quán nhưng lại tót đi chơi, lúc sau về thì các em dọn hết rồi, còn định đi chơi tiếp nhưng lại thôi. Muộn muộn Nam nhắn là Nam phèo bị ngã xe xước chân tay, ko biết thế nào nữa. Lúc đầu ko thích thằng này, sau thấy hay hay, thích thế, thanh niên tổ 6 cá tính ghê. Cuộc sống thật bất ngờ và thú vị. Có một câu chuyện như sau, một người hỏi bạn mình: cậu thấy cuộc sống này thế nào? Người bạn trả lời: tớ ko biết đc vì tớ mới sống lần đầu. Linh thấy rất hay, funny mà vẫn rất ý nghĩa, nhưng vì Linh ko có khiếu kể chuyện nên chưa có ai thích câu chuyện này như Linh.

Friday, December 10, 2010

Tuổi trẻ của Đậu Đậu - Thiên Lý Yên

Từ ngày mai, làm một người hạnh phúc,
Nuôi ngựa, đốn củi, chu du khắp nơi.
Từ ngày mai, phải quan tâm đến gạo muối dầu củi
Tôi có một căn nhà,
Mặt hướng về biển lớn, xuân đến hoa nở.
Từ ngày mai, tôi sẽ viết thư cho từng người thân.
Kể họ nghe hạnh phúc của mình.
Ánh sáng của hạnh phúc đã nói với tôi,
Tôi sẽ nói lại với từng người,
Đặt những cái tên dịu dàng cho từng ngọn núi.
Người lạ ơi,Tôi cũng xin chúc phúc cho người
Chúc người có một tiền đồ xán lạn,
Chúc người và người yêu mãi bên nhau,
Chúc người...

Bài thơ này ở gần cuối truyện nhưng vì Linh thấy nó rất hay nên cho lên đầu, Linh thấy nó rất dễ thương, bạn có thể nói ngày mai bạn sẽ làm điều gì, hoặc bạn đang rất hạnh phúc, nhưng để khẳng định bắt đầu từ ngày mai bạn trở thành người hạnh phúc thì cực khó, mà hạnh phúc ở đây lại rất ngộ. Cái câu sau mới lạ cơ, phải quan tâm đến gạo muối dầu củi, vì sao, vì có một ngôi nhà, chứ ko phải 1 bà vợ hay 2 đứa con. Người này cũng nghĩ hạnh phúc như nước hoa, cái cách họ vẩy đi cũng thật hay. Tối qua Linh đọc và phân tích cho Nam nghe, quên ko hỏi từ ngày mai Nam có làm một người hạnh phúc ko, và người lạ ơi, hãy nói với Linh rằng từ hôm qua bạn đã là người hạnh phúc rồi, giống như Linh này.

Linh rất thích phim Cánh chim và bầu trời, có 2 cậu bé, Lạc Lạc và Đậu Đậu, cực đẹp trai và dễ thương, thế nên khi thấy quyển truyện này Linh đã mượn ngay. Về nhà đọc mới biết Đậu Đậu là con gái, Hứa Đậu Đậu, và cái bìa là 1 cô gái mặc xường xám đỏ. Quyển này mới đầu thì hay, sau thì đc, cuối thì đuối lắm, tô vẽ cho cô gái hoàn hảo quá rồi lại chẳng đâu vào đâu cả. Linh thích suy nghĩ tích cực của cô gái, có nhiều điểm khá giống Linh.
Đây là những câu mà Linh thấy hay, lần này chép lại thôi ko bình loạn nữa đâu.


Tôi nhìn bóng đêm giống như một cốc nước tinh khiết, nó cũng giống như một dòng nước trong trẻo lạ thường, dù rằng vẫn còn rất lạ lẫm... Màn đêm đen có lẽ sẽ là liều thuốc trị nỗi thương lòng vô cùng hiệu nghiệm. Khi màn đêm buông xống, chúng ta hãy nhắm mắt lại, hãy để bờ mi chúng ta đóng cửa bóng tối ở bên ngoài. Hãy ngủ thật ngon, ko nghĩ gì, cũng ko làm gì cả.

Thời gian, cuộc sống là lưỡi dao phẫu thuật tối ưu nhất, nó gọt giũa và biến đổi con người.

Một người phụ nữ đc đàn ông nhìn ngắm ngưỡng mộ, có thể nói là người ấy phải rất đẹp; một người phụ nữ mà đc một người phụ nữ khác nhìn ngắm, ngưỡng mộ ko chút đố kị thì quả thực người ấy phải nói là tuyệt mĩ.


Một hạt nước rơi xuống bàn tay tôi, ngước mắt lên nhìn, thì ra đó là giọt nước mắt của Kiến. Giọt nước mắt thầm lặng, hoà tan vào trong da thịt tôi. Đôi lúc một giọt nước mắt nhỏ bé cũng có thể mềm yếu một trái tim khô cạn... nơi khoé mắt cô bé có một vật gì đó sáng lấp lánh tràn đầy cảm xúc khó tả.

Nhân chi sơ tính bản thiện. Thiện, chính là đồ trang sức quý giá nhất, ánh sáng của nó làm chói loà mọi thức khác.
Đi đi lại lại, cuộc sống cũng giống như những chuyến tàu điện ngầm, ko bao giờ biết mệt mỏi, cứ thế chuyển bánh, lao đi... và mỗi con người trên đó ai cũng có những bến đỗ của riêng mình.
Đột nhiên, tôi nảy ra ý muốn phá hoại cái gì đó đẹp đẽ, muốn nghiền nó nát vụn ra... Đêm nay, tôi khát khao đc sống buông thả...
Cái tính cách thích làm những điều trái ngược đã ăn sâu vào xương tuỷ tôi... Công việc đó chẳng đem lại chút lợi ích kinh tế nào cho tôi, nhưng tôi thích làm thế. Thích chỉ đơn thuần là vì thích mà thôi...


Chuyện xưa thật có một sức mạnh thẩm thấu kinh hồn, nó khiến cho người ta muốn lãng quên mà ko sao làm đc.
Tôi thầm nói với mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhất định sẽ tốt đẹp. Tôi tin vào sự công bằng của thượng đế, người vẫn mở to đôi mắt nhân từ của người và nhìn thấu nhân gian. Nhất định người sẽ dành tình cảm phần hơn cho tôi, đứa trẻ khổ sở này, chỉ là vấn đề thời gian thôi. tôi tin rằng người cũng bận rộn lắm.

Tính cách tôi có quá nhiều góc cạnh, khô cứng, vừa gặp phải một cơn gió dịu dàng, tôi đã bị tan đi trong đó, trở nên mềm yếu ko chút cảnh giác... Tôi là một cô gái lãng mạn... tôi tin rằng số phận sẽ tạo nên một kỳ tích đối với tôi, nhanh thôi... Tôi ko muốn là một cánh bèo trôi dạt trong gió mưa.

Nếu thuộc về tôi thì cuối cùng sẽ ko thể chạy thoát đi đâu đc.

Có một số nơi, chỉ cần bạn đi qua một lần thì sẽ ko thể quên đc. Có một ai đó, khi bạn đã yêu bạn cũng sẽ ko thể thôi nhung nhớ, vì người đó có một sức hấp dẫn ko gì thay thế đc. Giống như Bắc Kinh nơi tôi đang sống, và giống như Kiến, người mà tôi đang yêu.

Thursday, December 9, 2010

đầu xuôi đuôi lọt...

...Là câu của Lâm liên khi biết Dương Huyền và Huệ rô li dị, nghe xong cảm xúc của Linh ko biết tả thế nào nữa vì 2 người này lấy chồng đầu tiên trong lớp, giờ đã đc 5 năm rồi. Huệ rô thì có 1 bé trai, còn D Huyền thì chưa, đó ko biết là may hay ko may nữa. Huyền kể là khi bố chồng mất, người nhà đều mơ thấy ông chỉ trừ 2 vợ chồng, ngày Huyền dọn về nhà mẹ có thắp hương cho ông, tối mơ thấy ông về cứ khóc thôi. Ngày trước Linh và Nam hay xuống nhà chồng Dương Huyền lắm, rủ cả Khánh cụt và Lâm lộc đi cùng nữa. Mấy đứa pha chè ngồi ngoài sân tán phét với nhau, nói cười nhiều khát nước nên uống nước chè cật lực, tối về mất ngủ lại nhắn tin cho nhau, quá vui luôn. Có lần anh chồng của Dương Huyền cũng ngồi nói chuyện, Linh ko nhớ tên anh nhưng thích cách kể chuyện của anh lắm, anh bị tật ở chân, lái cái xe máy kéo như của hội Cựu chiến binh í, hay thấy anh đưa bọn trẻ con đi học trong trường Nguyễn Trãi, hay cực.

Sunday, November 28, 2010

Thuỷ

Thuỷ là nước, Linh mệnh hoả nên Linh rất thích nước, Linh cũng rất thích chị Thuỷ làm hợp đồng xổ số.
Chị Thuỷ vào thay chỗ chị Lý vì chị Lý về Mộc Châu. Cũng hơi tiếc chị Lý vì chị rất vui tính và hoà đồng, thời gian làm cũng ít quá. Chị ấy kể là bạn chị đi khám bệnh, thấy bác sĩ trẻ và đẹp trai quá nên mới trêu là: bác sĩ ơi, em ko biết bị bệnh gì mà ko ăn thì đó mà ăn vào thì no!!!
Chị Thuỷ vào tính cách cũng gần như chị Lý, càng tiếp xúc Linh càng thích chị hơn, chị cũng quý Linh lắm.
Chị kể là ngày trước chị đi bê lễ nhiều lắm, khi cưới thì chị đã 29, anh 34 rồi nên khó tìm người bê lễ, nhà anh lại ở xa nên nhà gái ko thách nhiều, cũng ko nghi thức nhiều, thế là 2 anh chị tự bê lễ trao nhau, giờ cuộc sống vẫn yên ấm :))
Chị nói chị thích đặt tên con là Linh nhưng bạn bè đẻ trước, đặt trước mất rồi: Gia Linh, Thảo Linh, Bích Linh... Gia đình nhà chồng đi xem bói rồi đặt tên em bé là Minh Nguyệt, nghĩa là sáng như trăng, chị sinh xong bế con về đã thấy giấy khai sinh ở nhà rồi. Vừa tức vừa buồn, thương con nữa vì tên là Nguyệt khổ lắm, thế là hôm đưa bé đi tiêm, phải mang giấy khai sinh theo, chị đi làm thủ tục đổi tên luôn, Điêu Tuệ Châu, bé sinh năm Trâu nên chị muốn tên bé có kỷ niệm năm sinh của mình. Cái tên hay nhỉ, rất hợp với họ, nghe tàu lai nhỉ, chị kể hồi anh chị làm thủ tục kết hôn ở quê, chưa ai nghe thấy cái họ này nên còn bảo anh là người Tàu sang Việt buôn thuốc phiện. Chị bảo định giấu chuyện đổi tên con, ko muốn nhà anh nói này nói nọ, khi nào bé đi học thì mới nói nhưng vừa rồi ông bà cho đất làm nhà, anh mang hộ khẩu đi tách bìa thấy tên lạ hoắc trong sổ, thế là lộ mất rồi, anh trêu chị muốn bé có trí Tuệ như Trâu à!!! Hôm trước chị cho xem ảnh Tuệ Châu trong điện thoại, mới cắt tóc, đầu trọc lóc, nhìn giống bố lắm; chị bảo trẻ con để tóc dài bẩn, chờ cho 2 bố con ngủ trưa chị gọt đầu bé nhẵn nhụi luôn, lúc dậy bé cứ sờ đầu mãi =))
Nghe thích nhỉ, cảm thấy chị siêu thật, Linh thích những người cá tính, quái tính càng tốt, nếu họ dám làm dám chịu thì Linh ngưỡng mộ lắm.
Thỉng thoảng chị gọi Linh là Thảo Linh hoặc Bích Linh, thấy là lạ, hay hay. Linh thích cách chị nhìn Linh, rất trìu mến, cách chị gọi cực kỳ thân thương, chị bảo chị mà có em trai thì chị sẽ giới thiệu cho Linh, he he.

