Tuesday, May 4, 2010

five

Chiều qua a Giang gọi, nói là gửi hồ sơ lên, bảo Linh xuống bến xe lấy rồi gửi vào Sốp Cộp luôn và ngay, tối a gọi nhắc lại, trả sau mà, sốt cả ruột. Linh ung dung đi chơi, mang áo khoác đi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng xuống bến xe, mệt ko muốn đi nhưng tức nên phải đi cho hết tức.
Tất cả là tại Nam đấy, có 2 người thức và 1 người ngủ thì Nam gọi đúng người ngủ dậy, Linh thì lại thiếu ngủ nên cáu kỉnh gắt gỏng, cố nằm thêm để trả thù nhưng thất bại vì ko ngủ thêm đc, mẹ hay Hương ra mở cửa cho Nam trước rồi. Chiều vừa mệt vừa tức, Nam đến chơi hỏi cái gì Linh chỉ gật và lắc đc thôi, hỏi a Thắng là có nên giận Nam hết ngày ko, a đùa là nên giận hết đời luôn, đừng hòng nhá, có mà giận a hết đời thì có, dám đổ thêm dầu vào lửa.
Chờ đến 9h hơn Linh gọi lại thì hoá ra a Giang bảo đứa nào đi gửi hồ sơ mà đứa đấy hình như chưa gửi đc nên Linh đi về, điên rồi đấy. 12h đêm a Sơn mới nhắn cho số xe và số điện thoại. Thật khâm phục, Linh ngủ say tít mít ko biết gì cả. 5h sáng lái xe gọi điện bảo Linh xuống bến xe lấy, lạy chúa con chưa điên đến mức đấy. 6h lái xe gọi lại bắt xuống lấy vì xe quay đầu luôn, uh thì xuống. Bựa thật đấy, chưa trả tiền cước, mà ko chỉ có hồ sơ đâu, còn có cái quái gì nữa í, Linh gửi tuốt vào Sốp Cộp rồi ung dung về, nhắn tin cho người nhận số xe và sđt, thằng chó đấy ngoan ngoãn nhắn lại là vâng tí em lấy, cái này chứng tỏ nó đã nhận và đọc tin nhắn rồi, thế mà lúc sau nó gọi cho a Giang là hòm thư của nó toàn tin rác nên nó xoá hết rồi, a Giang bắt Linh gọi lại cho nó đọc sđt và số xe gửi bộ hồ sơ, mặc kệ Linh cóc thèm gọi, đến trưa a Giang nhắc Linh gọi cho nó, thằng chó có vẻ bảo chị đừng gửi danh thiếp e ko nhận đc đâu, mịa nhà mày, lại phải nhắn lại cái tin buổi sáng, lần sau mặc kệ cho lái xe gọi rồi ra mà lấy. Mà ức nhất là cái quái gì gửi kèm bộ hồ sơ í, a Giang và a Sơn ko hề nhắc đến nó, rồi chợt nhớ ra nên bắt Linh xuống bến xe lấy lại, bảo tí a Hiển đến lấy.
Hôm nay Linh đi làm sớm, thắp hương rồi quét nhà, giật mình vì thằng sửa máy phôtô đến, nói là hôm qua mất điện sợ điện chập nên đến kiểm tra, vớ vẩn, hỏng thì sửa cần gì phải thanh minh, Linh có trả tiền đâu mà xót, chỉ khổ vì khi cần thì nó hỏng thôi, muốn làm gì thì làm, Linh mặc kệ cho nó ngồi sửa, dặn nó khi nào về thì đóng cửa hộ.
A Pâng ra văn phòng, ko có ai nên gọi a Giang, a Giang gọi hỏi Linh đang ở đâu, Linh nói e đang ở chợ. Ôi mẹ ơi ko hiểu ai khoá cửa nữa. A Pâng phôtô mấy tờ thiết kế rồi về, a bảo Linh cứ về, khi nào a Giang gọi thì bảo e đang ở chợ, hớ hớ cái bài này e thuộc rồi.