Saturday, November 27, 2010

I was trying to fly but i could'nt find wings

... but you came along and you changed everything. Linh rất thích bài này, thích nhất câu này. Nhưng với Linh thì nó ngược lại, Linh nghĩ mình là người giàu cảm xúc, hoặc vẫn đang dậy thì nên cảm xúc rất mãnh liệt =)), khi vui Linh luôn cảm thấy mình như bay lên, nói cười rất to, và cũng rất buồn ngủ nữa :, nhưng khi về đến nhà thì lại tỉnh ngủ, hâm nhỉ. Những người Linh yêu quý thường hay làm Linh mất hứng, như thế cũng hay, vì mọi người kéo Linh lại với thực tế. Thế nên Linh rất thích viết, giải tỏa và lưu giữ cảm xúc, ko phải ai cũng hiểu mình.

Thursday, November 25, 2010

Linh hư hỏng

10h30 Linh đi làm về, alo cho Nam rồi 2 thằng đi mua kem xuống hồ bản cá ăn. Muộn rồi nên gió lạnh, gió ở hồ lại càng lạnh hơn, thế mà vẫn chiến đấu hết 8 que kem, ngon thật, tối Linh có về nhà ăn cơm đâu. Về nhà là 11h30, quá hư hỏng nhỉ.

Thursday, November 18, 2010

1k

Hôm nay trời lạnh thật rồi, thế nhưng Linh vẫn mặc áo cộc tay he he, ở trong nhà mà, lại còn đi bộ nữa.
Cảm giác cứ như hôm nay là thứ 7, chủ nhật vậy.

Sáng đi công chứng, chị ở đấy phát hiện photo thiếu 1 tờ, lại phải về photo lại. Lúc sau cô chủ tịch ngồi ký thấy thiếu 1 tờ nữa, hic hic1 tờ lấy trên mạng về in ra nên mờ quá họ ko chấp nhận, hic hic, Linh ngồi ngẩn ngơ chờ xem có thiếu tờ nào ko để về photo luôn thể, hí hoáy tô lại cái tờ bị mờ kia. Phải quay về photo lại 2 lần, vay thêm của Thuý 100k nữa đề phòng, Trời ác quá, xe Linh hết xăng từ hôm qua nhưng bận chưa mua đc, phải trả tiền công chứng 419k nữa thế là hết sạch tiền luôn, may mà vẫn về nhà đc, may nữa là chị ở công chứng đấy photo hộ cho 1 tờ nữa. Hôm mới đi làm, Hằng chỉ nhà ông, bảo khi ký ông thì phải mang bút xanh, rồi đưa cho Linh 1 cái bút xanh của Mobiphone; hôm nay viết số công chứng hết sạch mực luôn, nhiều quá ký mỏi tay, đóng dấu và tính tiền mệt nghỉ, ngoảnh đi ngoảnh lại mọi người về hết còn mỗi Linh và chị kia.
Hay cực, lúc về Linh ngoái lại nhà xe tìm xe chị kia, ôi ko thể tin đc, còn mỗi 1 xe 26K6-6417, ngoái lại xe mình 26F6-6417. Ôi hay thế.
Chiều đi qua cái nhà làm kem, ôi thơm ơi là thơm. Để khi nào thật lạnh mua kem về ăn với HuNa nhá.
Em Hương bảo thèm ăn lẩu nhưng thứ 7 chị Linh vẫn phải đi làm, mẹ bảo ko có tiền đâu, cho 50k muốn mua gì ăn thì ăn.

Tối qua lớp vào nhà cô Toàn chơi, 18 mạng, thích thế, đông vui lắm. Thích nhất là Dương Huyền và Nam, 2 người này toàn làm trò cười thôi, nhưng có Linh và Loan là cười nhiều, chắc vì quen với cách nói của 2 người này rồi.
Lúc cô giáo vào trong tiếp khách, mấy thằng nghiện ra ngoài hút thuốc, Linh thấy lâu rồi ko nói chuyện với Nguyên nên chạy theo, Nam hỏi: "Linh cũng ra ngoài hút thuốc à???". Chạy ra thấy 4 thằng đang nói chuyện, chủ đề "những chuyện hài quanh các vụ hấp diêm" ặc ặc, Linh ngệt mặt ra, vì câu chuyện và vì chiều cao của mấy thằng đấy, hic hic hu hu, Hải híp tưởng thấy Linh ra thì Nam lùn ko kể tiếp nhưng nó vẫn kể, kể xong nó chốt lại: "ko sao, Linh đi với bọn tôi nhiều rồi", he he, câu này nghe hay đây, tự hào đấy.
Mẹ bảo lớp Linh giàu nhỉ, toàn đi xe ga. Linh bảo có mỗi mình con nghèo PHẢI đi xe ga thôi ha ha ha, vì nhà ko có xe khác. Thiện bảo chị bán xe đi mua xe khác, nhưng mà bán đc thì có mua đc xe khác ko chứ. Hôm trước mẹ đi ăn cưới, bảo ko biết đi bằng gì, thấy khổ quá. Biết trong cốp xe của Linh có gì ko? Dép ạ. Để nếu gần thì em đi bộ. Tiết kiệm xăng và giết thời gian, có lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ngồi trong nhà bí bách lắm, Linh thích nơi nào rộng và sáng cơ.
À, 1K là tiền lãi đi công chứng, 419 nhưng lấy 420 mà, chị ở đấy hỏi em có lấy thêm ko, Linh bảo ko, còn định bảo chị lấy đúng 419 thôi nhưng nhiều biên lai quá nên thôi.

Monday, November 15, 2010

⊂•⊃_⊂•⊃

Hôm nay ko biết là ngày gì mà Linh bị nhầm địa chỉ, nhầm tầng mấy lần, phải hỏi đường rất nhiều người. Trong cái rủi cũng có cái may, toàn gặp những nguời dễ tính, sáng nay in thế nào lại mất tên người ký, ko ngờ thay người ký thế là đỡ phải in lại, chiều may mà có tờ giấy than để viết vào cái hoá đơn. Chị Thanh bảo lần trước mời họ đứng tên hoá đơn họ ko chịu, hnay lại đòi ghi vào.
Lúc vào tỉnh uỷ, Linh hỏi anh gác cổng, anh chỉ lên tầng 2, lên tầng 2 gặp 1 chú, chú chỉ lên tầng 3, lên tầng 3 ngó ngiêng đến tận... wc mà ko thấy bèn leo tầng 4, gặp 1 cô thì cô chỉ phòng bên cạnh, phòng bên cạnh toàn máy móc, phòng bên cạnh nữa có 3 chú đang ngồi ăn me + táo mèo + củ đậu, ôi thơm nức mũi. Lúc về Linh trêu anh gác cổng là phải cập nhật lại sơ đồ cơ quan đi, phòng đấy trên tầng 4 cơ, anh này nói thế à và nhìn Linh ko chớp mắt, ko ngạc nhiên, lại càng ko cười. Sợ thật, chắc thói quen nghề nghiệp. Linh mà là bộ trưởng bộ công an hoặc giáo dục hoặc y tế, hoặc giám đốc cty vệ sĩ, Linh sẽ “huấn luyện” cho mọi người mỉm cười và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nụ cười sẽ mang lại sự tin cậy, hoặc sự nghi ngờ, lừa đảo như chơi đấy. Ở xổ số Linh cũng hay mỉm cười, nhưng ít thôi, và luôn cúi mặt xuống, giấu ánh mắt qua tóc mái, chỉ vì mình ko có 3 đầu 6 tay, ko thể làm giúp mọi người đc, biết là họ hay làm sai sót, nếu người khác làm thì họ sẽ bị mắng ngay nhưng nhiều quá làm ko suể. Sau khi cô Thuý nghỉ thì Linh rất đc chú Thể tín nhiệm, cái gì cũng gọi Linh, ko làm thì ngại vì chú Thể nhiều lắm. Giờ mới hiểu tại sao cô Thuý ko đc các đại lý quý mến, vì cô mải làm cho chú Thể nên mặc kệ các nhà kia.

Xổ số lại có người mới. Thằng Long bảo ai mới cũng qua tay Linh. Nghe ghê ghê, nhưng đúng thế đấy. Ko biết những người ấy thế nào nhưng Linh thích những người như Linh vì nhiệt tình chỉ bảo. Chị Thanh rất bận, nhiều việc nên Linh xuống phụ cho chị nhiều, Hằng ko thích như thế, Linh thì thích, chị Thanh ko thù dai, ko chấp vặt, ko nóng tính. Thuý thì cũng có nhiều việc lặt vặt, Linh cũng thích những việc như thế, có nhiều cái rất thú vị. Yến thì hơi buồn cười, bảo Linh làm báo giá nhưng chẳng có cơ sở gì để làm cả, ngay như chị Thanh thủ kho và Hằng kinh doanh còn bị chê vì tội ko biết cứ sao chép lung tung thì làm sao Linh biết đc. Công nhận là Linh hơi chậm và ngố, nhưng cái gì cũng dần dần chứ. Linh thích chú Quang, chỉ bảo tận tình, thậm chí nhiều cái chú nói rồi chú làm luôn cho. Đứng trước Yến thì Linh cảm thấy rất mất tự tin, cảm thấy mình thật bé nhỏ và khờ khạo; đứng trước chú Quang thì cảm thấy mình kém cỏi và tội lỗi, tại vì mình ko làm đc hoàn toàn công việc đc giao, lúc nào cũng chỉ tương đối thôi.

Hôm nay trời đẹp nhỉ, ko nắng gắt, ko quá nóng, ko quá lạnh, một vầng trăng cô đơn và một ngôi sao cô đơn.

(^L^)

Hôm nay nói chuyện với Thu mới biết Thu và Huế chơi thân với nhau, buồn cười thật, đúng là trái đất tròn. Buồn cười nữa là Thu gọi Huế là bạn nhưng lại gọi Linh là chị, ha ha. Linh rất oách đấy nhá, hay đc gọi là chị, mặc cho Yến bắt gọi là chị thì Linh vẫn thích gọi là bạn, thích cái cách Thuý gọi Linh: cậu ơi. Linh rất thích chị Nhi, ai chị cũng xưng là tớ hết, nghe thân mật lắm, chị kể chuyện hay cực kỳ, cái từ “cực kỳ” Linh mượn của chị đấy. Chủ nhật định vào nhà Huế, chị Nhi và cô Thuý nhưng bận quá, tiếc thật, bao giờ cho đến chủ nhật. May mà Linh rửa đc cái xe, ôi hơn tháng rồi ko rửa nhìn thảm hại lắm, Linh ko biết rửa nên vẫn bẩn, thôi tuần sau chị sẽ cho em sang bên thằng Thiện. Nói thằng Thiện mới nhớ ra, chủ nhật chị Thảo mở cửa WC làm bung ra, Linh quyết tâm sửa lại nên tháo hẳn ra, nghiên cứu mãi ko biết làm thế nào vì nó gỉ rồi thì thằng Nam ái đến, nó bảo chị phải đi xin cái long đen rồi bắt ốc vào mới đc, chị xin anh Nam chắc anh có. Lúc sau Nam đến, chỉ sang thằng Thiện, Linh hỏi sao lại gọi là long đen thì đc trả lời là cái đấy ko phải là long đen mà là ê cu. Hơ hơ. Mà tại sao uống ruợu còn thừa 1 ít lại gọi là long đen nhỉ? Linh hỏi Nam rồi, Nam trả lời rồi, thế mà Linh ko nhớ

Tối qua Huế nhắn là ko lên quán chơi đc nên Linh vào nhà Huế. Hic hic lại ko gặp, nhà chẳng có ai, hức hức cái ngõ bé tẹo ko quay xe đc nên phải dắt lùi lại, khổ thế.

Ko muốn về nhà nên Linh lên quán chơi. Cũng đông phết. Nam bận túi bụi. Linh cứ thấy buồn buồn, định rủ mọi người chơi tú sai. Hôm trước có 3 thằng Nam và 1 thằng Khoa chơi bài, quán có 4 thằng Nam cơ, Nam bống bị nhúng chân vào xô nước lạnh, nhìn nó thương thế, chính nó nghĩ ra cái trò này trong khi nó là thằng duy nhất đi giầy có tất, Nam nhanh chân nhúng 1 phát rồi rút ra, chưa chú thích là phải nhúng hết ván mà, đến lượt Nam bống thua phải cởi tất ra, chân gác miệng xô, chia bài xong hô nhúng, nó ngoan ngoãn nhúng luôn, á á á lạnh quá. Ván sau nó lại thua tiếp, lại cởi nốt chiếc tất kia nhúng tiếp. Mấy ván sau Nam thua phải mang xô nước đấy vẩy ra đường cho đỡ bụi, có đứa nào còn nghĩ ra mang cái xô đấy đi mua phở nữa cơ. May mà hôm đấy Linh ko chơi, có nhiều người nên nghĩ ra nhiều trò cười vỡ bụng, ngại lắm. Như thằng Nam đấy, chiến sĩ công an, thua bài phải đứng dưới đường chào cờ hát quốc ca, còn hơn là phải cởi trần hoặc cởi áo quay quay trên đầu rồi nói: ta là CA, ta là CA.

Hôm nay ngày gì mà cả trưa và chiều Linh đều gặp Hà nhà Nam ở đầu đường, và cả 2 lần gặp Hà đều đi mua thức ăn, bố mẹ Nam về quê mà. Hà đi máu lắm, chắc đc học xe 175cc rồi, Hà có bằng ô tô rồi mà. Linh đọc báo thấy nói là khi biết lái 4 bánh thì lái 2 bánh sẽ cẩn thận hơn, thế mà Hà đi sợ lắm, nàng nhan xong ko thèm nhìn lại cứ rẽ luôn, có người đi ngay sau còi nhiều nên nàng mới nhường, nhường xong nàng ko thèm nhường cái người đi ngược chiều, cứ rẽ ngay trước đầu xe họ, khiếp thật. Đến chiều nàng ngoan hơn, nhan xong ngoái lại nhìn rồi mới rẽ. Linh ko thích cách tham gia giao thông của những người mặc quân phục, nhan xong rẽ luôn. Chú Quang rất hay đi kiểu đấy, bực mình lắm, một lần có người đi nhanh ko phanh kịp bị chú đâm vào, may mà 2 người đều chắc tay nên cái người kia lao vào ngõ còn chú Quang thì lại phi thẳng, đáng đời, lần sau chừa hẳn luôn.

Mẹ và Hương bảo Linh lười nhan, ko phải Linh đi ẩu đâu, tại nhan kêu to quá nên nếu nhìn ko có xe là rẽ luôn, Linh luôn nhìn xem có đi đc ko thì mới xin đường, xin xong nhìn lại xem có ai nhường ko rồi mới đi, bây giờ ô tô nối nhau đi, nhiều khi xin đường rồi nhưng ko đi đc, xe cứ đứng kêu tét tét tét sốt ruột lắm, ôi đến bao giờ mình mới đc nối đuôi họ. Nhan kêu to cũng lợi hại cực, nhiều khi họ ko muốn nhường đường cho mình, nhưng còi to cho vượt.

Linh này. Nhìn lạ nhỉ. Ôi Linh đấy ư, chẳng nhận ra nữa.

Hôm trước đi ăn cưới Hằng, chiều chỉ có mấy chị em đi làm vì các anh em say hết rồi, Linh buồn ngủ quá nên xuống hầm chơi với chị Vân một lúc. Chị dịch tốt lắm, ôi ước gì em cũng đc như chị. 2 chị em ngồi xem bói, đại loại Linh là người tràn đầy sức sống, sẽ sớm lấy lại tinh thần và luôn cười như thế hè hè.

Sunday, November 7, 2010

tổng thống và thủ tướng

Vừa xem chương trình giao lưu của thủ tướng Nga tại VN. Hay cực. Ui bác này dễ thương ghê. Thảo nào có nhiều người ngưỡng mộ lên bắt tay, ôm hôn và xin chữ ký.
Có 1 điều khá hay là chúng ta có thể dễ dàng xin đc chữ ký (để làm lưu niệm nhá) của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, trong và ngoài nước, thậm chí là của thủ tướng Nga, nhưng khó mà xin đc của thủ tướng VN.
Câu hỏi thứ nhất là: Thủ tướng VN là ai?
Câu hỏi thứ hai là: Có ai muốn xin chữ ký của nhân vật này ko?
Linh hỏi thì trả lời đi chứ.
Hè hè.
Câu 1: Ko biết. Linh ko phân biệt đc thế nào là tổng thống và thế nào là thủ tướng. Nếu cho khoảng 1, 2 phút suy nghĩ thì mới có câu trả lời, Nguyễn Tấn Dũng và bác nào nữa í, tự nhiên quên tên, cho xem ảnh thì chỉ đc ngay, mà bác này lên lúc nào cháu chẳng biết.
Câu 2: Tất nhiên là có. Há há. Nếu có thì Linh sẽ làm gì? Đầu tiên là chụp ảnh. Sau đó là bán hoặc đem đi trưng bày ở nhà hoặc ở quán bát bảo chẳng hạn. Ha ha ha
Linh rất thích phim Romantic President - Tổng thống đa tình của HQ. Ngài tổng thống rất cool, "vi hành" để xem dân tình sống thế nào, tiếc là cô con gái lại ngỗ nghịch lắm. Choi Ji Woo đóng vai cô giáo mới, giả làm học sinh bị đúp để nghe ngóng thông tin lớp học mà mình sẽ làm chủ nhiệm, ko chịu nổi cô học sinh láo toét, cô giáo lấy số điện thoại để gọi về gia đình, đầu dây bên kia chính là văn phòng tổng thống. Và bắt đầu nhiều tình huống thú vị để cô giáo chiếm đc cảm tình của 2 bố con, nối lại tình cảm cho 2 người. Ui tả lại ngắn thì khó lắm vì phim rất hay và có nhiều chi tiết thú vị lắm, phim hài mà. Lúc cô bé đọc số cho cô giáo, số đẹp nên nghe hay lắm. Lúc cô bé kêu nóng, bắt cậu bạn đâm xe vào cột nc cứu hoả cho nước phun lên. Lúc cô giáo bỏ kính ra để ăn cướp con thú bông cho cô bé. Lúc tổng thống bố, vệ sĩ và người giúp việc nhảy múa mừng sinh nhật cô bé. Lúc tổng thống bị thua cô giáo, phải chép phạt 100 lần, đi đường mở cửa xe bị gió làm bay mất. Ôi thích thế. Xem 1 lần mà nhớ mãi.

Saturday, November 6, 2010

nam

n vua bj gao nuoc lanh doj vao dau 0:13 chan that day 0:14 n cha bjet lam the nao nua 0:14 lam the nao de ko mat ngu hang dem,lam the nao de dc mo nhug gjac mo dep nhu xua 0:17 lam the nao de quen dj nhug loj noj vo tam 0:18 hjc n ham that roj 0:19 n laj ko ngu dc l oj 0:13 Nhắn cho Linh làm gì chứ vì bản thân Linh còn bế tắc nữa là, nghe xong thấy buồn vô hạn vì chẳng làm gì giúp bạn bè đc. Thấy mình vô dụng và vô hình.

Thursday, November 4, 2010

Nghe gió nói bạn nghe thấy điều gì???

Có phải là... chỉ có tiếng gió thôi phải ko hehe ... thì đúng thế mà, ngu thế. Đây là tin nhắn của Hoàn. Linh thấy rất hay, rất thích, nhưng chắc sẽ có người ko thích. Còn dưới này là đoạn chat với Khánh cụt, chưa thấy ai nhanh dỗi như nó đâu đấy. Linh là đứa ko ngoan hiền đâu, Linh thích mấy đứa trẻ con khó tính, chọc cho nó tức, sau đó dỗ nó, nịnh nó, ko cho nó xấu tính nữa. Linh ko thích tính trẻ con của Khánh cụt, nhiều lúc thấy nó dễ thương nhưng nhiều hơn cả là thấy bực mình vì nó, tức nó lắm, chẳng hiểu sao Linh lại nhường nó lắm. Lần này thì mặc kệ nó, ghét nó lắm, nó chia tay với Hồng rồi mặc dù con bé rất yêu nó, chỉ muốn đấm cho nó một trận, thằng hèn, bực cả mình. khanhsla_kt (11:05:44 AM): thế L không định tìm việc gì để làm à khanhsla_kt (11:22:44 AM): [-( linh_820 (2:43:47 AM): có linh_820 (2:43:51 AM): hỏi ngu thế khanhsla_kt (2:43:52 AM): cứ ngồi nhà thế chắc chán lắm khanhsla_kt (2:44:03 AM): uhm được khanhsla_kt (2:44:08 AM): câu nói hay khanhsla_kt (2:44:13 AM): được lắm linh_820 (2:44:32 AM): nói thật đấy linh_820 (2:44:37 AM): sự thật luôn hay mà khanhsla_kt (2:44:50 AM): vâng tôi ngu lắm khanhsla_kt (2:45:04 AM): quan hệ vơis mấy người không chắc không được rồi khanhsla_kt (2:45:15 AM): từ nay đừng coi tôi là bạn nữa nhé linh_820 (2:45:20 AM): :P linh_820 (2:45:23 AM): lại dỗi rồi linh_820 (2:45:29 AM): tuần sau L đi làm linh_820 (2:45:35 AM): ở nhà chơi mấy hôm nữa thôi khanhsla_kt (2:45:40 AM): tôi chả hơi đâu mà đi dỗi với mấy bà linh_820 (2:45:45 AM): tháng lương đầu sẽ đi khao linh_820 (2:45:47 AM): trà đá linh_820 (2:45:53 AM): như Hoàng Phương tối qua linh_820 (2:45:54 AM): nhá khanhsla_kt (2:45:56 AM): không dám đâu khanhsla_kt (2:46:01 AM): đi mà mời ai thì mời khanhsla_kt (2:46:05 AM): tôi không thiết linh_820 (2:49:24 AM): nhanh dỗi thế linh_820 (2:49:34 AM): K cứ thử ở hoàn cảnh của L khanhsla_kt (2:49:40 AM): tưởng lúc nào tôi cũng thích đùa à linh_820 (2:49:40 AM): ai ai cũng hỏi câu đấy linh_820 (2:49:44 AM): xem có bực mình ko khanhsla_kt (2:49:54 AM): sao lại phải bực mình linh_820 (2:50:04 AM): có bực chứ khanhsla_kt (2:50:09 AM): thì không gặp nhau nhiều gặp trên mạng thì tôi hỏi vậy khanhsla_kt (2:50:13 AM): bảo tôi ngu linh_820 (2:50:14 AM): cứ như mình là đứa lười lắm í linh_820 (2:50:20 AM): á à khanhsla_kt (2:50:21 AM): thử hỏi đứa nào bực mình hơn linh_820 (2:50:25 AM): lại xưng tôi cơ à khanhsla_kt (2:50:34 AM): vâng khanhsla_kt (2:50:41 AM): có sao không linh_820 (2:50:44 AM): có chứ khanhsla_kt (2:50:47 AM): mà thôi linh_820 (2:50:53 AM): sao khanhsla_kt (2:51:04 AM): từ giờ không phải liên lạc gì nữa khanhsla_kt (2:51:09 AM): coi như xa lạ linh_820 (2:51:09 AM): này khanhsla_kt (2:51:10 AM): ok

Monday, November 1, 2010

Linh ơi mùa đông đến rồi đó!!!

Linh biết rồi. Lâu lắm rồi mới thấy mùa đông nhỉ. Nhớ mùa đông lắm, nhớ áo len, chăn bông, mùi bếp lửa, mùi trà gừng, mùi chăn phơi nắng, ai cũng trắng hơn, khi nẻ thì má đỏ hơn, môi căng mọng nhìn yêu ơi là yêu...
Linh bị nẻ rồi. Linh thích tắm gội giữa buổi chiều, tắm xong lên sân thượng sưởi nắng, hong cho tóc nhanh khô. Thế nhưng đó là sai sách đấy, tắm xong phải ở trong phòng ấm, bôi kem dưỡng da, sấy tóc; ra ngoài trời lúc sau da như da rắn, tóc khô như xơ mướp có khi chẳng chải đc. Kệ đi, mùa đông mới đc làm mèo lười ra sân sưởi nắng chứ nhỉ, thích nhất có đèn đỏ, dừng chờ chỗ nào có nắng cho ấm. Tóc Linh hơi ngắn nên cực lợi hại, lấy tay cào cào mấy phát là xong, hồi mới cắt còn chẳng thèm cào, cứ hất ra đằng sau là đc, thích thật đấy.
Cuối tuần mới bước vào mùa đông, theo lịch. Mấy hôm đầu mới rét, ai cũng bảo rét ngọt, nghe hấp dẫn thế, sau rồi thì lạnh buốt, đi đường đeo khẩu trang thì ko thở nổi, bỏ ra thì nước mũi lại chảy ròng ròng, rửa mặt xong bôi kem dưỡng vào xót ơi là xót. Nhớ Bốp quá, bé tí mà da xấu ơi là xấu, nẻ nứt nẻ toác ra, bôi kem nẻ xong nó nhảy tưng tưng lên vì xót, vội vàng mở tủ lấy khăn lau sạch kem đi, phải kéo nó lại thổi thổi vào má nó, nhớ quá, nhớ cái giọng líu lo hát đi hát lại mỗi câu "mười ai giờ".
Linh ko thích dùng son, mùi kinh lắm, cười nói rất giả tạo. Ko biết mọi người thế nào nhưng kể cả khi dùng son dưỡng hay son ko màu Linh thấy mình cười cứ đểu đểu kiểu gì ấy, nói ko đc tự nhiên cứ điệu điệu gượng gượng. Anh Giang bảo mỗi lần đi chơi anh ko thích chị Chinh dùng son, mất hết cả vị giác, he he. Linh rất sợ son bây giờ, ko trôi ko phai, chuyên nghiệp nhưng ko tự nhiên, thấy tội nghiệp cho các diễn viên nam khi phải hôn những đôi môi như thế. Linh ghét quảng cáo mì Omachi Spagetti, Minh Anh ăn mà môi vẫn như chưa ăn, ghê ghê í, phải ngoe ngoét ra một tí nhìn mới ngon chứ nhỉ.
Tối quán BB bị ám quẻ, bà bán phở sang mở hàng 2k hướng dương xong chả có ma nào nữa, có một lũ ngồi đốt lửa nướng mía nướng thịt, khói mịt mù, khói về phía anh Phương nhìn như ông tiên í.
Ăn xong lại chơi tú sai tiếp, mẹ bảo về nên ko đc ngồi cười.
Mẹ bảo mua cho Linh 1 cái túi xách, hôm trước 2 chị em đi mua nhưng đắt quá nên thôi, vừa nãy cũng lượn qua mấy quán nhưng cũng đắt ko kém. Linh chả cần, mọi cái nhét hết vào cốp xe và túi quần túi áo rồi mà. Chẳng biết để tự nhiên Linh có điệu ko nhưng chẳng mấy khi đi mua sắm, mẹ và Hương sắm cho Linh điệu lắm, tiểu thư.
Hôm trước Nam kêu nẻ môi nên Linh mang cho thỏi son dưỡng, Sơn móc túi Linh thấy thỏi son có vẻ cười tủm tỉm, giờ để đâu rồi í. Linh thích son dưỡng của Oriflame, có màu nhưng bôi lên lại ko màu, mùi cực nhẹ, vị trên môi hơi ngọt mặc dù nếm trực tiếp son lại ko có vị gì, môi mềm tự nhiên, liếm tự nhiên ha ha; em Hà lại bảo dùng chán nên em ko dùng, chị Linh dùng thỏi màu tím í.
Linh ghét son của Lipice, dùng hay bị bong tróc da, ghê lắm, ngồi buồn cắn cắn bóc bóc chảy máu càng nẻ hơn.

Saturday, October 30, 2010

anh bát bảo

Anh này tên là Giang, từ ngày quán mới mở đã thấy anh rồi. Anh hay đến 1 mình, gọi 1 đĩa hạt, nhắm với... 3 cốc bát bảo, tối nào cũng thế, thỉng thoảng có bạn đi cùng, thế là có tên của quán.

Linh gặp anh ấy lần đầu tiên là hôm đi Vespa với Nam, anh đi xe của bạn, xe 67, rất ấn tượng, anh tưởng Linh là người yêu của Nam, Nam bảo đây là chị của người yêu. Tự hào ghê gớm. Thế là nhớ mặt anh ấy.

Tối hôm trước Thuỳ bảo anh này hơi hâm, nghe xong thấy hơi bùn, ko chỉ bùn cho anh, mà bùn cho Linh, thế nên càng quyết tâm ko lên mở hàng nữa. Em Hương cũng nói rằng có thể với người này họ thấy hâm nhưng với người khác thì thấy ko. Thuỳ hỏi là chị có cảm tình với anh này à, Linh nói ừ, có, chị có vào FB của anh ấy, hay lắm. Và nhìn nó thì...

Em Hương ko hề nhờ nhưng Linh tự nguyện đun nước cho, hãm chè cho, rồi Linh vô tình phát hiện mình mở hàng rất may, thế là tối tối lên mở hàng cho, tự nguyện mang đầu cho 2 em í chém. Ai đời gọi trà thì chỉ có trà, ko có hạt, mà gọi trà nguyên chất thì thể nào cũng pha thêm nước thêm đường, rồi lại còn có kiểu xong tự giác bỏ tiền vào ví ở quán rồi đi về nữa. Linh thấy tủi thân lắm, mình bị đối xử chẳng ra gì cả. Nam cũng vậy, tối lên dọn hàng giúp, thế mà lại bị mắng.

2 em ấy quá tệ bạc, ko niềm nở chu đáo, cảm giác hơi khinh Linh. Khi nghe 2 em nói về anh bb, Linh chột dạ về mình, ở quán có Linh và anh là 2 con lừa cho 2 em chăn, còn Nam là nô lệ tự nguyện. 2 bà mẹ sau thời gian đầu đến quán lườm nhau, về nhà nói xấu nhau thì ko thèm đến quán nữa.

ÔI cái cuộc đời này, Linh thương cái cuộc sống này lắm.

Linh mới có 1 người bạn mới, hình như tên là Phan Anh Hùng. Ấn tượng đầu tiên khá tốt, sau nghĩ lại thấy bình thường, tại cứ hỏi bb ở đâu, đừng hỏi mà hãy đến đi. An nói ko thích nhật ký, sợ viết lên mạng bị lợi dụng thông tin và nếu cho ảnh lên thì có thể có chuyện ko hay sảy ra. Linh ko sợ. Thế nhưng ngay trưa hôm đấy thì 1 người đã nói ảnh của Linh trên blogger ko phải của Linh. Thấy bùn cời, Linh tự hào về nhan sắc của mình, sao phải cho ảnh người khác chứ. Giờ có người đào xới blog lên, ko biết thế nào đây, hoạ hay phúc? Hoạ là như các tin tiêu cực trên mạng, Linh chưa đọc nên ko biết, kệ đi đến đâu thì đến, chấp hết. Nói về phúc đi, biết đâu Linh lại có 1 cuộc Hẹn Ăn Trưa thú vị, biết đâu Linh tìm đc người hiểu những gì Linh đã viết, muốn viết.

Linh trồng cải, nảy nhiều mầm lắm, mẹ bảo đấy là mầm... húng quế.

Linh trồng anh túc, nảy mầm rồi, mầm to tướng, hôm trước hôm sau đã cao 5cm, mầm... mướp đắng.

Chắc huýt sáo nhầm bài, buổi tối lại đi hát “lắng nghe từng giọt nắng lềnh đềnh”, mùa đông rồi lại còn “lắng nghe mùa thu đến sớm nay”, biết cây ngủ rồi còn “có lẽ lúc này cây ơi vẫn ngủ say”.

Thế đấy, nếu niềm vui là 10 thì Linh kể lại chỉ đc 8, viết lại còn 6. Còn mơ ước thì tệ hơn. Hy vọng năm nay an cư lạc nghiệp, tìm đc việc ổn định, tìm đc chú rể cho cái đám cưới 24 tháng sau. Linh nói thế ai cũng tưởng tháng sau thật. Em Thảo bảo chị Linh cưới nhanh đi bọn em đi bê lễ cho (uhm mấy em còn bé quá chị chờ thêm cho nhớn đã, xinh lắm nhá); chị Thuỷ bảo khi nào e cưới chị tặng chăn ga 80k/1 bộ giặt cho dễ, có con thì ngày nào cũng phải giặt đấy (Linh đòi 2 bộ rồi); cô Quy bảo khi nào Linh cưới thì cô và hàng xóm tất cả sẽ mặc áo dài tiếp khách khứa (xóm ít mặc lắm); có bác nào nhận chân tiêm trầu và đun nước pha chè rồi; tự nhiên quên mất, lần trước nhớ ra Linh kể với Huế vụ đám cưới của Linh đc tưởng tượng sắp xong rồi. Linh bảo nếu đám cưới là một bộ phim mà cô dâu chú rể là nhân vật chính, số phận là đạo diễn thì ông ấy chưa tìm đc nhân vật nam chính. Hồi mới ra trường đi chơi chụp ảnh HQ, Linh và Nam có chụp ảnh cô dâu chú rể, Nam còn giữ thì hay, mà ko giữ cũng hay, ám chết, đầy người nghi ngờ Linh và Nam :D, khớ nhìu người ghen với Nam :P, đi cùng Nam thì Linh thấy tự hào và an toàn lắm, mặt vênh lên. Nếu mà biết Linh và Nam đã từng ngủ cùng giường với nhau thì chắc hết cái để nói, nhưng nói nhỏ nhá, còn 1 người nữa nằm cùng, và Linh ôm cái người đấy hớ hớ há há. Anh Thế Anh kể có lần anh và cô bạn thân mỗi người 1 góc giường và 1 quyển truyện, đọc rồi ngủ quên, lúc sau người yêu cô bạn vào phòng (phòng mở cửa) nhìn thấy nói là: sao mày ngủ với người yêu tao. Anh vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác nói: ơ thế à, tao ngủ quên, tưởng nó ngồi đọc truyện. Sau này cô bạn lấy chồng, lấy người khác, ko phải vì vụ này đâu nhá. Chấm hết nhá.

my ss

Hôm nay rất vui, có rất rất nhiều điều bất ngờ, thú vị, nhiều hy vọng nữa... đến nỗi lúc thay quần mặc ở nhà Linh lại đi mặc quần bò vào, thấy chật chật mới nhớ ra nhầm. Linh mệnh hoả, Linh là 1 cái lò luôn muốn nổ tung, nhưng chỉ cần 1 gáo nước của em Hương là Linh tắt ngóm, nếu tắt hẳn thì còn đỡ, đằng này nó khói mù mịt, vừa ngạt mũi vừa cay mắt.
Linh sợ em Hương lắm. Em Hương là rắn, rắn độc chứ ko phải rắn xanh, rắn cắn chết hổ như chơi, nhưng nó ko cắn chết, nó chỉ phun 1 ít nọc độc cho tàn phế thôi.
Sáng chú Quang hỏi: cháu có phương tiện đi lại ko? Cháu có ạ, cháu có xe máy và xe đạp, cháu thích đi xe đạp hơn. Cháu biết tiếng anh ko? Cháu biết, nhưng một chút thôi ạ. Một chút với người Việt là ko biết gì. Cô giáo cháu dạy là nếu có người hỏi "can u speak E?" thì đừng nói "no, i can't" mà hãy nói"yes, but a little". Linh thấy rất tự tin , về nhà hớn hở lắm.
Tối anh Thế Anh nhắn là a ko đi HN nên ko mua nước khoáng đc, nhưng a đi tập huấn ngoài SL 20 ngày, vui thế.
Mai cưới Nhàn, Lâm liên cũng đi, vậy là có ngươi đi cùng rồi.
Em Hương về nhà phơi quần áo, có mỗi Thuỳ nên Linh lăng xăng bưng bê và tán chuyện với khách, ko thèm rửa cốc, con béo lười cứ ngồi cắn hướng dương ko nhấc đc mông lên rửa cốc mặc dù hết sạch cốc rồi. Lúc e Hương lên nó kêu hết cốc, e Hương rửa cốc thì nó mắng sao ko mang hạt ra cho cái Thuận Hoà, trong khi nó đang pha nước cho cái Thuận, pha xong mang cả nước va hạt ra cũng đc chứ sao. Linh thấy cái Thuận lên quán thường ko có tiền, ko uống gì nên ko mời nó.
Anh bát bảo lên, mang theo máy ảnh, có đứa nào bảo chị Linh có chụp ko, Linh chẳng ngại gì chạy ra mượn rồi chụp mấy đứa ngồi ở đấy. Chẳng ai ủng hộ cả. Tự nhiên thấy bùn bùn. Thấy nhớ Nam quá, Nam luôn giúp đỡ và làm theo mấy trò nghịch của Linh. Tự chụp nhưng ko có hứng nên xoá hết. Linh định chụp mấy cái lắc đầu với cái biển bb nhưng thôi.
Hôm trước mẹ nói đùa nhưng Linh ko thích kiểu đùa của mẹ, Linh biết mẹ nói thật chứ ko phải đùa nên đuổi khéo đi, em Hương thấy thế nói: chị y hệt anh Nam. Một gáo nước!!!
Trưa em Hương nói: những người giàu tình cảm ko nên sống với những người khô khan. Một gáo nước nữa! Em Hương là người khô khan, còn Nam thì...
Cũng trưa nay, em Hương nói: bố mẹ chồng luôn thích con dâu nịnh giỏi. Môt thùng nước!!! Em Hương ko thích nịnh ai, sống ngang tàng bướng bỉnh. Em Hương nói thẳng ra là ko hợp với bố mẹ Nam, 2 em của Nam.
Em Hương hay quạt Linh lắm, mỗi lần như vậy Linh ko khóc đc, chỉ thấy lòng nặng trĩu, Linh bị tổn thương ghê gớm. Chẳng biết làm thế nào cả, Linh hơi ngốc, khờ khạo, Linh chỉ giàu tình cảm mà thôi. Linh mà kể cho mẹ và Hương chuyện Linh nhắn tin ủng hộ miền trung 20k chắc sẽ bị mắng ngay.
May mà Hà bên FB. May mà em Thuỳ ko hay lang thang trên mạng và cũng ko biết nick của Linh. Anh Giang: nếu anh đọc cái đoạn con béo, cho em nói thẳng luôn, em ghét cái Thuỳ, anh đừng tán tỉnh nó. Nếu anh ko đọc đc thì ko sao.

silly



Linh mới mua em này, đây là em lừa Eeyore trong truyện gấu Pooh í. Truyện này Linh đọc hồi cấp 1, tiếng anh ko biết nên ko biết các nhân vật tên gì, gấu là gấu còn thỏ là thỏ thôi. Đến bây giờ đọc nhiều nhưng cũng chỉ luớt tên nhân vật hoặc bỏ qua tên nhân vật.

Chẳng biết do trí tưởng tượng của Linh phong phú hay do Linh xem phim này rồi nên rất thích, thấy các nhân vật sống động lắm. Trong truyện biết có nhiều con vật lắm nhưng chỉ nhớ gấu Pooh và lừa Eeyore thôi. Nhớ gấu Pooh thích mật ong trong tổ ong lắm, ko biết làm thế nào để lấy mật, bèn cầm mấy quả bóng bay để bay lên tổ ong, cầm ô nhảy xuống rồi làm đủ trò nữa, nhưng Linh ko nhớ có lấy đc mật ko. Nhớ có lần mưa to làm cả khu rừng ngập hết, gấu Pooh ăn hết mật trong hũ rồi ngồi vào trong, chèo “thuyền” đi cứu bạn, lật ngược cái ô lại để bạn ngồi vào. Còn chuyện lừa xám mới ngộ cơ, chú làm rơi cái... đuôi của mình, các bạn đi tìm khắp nhưng ko thấy, hoá ra bác cú hay ai đấy nhặt đc và làm dây kéo chuông cửa, haha, con lừa ngố nhỉ. Con lừa của Linh màu xanh cơ, hỏi em Hương nhìn mặt nó có ngu ko, em bảo nhìn ngố thôi. Ờ mà lừa của Linh đuôi ngắn tủn, ko thắt nơ đc đâu.

Chả hiểu thế nào mà Linh lại ko nhớ có nhân vật hổ, cũng ko nhớ các nhân vật khác, mà lạ là Linh nghĩ con lợn hồng mặc áo kẻ là con ong, tại con lợn đấy bé quá mà, ai đời lợn bé hơn cả thỏ.

Linh rất thích mấy con thú bông nhỏ nhỏ, giờ có cửa hàng 10k rùi tha hồ. Linh có 1 con chó nhìn bùn cười lắm, ngố cực kỳ, gần giống con trên này này.

Wednesday, October 27, 2010

tối vào nghĩa trang chơi

Thú vị đấy chứ nhỉ. Tuy nhiên đó chỉ là ý định thôi vì chẳng thằng nào dám cả.
Tối qua Linh và Nam định sang nhà Nguyên xem máy bay, mẹ hỏi đi đâu ko để mẹ sang nhà Nguyên chơi, mẹ và cô Tuyết mẹ Nguyên là bạn mà. Nam bảo đi xem đt, lúc sau thấy Nam bống và Cảnh cùn lên cùng, ai cũng mặc áo rét dầy, Linh cũng mặc áo rét bên ngoài áo cộc tay, đi giầy búp bê ko tất. ÔI xuống đội 7 chơi, rét kinh. Lúc đi đường thấy tại chức về nhiều lắm, đường đông đúc quá Nam trêu là đang có hội chợ hàng mã ở nghĩa trang, vào xem đi.
Đường tối om ko bóng người qua lại, ko nhà bên đường, đi thì chỉ lên dốc mà thôi. Cảnh hét toáng lên: anh Nam ơi nhìn đằg sau mà xem, tối om. Ko tối mới lạ. Thỉng thoảng 2 thằng lái còn tắt đèn nữa cơ. Nam bống trêu Nam thỉng thoảng phải quay lại xem Linh còn... đầu ko. Nam quay sang hốt hoảng hỏi Cảnh: đầu thằng Nam bống đâu rồi?
Có hôm ko có chỗ nào đi, mấy thằng này cũng xuống đội 7 chơi, vào vườn cà phê ngịch, thấy cây ớt nhảy vào vặt, vặt xong ngẩng lên thấy cây nữa lại vặt tiếp, vặt tiếp xong ngẩng lên lại thấy cây ớt nữa, lại vặt tiếp lần nữa, cứ thế cứ thế, hoá ra họ trồng xen kẽ ớt vào cà phê (cho cà phê cay cay còn ớt thì đắng đắng :D), lúc về mấy thằng vừa đi vừa vặt cuống, đánh dấu đường ;)). Tối qua đi qua vườn cà phê cũng rủ nhau vào hái ớt nhưng ko đứa nào dừng xe.
Nam là đứa sợ ma lắm thế nhưng Linh và Nam vào đội 7 chơi khớ nhìu lần rùi. Cảnh cùn kể là Hiếu lẩu ở xóm có lần tổ chức sinh nhật ở nghĩa trang, nó đèo con nào đằng sau, đi sợ vãi ra, thế cũng là đã từng vào nghĩa trang buổi tối rồi, ko sợ nữa. Mấy thằng bảo tổ chức sinh nhật trong nghĩa trang, chơi nhắm mắt trốn tìm với đuổi bắt chắc sẽ vơi đi 1 nửa, Linh thì nghĩ sẽ tăng lên gấp đôi.
Nam bống là đứa nhát nhất, nó còn sợ vào đội 7 buổi tối nữa cơ, lúc mới rẽ vào nó bảo Cảnh cùn dừng xe cho nó đi tè, Nam vểnh mặt lên: anh đóng bỉm rồi :)) =)).
Vào nghĩa trang sợ ma là chuyện đương nhiên, nhưng đấy ko phải lí do lớn, quan trọng là sợ nghiện, cướp, trấn lột.
Cả lũ chưa về mà vào Tây Bắc ăn ốc rồi lượn 1 vòng thành phố. Nam bống bảo chỉ có mấy anh em mình ko đc chuẩn nên mới ở ngoài đường giờ này thôi. Linh thấy rất vui mà, Linh cười rũ rượi í, nếu uống nhiều nước chắc cho ra đc. Hồi cấp 3 Linh phát hiện ra là có thể cười no bụng đc, cười ngoác mang tai lúc sau ko ngậm miệng đc, cười chảy nước mắt... lúc đó biết đc là mình có thể chết vì cười.

Monday, October 25, 2010

nên chụp ảnh cưới ở đâu????????

Tối qua đang chuẩn bị về thì chị Thuỷ hỏi Linh có cưới năm nay ko, chị hỏi tỉnh bơ như đúng rồi, cứ như Linh kiếm đc chú rể rồi í. Chị kéo Linh lại gần rồi kể cô giáo chị (chị học tại chức) tuần sau cưới, tuần trước đi chụp ảnh cưới trên đồi Thanh niên, đang tung tăng tạo dáng thì dẫm trúng ổ rắn xanh, có hẳn 3 con liền. Thấy nhiều rắn quá mà ai cũng sợ nên tất cả đều bỏ chạy, từ thợ chụp ảnh, thợ phụ đến chú rể, trừ... cô dâu, ko thể chạy đc vì bị cắn vào chân và tay, may mà ko bị cắn vào tim hoặc vào tay trái, cô dâu giờ vẫn đang ở viện. Chị Thuỷ kết luận là: ko nên chụp ảnh ngoài trời, nguy hiểm lắm, thôi chụp trong nhà xấu một chút nhưng an toàn. Linh bảo thế thì càng nên chụp, có chuyện gì thì thử thách chú rể luôn. Chị bảo ko nên đâu.

Linh về kể ngay cho em Hương nghe, em hỏi một câu rất chí lý: thế có cưới nữa ko??? Theo lẽ thường, theo người VN là có, Linh nghĩ theo phương tây thì ko.

Tối qua Linh cũng lên mở hàng như thường lệ, trong khi chờ trà đá thì Linh ngồi chiếu xếp cá ngựa ra chơi. Bộ cá ngựa bị mất mấy con xúc xắc nên Linh làm lại bằng giấy vỏ bao thuốc, nhét thêm... hột ngô cho kêu, lười nên chỉ làm 3 con. Có 2 thằng vào quán cũng vào chiếu ngồi, Linh tưởng bạn của Hương và Thuỳ nên rủ chơi cá ngựa, nói chuyện như đúng rồi, Linh bị thua nên phải trả tiền nước, 2 thằng đó bắt trả nhưng vẫn ga lăng... móc tiền ra trả :)). Hà hà thế là 2 thằng này mở hàng, quá ế luôn. 20-10 Thế Anh và Linh mở hàng đâu đến nỗi.

Mẹ đi họp nhóm nên Linh về trông nhà, mới về đc 1 lúc Nam đã lên rủ đi dán tờ rơi, quảng cáo vụ móc khoá, thế là tót đi luôn. Nam đi X game có đèn nhấp nháy, Linh ôm đống giấy và lọ keo đứng đằng sau, tí lại dừng lại dán. Quân hải trực tối, buồn quá nên gọi Nam ra chơi, thấy có em ở nhà nghỉ đến khai báo tạm trú, Nam nhìn Quân hải khúm núm ròi nói như đúng rồi: chú làm nhanh giúp anh nhé, nhận tiền rồi thì làm nhanh nhé =))
Đi xe đạp mệt làm Nam ướt hết áo, Nam dọa sẽ cởi áo ra để đi tiếp, Linh thì bẩn hết gấu quần và mỏi chân nữa. Thương Nam lắm, Nam ko đc vận động thế mà lại đạp xe, cái xe bé nên đạp cuồng chân lắm, Linh ko biết đèo đâu :(.
Lên trên quán thấy Nam bống và Cảnh cùn ở đấy, thế là lại tú sai tiếp. Linh và Cảnh 1 phe, phải mang cốc hoa tặng anh bát bảo, em yêu anh, gì nữa hả, em nhớ anh nhiều lắm, còn nữa ko, thế thôi anh ạ. Nam bống phải mang thùng rác nhà bán phở để lên nhà sửa xe, lúc sau Linh thua lại bê lại chỗ cũ, bẩn kinh.
Em Hương còn nghĩ ra trò kinh khủng khiếp hơn nhưng ko khả thi: ngồi lên thùng rác thả trôi.
Ôi chơi cái này cười rũ rượi ra, hồi hộp sợ hãi. Vận động nhiều quá nên nằm mãi ko ngủ đc.

Saturday, October 23, 2010

trăng

Nguyệt cũng là trăng nhưng nghe hay hơn moon. Đc cái nghe từ moon cảm giác sáng hơn, to tròn hơn; còn nguyệt cảm giác trăng non, trăng khuyết. Ko biết nước ngoài có người tên là Moon ko, họ sống ntn chứ những người tên Nguyệt thường đẹp nhưng hơi vất vả, Linh thấy thế.
Linh rất muốn có 1 con mèo đen xì xì, hoặc là sẽ đặt tên nó là Luna giống trong Thuỷ thủ mặt trăng, hoặc sẽ đặt tên nó là Mun = moon, sáng trăng thì sẽ ko còn đen tối nữa, thứ 6 ngày 13 sẽ cho chạy loạn lên. Hồi bé nhìn mắt mèo buổi tối, chẳng sợ gì cả, thích và tò mò.

Mọi người ngắm trăng thế nào? Ngửa cổ lên, tất nhiên.
Linh cũng thế, nhưng vài giây thôi. Ngắm ánh trăng dưới nền sân, trên mặt đường, trên mái nhà...
Ngày trước thích nhất lúc đóng cửa. Đóng cửa rồi ánh điện sẽ ko còn chói loà nữa, mặt trăng ngự trị mọi nơi, ánh trăng chiếu qua kẽ lá để lại những vết đủ hình dạng loang lổ trên đường. Giờ chặt hết cây rồi, điện cao áp có rồi, mà ko có điện cao áp thì có điện nhà khác, đóng cửa rồi đứng ngoài thấy mình như con điên lang thang ko nhà cửa, điên hay ko cũng "hấp" hết.

Lấy nhà Linh làm mốc nhé, mùa xuân trăng ở chéo bên trái, nằm trong phòng trăng cũng nhảy vào chơi; mùa hè trăng hơi chếch bên phải, gần như trước cửa nhà; mùa thu trăng bên phải còn mùa đông ở sau nhà. Bố mất vào mùa hè. Linh ngồi trên sân thượng nhìn bóng trăng dần dần nhưng rõ ràng, lấn át bóng tối, chiếm từng tí một, một gang rồi hai gang, một phần tư rồi một nửa sân. Hè sang thu. Sinh nhật bố rồi đến trung thu.
Chẳng còn ai thức, ko ai ngoài đường, ko cô đơn, ko buồn. Cửa sổ nhà Hoà An nhấp nháy điện, ánh sáng từ ti vi, chắc ngủ quên, chẳng nhẽ hôm nào cũng thức xem ti vi. Có thể còn học sinh đang học bài. Chắc chẳng ai hâm như Linh nữa đâu.
Linh thức tự nhiên, hoặc cố tình uống cà phê, hoặc cố kìm cơn buồn ngủ.
Thích nhìn xuống đường, nhìn sang sân thượng nhà người khác, nhìn mái tôn, bình chứa nước và thông gió sáng ngời dưới ánh trăng.
Nhớ lần vào nhà Quyền, trăng non nhưng sáng rõ. Đúng là ánh trăng bạc.
3h kém. Giờ này mạng cũng chập chờn, rõ chán.
Ko biết Nam ngủ chưa, Nam chuyên dựng Linh dậy nhường Linh thức tiếp.
Mong cho Nam và Hương thành đôi.
Mong cho Nam đừng mất ngủ, ko chỉ vì Linh đâu. Linh chưa bao giờ thấy e Hương mất ngủ, nó ko biết uống cà phê, chưa biết buồn và đau khổ. Nhìn mặt nó già và xấu lắm, mất ngủ và lo nghĩ chắc thành quả nho khô chứ ko phải táo tầu, để Linh nhận hộ cho.

Noel năm ngoái Linh tặng Nam và em Hương mỗi người 2 cái tất, 1 cái bé hình con cánh cam và 1 cái rằn ri oách lắm. Linh rất thích món quà này, hức hức, thích lắm lắm, nghĩ là nó rất sáng tạo và ý nghĩa, mỗi người đều là 1 nửa của nhau, ko có nhau thì ko thành đôi (tất). Thế mà bao lâu rồi Linh vẫn thấy 2 nửa đôi tất đấy. Ôi thế là cả 2 nghĩ là Linh muốn 2 người đi tất cọc cạch à? ÔI chả nhẽ lại bảo là phải đổi chiếc kia cho nhau chứ!!! Thôi kệ chắc họ nghĩ quà chỉ để ngắm thôi.

Friday, October 22, 2010

bát bảo SL

Đây là trà bát bảo SL.

















Linh vô tình vào facebook trà bát bảo SL do Ly Hương làm, nhưng ảnh chụp bb HN, Linh tìm 1 cái vỏ chai Dr Thanh lên quán lấy bb về chụp ảnh.

Cốc này cực đặc biệt.

Có 3 cô gái xinh đẹp (cứ cho là thế đi vì Linh ko nhìn mặt) đến quán, gọi 3 cốc bb nóng, uống, chơi bài, tán phét, thanh toán tiền, đi về... để lại 3 cái cốc còn 1 ít bã và nước. Linh ra đổ hết vào... chai mang về đổ ra cái cốc này. Còn cái đĩa hạt bên cạnh í, may quá tối qua mẹ mang về 1 ít, sáng Linh dậy muộn đã thấy mất hết... nhân rồi, nhưng mà may quá, vì nó đã đc tách làm 2 nên nó nhiều gấp 2, lên ảnh vẫn ngon nhỉ.

Chú ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, ko phải là sản phẩm để bán. Thế nên quý khách cứ yên tâm là mình ko phải uống thừa của ai đâu.

Dì Tâm vừa gọi, bảo là mẹ và Hương vừa ở nhà dì nhưng dì quên ko nói. Dì bảo cơ quan dì- sở y tế- đang làm thí nghiệm nên cần thu mua chuột sống. Hơ hơ chuột nhà Linh đi du lịch mất rồi. Linh vừa đăng tin thu mua trên sonlaol “hộ” dì rồi :)) =))

Thành bảo nghỉ ở nhà sẽ càn quét để kiếm chác. Hy vọng Linh cũng kiếm đc mấy con khà khà.

To: Mr tranhaiha

Anh nghĩ mọi tấm ảnh em cho lên blog đều là “lừa đảo” thì đừng tin mấy cái ảnh ở trên, mà cũng ko nên tin những gì em viết, nhỡ đâu em bịa thì sao???

hoa đồng tiền

Tối qua Linh lên mở hàng xong rủ Nam lên vặt hoa trên thư viện. Trên đấy luôn có hoa hồng, hồng nhung đỏ màu mận chín, nhỏ và thơm, rất nhiều gai, cành to tướng nhưng cánh hoa nhỏ. Chắc bị vặt hôm 20-10 rồi nên chỉ còn 1 bông khô cong và khóm hoa đồng tiền, tí vặt sau, đi khám phá đã. Thấy cái thang sắt hướng lên mái 2 đứa rón rén trèo lên, tưởng tượng ra sân thượng bằng phẳng rộng thênh thang, ai ngờ mái tôn kín hết chỉ chừa ra lối đi rất hẹp ngoài rìa, uh cứ đi thử xem nhỡ đâu đằng trước rộng hơn, hic hic đằng trước vẫn thế, đành leo xuống khám phá trường... mẫu giáo bên cạnh.

Trường nhìn hay cực, nhà cửa giống ngày xưa í, có cây long não thơm lắm. Nam bảo nếu ai hỏi thì mình bảo vào tìm quyển vở của cháu để quên, Linh nói mẫu giáo ko có vở đâu, chỉ quên dép thôi. Lúc sau Nam nhìn vào bờ rào mừng rỡ nói: a cái quần để quên đây rồi. Há há há nó đúng là cái quần nhưng hình như đã chuyển đổi mục đích thành... giẻ lau rồi.

Vì có chó nên cuộc thám hiểm dừng tại đấy, trên đường về 2 đứa hái hoa lá lung tung cho thành 1 bó, có cả hoa gì mà hạt dài dài dính vào áo, Linh mặc áo len nên bắt Nam cầm hoa, Nam ko chịu cầm vì sợ mọi người nhìn lại tưởng Linh tặng Nam, nhìn bó hoa như bó cỏ í, về cắm trong cái cốc mẻ ko dùng đến. Nam cắt hoa bông dài bông ngắn cắm thành chủ đề... mẹ bồng con nhưng nó cứ siêu vẹo ngả nghiêng nên chuyển thành chủ đề... sống chết mặc bay. Cũng ko đến nỗi nào.

Thấy có 2 thằng ngồi uống nước với nhau, Nam quen nên rủ Linh ra chơi bài với bọn nó, Linh chẳng ngại gì nhảy vào chơi luôn, chơi tú sai, nghĩa là oánh tiến lên, ai bét thì phải làm theo sự sai bảo của người nhất, đau tim lắm. Linh thắng nhiều lắm nhưng chẳng nghĩ ra trò gì nên chỉ bắt bọn nó dắt xe sang quán sửa xe rồi dắt về, mang ghế sau đít chạy quanh gốc cây mấy vòng, đội bàn sinh viên lên đầu đi dọc theo con lươn ở đường, tặng hoa rồi dắt xe cho mấy đứa con gái, trèo cây phượng (Nam gợi í phải gãi tai và kêu khẹc khẹc nữa)... Hic hic Linh cũng bị ôm gốc cây, hát quốc ca và chạy theo tặng hoa cho 1 em gái, cái vụ ôm ghế chạy quanh gốc cây cũng bị phản đòn.

Có mấy bông hoa cũng hay, mấy cô bé đc tặng hoa đều mang về nhà thế nên cốc hoa còn mỗi 1 bông thôi.

Wednesday, October 20, 2010

20-10

Linh cứ sợ hôm qua buồn nhưng hoá ra lại rất vui. Sáng 2 mẹ con về nhà ông bà chơi. Ông bảo xuống lấy ổi mà ăn, đứa cháu đầu tiên của ông lục khắp bếp mà chẳng thấy cái gì màu xanh hoặc tròn tròn hoặc có thể gọi là quả, bèn mở... nồi ra, ah ha có khoai luộc, ngon cực kỳ. Ông bà có 1 mảnh vườn, gia tài của bà đấy, nhưng nó lại hình tam giác, và nó ko ở cạnh nhà mà cách đấy mấy nhà cơ; nhà bà Tuy ở cạnh đấy san ủi để làm nhà có ý định với mảnh đất này, hoặc mua lại hoặc ủi hết đi và đổi cho ông bà mảnh khác; thế nhưng ý bà ấy là đổi lấy 1 mảnh trong khi ko ai muốn cả, đất nhà ông bà tuy nó có 3 cạnh nhưng nó men theo đường, 25m mặt tiền đó, tự nhiên đổi lấy 4, 5m mặt đường thì hơi thiệt, mẹ bảo đổi lấy 7m còn sâu bao nhiêu cũng đc. Tự nhiên cái mẩu đất đấy lại có giá, bình thường bà trồng rau, suốt ngày ra chăm bón rồi bảo con cháu về lấy rau ăn, thỉnh thoảng bà lại đem 1 ít đi bán, cũng đc khơ khớ đó. Cậu Hiếu bảo mai kia cho cậu mảnh đấy cậu làm nhà, cậu vào Nha Trang trông công trình cho bác Trịnh giờ nói cũng lơ lớ rồi, cậu hơn Linh 10 tuổi và quý các cháu lắm nên Linh rất quý cậu. Vì bạn bè lôi kéo nên cậu nghiện, nếu bố còn sống thì chắc chắn cậu đã thành đạt rồi, có một thời gian dài cậu ở nhà Linh để cai, một người bạn nói cậu sẽ nghiện lại làm Linh oà khóc, cháu thương cậu nhiều lắm.
Hội phụ nữ tổ cũng tổ chức 20-10 cho chị em, mỗi người góp 60k, còn lại trích quỹ hội. Mẹ ko tham gia mà bỏ 90k mua 1 con vịt, mẹ bảo thêm 30k mà cả nhà đc ăn. Dạo này mẹ có phi vụ gì ấy nên cũng có tiền; ngày trước nhà khó khăn lắm, mẹ vay của bà 5 chỉ, giờ chóng mặt vì vàng lên, mẹ đang mua trả dần cho bà. E Hương thích đồ trang sức lắm nên thấy mẹ ra chỗ mua vàng cũng đi theo, mua đc 1 cái lắc chân, Linh thì đc 1 cái lắc tay. Tuần trước Hương và Thuỳ chia nhau tiền ở quán, e Hương đã trang trải hết nợ nần với mẹ, còn cho c Linh đc 50k nữa. Hôm sau c Linh đi chợ với mẹ, mua cho mẹ đôi dép 20k, chiều đi hội chợ mẹ mua cho c Linh vòng mã não 40k, c Linh lãi ghê, nhưng tiền lãi đó ko đc tiêu lung tung, phải lên mở hàng lấy may cho e Hương, ko hiểu sau vía Linh lại hợp với 2 đứa nó thế, đến giờ mới biết tứ hành xung là cái gì, chắc Linh với 2 đứa nó xung nên hợp, chết chưa từ giờ đừng làm phật ý chị nhá chị ko lên mở hàng cho ế ẩm, mấy hôm chị tử tế lên dọn hàng rồi mở hàng cho thì cư xử rất tệ, đến khi chị ghét ko thèm lên nữa thì mới biết chị lợi hại thế nào hà hà hà. Hôm trước Linh mở hàng cho, cái Thuỳ tuyên bố 1 câu xanh rờn: hôm nay đảm bảo đông khách. Có khá hơn hôm trước nhưng chưa đc như mấy hôm đầu.
Chú bán vòng bảo nếu thuận tay phải thì nên đeo tay trái, Linh gần như thuận cả 2 tay, với lại từ bé ông ngoại và Linh đã quy ước là đồng hồ bên trái, vòng bên phải, thế nên Linh đeo vòng bên phải, lắc tay bên trái, ít nữa có đồng hồ vẫn đeo thêm đc vì lắc mềm mà. Mọi người thích gộp lại nhưng Linh thì thích tách ra, đó là đồng hồ, máy ảnh, điện thoại. Linh thích cả bút mực nữa. Tối qua ko ngờ nhận đc hoa và quà từ xổ số, quá bất ngờ luôn, trêu c Hương là e suýt ngất vì e đc nhận hoa quà và bắt tay chú Toán đầu tiên. C Hương bảo mọi năm ko có quà vì cô Thuý, cô làm mất đoàn kết mọi người.
May quá thế là có quà cho mẹ he he, năm nay Linh có nhiều lộc cực, tiền và tình, tình và tiền, nhưng mà dưa bở cũng nhìu, nhưng mà dưa bở do Linh trồng ha ha ha, chỉ chưa có việc làm chính thức và lâu dài thôi.
Bất ngờ vì anh Thế Anh nữa. Linh toàn gặp những người chỉ nói đc chứ ko làm đc. Linh trêu hoa ly nghĩa là chia ly đấy, anh mỉm cười bảo để anh bẻ hết đi nhé. Nhưng nó rất thơm mà, hoa ly vàng đẹp hơn màu hồng, nhìn quý phái nhưng giản dị.Hạnh phúc vì món quà của Nam: một cái cần câu. Nam bảo Linh hãy câu thật nhiều cá nhé. Nhưng Linh thì thích câu nhiều thứ cơ, ví dụ như túi rau cải chẳng hạn, hoặc 1 ai đó ha ha, hết hè điếu rồi thì chuyển sang thu điếu. Linh ôm cái cần câu nhảy tưng tưng làm mẹ phát hoảng: mày điên à. Con đang điên vì thích đây.
Nam tặng cho mẹ 1 cái khăn, mẹ chê là già nhưng Linh Hương thấy rất đẹp, Hương bảo khi nào cho con mượn he he. Mẹ có 1 sáng kiến rất tuyệt vời (đêm kiến mới đúng), đó là mua thêm 1 cái khăn y như thế nữa, rồi cắt may, thế là đc 1 cái áo... dài ha ha ha, khăn này khoảng 60x180cm, chắc chỉ có mẹ mới nghĩ ra thôi, lúc đầu mẹ còn nghĩ ra áo 3 lỗ cơ, sau mới phát minh ra áo dài tay ngắn, mẹ bảo sẽ mặc khi Nam lên ăn hỏi nữa hà hà hà, nếu mà thật thế chắc vui lắm. Linh bảo mẹ may áo dài rồi quàng khăn này cũng đc mà, Nam mua cho mẹ vải may áo dài nhưng mẹ ko thích lắm chắc còn lâu mới đi may. Quay lại cái chủ đề ăn hỏi nhá, để chèn cái ảnh này vào, cái mũ là do Nam tặng còn quạt là Linh mua ở QN, khăn là quà 20-11 của bác Hằng, đầu Linh bé quá đội ko vừa nên phải buộc thế cho vừa, và cho crazy nữa.
Mấy hôm ngày uống chè tươi, tối đen đá ko đường thế mà ngủ tít mít, có lẽ vui. Tự nhiên ngày bát bảo đầy cam thảo, tối sữa chua thạch rau câu cà phê lại khó ngủ, vẫn rất vui mà









Monday, October 18, 2010

Cuộc sống thật tuyệt vời với bao điều bất ngờ và thú vị. Linh thích bất ngờ, cho dù nó buồn hay vui, may mà hôm nay rất vui, ngạc nhiên thích thú, Linh há hốc mồm vì kinh ngạc, Linh chỉ kể chuyện vui thôi, chuyện chai nước khoáng í, thế mà người đó rút điện thoại ra “search” cho Linh rùi.

Linh thích phim lồng tiếng trực tiếp, vì nghe giọng nhân vật thật hơn, cảm xúc, đây là lần đầu tiên Linh nghe và nhìn thấy 1 người suýt khóc như thế.

Ôi chẳng biết nói gì cả, cảm giác lạ và quen.

Sunday, October 17, 2010

Nam bị đau chân

Nó sưng nó tấy

Đi phải chống gậy

Khập khiễng khập khà

Hà hà hà hà

Nam bị đau chân thật nhưng ko như bài thơ này đâu, vẫn đi lại bình thường chỉ ko đc vận động nhiều thôi, thế nên Nam xin nghỉ lên nằm ở bệnh xá mấy hôm.

Chủ nhật Nam và Trung cảnh đi uống rượu say bét nhè rồi lên đồi thanh niên ngồi, gọi Quân hải và Trung đen lên, thấy bảo còn bị chó đuổi, Nam kêu đau chân gọi e Hương lên đón nhưng e Hương đi nộp phạt rồi đi xin bằng lái cho Tuấn Anh, thế là Nam gọi cho Linh. 2h Linh mới ngủ, 3h Nam gọi Linh vẫn ngái ngủ lắm nhưng vẫn nhanh nhanh lên chỗ Nam, lên đấy thấy Trung cảnh ngủ ngon lành ở 2 cái ghế, Nam thì ở trong nhà nên Linh ko vào, lúc sau e Hương lên thì Linh về. Quá đáng.

Nam bảo tối lên bệnh xá đón Nam thế là Linh lên... chờ Nam ăn cơm, ăn xong leo lên sân phơi tán phét. Nam bảo cố tình gọi Linh đến để chỉ cho Linh chỗ đấy vì nghĩ là Linh sẽ thích. Nam có biết Linh thích chỗ nào ko? Chỗ nào ko có tường, ko có mái!

Lúc đầu Linh tử tế... ngồi lên dép, sau bỏ dép ra nghịch, Nam nói: Nam hỏi này, sao Linh hay ngồi bệt thế, lần trước đi câu thấy viên gạch Linh ngồi lên luôn ko thèm phủi. Cái cách Nam nói, cái từ “Nam hỏi này”, cái mặt Nam lúc đó... làm Linh thấy hơi bất ngờ, rất ngạc nhiên và thích thú, Nam có vẻ rất ngạc nhiên về Linh thì phải.

Hôm đi hội chợ thấy ghế của chú bán vòng rất lạ, ghế gấp có tựa làm bằng sắt hàn khâu dây xanh xanh như ở võng, Linh nói chú có cái ghế hay thế, mẹ bảo chú có bán ko nó mua. Hôm qua Nam- bạn Hương- làm ở bưu điện, đi phát giấy thông tin sđt sửa máy ở khu nhà Linh, nó lượn vào nhà chơi, Linh bóc vỏ khoai lang cho nó ăn nhưng nó bảo hồi bé nhà nghèo phải ăn nhiều rồi nên ko thích, nó kể chuyện bố nó làm bưu điện, phải lên vi ba ở, 4 tuổi nó tự leo lên trên đấy cùng bố, trên đấy ko có điện mà chỉ có ắc quy chạy máy thu phát tín hiệu, tối ngủ toàn thấy đèn máy xanh đỏ thôi. Lúc Linh bắt nó kể về vi ba, nó nói trên đấy chán lắm, mẹ bảo chị Linh thích ở trên đấy, chị ấy thích phiêu lưu mạo hiểm. Linh cũng thấy hơi ngạc nhiên, mẹ rất hiểu Linh đấy chứ.

Nam Dep Trai
11:52 PM 17/10 laj cha ngu dc l ah
11:52 PM 17/10 sao dao nay hay mat ngu the ko bjt
11:53 PM 17/10 tra da,ca fe ko dam uog ma ngu trua cug ko the ma toj van ko ngu dc
11:55 PM 17/10 hon 1tuan roj ko dj lam ko bjet con cho cua n no con nhan ra n nua ko
11:55 PM 17/10 uj ngaj dj lam wa
11:56 PM 17/10 ma nay lan truoc n bj dau chan co noj j lug tug ko nhj
11:56 PM 17/10 hom day ngaj the
11:57 PM 17/10 djh nt goj l day nhug ko dam
11:58 PM 17/10 may ma nho ra kjeu lam fjen nay
11:58 PM 17/10 doc lug cug nhj,chak ko hjeu dau qua

Cuối tuần vui vẻ




Linh (10/17/2010 4:00:04 PM): thế khi nào anh làm lẩu
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:00:12 PM): chac may hom nua
Linh (10/17/2010 4:02:00 PM): bao nhiu 1 nồi ah a
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:02:38 PM): anh cung chua dinh dc gia'
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:02:50 PM): vi minh con phai xem do an tren nay the nao da!~

Linh (10/17/2010 4:03:34 PM): thế a bán cho e bao nhiu nào
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:03:49 PM): em uh 200k
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:03:52 PM): :D

Linh (10/17/2010 4:03:53 PM): eo
Linh (10/17/2010 4:04:50 PM): thế tối e ra đổ nước ở đấy cho a bán nha
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:05:53 PM): kakak
Linh (10/17/2010 4:06:09 PM): nếu a ko thích
Linh (10/17/2010 4:06:23 PM): thì để e ra đổ mắm tôm ở đấy cũng đc
•÷±‡± (MA) ±‡±÷ Hieu (10/17/2010 4:06:28 PM): :-q

Linh ko thích ngày nghỉ đâu, thích đi làm cơ, nhàn cư vi bất thiện mà.

Cuối tuần này ko tệ tí nào. Hôm qua Linh online gặp Nguyên, Nguyên kêu đói, gần đến giờ cơm rồi nhưng vẫn đi ăn bánh mỳ batê với Nguyên. Nguyên lắp xong máy bay rồi, chờ điều khiển nữa thôi. Ôi nhìn nó thích lắm. Linh cũng muốn đc bay. Nguyên bảo cái điều khiển rẻ nhất dưới 500k, uh đc đó, may kia sẽ mua mỗi cái điều khiển về bay trên máy tính. Nguyên bảo khi nào bay thử sẽ cho Linh đi cùng, xuống sân bay Nà Sản í, thích thế. Linh nói trước hoặc viết trước đều bước ko qua, hy vọng lần này qua. Máy bay mới của Nguyên cánh bằng, gần giống cái trong hình thôi, Linh quên mất cái web nên ko kiếm đc ảnh hehe cho tạm vào khi nào đính chính sau nhá.

Ban đầu Nguyên có cái máy bay màu vàng í, chưa nhìn nó bay bao giờ, chỉ đc nhìn nó khởi động cánh quạt, nghe tiếng quạt ghê lắm. Có hôm Linh đi làm sớm, lượn lờ thì thấy 1 vật thể bay ko xác định, nó như 1 cái hộp biết bay vậy, ko thấy cánh quạt, cũng ko thấy di chuyển nhiều, nó bay cao và lâu lắm, hay lên đỉnh núi trên bản lầu í, Linh chờ nó hạ cánh nhưng có vẻ như nó bay qua núi, thế nên đi làm, hôm sau cũng rình giờ đấy chỗ đấy mà ko thấy nó.

Cái máy bay béo béo í, nhìn thế thôi nhưng bay đc đấy, ngộ nhỉ, lúc đầu tưởng mô hình thôi.

Linh kể là hôm qua có người lâu rồi ko liên lạc với Linh tự nhiên lại nhắn tin, Nguyên bảo có đứa học cùng lớp 9, giờ lấy chồng ở trong kia cũng tự nhiên gọi cho Nguyên.

Tối qua nướng khoai nướng chuối nhưng Linh về nhà xem Siêu mẫu VN nên chẳng đc ăn, hic hic, chẳng ai mang phần về cho nữa, Nam cực tệ, sách túi chuối về khoe với Linh là chuối nướng ngọt lắm, đáng nhẽ phải nướng về cho Linh 1 quả chứ!!! Chung kết Siêu mẫu cũng hay lắm, chọn 6cặp rồi thi ứng xử, như thi hoa hậu vậy, có 1 cặp trả lời rất khá, hỏi là: em muốn chọn nhà thiết kế hay nhà thiết kế chọn em. Cô gái thì trả lời là ban đầu mới vào nghề thì muốn nhà thiết kế chọn mình (chấp hêt), nhưng sau đó khi đã có chỗ đứng rồi thì muốn chọn NTK. Chàng trai thì thông minh hơn (trả lời sau mà): trên sàn diễn thì NTK chọn mình còn trong cs thì mình chọn NTK, yeah, I love u, hoà bình cho thế giới. Linh Hương ngồi xem cứ bình luận thêm vào như xem hoa hậu.

Sáng hôm qua làm đất, sáng nay mới trồng túi hạt cải nhặt đc hôm đi câu, trồng xong mới nhìn: bắp cải Wang. Hic hic, ko biết cải Wang với cải thường khác gì nhau ko chứ có 3 cái thùng xốp bé bé trồng bắp cải có mà chật kín, nó mà mọc hết chắc ăn như rau cải canh hoặc mang về cho bà trồng thôi, ko biết trồng bắp cải huýt sáo có mọc nhanh hơn ko nhỉ?

Chiều chat với anh Hiếu thấy vui thế. Nhiều khi làm quen với 1 ai đó, Linh nghĩ là cứ cho là mình yêu người này đi nhưng mà đem ra hỏi ý kiến anh Hiếu chắc anh loại ngay. Nam hỏi Linh muốn nửa kia ntn, Linh bảo ko mong chờ gì cả vì chẳng cái gì Linh mong ước mà nó đc như thế, nếu ước 10 thì cùng lắm là đc 5 thôi. Trong phim Gia đình đá quý, cô chị cả nói những cô gái bình thường sẽ yêu người làm mình cười, những cô gái thông minh yêu người cho mình sự tin cậy, Linh là cô gái bình thường; cô chị hai nói là người may mắn thì lấy đc người mình yêu, cô ấy là người ko may mắn nên sẽ lấy người yêu mình hoặc mặc cho số phận, Linh mặc cho số phận. Công việc thì có thể phấn đấu chứ con người thì ko thể. Linh tham lắm, muốn người yêu mình phải hoà hợp với gia đình và bạn bè, để đi chơi thì lôi theo đc. Uớc mơ chỉ là ước mơ, bạn bè thì làm Linh cười sặc sụa, “đối tượng” thì Linh nhếch mép hoặc cười đểu, còn sự tin cậy á, chẹp chẹp, sao nó sa sỉ thế. Có 1 người bạn mà Linh rất quý, rất tin tưởng, nhưng mà ko dám tấn công, nếu mà yêu người đó và giới thiệu với chị Thuỷ chắc chị sẽ bảo giống chị, cái này sẽ kể sau.

Thôi đi xem phim đã, mật mã Da vinci. An có quyển này nhưng chắc chưa đọc xong, Linh thì đọc phần trước nó, Thiên thần và ác quỷ, nhưng cũng chưa xong, ko hấp dẫn lắm.

Friday, October 15, 2010

Calling Out - Cinderella's Sister OST


nareul kkaeuneun oeroume jichyeobeorin jameseo kkaemyeon
yeojeonhi utneun geudaega saenggangnaseo nado mollae miso jitneunde
ireoke tto sarangeun gago areumdaun gyejeori omyeon
nega namgin seulpeume geuriume naneun tto i georil geotneunda

haru tto haru na saragadaga geudae ireume
tto nunmuri namyeon na chameul su eobseo
ireoke useul su eobseo tto geudae ireum bulleobonda

gaseume nameun sangcheodo ijen geudae ireum ijeuraneunde
nae ipsureul kkaemulgo chamabwado nae sarang neo hana ppunin geol
haru tto haru na saragadaga geudae ireume
tto nunmuri namyeon na chameul su eobseo
ireoke useul su eobseo tto geudae ireum bulleobonda


When I wake up from the loneliness that wakes me up
I think about their always smiling face which makes me smile without knowing
Like this another person leaves and when another beautiful season arrives
with the sadness and longing for you which you left behind
I walk down this street again
Day after day as I live my life I get teary after hearing his name
I can’t hold it in, I can’t laugh like this
I try calling his name again
With the scar he left on my heart I’m trying to forget his name
although I bite my lips trying to hold it in, my love is only you

Linh rất thích bài này.

Vì nó rất buồn.

Linh nghe thấy buồn lắm.

Xem phim này rồi nhưng thấy ko hay. Như dở hơi í. Hồi đó xem phim Personnal Taste rồi xem phim này, trên mạng ca ngợi phim này hơn phim kia nhưng Linh thấy ngược lại. Phim này đc mỗi cái nhạc hay hơn thôi, nhưng Linh lại nghe nhạc phim kia nhìu hơn. Mặc dù thích bài này lắm nhưng Linh ko nhớ nghĩa là gì nữa, mặc kệ, hay là đc. Trong phim còn 1 bài nữa, ko nhớ như thế nào, chỉ chép lời Việt lại thôi.

Hương vị của tình yêu là thế nào nhỉ?

Có phải đó là tâm trạng ngọt ngào!

Nụ hôn nơi ngõ tối như thế nào nhỉ?

Có phải bầu trời sẽ sáng lên!

Và bên tai em là tiếng chuông thánh thót câu nói yêu thương!!!

Có mỗi đoạn đấy là hay thôi, trước và sau nó cứ kiểu gì ấy. Xem tại vì lười suy nghĩ; nếu đọc truyện thì sẽ phải nghĩ xem vì sao tại sao, xem vì thích 2 diễn viên chính. Giờ thì cạch ko xem truyền hình Hàn nữa, chuối cả vườn, nhưng xem đỡ tức hơn Việt; xem phim điện ảnh Hàn thì hay hơn của Âu – Mỹ, nó phù hợp với người Việt hơn, và đậm đặc hơn nữa.


hoa hong ko gai


Hoa ngủ gật rồi nên trưa ngồi vặt trụi ra lại đc 1 bó khác hehehe.

Buộc bằng dây chun bé quá nên phải cài 1 bông khác vào để giữ, nhìn lại càng xinh.

Có 3 bông vẫn ngẩng cao đầu nên cắt ngắn đi cắm vào cái tách cà phê, còn 3 bông hoa màu nhạt nhạt nhìn như đống giấy vụn là hoa Linh vừa làm đó, càng nhìn càng giống đống giấy vụn. Tối mẹ đi HN, định làm tặng mẹ nhân ngày 20-10, có 2 bông 100% cánh hoa hình trái tim, bông thứ 3 thì cánh hình... tam giác ha ha ha, siêu sáng tạo. Nhìn hướng dẫn thì rất dễ nhưng làm thì khó quá. Sáng hôm qua định đi mua giấy nhưng có 1 cái nick đang sáng nên ngồi chơi thôi. May quá chiều đi làm chị Xuân mang cho 1 đống giấy, tha hồ làm.