Dạo này Linh láo quá, láo toét, hư. A Thắng bảo láo tức là nói đúng nhưng bậy, còn hư là sai nhưng ko bậy. Nóng trong người đấy mà.
Sao thời gian trôi qua chậm thế. Linh ko biết nếu thời gian trôi nhanh hơn thì Linh mong chờ điều gì nhưng nghĩ lại thấy 4 ngày qua như 4 tháng vậy, Linh mỏi mồm lắm, ko phải vì nói nhiều mà là vì ngậm mồm nhiều, hơi cắn răng lại, cứ thấy buồn buồn và trống rỗng kiểu gì ấy. Linh biết khi buồn người ta thường như vậy, mặt chảy ra, thế nên khi muốn người khác hết buồn Linh chỉ muốn họ há mồm thật to cho đỡ mỏi, mọi người khuyên là nên hét lên, hét cũng là mở mồm ra mà.
Gần cty có hoa hướng dương đấy, đẹp lắm, chẳng biết khoe ai cả, chẳng biết ngắm cùng ai nữa. Linh vẫn hơi giận Nam, lần trước khoe thì Nam bảo muốn trồng tặng e Hương, bảo Nam nhổ trộm nhà Hoà An thì Nam ko dám, họ trồng ngoài vỉa hè cơ mà, gì mà ko dám, mấy hôm sau họ nhổ hết để trồng rau khoai lang ngọt, tiếc thế. Linh muốn chỉ cho ai đó nhưng đi làm cả tuần cơ.
Nhìn cả cây hoa thích lắm, 1 bông cánh ít nhưng cánh to, 1 bông nhiều cánh nhưng cánh nhỏ, có khi chưa nở nên nhỏ thôi. 2 bông lần trc đc lâu cực, đẹp lắm, vàng óng rực rỡ, ko có mùi gì cả, 2 cây nữa đang có nụ đấy. Lần trc Linh lượn lờ quanh cây đấy suốt, lúc nó biến mất thấy tiếc lắm, hụt hẫng nữa. Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, Linh chọn 2 bông hoa đấy, lúc đấy mới có hoa phượng và hoa bằng lăng, trời mưa nên mấy cây hoa đẹp lắm nhưng 2 bông hướng dương vẫn có sức hấp dẫn hơn.
Tối qua chị bán hàng nói Linh giống người Trung Quốc, thích thế, chắc tại Linh buộc tóc, tóc ngắn nên buộc đc 1 túm, 1 củ tỏi với 2 con heo Boo trắng đen. Nhìn ko rõ lắm nhưng hiện tại ko muốn chụp, nhìn như chột mắt í.


Hôm trước có 1 em đi qua xin nhà bên cạnh hoa ngọc lan, Linh ra hái cùng rồi bắt chuyện, em ấy ở quê lên học Tây Bắc, đang làm gia sư, đi xe đạp khám phá thành phố, Linh chỉ cây hoàng lan gần rạp Suối Reo cho e ấy, ko bít có tìm ra ko, ko bít có hái đc ko. Linh muốn hái hoa đấy lắm, mấy lần định bảo Lâm Liên hái cho nhưng ngại. Ngày trc ở uỷ ban phường Quyết Thắng có 1 cây, giờ chặt rồi, hình như cả thành phố chỉ có 2 cây thôi, 1 cây ở gần quán rửa xe gần rạp Suối Reo, 1 cây ở phòng khám nha khoa Đức Luật, cây ở đây cao lắm ko hái đc đâu.

Hoàng Lan, nghe kiêu sa và thanh khiết nhỉ. Lâu lắm rồi ko ngửi mùi nó. Sao họ ko trồng nhiều cây đấy nhỉ, cứ trồng cái cây gì í, lá rủ xuống nhìn buồn và yếu lắm.

No comments: